bởi Hạ Chí

6
0
3707 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: Gã Hề Đỏ


Sau khi Minas và Ellune thoát khỏi sự truy đuổi của những kẻ bám đuôi, thì cả hai bắt đầu tiến về vùng biên giới phía Tây của Nadan. Họ chọn di chuyển trên một con đường nhỏ nằm song song và cách đường cái khoảng năm dặm về phía Nam. Nói là đường nhưng trông nó chẳng khác nào một lối mòn nằm giữa chốn hoang vu vắng người qua lại.


Lối đi dưới chân họ được trải dài bằng những thảm cỏ mần trầu đã có chút ngã màu nằm sát mặt đất, cùng với đó nằm rải rác là những khóm cúc dại và đinh hương trắng. Tất cả chúng, tuy nhỏ bé nhưng lại đang phủ lấp lên mặt đất một chút màu xanh tươi mát dưới cái tiết trời oi bức của mùa hè. Còn ở hai bên đường hiện đang được phủ lấp bởi những bụi cỏ tranh với những phiến lá sắc lẹm tựa như những mũi dao nhỏ và dài mọc ra từ chung một gốc rễ và nhiều hơn hết là những hàng lau sậy cao quá đầu người, dựng lên dày đặc và chen chút nhau tạo thành những bức tường trải dài ở hai bên con đường.


Phía trên cao, lúc này mặt trời cũng đã đứng bóng, từng tia nắng cứ như đang thổi lửa mà mang theo từng hơi nóng đến bỏng da cháy thịt rọi xuống chốn phàm trần. Cùng với đó là tiếng xào xạc khe khẽ của những ngọn cây lau đang đung đưa với gió trời, những ngọn gió ít ỏi ấy chúng chẳng màng đến việc có nên hạ xuống gần hơn với mặt đất, để mang lại một ít hơi mát cho hai kẻ lữ hành tội nghiệp với lưng áo đã ướt đẫm mồ hôi hay không. Còn những ngọn hoa lau trắng cứ thế mà nhảy múa ở nơi cao, đối với những ánh mắt được phóng lên từ phía dưới con đường thì đó lại là một bức tranh tuyệt đẹp của những bông lau đang điểm tô trên cái nền trời màu lam trong veo chẳng có mấy áng mây.


Và rồi cái không khí nóng bỏng ấy cũng đã phần nào được dịu xuống khi trước mắt cả hai giờ đây là một ao nước khá rộng đang lờ mờ xuất hiện phía sau những hàng lau sậy bên trái con đường. Khi mà cái ao lớn ấy đã hiện hữu ngay trước mắt, thì đập vào mắt họ lại là một khung cảnh điêu tàn của một căn nhà đổ nát. Căn nhà gỗ nằm đối diện với cái ao bên phải con đường, một dãy hàng rào thô sơ được dựng lên bằng những thân cây nhỏ đã mục nát cao đến thắt lưng, nó bao quanh lấy một khoảng đất rộng lớn xung quanh căn nhà.


Minas lao nhanh đến ao nước, đứng bên bờ cậu nhóc liên tục lấy nước thoa lên chân, lên tay và cả lên mặt nhằm xua tan đi cái nóng oi bức này. Tuy trời nắng là thế nhưng nước trong ao lại vô cùng mát lạnh bởi lẽ nó được phủ đầy bởi những loại thực vật thủy sinh như bèo, rong và cả một vài khóm hoa súng. Còn về phần Ellune thì căn nhà đổ nát kia lại chiếm phần lớn trong suy nghĩ của người thi sĩ. Anh bước đến cảnh cổng nhỏ bên hàng rào, ngay khi anh vừa đẩy nhẹ thì nó đã lập tức đổ sập xuống nền đất khô khốc. Nhìn thấy sự thẫn thờ đó của Ellune, Minas cũng tiến bước đến phía ngôi nhà.


