Chương 1: Hồ Quân và thế giới đột biến.
Trên đời có hai loại sinh vật. Một loại là động thực vật, một loại là động thực vật có thể tu luyện thành sinh vật cấp bậc cao hơn, gọi là người.
Giống như người đang ngồi chải đuôi trên tảng đá bên hồ nước kia - một con cáo thành tinh sáu trăm năm. Con cáo tinh này mang bộ lông màu trắng thuần khiết, mềm mại như bông. Lại ẩn dưới hình người, chỉ để lộ ba chiếc đuôi và đôi tai phe phẩy trong gió.
Trời xanh mây trắng trôi nhè nhẹ, xung quanh hoa cỏ xum xuê, thi thoảng có cánh bướm bay lượn dập dìu. Nắng hắt lên gò má trơn mềm và ôm lấy dáng người cân đối. Cáo ta vang danh khắp Ngũ Địa một phần cũng vì sắc vóc trời cho. Phần còn lại là vì trải qua mấy trăm năm, với tuổi đời thành tinh của mình, cáo ta được xếp vào hàng ngũ cao nhân. Là một vị trí khiến người người vật vật phải nể nang, kính trọng. Đồng thời cũng có được pháp lực mạnh mẽ.
Có điều loại pháp lực này không phải thích dùng lúc nào cũng được. Chỉ những khi người chơi đến kích hoạt nhiệm vụ, hay sự kiện được hệ thống lập trình diễn ra,... thì cậu mới có cơ hội phô diễn tài hoa.
Đúng vậy, cậu chính là NPC trong một trò chơi thực tế ảo, tên gọi Hồ Quân.
Vai trò của cậu trong trò chơi này là NPC nắm giữ các nhiệm vụ truy tìm kho báu. Độ khó đa dạng từ thấp đến cao, phần thưởng lại quý hiếm và hậu hĩnh. Vì thế chỗ cậu lúc nào cũng tấp nập người chơi ra vào, luôn luôn đông khách. Tuy bận rộn là vậy, song cậu có thể tiếp xúc với nhiều người, nghe được nhiều chuyện, biết được nhiều thứ. Cũng biết được bản thân thì ra chỉ là một thứ phi vật thể, được tạo ra để mua vui cho kẻ khác.
Không phải cáo, càng chẳng phải người. Thậm chí cái danh tu vi sáu trăm của cáo tinh, chẳng qua cũng chỉ là vài ngày lập trình của loài người mà thôi. Sự thật quá tàn nhẫn, khiến cáo ta chết lặng vài ngày.
Cơ mà sau đó Hồ Quân đã nghĩ thoáng hơn, bản tính phóng khoáng không cho phép cậu buồn bã lâu. Cậu tìm được thú vui mới khi là kẻ duy nhất có nhận thức trong đám đồng nghiệp NPC của mình. May thay cậu không bị chôn chân nơi đất Thổ, mà có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp của Ngũ Địa, khám phá cốt truyện thú vị, nghe người chơi trò chuyện về thế giới bên ngoài...
Và, còn được ngắm crush mỗi ngày nữa! Đây là từ cậu học được từ người chơi, nghĩa là người mình thầm thương thầm mến. Để lọt được vào mắt xanh của cáo ta, người đó phải có dung mạo tuyệt đẹp, pháp lực siêu quần, tính cách tốt biết đối nhân xử thế. Tục xưng hoàn mỹ. Mà người hội tụ tất cả những yếu tố này, không ai khác chính là Lang Vương trấn giữ ở đầu bên kia đất Thổ.
Tu luyện thành người từ khi vừa trưởng thành, đến nay Lang Vương đã làm sói tinh được chín trăm năm có lẻ. Anh sở hữu sức mạnh pháp lực vô cùng khủng khiếp và lòng gan dạ, dũng cảm. Chỉ một thời gian ngắn đã ngồi lên ngôi vua loài sói, khiến họ phủ phục dưới chân mình.
Ngoài tu vi thiên phú, anh còn có nhan sắc điên đảo chúng sinh, dáng người vạm vỡ cùng đôi chân thẳng dài. Vì thế mà có không ít kẻ muốn nâng quạt trưa hè, nhóm lửa đêm đông cho anh. Tuy nhiên Lang Vương lại nổi tiếng lạnh lùng, nhạt nhẽo, chưa từng nghe nói có người bên giường bao giờ. Hồ Quân cảm thấy hình mẫu lý tưởng của mình, có lẽ được xây dựng dựa trên con sói thành tinh đầy sức hút này đây.
Năm năm mở mắt nhìn đời,
Năm năm thương nhớ một trời hoa bay.
Đêm về lưu luyến vòng tay,
Mong ngày ước hẹn lại say tên người.
Từ khi bắt đầu có nhận thức, cậu đã phải lòng Lang Vương rồi. Chỉ tiếc rằng, trời cao trêu đùa số phận nhỏ nhoi. Hai người là NPC, con sói ấy còn là một NPC thuần, hết lòng vì công việc. Anh không biết trong thế giới vòng lặp này, có một người lặng lẽ thương nhớ anh, năm này qua tháng nọ trộm ngắm nhìn anh.
Không nhắc đến Lang Vương thì thôi, nhắc đến lại bực cái mình. Chuyện là hôm nọ lúc đang giao nhiệm vụ cho người chơi, Hồ Quân nghe thấy một ông anh nói rằng máy chủ nước ngoài đã chuẩn bị xong, ba ngày tới sẽ tiến hành cập nhật vào hệ thống và chạy thử nghiệm. Cậu không hiểu những thuật ngữ ông anh nói cho lắm, nhưng cậu biết trò chơi thực tế ảo này rất nổi tiếng. Dạo gần đây cũng nghe người chơi bàn tán nhiều về việc phát triển sang các đất nước khác.
