Chương 2: Vị khách đầu tiên
- Em...em trai, sao em lại ở đây? Tưởng em đang trong giờ học?
- À, em trốn học đó! Hihi
Cái thằng em trai trời đánh của tôi - Lâm, học dốt, thích đánh nhau tự nhiên lại trốn học, tôi chả còn gì để nói nữa rồi. Ơ cơ mà bình tĩnh, nó vừa nói cái gì vậy?
- E... em bảo em trốn học ư?!
Nó vừa cười vừa nói:
- Đúng rồi đó bà chị!
Tôi không nói gì nhiều, lập tức đấm nó một cái. Nó đau đớn khuỵu xuống. Theo tôi thấy, cái này chỉ là hình phạt nhẹ vì cái tội trốn học thôi.
Thằng em tôi cố gắng đứng lên nói:
- Em chỉ đùa chị một chút thôi mà, hôm nay lớp em được nghỉ sớm!
Tôi hơi bàng hoàng, tự nhiên lại ra tay với nó mà nó lại vô tội cơ chứ, thật đúng là ngu quá mà! Nhưng mà chờ đã, thường thường mỗi khi được về sớm là nó hay tót chạy ra quán game cơ mà? Sao nó lại ở đây?!
- Ủa, chị tưởng em lại đi chơi game chứ? Đến đây có việc gì à?
- Ờ thì, có việc thật. Nó vừa vuốt lông mèo, vừa nói.
- Việc gì lại cần đến cô chị này đây hửm? Chắc là quan trọng lắm đây.
Trong thoáng chốc, tôi bỗng thấy khuôn mặt của em tôi đỏ lên...
- Thôi chả cần nữa đâu, đi chơi game đây!
Ể, what is happening here? Thằng này chắc có vấn đề về não rồi. Bảo có việc mà khi hỏi lại bảo thôi, khó chịu.
- Ây từ từ đã, vào đây uống tí đi. Coi như mở hàng cho chị.
- Vậy thì bà chị phải cho tôi tiền đó nha! 50k, không hơn không kém.
Vì để được mở hàng nên tôi đã nhịn. Tôi đi vào bếp, lấy mấy lọ thuốc con Nhi sáng chế ra. Trong số đó có thuốc nói sự thật, tôi liền lén đổ vào cốc cappuchino của nó. Để xem nó có cái gì mà không nói nào, hehe!
- Đây, một cốc cappuchino đầy kem của mày! Tôi cố gắng nhịn.
Lâm không ngần ngại gì, uống cạn cả cốc cappuchino đó, tôi chả tin vào mắt mình được nữa. Thật là bái phục!
Nó dần dần mơ hồ, xong rồi gục xuống. Tôi sợ hãi chả biết làm như thế nào. Biết thế tôi không nên dùng mấy loại thuốc không rõ nguồn gốc này mà!
Trong lúc tôi còn đang lo lắng thì bỗng Lâm bật dậy khiến tôi giật hết cả mình. Nó đứng dậy, nhảy nhót trong quán tôi một cách nhí nhố.
- Em hôm nay bị làm sao vậy hả?!
Bỗng dưng Lâm dừng nhảy, ngồi xuống vuốt ve con mèo, khóc và nói:
- Thích một đứa con gái nhưng nó lại thích đứa khác là cảm giác như nào?
- Đứa con gái ấy tên gì đấy?
- Trang Anh...
- Mày thích con bé đấy ở điểm nào thế?
- Ừm... cậu ấy rất dễ thương, cũng năng động nữa... !
Ầu, hoá ra là crush của nó lại crush một đứa khác. Hơi tội nhỉ? Thôi, để vừa lòng em trai ta, ta sẽ đến trường hỏi cô bé đó.
Nhưng mà từ từ đã, phải thay đồ của trường em nó cái đã. May mà hồi trước mình cũng học trường này.
Tôi thay đồ xong, ngắm nhìn mình qua gương. Thật là xinh đẹp! Đi thôi nào!
Khi tôi vừa đến nơi, tôi mới nhận ra là hôm nay vẫn học bình thường. Hoá ra thằng em mình nói dối. Về nhà phải tẩn nó tiếp mới được!
Nhưng cũng vui thật, lâu rồi chưa đến thăm cái trường này. Bao nhiêu kỉ niệm cùng thầy cô, bạn bè đều ùa về cùng một lúc, thật đáng nhớ làm sao!
Tôi lên đến lớp của em tôi, gọi Trang Anh ra và nói:
- Ê, ở đây có ai tên Trang Anh không vậy?
