bởi Eira

231
12
720 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chút tâm tư của kẻ lang thang dưới mưa


    Thế giới này vốn đã quá ồn ào, tôi lại càng phải lắng nghe chính mình. Cuộc sống thường ngày của tôi diễn ra vô cùng tẻ nhạt, luôn theo một quỹ đạo nhất định, ngày nào cũng bận rộn vô cùng. Rồi để đến một ngày đông với những cơn mưa phùn nhẹ tôi ngồi lại nơi quán quen, chống cằm nhìn ra phía ngoài bầu trời xám ảm đạm kia, thật sự không biết mình đang làm cái gì. 

hôm nay mưa, ngày mai xám, ngày kia u ám".

    Trời vừa bước qua khoảnh khắc chuyển mùa, sự giao hòa nhẹ nhàng giữa gió thu và hơi đông làm cho con người cũng càng trở nên chậm rãi, chậm lại một bước dường như là để chuẩn bị cho một mùa cô đơn mới. Năm nay, tôi 27 tuổi, không có nhà, không có xe, cũng không có tình yêu, cảm giác dường như mình chẳng có gì riêng cho bản thân cả. Trạng thái bây giờ của tôi chính là "

    Quán caffee thật sự là một mái nhà bình yên với những cái bàn tròn, những miếng bánh ngọt dịu tan trong miệng và ly cà phê sữa thơm ngát. Tôi biết quán caffee này từ khi vừa đặt chân lên thành phố, giữa một nơi ồn ào như thế, thật ngạc nhiên khi tìm được một nơi để tôi trú ngụ, một nơi có thể dùng ánh đèn vàng trầm ấm trên trần nhà kia để sưởi ấm lại trái tim lạnh của tôi giữa cuộc đời. Nói cho đúng, tôi là đang sống một cách tạm bợ cho qua ngày, tôi không thích cuộc sống như này, nhưng lại chẳng có đoạn tình cảm nào mãnh liệt cũng không có hứng thú đối với cuộc sống. Nói đi nói lại, cũng là vì bản thân đã trưởng thành, tuổi tác ngày một nhiều lên và bộn bề cuộc sống ở trên vai cũng ngày càng nặng hơn.

tym"

    Hai ngày trước, tôi vừa nhận được điện thoại của một đứa bạn thân, nó hí hửng khoe chiếc váy cưới, cười toe toét mời tôi tới dự lễ cưới của nó, còn nói muốn tôi làm phù dâu. Tôi rất bất ngờ, chúng tôi học cùng nhau 3 năm cấp ba, nó là đứa ham chơi, thích tự do, còn rất mạnh miệng nói sẽ không lấy chồng, theo chủ nghĩa không hôn nhân. Tôi rất vui vẻ chúc mừng nó, nhìn cái ảnh thử váy cưới mà nhấn ".

    Rất nhiều người ở độ tuổi của tôi cũng đã kết hôn, bạn bè cũng đã mua nhà, lập gia đình, còn tôi vẫn đang xoay vòng với những dự định cuộc sống, không tình yêu cũng không có đầy đủ vật chất. 

    Tiếng mưa rơi ngày càng nặng hạt, nỗi lòng của tôi cũng như được trào ra theo từng hạt mưa. Tôi đã từng yêu, đã từng thương, cũng đã từng được yêu và được thương, đã từng điên cuồng vì một thứ tình cảm chông chênh như thế. Nhưng đến bây giờ, tôi vẫn một mình và mệt nhoài, ở ngoài kia còn những bờ vai sẵn sàng cho tôi dựa, còn thứ tôi cần chỉ là bờ vai của người con trai hẹn ước tuổi mười sáu, lời hứa ấy tôi dùng hơn 10 năm của mình đánh đổi và kết quả vẫn chỉ là con số "0" tròn trĩnh. Chiếc áo khoác mỏng chẳng làm tôi thêm ấm, lời nói của người lại làm tôi say mãi.

    Lời hứa giữa hai người chẳng lẽ không phải tồn tại để thực hiện mà là để một người ghi nhớ, một người lãng quên hoặc có thể cả hai cùng ghi nhớ, hoặc có thể cả hai cùng lãng quên? Lời hẹn năm ấy vẫn theo thời gian vang vọng trong tiềm thức, mang theo những khoảnh khắc vừa ấm áp ngọt ngào, lại có thể xót xa đau lòng ngay sau đó. Mùa đông là mùa của những kẻ cô đơn, những kẻ hay hoài niệm và cả những cái nắm tay từ dĩ vãng.

    Sáu năm... chúng ta chỉ có kết thức như vậy.