13
3
2611 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chị em tốt!


Đêm khuya lạnh, căn biệt thự vẫn sáng đèn.

Gió rít gào, từng đợt lạnh lẽo ùa vào khiến cả người cô run lên bần bật. An Nhiên đứng dậy, cô đi đến bên cánh cửa sổ khép hờ nhìn lần nữa.

Hơn hai mươi ba giờ rồi…

Người vẫn chưa về…

Đã mấy ngày nay Minh Tuấn không về nhà. Anh bảo đi công tác, hôm nay đã là ngày cuối của cái kì hạn ba ngày, nhưng khuya rồi cô vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Nhà cô đang trong tình cảnh nước sôi lửa bỏng, rất cần đến sự giúp đỡ của anh, nhưng đến cái bóng của chồng mình cô còn chẳng thấy chứ nói gì đến giúp đỡ. Cô cảm thấy bồn chồn không yên, trong lòng thầm cầu khẩn cho chồng mau quay về, chỉ cần anh chịu giúp, cái danh xấu biển thủ tiền công ty của ba cô sẽ được minh oan.
Cô đóng cửa sổ, khoác thêm áo len, muốn đi xuống dưới nhà uống cốc nước ấm. Chân vừa chạm bậc thang cuối, đột nhiên thấy có bóng người đang đứng. Nhìn kĩ thì ra là Hạ Duyên, cô bạn thân của mình. Hạ Duyên ở đây đã được mấy hôm, làm bạn cùng cô nhân lúc chồng vắng nhà. An Nhiên dịu dàng hỏi: “Cậu cũng không ngủ được sao?”

Hạ Duyên nhìn thấy An Nhiên thì có chút giật mình, nhưng nhanh chóng định thần lại, cười nói: “Sao giờ cậu vẫn chưa ngủ?”

“Mình không ngủ được, giờ này anh Minh Tuấn vẫn chưa về.” Trên gương mặt của An Nhiên có chút thất vọng.

Hạ Duyên cười đáp: “Rồi anh ấy sẽ về thôi, cậu không nên nghĩ nhiều.”

An Nhiên gật đầu: “Ừ, mình tin anh ấy sẽ về nhanh thôi, chờ anh ấy về nhất định sẽ nghĩ cách cứu ba và em trai mình.”
“Vậy mình vào phòng trước nhé!”

Hạ Duyên cười đi lướt qua người An Nhiên, ánh đèn phòng khách càng làm cho làn da nõn nà của cô sáng lên, đôi môi đỏ như son khẽ mỉm cười, đôi mắt quyến rũ trời sinh có chút khinh thường lướt qua người An Nhiên, bước chân khẽ di chuyển về phòng của mình.

An Nhiên nhìn theo bóng dáng của Hạ Duyên, có chút cảm thán trong lòng. Bạn cô luôn thu hút ánh nhìn như vậy, quả là một mĩ nhân khiến bao người đàn ông điên đảo. Ngay cả Minh Tuấn cũng từng không tiếc lời khen ngợi cô ấy.

An Nhiên khẽ thở dài, uống ngụm nước ấm, sau đó quay người trở lại phòng của mình. Lại một đêm dài mất ngủ, chỉ hơn ba giờ sáng, An Nhiên xoa hai mắt đi xuống nhà lần nữa. Ngang qua phòng của Hạ Duyên, cô dường như nghe thấy tiếng động lạ bên trong, liền quan tâm gõ cửa hỏi: “Hạ Duyên, cậu có ổn không?”

Tiếng động bên trong im lặng một chút, khi An Nhiên cho rằng mọi chuyện không có gì thì hàng loạt tiếng động khác vang lên dồn dập làm cô phải chau mày đỏ mặt, tiếng động này... Cô cảm thấy điều gì đó không đúng, chân mày khẽ nhướng lên, nghi hoặc nhìn chằm chằm cánh cửa. Hạ Duyên, cô ấy… sao có thể? Lòng ngực thắt lại, An Nhiên đưa tay đập cửa phòng thật mạnh: “Hạ Duyên, mau mở cửa!”

Cửa phòng mở ra, Hạ Duyên trong làn áo ngủ mỏng manh khoác hờ, ánh mắt cô ta nhìn sâu vào mắt An Nhiên, nhếch môi cười mỉa mai: “Muốn vào trong không?”

