Chương 3: Trong mưa và nỗi tuyệt vọng khốn cùng (I)
Người ấy biến mất.
Như một dấu mộng vuột mất giữa khe hẹp của tỉnh thức và mê man, mà ma cà rồng vốn không cần đến cả giấc ngủ. Cho nên Alec rõ ràng không hiểu được điều khiến mình hụt hẫng và tuyệt vọng đến thế vào khoảnh khắc để vụt mất một bóng hình xa lạ. Và cậu cũng không phải người có thể mô tả mạch lạc, chính xác cảm xúc của bản thân trước người khác. Dù cho đó có là Jane, người chị gái sinh đôi đã sốt ruột lo lắng cho cậu.
Alec chưa từng khiến chị phải bận tâm vì mình, điều cậu mong muốn chưa bao giờ là vậy. Đứa trẻ yên lặng, luôn là chỗ dựa vững chắc bên nhau, thấu hiểu không cần đến cả thanh âm lời nói đối với Jane giờ phút này đã thay đổi. Cậu lúng túng trước sự thật đó, vừa khát khao đè nén không muốn nhớ lại trạng thái mất lý trí trước đó vừa nôn nao tò mò trước thứ cảm xúc tựa nếm phải trái cấm. Bởi vì cấm kỵ lại càng khát khao, bởi vì bí ẩn lại càng hiếu kỳ.
Mùi hương đó, con người đó đối với Alec là cảm giác của loài người trước trái cấm.
Dẫu biết không nên vẫn tiến tới.
Dẫu biết hậu quả vẫn sẵn sàng vứt bỏ để trầm luân.
Bởi vì là định mệnh?
Tuy nhiên trước khi khẳng định điều đó, cậu cần biết rõ hơn thông qua việc điều tra. Đó là lý do vì sao cậu cần đến sự hoạt ngôn của Demetri và sự khéo léo sắp xếp của Chelsea để có thể gặp mặt phu nhân Catherine, người biết về bó hoa khiến cậu bận tâm mùi hương trong đó.
Phu nhân Catherine chớp mắt nhẹ trước câu chuyện được kể lại. Cô cau mày khe khẽ, xác định đối tượng Alec đuổi theo có thể là cô gái Á Đông nọ đem mẫu hoa cưới đến vào buổi sáng này, cũng là người liên quan đến bó hoa khi trước cô đem về sau khi ghé tiệm hoa cùng Fiona. Ánh mắt mọi kẻ thoáng chốc đổ dồn về phía người sở hữu đệ nhất truy tung thuật. Hầu hết là tò mò với kết quả.
Cái lắc đầu đầy bất lực của Demetri không bao giờ là một câu trả lời nên được chào đón lúc này. Ngay cả Alec cũng cảm thấy điều đó. Nếu là tình huống khác, cậu sẽ không tiếc câu nhận xét mang tính châm biếm về mức độ thuật truy tung của anh ta bất lực trước năng lực che giấu trái ngược đến từ vị trí tri kỷ. Nét mặt khó coi của Demetri bây giờ biểu thị cho sự nhăn nhó khó chịu của chính Alec, trong trường hợp cậu bận tâm biểu hiện nó ra ngoài mặt.
Nỗ lực tìm kiếm thông qua các phương tiện liên lạc của loài người của Jaina và Chelsea cũng không đem lại kết quả gì. Ngoài cái tên và dáng vẻ nhìn liền biết Á Đông của Andrea, không có manh mối nào dẫn đến vị trí của cô gái nhanh chóng hơn được nữa.
Nhất là khi, thời gian của cô gái đó đang ngày càng ngắn lại. Phu nhân Catherine nói trong một hơi thở dài, cô xác nhận bằng năng lực nhìn thấu tử vong của mình, rằng cô gái đó sẽ sớm bị ma cà rồng cắn chết hoặc là xảy ra chuyển đổi.
Alec nắm chặt tay bàn tay thành quyền, trong khi vẫn cố giữ dáng vẻ bình tĩnh bên ngoài. Khiến người khác, đặc biệt là cả các vị trưởng lão phải bận tâm vì mình không phải điều cậu muốn. Cho nên cậu muốn có thể kết thúc chuyện này một cách nhanh nhất có thể, muốn đi đến tận cùng của cảm giác bồn chồn này, xé toạc nó, khiến nó biến mất vào đêm trường tăm tối. Hoặc là cậu trở về làm cậu của ngày trước, hoặc là đến nguồn cơn sự việc và nhận lấy phán xét của chính mình.