Ngay khi đã đứng cạnh bên người thi sĩ, Minas nói:


- Có chuyện gì, sao trông anh thẫn thờ thế?


Ellune nhẹ thở dài, ánh mắt vẫn nhìn về phía ngôi nhà, anh nói:


- Chỉ vừa một năm trước thôi ta vẫn còn qua đêm tại căn nhà này. Khi ấy có một cặp vợ chồng nông dân sống ở đây. Nhưng bây giờ… mọi thứ lại trở nên hoang vắng như thế này, nó có chút khiến ta chạnh lòng...


- Ôi trời ơi! Tôi cứ tưởng là có chuyện gì. Có lẽ gia đình đó đã di chuyển về những thị trấn ở phía Đông rồi cũng nên, ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì mấy ai mà sống được! – Minas nói.


- Hy vọng là vậy…


Dù là nói như thế, nhưng trong câu nói ấy của Ellune vẫn chất chứa ở đâu đó một nỗi buồn man mác. Cả một cuộc đời dài luôn lang thang của một người thi sĩ, đã có bao nhiêu cuộc gặp gỡ rồi lại chia li đi qua trong đời anh, nhưng sau khi phải đối diện với chúng dù không biết là đã bao nhiêu lần nhưng Ellune luôn cảm thấy thật khó chịu. Kể cả cho đó có là một vị thần cao cao tại thượng thì trái tim của ngài luôn yếu mềm trước những số phận nghiệt ngã chốn phàm trần.


Im lặng hồi lâu, Ellune mới tiếp lời:


- … Được rồi! Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây, tuy có hơi đổ nát nhưng vẫn có chỗ để chúng ta tránh sương đêm!


Nói rồi cả hai bắt tay vào việc dọn dẹp lại một khoảng trống phía trong đống đổ nát của căn nhà. Loay hoay một lúc thì mặt trời cũng đã ẩn mình phía sau những hàng cây ở đằng Tây, lúc này đây những cơn gió lớn bắt đầu thi nhau mà lùa vào từ phía Nam. Chúng mang theo cái hơi lạnh của biển cả mà tràn vào mọi ngõ ngách.


Ellune và Minas nằm bên trong căn nhà gỗ đưa ánh mắt phóng xuyên qua một vết thủng lớn trên trần nhà, hiện lên ở nơi đó là một bức tranh của trời đêm. Những ngôi sao trắng cứ thi nhau nhấp nháy ở nơi tầng cao, chúng nổi bật trên cái nền trời màu đen trong trẻo, đôi khi cũng có một vài áng mây mỏng là là thấp trôi ngang qua. Những áng mây trong suốt nhỏ nhắn chẳng thể nào che lấp được ánh sáng của sao đêm, chúng thậm chí còn thấp đến nổi mang đến cái cảm giác chỉ cần vươn tay lên là có thể chạm được vào cái lớp màng mây mát lạnh ấy. Bên cạnh họ là một đốm lửa nhỏ đang cháy lách tách, đó là một ánh đỏ nhỏ bé mải mê nhảy múa trên những thanh củi hồng đang dần lụi tàn.


Lúc này đây, trước cái khung cảnh thơ mộng ấy, Ellune đã ngân nga một giai điệu nhẹ nhàng…


            Giữa đêm hè có chàng thi sĩ nọ,

            Nhìn vầng trăng mãi say sưa hát hò.

            Gió buốt thổi đung đưa nhành liễu già,

            Tay chấp bút nổi lên thành bài ca.

            Có người hỏi: "Vì sao chàng thích hát?"

            Có người trêu: "Kẻ lang thang không nhà!"

            Chàng chỉ cười im lặng cùng đêm đen,

            Chàng chỉ hát để trăng bạc đến xem,

            Chàng chỉ múa cho sao trời bừng sáng.

            Ai lạc lối tìm đâu thấy lối về?