Hai mắt An Nhiên trợn tròn, nhìn người trước mặt như hoàn toàn xa lạ với mình, đây còn là người bạn thân mà cô quen biết sao? Ánh mắt cô chạm vào thân ảnh đang dửng dưng mặc áo trên giường, gương mặt tuấn tú kia chỉ liếc nhìn cô một cái rồi thản nhiên đi vào phòng tắm, tim cô đau đến nghẹn, vô số câu hỏi chực trào nhưng miệng lại không thốt nổi một câu nào. Cuối cùng chỉ có tiếng nức nở nghẹn ngào: “Tại sao?”

Hạ Duyên khẽ nhún vai: “Như những gì cô thấy.”

An Nhiên có phần kích động gào lên: “Nhưng tại sao là anh ấy? Tại sao chứ?”

“Cô cho rằng cô cưới được anh ấy là vì sao? Cô cho rằng vì sao anh ấy lại bảo tôi đến đây ở? Vì sao đi công tác về lại vào phòng tôi chứ không phải phòng của hai người? Có trách thì trách cô quá ngu mà thôi.” Giọng Hạ Duyên đầy mỉa mai: “Còn có, cô vẫn ngây thơ cho rằng anh ấy sẽ cứu ba và em trai cô sao?”

 “Tại sao không? Ba tôi cũng là ba vợ của anh ấy, đã từng giúp đỡ anh ấy rất nhiều.” An Nhiên ngẩng đầu nhìn người mới vừa nãy còn là bạn thân của mình, giọng run rẩy.

“Đến giờ mà cô vẫn đơn thuần thế à? Tội biển thũ công quỹ là tội phải đi tù. Anh ấy sao phải vì ba cô mà đắc tội với đại cổ đông? Huống chi, tôi nghe nói anh ấy sắp tới sẽ lên chức giám đốc phòng kế hoạch. Minh Tuấn đang ở trong đó, cô không muốn biết anh ấy nghĩ như thế nào sao?” Hạ Duyên khẽ kéo làn áo mỏng che đi những vết xanh tím trên xương quai xanh, vẻ khinh thường cùng châm chọc càng hiện rõ trong mắt hơn.

Lỗ tai An Nhiên lùng bùng, cô chỉ tay vào Hạ Duyên, tức nghẹn: "Cô... cô..."

“Đến nước này, tôi thấy cô đúng là quá ngu ngốc! Từ sau khi Minh Tuấn cưới cô, anh ấy có từng nhìn cô lấy một lần chưa? Cho dù cô có tiền, ăn mặc xinh đẹp như thế nào, lẩn quẩn trước mặt anh ấy bao nhiêu lần, anh ấy cũng chẳng thèm để vào mắt. Cô luôn cho rằng mình làm một người vợ ngoan hiền, chờ đợi một ngày anh ấy sẽ hồi tâm yêu cô, nhưng kết quả thì sao?” Ánh mắt Hạ Duyên trở nên tàn nhẫn: “Anh ấy vẫn chọn ngủ cùng tôi.”

An Nhiên liên tục lùi lại, khó tin nhìn Hạ Duyên: “Là cô… tôi trở nên như vậy không phải tất cả đều là ý của cô hay sao? Là cô đã bày vẽ cho tôi như thế.”

“Mấy năm trước, tiếp cận cô, chịu khổ làm bạn với cô, nịnh nọt cô đủ kiểu chỉ để có thể trở thành người bạn thân thiết của cô mà thôi. Để anh Minh Tuấn có thể để mắt đến tôi, có cơ hội một bước lên mây như thế này sao lại không tận dụng chứ. Tôi yêu anh ấy, hiểu anh ấy muốn gì, cần gì. Điều này cô làm được không?” Hạ Duyên cười lạnh lẽo: “Ngu ngốc! Vị trí phu nhân nhà giàu này thiết nghĩ đến lúc đổi chủ rồi. Lúc nãy anh ấy đã hứa với tôi sẽ li hôn với cô, giấy li hôn cũng đã chuẩn bị xong. Cô đã hết giá trị lợi dụng rồi."