Là phía nào đi chăng nữa, cậu cũng sẵn sàng. Điều đó thôi thúc cậu bật ra câu hỏi.
“Vậy chúng là kẻ nào?”
Demetri vốn đứng gần cậu thiếu niên nhất và sự nhạy bén trong ngôn từ và suy nghĩ của anh ta thật sự không thể đánh giá thấp.
“Ồ? Ý của cậu là mấy kẻ đã giết cô nàng sao? Sao tôi không nghĩ ra từ trước nhỉ? Chúng ta vốn có một người có thể giúp đỡ mà?”
Lần nữa, mọi ánh nhìn lại đổ về phía Demetri và lần này anh ta diễn tả trôi chảy một phương án khiến tất cả gật gù, trừ Alec. Cậu không muốn phải khiến ngài Aro phiền lòng. Nhưng phương án khả dĩ mà Demitri đưa ra lại nhờ đến sự trợ giúp từ năng lực của ngài. Phu nhân Catherine có thể cho ngài xem hình ảnh cô đã thấy, thông qua đó ngài sẽ xác định kẻ ra tay với cô gái nọ. Trong thế giới của các ma cà rồng, còn có kẻ nào mà ngài Aro không biết, từ đó khai thông thế bí của Demetri.
Alec nhận ra cái nhún vai nhẹ của Demetri, cậu hơi thả lỏng nắm tay một chút. Tuy nhiên không khỏi dùng giọng lạnh băng nói chỉ để anh ta nghe thấy khi tất cả rời khỏi phòng, đi tìm ngài Aro nhờ giúp đỡ.
“Hy vọng sắp tới kỹ năng tìm người của anh sẽ càng tiến bộ như cách anh đón ý người khác.”
Bước chân nhẹ như lướt của Demetri phút chốc chững lại với một khoảnh khắc dành cho anh lắc đầu cười khổ.
Biểu cảm hoà nhã và bao dung của ngài Aro hầu như chỉ thay đổi ở cái nhướng mày rất khẽ, kinh ngạc tưởng chừng thoáng qua khi biết lý do Alec lại hành xử khác thường như vậy. Vẫn là cảm giác nhu hoà bình tĩnh, khi đồng ý phương án do phu nhân Catherine nói với ngài.
Rất nhanh ngài đã đem đến câu trả lời mà cậu thiếu niên đứng nghiêm nghị một bên muốn biết. Những kẻ kia chẳng phải người xa lạ gì. Âm sắc trầm, cái buôn buốt lan qua từng tiếng của ngài trải rộng khắp thính giác của cậu, giống hệt như cảm giác lạnh lẽo của một cơn giận đang dâng lên đầy ắp trong lồng ngực Alec.
“Steven thân yêu, còn có đồng minh của hắn, Vladimir.”
Là bọn chúng! Những kẻ đối đầu với Volturi mà không biết nặng nhẹ. Bọn chúng luôn luôn tìm kiếm trong nhân loại những kẻ có năng lực vượt trội hay độc đáo để bổ sung vào đội quân ô hợp của mình, nhằm chống lại gia tộc Volturi. Chuyện đó càng khó tha thứ hơn đối với Alec khi cậu nhận thức được cô gái cậu đang tìm là một trong những mục tiêu của chúng.
Thiêu rụi sự tập trung vào cuộc trò chuyện trong lửa giận lạnh ngắt, Alec thậm chí không nhận ra quai hàm mình căng chặt. Biểu cảm trên gương mặt tinh xảo của thiếu niên âm u như cơn bão cuồng nộ, đồng tử đỏ cháy rực. Cho đến khi Jane nắm chặt lấy tay cậu, lặng yên san sẻ sự đồng cảm của chị. Cậu mới để lọt tai câu nói sửng sốt của Demetri.
“Nếu là bọn chúng thì thuộc hạ có thể tìm được.”
“Vậy Alec cùng với Demetri cùng đi mang cô ta về cho ta, được chứ?”
Thanh âm trầm bổng chứa đựng sự hài lòng của ngài Aro vang vọng như một câu khuyến khích đối với cậu thiếu niên Alec. Ngài vẫn chẳng may may cần những cố gắng sâu xa hơn để nhìn thấu qua cậu, đứa trẻ bên ngài cả ngàn năm.
