bởi Valerie

473
29
564 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tản văn 1


Hôm qua là người thương, còn hôm nay đã phải gói gọn lại tất cả trong từ "đã từng". 

Có một khoảng thời gian rất dài, việc chờ đợi tin nhắn trở thành một niềm hạnh phúc nho nhỏ. Và niềm hạnh phúc ấy như vỡ oà khi tin nhắn của người ghé đến. Vì yêu xa nên không thể cứ nhớ là gặp, muốn là nắm tay như bao cặp đôi khác. Giữa chúng mình chỉ có thể liên lạc qua chiếc điện thoại di động, đem lời yêu, sự nhớ nhung qua từng tin nhắn, cuộc gọi. Có bao nhiêu lý do để chia tay, vậy mà vì một chữ yêu mà cũng cố gắng đi cùng nhau được mấy năm. Tưởng chừng không có gì có thể ngăn cản được nữa, vậy mà người lại nói chia tay bất ngờ. 

Người nói chia tay và em thì cứ vậy mà đồng ý. Không một lý do, không chút thắc mắc và cũng không một lời níu kéo. Phút chia ly ấy thật bình yên, nhưng nào ai biết trong lòng lại nhói đau đến cỡ nào. Em cảm giác như cả bầu trời đang sụp đổ, trước mắt tựa như được phủ đầy một lớp sương mù dày đặc. Nơi trái tim như đang có một tảng đá đè lên, nặng nề đến không thở nổi. Bấy lâu nay thắp lên bao ngọn lửa hy vọng, đến cuối cùng chính người lại đạp đổ tất cả. Tình yêu của em, chấp niệm của em trong phút chốc đều đã tan biến.

Ngày đầu tiên sau chia tay, sự trống vắng như nhấn chìm em trong một cái hố sâu. Những thói quen từng chút một dày vò tâm trí. Vậy là đoạn đường phía trước đã không còn bóng hình của đối phương. Bao cảm xúc lẫn lộn dâng trào, nước mắt ứ nghẹn lại không thể tuôn ra. 

Em thấy trong lòng mình đầy bi thương, gương mặt cứ thẫn thờ nhìn vào màn hình điện thoại. Không có một tin nhắn mới, cũng không có bất kỳ cuộc gọi nào cả. Em lần lượt xoá đi tất cả ảnh của người và cả những đoạn tin nhắn đầy yêu thương của cả hai trên điện thoại. Nếu đã kết thúc thì không nên lưu giữ bất kỳ thứ gì của đối phương nữa. Nếu đã chấm hết thì nên thật dứt khoát. Em không muốn cứ dây dưa với tình cảm đang dày vò cả tâm trí lẫn thể xác của mình. Nếu có thể chỉ mong xoá hết mọi ký ức có bóng hình của người. Bây giờ em thấy khổ sở, đó là vì em chưa thể từ bỏ những thói quen của ngày qua. Mai này khi đã quen với cuộc sống không có người, em sẽ lại ổn cả thôi. Đời này đâu có ai có thể mãi đắm chìm trong bi thương đâu. Em cũng vậy, nay buồn rồi mai cũng sẽ hết.

Tương lai không còn có nhau nữa, em chỉ cầu người sẽ bình yên còn em sẽ thoát khỏi cái bóng quá khứ. Chúng ta khi ấy là người lạ, nếu có gặp thì cũng coi như chưa từng quen biết. Người hãy cứ bước đi con đường của người và em cũng bước đi trên con đường của riêng em.