            Có lời ca dẫn đường giữa u mê…

           

Khi thời gian dần trôi, cùng với những lời ca ấy đôi mí mắt của cậu nhóc Minas đã dần nặng trĩu và rồi cậu đã vô thức mà chìm vào một giấc ngủ say. Một giấc mơ đẹp hiện lên trong tâm trí của đứa trẻ, gia đình và những tiếng cười hạnh phúc thuở ấu thơ đang ánh lên trên gương mặt với đôi môi chỉ khép hờ.


Khi đã quá nửa đêm, Minas bất ngờ bị đánh thức khỏi cơn say ngủ. Khi cậu nhóc còn chưa kịp định hình thì Ellune đã khẽ nói:


- Suỵt! Yên lặng nào, có ai đó đang ở bên ngoài!


Minas dùng tay dụi lấy hai mắt đôi ba lần, khi mắt cậu đã nhìn thấy rõ thì thứ đầu tiên mà cậu để ý là dáng hình lấp ló của Ellune ở cạnh bên, anh ta đang cẩn thận mà đưa ánh mắt nhìn qua một khe hở giữa hai miếng gỗ trên vách tường và nhìn ra khoảng sân trước. Còn ở cạnh bên là phần tàn dư màu đen của đốm lửa đã tắt.


- Có chuyện gì vậy? – Minas khẽ hỏi.


Ellune chỉ im lặng, ánh mắt vẫn đang dán chặt vào khe hở. Lúc này đây, Minas mới từ từ mà bò lại cạnh bên người thi sĩ, xuyên qua khe hở nhỏ cậu có thể thấy được có ai đó đang đứng ở khoảng sân trước. Trong đêm tối thứ duy nhất mà Minas có thể thấy được là một dáng hình cao và gầy của một người đàn ông đang khoác lên mình một bộ y phục giống như một nhà quý tộc nào đó.


Gã ta bất ngờ cất tiếng nói lớn:


- Ta biết ngươi ở trong đó! Nếu ngươi không bước ra thì chính ta sẽ vào bên trong và mang xác của ngươi ra! Ha ha ha!


Khi hắn ta nói như thế, Minas đã có đôi chút run sợ, cậu bất giác lùi nhẹ về sau và bắt đầu run lên. Ngay lúc ấy Ellune đã giữ lấy tay cậu mà siết chặt như để trấn an. Mọi thứ vẫn chìm vào im lặng sau câu nói ấy của gã lạ mặt, như mất đi sự kiên nhẫn hắn ta bắt đầu tiến về phía ngôi nhà gỗ đang phủ lên một màu tối đen. Khi hắn chỉ vừa đi được vài bước thì một tràng cười man rợ khác đã vang lên từ phía trên nóc nhà. Tiếng cười khanh khách như đang trêu ngươi kẻ khác.


- Hê hê! Bị phát hiện mất rồi!


Gã lạ mặt trong trang phục quý tộc bất giác ngước nhìn về phía mái nhà, vẻ mặt hắn lúc này hiện rõ một sự bất ngờ. Ngay sau đó một bóng đen đã nhảy vụt xuống từ trên mái nhà nhưng lại chẳng có bất kì một âm thanh nào được phát ra khi nó chạm đất.


Đứng trên sân trước, quay lưng lại với ngôi nhà lại là một người đàn ông khác cao ráo với bộ áo choàng đuôi tôm có phần lưng áo màu đen và phần mặt trái áo màu đỏ đầy vẻ lịch lãm cùng một chiếc mũ ảo thuật gia với màu sắc tương tự.


Rồi người với chiếc áo choàng đuôi tôm cất tiếng:


- Chà chà! Một gương mặt khiến ta rất khó chịu! Ngươi có thể cất đi cái ánh mắt lơ ngơ đó được không? À! Có lẽ ta nên tự giới thiệu trước…


Đến đây bất ngờ gã ta nói lớn như thể để cho Ellune và Minas cũng có thể nghe được.


- … Ta là Marcus, giống như cách mà phù thủy xứ Morgon từng gọi và giờ đây ta được biết đến với cái tên khác: Gã Hề Đỏ!