Cô bé bước ra. Ồ quả là một cô bé dễ thương, xinh đẹp. Thảo nào thằng em tôi lại thích nó nhiều như vậy.
- Bạn là ai và gọi mình ra vậy?
- Ờm, đừng hỏi về tui. Hỏi về bà ý. Bà thích thằng Lâm nhà tôi đúng không?
Bỗng dưng tai em nó đỏ lừ, bảo:
- Ừm... rồi sao không?
- Vậy bà có thích nó không? Trả lời thật lòng nhen!
Em ấy im lặng một lúc, rồi nói:
- Ừm... thích lắm nhưng ngại!
- Tại sao bà lại thích nó vậy? Nó có điểm gì hơn người à?
Trang Anh cúi gằm mặt xuống, có vẻ đây là câu hỏi hơi ngại. Nhưng cô bé vẫn trả lời:
- D-do cậu ấy dịu dàng, ôn nhu, đẹp trai...
Ầu, theo tôi nghĩ chắc cô bé này não úng nước rồi. Thằng này mà dịu dàng, đẹp trai ư? Chắc mình chết mất thôi!
- Mà... bạn là ai...
Vù, chưa kịp để Trang Anh nói hết câu, tôi đã chạy phắt đi ngay rồi.
Khi tôi về, thuốc nói sự thật đã hết tác dụng. Nó hỏi vừa có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi không nói gì nhiều, đưa cho nó cái bút ghi âm và nói:
- Chuyện đây này !
Nó nhảy cẫng lên, ra khỏi quán tôi và phi một mạch lên trường. Vài ngày sau, thấy nó đưa Trang Anh về quán tôi xem mắt.
Lúc vào quán, Trang Anh bảo:
- Ể, chị anh hơi giống một bạn mà em gặp. Cái bạn đấy đã cho em dũng khí để tỏ tình với anh đó!
- Chắc em nhầm chị với cô bạn đó rồi! Chị có bao giờ đến trường em trong những ngày thường đâu!
Chậc, nó còn nhớ sao. Nhưng thôi, vậy là khách hàng đầu tiên - em trai mình đã có cái kết hạnh phúc. Coi như mình đã thành công đi. Vui quá à...
Nhưng kể cũng hơi đau lòng... ! Thằng em mình mới lớp 9 thôi mà đã có gấu. Trong khi mình đã vào đại học nhưng chưa có ai yêu cả, lòng đau như cắt luôn ý!
- À, em trốn học đó! Hihi
Cái thằng em trai trời đánh của tôi - Lâm, học dốt, thích đánh nhau tự nhiên lại trốn học, tôi chả còn gì để nói nữa rồi. Ơ cơ mà bình tĩnh, nó vừa nói cái gì vậy?
- E... em bảo em trốn học ư?!
Nó vừa cười vừa nói:
- Đúng rồi đó bà chị!
Tôi không nói gì nhiều, lập tức đấm nó một cái. Nó đau đớn khuỵu xuống. Theo tôi thấy, cái này chỉ là hình phạt nhẹ vì cái tội trốn học thôi.
Thằng em tôi cố gắng đứng lên nói:
- Em chỉ đùa chị một chút thôi mà, hôm nay lớp em được nghỉ sớm!
Tôi hơi bàng hoàng, tự nhiên lại ra tay với nó mà nó lại vô tội cơ chứ, thật đúng là ngu quá mà! Nhưng mà chờ đã, thường thường mỗi khi được về sớm là nó hay tót chạy ra quán game cơ mà? Sao nó lại ở đây?!
- Ủa, chị tưởng em lại đi chơi game chứ? Đến đây có việc gì à?
- Ờ thì, có việc thật. Nó vừa vuốt lông mèo, vừa nói.
- Việc gì lại cần đến cô chị này đây hửm? Chắc là quan trọng lắm đây.
Trong thoáng chốc, tôi bỗng thấy khuôn mặt của em tôi đỏ lên...
- Thôi chả cần nữa đâu, đi chơi game đây!
Ể, what is happening here? Thằng này chắc có vấn đề về não rồi. Bảo có việc mà khi hỏi lại bảo thôi, khó chịu.
- Ây từ từ đã, vào đây uống tí đi. Coi như mở hàng cho chị.
- Vậy thì bà chị phải cho tôi tiền đó nha! 50k, không hơn không kém.
Vì để được mở hàng nên tôi đã nhịn. Tôi đi vào bếp, lấy mấy lọ thuốc con Nhi sáng chế ra. Trong số đó có thuốc nói sự thật, tôi liền lén đổ vào cốc cappuchino của nó. Để xem nó có cái gì mà không nói nào, hehe!