Từng chữ một từ trong miệng Hạ Duyên thốt ra khiến bước chân An Nhiên chao đảo, đưa tay chỉ vào người phụ nữ trước mặt, tức giận mắng: "Cô... đồ đàn bà đê tiện.”
“Đê tiện? Là cô quá ngu mới đúng! Tôi cũng không phí thời gian nói nhảm cùng cô nữa, đơn này cô mau kí vào đi. Bắt đầu từ hôm nay, cô không còn là phu nhân của giám đốc Minh Tuấn nữa, mà chỉ là vợ cũ thôi.” Hạ Duyên ném tờ giấy đến trước mặt An Nhiên, trong mắt đầy sự châm biếm, mỉa mai, khẽ khẩy móng tay đỏ chót của mình, nói: "Đừng nhìn tôi với ánh mắt như vậy, đây là ý của anh Minh Tuấn, anh ấy hiện tại đến nhìn mặt cô cũng không muốn. Kí xong thì mau thu xếp hành lí, ngày mai thức dậy tôi không muốn nhìn thấy sự hiện diện của cô trong căn nhà này nữa.”

Hạ Duyên khẽ nâng cao cằm nhìn An Nhiên đang thất thần trước mặt, từ bây giờ cô đã có thể đứng ở trên cao mà nhìn xuống, còn An Nhiên trước giờ vẫn cao cao tại thượng thì đã trở thành kẻ trắng tay hèn mọn.

An Nhiên kinh hoàng, đến lúc này cô vẫn không thể tưởng tượng được người đàn ông mà cô lấy làm chồng, người cùng cô bước vào lễ đường hôn lễ lại có thể đối xử với mình như thế. Lấy chồng một năm, cô vẫn cố gắng lấy lòng anh, từ bỏ tất cả mọi sở thích của bản thân chỉ muốn anh vui vẻ, gia đình hòa thuận yên ấm trải qua hết cuộc đời, không ngờ cuối cùng lại ra nông nỗi này!
Nhìn điệu bộ thất thần của An Nhiên, Hạ Duyên bỗng hạ thấp người, ghé tai cô nói: “Cô có muốn biết ai là kẻ đã hãm hại ba và em trai cô mang tội danh kia không? Chính là Minh Tuấn, chồng cô, người mà cô hết mực chăm lo tin tưởng đấy. Cô xinh đẹp thì sao? Tiểu thư cành vàng lá ngọc thì sao? Cuối cùng vẫn không thể so với tôi. Từ ngày cô đòi cưới bằng được Minh Tuấn, vận mệnh đã được sắp đặt, cô nên học cách chấp nhận đi là vừa.”

An Nhiên tuyệt vọng ngồi phịch xuống đất, đầu óc trống rỗng, người cô tin tưởng nhất, người cô coi như chị em ruột thịt lại trắng trợn phản bội cô! Mà người cô lấy làm chồng, lại chính là đầu sỏ làm cho cô tan nhà nát cửa.

An Nhiên đột nhiên ngẩng đầu, phẫn nộ nhìn Hạ Duyên, phút chốc đứng bật dậy muốn lao vào đánh cô ta. Nhưng Hạ Duyên từ lúc ngả bài với An Nhiên, cũng đã đề phòng cô giận đến hóa điên bất chấp tất cả, liền né tránh sang một bên. An Nhiên mất đà, đầu đập vào thành cửa, ngã lăn xuống đất bất tỉnh.

Khi Minh Tuấn tắm xong ra thì vừa lúc thấy cảnh này, anh ta nhìn An Nhiên bất động, lại quay sang Hạ Duyên hỏi: “Em làm gì cô ta rồi?”

“Em không làm gì cả, tự nó đâm đầu vô tường ngã thôi.” Hạ Duyên có chút lo lắng, không nghĩ tới An Nhiên thật sự liều mạng như vậy.

Sau khi xem xét một chút, thấy An Nhiên vẫn còn thở, Minh Tuấn đứng dậy vô cảm buông một câu: “Bảo người thu dọn đi, sáng ngày mai tôi muốn mọi thứ liên quan đến cô ta đều biến mất trong căn nhà này.”

Hạ Duyên nghe thấy vậy, khẽ nhíu mày, nhìn thoáng qua, giọng điệu đầy vui vẻ: "Dạ, em biết rồi, đảm bảo sẽ khiến anh hài lòng.”

Nhìn Minh Tuấn bước lên lầu, cô ta nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm một dãy số, rất nhanh đã cúp máy, trên mặt nở một nụ cười nham hiểm. Muốn đấu với tôi ư? Mơ mộng hão huyền. Quay sang An Nhiên vẫn nằm bất động dưới đất, lạnh lùng nói: “Là cô ép tôi phải làm như vậy, đừng trách tôi nhấn tâm. Với nhan sắc này, muốn câu dẫn đàn ông cũng không phải chuyện khó khăn gì, tôi sẽ rộng lượng tìm cho cô một mái nhà cao cấp. Cô sau này cứ từ từ mà hưởng thụ đi nha! Ha ha!”