Nói rồi trên gương mặt điển trai của Marcus, ẩn dưới cái bóng đen của vành nón là một nụ cười đầy ma mị với những chiếc răng trắng hếu.


- Chưa nghe bao giờ! Nhưng dù sao thì ngươi cũng cần phải biết ai là người đã tiễn ngươi xuống địa ngục phải không? – Tên quý tộc cười một cách nhạt nhòa.


Nói rồi hắn ta cuối người tạo ra dáng vẻ chào hỏi một cách thanh lịch rồi cất tiếng:


- Ta là Lucas Melewar, con trai út của dòng dõi Melewar, người cai quản những vùng đất ở phía Đông.


Sau câu chào hỏi ấy gương mặt của Lucas bỗng chốc trở nên kì lạ, nó méo mó với cái miệng rộng, những chiếc răng nhọn hiện lên phía trong đôi môi màu máu và cả đôi mắt của hắn cũng dần biến thành đỏ. Tiếp theo đó từ bên trong một chiếc lọ thủy tinh nhỏ cỡ một bàn tay, được hắn vắt ở một bên thắt lưng, thình lình những dòng máu đỏ tươi ồ ạt chảy ra. Chúng bay lên cao tới nơi bàn tay phải của Lucas đang xòe ra như một bệ đỡ. Một quả cầu máu to bằng đầu người cứ thế mà lơ lững trên lòng bàn tay của gã ta.


Vẻ mặt của Marcus lúc này đã thình lình nhăn lại, một sự khó chịu đã được thể hiện rõ trên gương mặt ấy thay thế cho nụ cười cợt bỡn lúc ban đầu, rồi anh chàng rút ra từ trong tay áo một con dao bạc. Ánh sáng của nó lóe lên dưới ánh sao đêm.


- Huyết thuật sư? Một con quái vật kinh tởm! Hừm… Cái mùi tanh tưởi này…. – Marcus tặc lưỡi rồi lẩm bẩm.


Đúng vậy, lúc này đây lan tỏa trong không khí là một mùi hương tanh tưởi của máu, những giọt máu đã chết, héo mòn và thối rữa. Nó khiến cho bất kì một ai có mặt ở đó cũng phải lợm cả giọng.


Nấp ở bên trong căn nhà, Minas bất giác mà dùng cả hai tay bụm lấy mũi và miệng, cậu thốt lên khe khẽ:


- Úi! Cái mùi gì vậy?


Ellune nhăn mặt, anh đáp:


- Mùi máu tươi đã bị yểm chú! Gã đứng ở bên ngoài kia là một huyết thuật sư!


- Huyết thuật? Vậy thứ đó là máu à? – Minas tiếp tục hỏi.


Ellune gật đầu:


- Ừ! Trông hắn có vẻ chỉ là một con ong thợ mà thôi! Nhiệm vụ của hắn là thu thập máu và trữ chúng trong chiếc lọ ở thắt lưng! Hắn nói hắn thuộc dòng dõi Melewar, vậy ắc hẳn số máu đó sẽ được trao cho Olaf - chủ nhân của chúng!


Quay trở lại với tình hình ở phía bên ngoài, Lucas là người ra đòn đầu tiên. Hắn rút ra một ít máu từ quả cầu của mình và ném chúng về phía của Marcus. Từng tia máu tựa như những vết chém lao nhanh trong không khí sắc bén và đầy độc dược, ở nơi mà chúng chạm vào một vết chém rất ngọt đã được tạo thành. Cành cây, mặt đất, đá tảng hay bất cứ thứ gì khác đều bị chia đôi, chưa dừng lại ở đó những vết chém bắt đầu sủi bọt và bị ăn mòn một cách chậm rãi. Tuy chúng nhanh là thế nhưng Marcus chỉ cần lách nhẹ người sang trái là đã có thể dễ dàng né được. Ngay sau đó anh chàng đã dùng chân đẩy mình lao nhanh về phía của Lucas hòng găm mũi dao nhọn vào yết hầu của hắn ta.