Hồ Quân chỉ nghĩ đơn giản đó là một kiểu mở rộng buôn bán, quảng bá sản phẩm để phát triển kinh tế. Giống việc buôn bán hàng hoá giữa Ngũ Địa. Ví dụ như đưa hoa quả đến những vùng cần chúng để thu lợi và khách hàng. Chỉ là cậu không ngờ ba ngày cập nhật và thử nghiệm này lại tước đi cơ hội gặp Lang Vương của cậu!
Nếu như lúc bình thường, cậu có thể thừa dịp làm nhiệm vụ đưa người chơi đến gặp Lang Vương để ngắm anh một lát, hoặc lợi dụng nhiệm vụ giải cứu mỗi tối thứ bảy để sờ anh vài cái. Nhưng ba ngày này cậu bị loài người quấy rối phiền kinh khủng. Hết thử nghiệm cái này đến thử nghiệm cái kia. Còn bị giới hạn phạm vi hoạt động, không thể chạy đến chỗ Lang Vương. Hồ Quân buồn chán muốn chết. Nhớ anh muốn chết. Vừa gặp đây đã nhớ, nói gì đến ba ngày không thấy dáng nhau.
Hồ Quân chải xong đuôi lại ngồi thơ thẩn, trông đàn cá chép vàng đang tung tăng bơi lội. Theo như kinh nghiệm của cậu, hẳn là ba ngày nhàm chán này sắp kết thúc rồi. Mọi thứ sẽ nhanh chóng trở lại như cũ thôi, cậu sẽ có thể tiếp tục nhìn thấy Lang Vương, tiếp tục trải qua những ngày tháng thú vị. Nghĩ vậy Hồ Quân phấn chấn hẳn lên, cậu nằm xuống nền cỏ xanh tươi lăn qua lăn lại. Cảm nhận những ngọn cỏ quét vào da như có như không, tựa một cách để dịu bớt niềm vui sướng trong lòng.
Trò chơi này được thiết kế rất tỉ mỉ, vì là thực tế ảo nên phần cảm quan được chú trọng cực kì. Tuy không thể ngửi thấy mùi thơm của hoa cỏ, nếm được vị ngọt lành của trái cây và cảm nhận sự đau đớn của cái chết. Song mọi thứ vẫn cứ sống động hệt như thật.
Hồ Quân đang nhìn cỏ, bỗng nhiên trước mắt tối đen, cỏ non xanh mơn mởn biến mất. Cậu đơ người vài giây rồi ngồi dậy, quay đầu nhìn quanh không một tia sáng.
- Gì vậy?
Vừa dứt lời, không gian lại sáng bừng lên. Hồ Quân nheo mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra, đến khi đôi mắt thích ứng được với sự thay đổi đột ngột của ánh sáng cậu mới thấy rõ. Những ngọn cỏ đã trở nên khổng lồ từ lúc nào, vây kín xung quanh thành một bức tường thiên nhiên rậm rạp. Hồ Quân chậm rãi đứng lên, chạm vào cỏ xanh cao hơn đầu, ngửa mặt nhìn từ gốc đến ngọn.
Trời đất! Chắc phải hai mét rưỡi quá! Cậu có ảo giác hình như cỏ không hề to lên, mà cậu mới là thứ bị thu nhỏ lại.
Loạt soạt gạt cỏ sang hai bên, Hồ Quân lách người đi qua. Tầm nhìn bị ngăn cản khiến cậu không thể phân biệt chính xác phương hướng, nhưng cậu nhớ hồ nước ở phía trước, có lẽ chỉ cần đi thẳng là đến. Quả nhiên không lâu sau cậu đã thoát khỏi không gian ngột ngạt kia, hồ nước trong xanh hiện ra trước mắt.
Đón chờ cậu là khung cảnh khiến người sững sờ.
Thảm cỏ bên kia bờ hồ vẫn mang kích thước vốn có, hầu hết cây cối cũng vậy, côn trùng cũng vậy. Thế nhưng lại có những thân cây to cao muốn chọc trời, những con bướm to như bánh xe bò! Thật! To như cái bánh xe bò luôn! Cá chép vàng cũng mọc ra đôi cánh vô hình, như một phép màu, chúng “bơi” trên mặt đất, trên tầng không mà không cần nước để duy trì sự sống!
Ngửa đầu nhìn đến mức cổ mỏi nhừ, nhưng Hồ Quân vẫn thích thú không rời mắt. Ba ngày thử nghiệm nhàm chán cuối cùng cũng có thứ mới lạ để xem. Cậu rất ấn tượng với hiệu ứng bầu trời nứt toác. Những vết nứt đen tuyền trên bầu trời xanh biếc trông vô cùng huyền ảo, dường như có thể sập xuống bất kỳ lúc nào.
Chưa đã thèm, cậu định đi loanh quanh xem thử còn gì mới không thì chợt nghe thấy một tiếng động lạ, hình như là từ trên cao truyền xuống. Một lần nữa ngước nhìn lên tìm kiếm nguồn âm thanh, cậu bỗng trông thấy người mình đau đáu suốt mấy ngày nay giờ lại đang ngồi trên cành cây cao lớn.
Lang Vương của đầu bên kia đất Thổ.