Khi An Nhiên tỉnh dậy thì ngơ ngác một lúc thật lâu, cô vội mở to hai mắt, cảnh vật trước mặt hoàn toàn lạ lẫm. Trên trần nhà không phải là chiếc đèn chùm quen thuộc, mà là một lớp la phông màu trắng, tiếng nhạc đinh tai nhức óc bên ngoài không ngừng vọng vào khiến cô rất đau đầu. Cô khó chịu khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.
Nơi này rốt cuộc là ở đâu?

Đột nhiên cô nghe thấy mấy tiếng nói cười đùa, hình như là bên ngoài thì phải.

“Này, tôi nghe nói có người mới đến đấy, nghe bảo rất xinh đẹp.”

“Còn có ai đẹp hơn chị Giáng Tuyết chứ? Người mới dù sao vẫn chỉ là người mới, kinh nghiệm sao bằng người cũ, phải không Như Lan? Ha ha!”

 “Ừ, tôi còn nghe nói người đưa cô ta đến thậm chí không cần tiền, chỉ yêu cầu cô ta tiếp khách ngay tối nay. Muốn trách thì chỉ có thể trách mệnh cô gái này không tốt thôi, đắc tội với người ở trên cao làm gì! Mà má cũng đã đồng ý với người ta rồi.”
“Thật sao?”

 “So sánh ồn ào cái gì chứ? Đã bước chân vô đây thì có gì tự hào mà khoe mẽ.” Giáng Tuyết có vẻ không vui, nói xong liền bỏ đi.

Hà Như nhìn theo, khẽ bĩu môi: “Làm dáng cho ai xem chứ? Còn bày đặt ra vẻ thanh cao.”

“Cô nói ai đó?” Giáng Tuyết đột ngột quay lại, vừa hay nghe thấy lời châm chọc này.

“Nói cô đó thì sao? Đều là thân phận như nhau thôi, cô còn tưởng mình là thiên kim nhà giàu sao?” Hà Như không chút do dự đáp lại.

Bốp!

Tiếng tát tai giòn giã vang lên ở hành lang khiến mọi tiếng động khác ngưng đọng. Hà Như không ngờ đến Giáng Tuyết lại đánh mình, không có sự chuẩn bị nên ăn trọn bàn tay, cảm giác trên má nóng rát, hẳn là đã in dấu sưng lên rồi. Cô tức tối xông lên đánh trả, miệng chửi rủa: “Con khốn, mày dám đánh tao…”

Tiếng tranh cãi la hét ồn ào, tiếng người can ngăn ồn ã, hỗn loạn. An Nhiên cảm thấy đầu mình lại đau, sờ tay lên trán cảm nhận được vết thương có phần nhức nhối, cô nhăn mặt hít hà một cái, cũng tại lúc đó mình kích động quá hóa dại mới tạo nên nỗi đau thể xác này.

“Ở đây quậy phá cái gì? Còn không mau đi chuẩn bị cho tối nay, muốn chết hả?”

Đột nhiên có tiếng hét của ai đó khiến mọi thứ đều trở nên tĩnh lặng, sau đó thì An Nhiên không nghe thấy gì thêm nữa.

Trong đầu An Nhiên nổ ầm một tiếng, cô không phải là cô gái ngây thơ mười tám đôi mươi, chỉ nghe bao nhiêu đó thôi cô cũng đủ hiểu mình đang ở nơi nào. Cô tức giận đến nghiến răng, đôi cẩu nam nữ thật độc ác. Bọn họ không những hại gia đình cô, ép cô ly hôn, còn vô tình, vô nghĩa muốn biến cô thành gái làng chơi ư? Không được, cô phải nhanh chóng trốn khỏi nơi này.

An Nhiên đứng dậy, chạy đến cánh cửa cố hết sức kéo nó ra, nhưng hoàn toàn vô ích. Cũng phải thôi, cô đã bị đẩy đển đây lẽ nào họ lại để cho cô dễ dàng trốn thoát như vậy.

Trong lòng An Nhiên có chút tuyệt vọng, đôi mắt trống rỗng nhìn mọi thứ trong căn phòng, bỗng cô cất tiếng cười to: “Ha ha ha ha… Minh Tuấn, Hạ Duyên, rồi các người sẽ bị báo ứng!”