Nhưng còn chưa kịp đến nơi thì rất nhiều những tia máu khác đã liên tục lao đến khiến cho Marcus phải lùi về sau để tránh né. Tuy tốc độ và khả năng phản xạ của anh chàng là rất tốt, nhưng rõ ràng là trước những đòn phi máu liên tục của đối phương Marcus cũng chẳng thể nào mà tiếp cận được.


Sau một hồi dằn co, cuối cùng anh chàng cũng nhận ra điểm yếu của một huyết thuật sư. Bọn họ chỉ có thể thi triển những bùa chú từ máu, nếu tên Lucas sử dụng hết số máu có trong lọ thì coi như hắn ta sẽ chỉ là một con cá nằm trên thớt. Cứ thế Marcus liên tục tránh đòn và cố gắng không để cho bản thân bị thương, vì nếu bị thương thì Lucas sẽ rút cạn máu của anh từ vết hở đó.


- Thông minh lắm! Cuối cùng Marcus cũng nhận ra điểm mấu chốt! – Ellune nói.


- Hừm! Vậy giờ là một trận tiêu hao chiến! Nếu Lucas dùng hết số máu trước khi Marcus kiệt sức thì hắn sẽ bị mũi dao đó đâm vào yết hầu và nếu như không may Marcus bị kiệt sức trước thì anh ta sẽ chỉ còn là một cái xác khô! – Minas nói.


Cứ thế thời gian đã trôi qua được hai giờ, cả cơ thể của Marcus đã ướt đẫm vì mồ hôi, chiếc mũ đen và bộ áo choàng đã bị anh chàng vứt sang một bên. Trông Marcus giờ đây chẳng khác nào một người vừa ngôi lên từ mặt nước, những lớp vải trắng bị ướt đẫm dính chặt vào da thịt để lộ ra những phần cơ bắp lực lưỡng, mái tóc ướt rũ rượi trên gương mặt điển trai đầy vẻ mệt mỏi càng làm cho thân hình ấy trở nên hoàn mỹ. Dù là vậy nhưng tay chân của gã hề vẫn nhanh nhẹn đến lạ thường. Anh chàng vẫn đang thoăn thoắt mà tránh né từng đòn đánh, cũng như chực chờ một sơ hở để phản công.


Về phần của Lucas, ngay lúc này đây hắn ta vẫn chưa ý thức được hiểm nguy của bản thân, hắn vẫn liên tục rút lấy máu độc từ trong lọ mà tấn công liên tục. Và rồi chuyện gì đến cũng phải đến, khi giọt máu cuối cùng được tung ra thì gã phù thủy máu mới khựng lại. Ánh mắt gã hiện rõ sự hoang mang và cả sự sợ hãi, gã đứng chết lặng tại chỗ, cơ thể vẫn giữ nguyên tư thế ra đòn.


Lấy tay lau bớt đi những giọt mồ hôi trên gương mặt, Marcus cất tiếng cùng với một nụ cười đầy nham hiểm:


- Đã hết máu rồi nhỉ! Giờ thì đến lượt ta!


Ngay sau đó Marcus đã lao nhanh về phía của Lucas, anh nói to:


- Các người hãy nhìn cho kỹ đây! Chính ta, Gã Hề Đỏ Marcus cũng xứng đáng để được công nhận là một học trò của phù thủy xứ Morgon!


- Ý của anh ta là sao? Cứ như đang cố tình nói cho chúng ta nghe vậy? – Minas hỏi.


Ellune chỉ khẽ mỉm cười, anh nhìn vào Minas rồi trả lời:


- Đúng là vậy đấy! Có vẻ như Crow-wen vẫn chưa kể cho cậu nghe về hắn ta nhỉ!