- Đây, một cốc cappuchino đầy kem của mày! Tôi cố gắng nhịn.
Lâm không ngần ngại gì, uống cạn cả cốc cappuchino đó, tôi chả tin vào mắt mình được nữa. Thật là bái phục!
Nó dần dần mơ hồ, xong rồi gục xuống. Tôi sợ hãi chả biết làm như thế nào. Biết thế tôi không nên dùng mấy loại thuốc không rõ nguồn gốc này mà!
Trong lúc tôi còn đang lo lắng thì bỗng Lâm bật dậy khiến tôi giật hết cả mình. Nó đứng dậy, nhảy nhót trong quán tôi một cách nhí nhố.
- Em hôm nay bị làm sao vậy hả?!
Bỗng dưng Lâm dừng nhảy, ngồi xuống vuốt ve con mèo, khóc và nói:
- Thích một đứa con gái nhưng nó lại thích đứa khác là cảm giác như nào?
- Đứa con gái ấy tên gì đấy?
- Trang Anh...
- Mày thích con bé đấy ở điểm nào thế?
- Ừm... cậu ấy rất dễ thương, cũng năng động nữa... !
Ầu, hoá ra là crush của nó lại crush một đứa khác. Hơi tội nhỉ? Thôi, để vừa lòng em trai ta, ta sẽ đến trường hỏi cô bé đó.
Nhưng mà từ từ đã, phải thay đồ của trường em nó cái đã. May mà hồi trước mình cũng học trường này.
Tôi thay đồ xong, ngắm nhìn mình qua gương. Thật là xinh đẹp! Đi thôi nào!
Khi tôi vừa đến nơi, tôi mới nhận ra là hôm nay vẫn học bình thường. Hoá ra thằng em mình nói dối. Về nhà phải tẩn nó tiếp mới được!
Nhưng cũng vui thật, lâu rồi chưa đến thăm cái trường này. Bao nhiêu kỉ niệm cùng thầy cô, bạn bè đều ùa về cùng một lúc, thật đáng nhớ làm sao!
Tôi lên đến lớp của em tôi, gọi Trang Anh ra và nói:
- Ê, ở đây có ai tên Trang Anh không vậy?
Cô bé bước ra. Ồ quả là một cô bé dễ thương, xinh đẹp. Thảo nào thằng em tôi lại thích nó nhiều như vậy.
- Bạn là ai và gọi mình ra vậy?
- Ờm, đừng hỏi về tui. Hỏi về bà ý. Bà thích thằng Lâm nhà tôi đúng không?
Bỗng dưng tai em nó đỏ lừ, bảo:
- Ừm... rồi sao không?
- Vậy bà có thích nó không? Trả lời thật lòng nhen!
Em ấy im lặng một lúc, rồi nói:
- Ừm... thích lắm nhưng ngại!
- Tại sao bà lại thích nó vậy? Nó có điểm gì hơn người à?
Trang Anh cúi gằm mặt xuống, có vẻ đây là câu hỏi hơi ngại. Nhưng cô bé vẫn trả lời:
- D-do cậu ấy dịu dàng, ôn nhu, đẹp trai...
Ầu, theo tôi nghĩ chắc cô bé này não úng nước rồi. Thằng này mà dịu dàng, đẹp trai ư? Chắc mình chết mất thôi!
- Mà... bạn là ai...
Vù, chưa kịp để Trang Anh nói hết câu, tôi đã chạy phắt đi ngay rồi.
Khi tôi về, thuốc nói sự thật đã hết tác dụng. Nó hỏi vừa có chuyện gì xảy ra vậy. Tôi không nói gì nhiều, đưa cho nó cái bút ghi âm và nói:
- Chuyện đây này !
Nó nhảy cẫng lên, ra khỏi quán tôi và phi một mạch lên trường. Vài ngày sau, thấy nó đưa Trang Anh về quán tôi xem mắt.
Lúc vào quán, Trang Anh bảo:
- Ể, chị anh hơi giống một bạn mà em gặp. Cái bạn đấy đã cho em dũng khí để tỏ tình với anh đó!
- Chắc em nhầm chị với cô bạn đó rồi! Chị có bao giờ đến trường em trong những ngày thường đâu!
Chậc, nó còn nhớ sao. Nhưng thôi, vậy là khách hàng đầu tiên - em trai mình đã có cái kết hạnh phúc. Coi như mình đã thành công đi. Vui quá à...
Nhưng kể cũng hơi đau lòng... ! Thằng em mình mới lớp 9 thôi mà đã có gấu. Trong khi mình đã vào đại học nhưng chưa có ai yêu cả, lòng đau như cắt luôn ý!