“Hai người có lẽ nên nhanh lên, khung cảnh lúc đó là khi trời tối.”
Phu nhân Catherine chợt lên tiếng dặn dò. Bên ngoài bóng hoàng hôn đã bảng lảng buông xuống bên chân trời. Màu tím thẫm phủ trùm không gian tịch mịch của cung điện Pretorio. Trong cơn gió ào tới, mùi hơi nước nằng nặng đã có thể ngửi thấy, báo hiệu một đêm mưa.
Mức độ nhanh nhẹn của những thủ hộ hoàng gia Volturi chưa bao giờ là điều cần phải nghi ngờ. Sắc áo choàng nuốt gọn thân ảnh thiếu niên vọt đi cùng với kẻ đồng hành, trượt vào bóng tối nhập nhoạng.
.
.
.
Andrea kết thúc ca làm, trở về nhà khi hoàng hôn vừa tắt.
Lại một ngày nữa trôi qua, cô thầm nhủ khi dồn những bước chân trên cung đường quen thuộc. Kết thúc ca làm buổi sáng đi giao hoa mẫu, công việc hôm nay của cô cũng chẳng bớt đi được bao nhiêu. Chỗ làm thêm buổi chiều có buổi nhập hàng khiến cô có cảm giác lưng mình sắp gãy ra đến nơi sau hàng giờ bê vác. Bởi chỉ là một người nhập cư trái phép, cô chỉ dám đăng ký mỗi nơi làm việc một khoảng thời gian không cố định để không bị Cục dân sinh sờ gáy và trục xuất. Nhưng việc đó không cản trí tưởng tượng của Andrea trở lại với khung cảnh ngàn năm khó thấy ở cung điện Pretorio mà cô may mắn được ngắm nhìn hồi sáng. Kỳ vĩ và tráng lệ, cổ kính và xa hoa, trầm mặc và lạnh lẽo. Ngôn từ không mấy phong phú của cô khó mà vẽ lại hết được những cảm nhận về một nơi mà cả đời phía sau này, không biết liệu có cơ hội được ngắm nhìn lần nữa hay không. Không chỉ kiến trúc nơi đó khiến cho Andrea cảm thán, mà còn là con người nơi đó cô gặp. Dẫu biết chẳng phải họ thuộc về nơi đó, nhưng một tòa cung điện nguy nga vẫn là tất cả những gì Andrea suy nghĩ về khoảng cách giữa mình và những phụ nữ cô đã gặp buổi sáng này.
Nhưng đó chưa phải tất cả, Andrea dành một chút băn khoăn cho khoảnh khắc nơi ngưỡng cửa trước khi ra về. Cả ngày bận rộn không có thời gian nghĩ ngợi nhiều, chỉ có lúc này cô mới nhớ ra với cảm xúc kỳ lạ không biết tên lại bồi hồi trong lồng ngực. Cái ngoảnh đầu vô thức đó, ngẫm lại thì Andrea không tìm ra một lý do cụ thể nào. Chỉ là cõi lòng thôi thúc cô, và ảo thanh ai đó gọi tên mình trong tai khi ấy quá mức chân thật.
Mải suy nghĩ, Andrea phải mất một lúc mới nhận ra trời đổ mưa. Ngần ngừ một thoáng, cô trùm tạm mũ áo lên đầu. Đôi chân mảnh khảnh chạy ù đi, tấp vào một cửa hiệu tạp hoá cũ kỹ dành cho dân vô gia cư. Chỗ này vốn là chỗ cô quen ghé để mua một vài món đồ cận ngày hết hạn được thanh lý từ các siêu thị và cửa hàng lớn với mức giá rẻ bèo. Người nghèo thì quản gì đến hạn sử dụng chứ, có thứ để mà bỏ bụng đã là may mắn mắn lắm rồi. Cái ý nghĩ đó lặp lại không biết lần thứ bao nhiêu trong đầu Andrea khi cô lướt qua mấy quầy hàng lụp xụp. Mấy món tay lạnh đến mức đỏ ửng nhanh chóng nhón vài món đồ phù hợp với số tiền ít ỏi còn lại trong túi cô gái trẻ lúc này. Cô hầu như không buồn chờ nghe giọng thông báo số tiền uể oải của cậu chàng thu ngân đã đặt mấy tờ bạc lẻ xuống, xách túi đồ đi mất.