Minas lắc đầu, Ellune tiếp tục nói:


- Trước khi gặp cậu, Crow-wen đã có ý định nhận Marcus làm đệ tử và còn đặt cho hắn cái tên đó. Nhưng rồi phù thủy vĩ đại xứ Morgon đã nhận thấy những tâm tính đen tối của người học trò hụt này nên đã đuổi hắn đi. Sau khi rời đi, Marcus đã lang thang khắp nơi và sinh sống bằng những trò huyễn hoặc che mắt người phàm, bởi lẽ thiên phú của hắn ta rất tốt, dù chỉ là học lõm được một vài trò ảo thuật của Crow-wen nhưng hắn ta lại có thể luyện tập và sử dụng chúng một cách rất khôn khéo. Và nếu như cậu chưa biết, thì lúc ta và cậu gặp nhau ở thị trấn thì Marcus cũng đã có mặt ở đó. Chúng ta chẳng biết được hắn đã theo đuôi cậu từ lúc nào. Thậm chí có thể là từ lần cuối cùng cậu gặp sư phụ mình!


Quay lại trận chiến ở bên ngoài, lúc này đây mũi dao bạc đã cắm sâu vào cổ họng của Lucas, từng tia máu cứ thế mà bắn ra như một cái đài phun nước nhỏ. Những dòng máu đỏ ấy nhanh chóng trở nên đen sậm khi vừa tiếp xúc với không khí. Mùi tanh của máu dần biến thành mùi thối rữa của xác chết.


Marcus rút mũi dao ra khỏi cổ họng của cái xác rồi đạp nó ngã xuống nền đất, anh vừa phủi khắp nơi trên áo quần vừa nhăn mặt:


- Hừ! Thứ quái vật kinh tởm!


Nói rồi Marcus quay người để nhặt lại áo và mũ mà anh đã vứt từ trước. Anh chàng lấy ra một hộp diêm từ trong túi áo khoác rồi quay trở lại cạnh bên cái xác đen xì của Lucas. Dưới ánh sáng của chạng vạng một ngọn lửa vụt lên sáng rực tựa như vầng dương, kéo theo đó là một cột khói đen ngòm cứ vút cao lên trên nền trời rồi bị thỏi đi tứ tán bởi những cơn gió nơi tầng cao.


Ellune và Minas bước ra khỏi căn nhà và tiến đến chỗ của Marcus, anh chàng đang ngồi bẹp trên nền đất, hai chân dũi thẳng và ngã người ra phía sau với hai tay đang chống xuống đất, rồi anh nhẹ nhàng thở ra từng làn hơi mệt nhọc.


- Cuối cùng thì hai người cũng chịu chui ra khỏi cái hang chuột đó rồi à! – Marcus nhìn vào hai con người ở trước mặt.


Ellune chỉ khẽ mỉm cười, anh nói:


- Chắc anh cũng biết đây là một chuyến phiêu lưu bí mật! Xin lỗi vì đã không xuất hiện để giúp anh!


- Không cần xin lỗi đâu! – Marcus xua tay rồi tiếp lời.


- … Chỉ cần cho tôi tham gia vào chuyến hành trình này là được rồi! Tôi sẽ chứng minh cho Crow-wen thấy, gã hề này sẽ làm được nhiều việc hơn là anh ta nghĩ!


Ellune lặng im trong phút chốc… và rồi vẫn với nụ cười ấy anh nói:


- Hừm… Được thôi! Nhưng trước tiên anh cần phải thay đổi quần áo đã! Bộ đồ này tuy đẹp thật nhưng lại quá đỗi nổi bật, hơn nữa giờ đây nó còn ám đầy mùi máu…


Nói rồi Ellune mới lấy ra một bộ y phục giống với bộ lần trước mà anh đã trao cho Minas, một bộ đồ đơn giản và thoái mái có màu xám tro.


- Này! Có thể thay đổi bộ khác được không? Trông cứ như là mấy tên ăn mày vậy! – Marcus nói.