167
22
1507 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3: Vợ cả ra oai cùng vợ bé


Mắt thấy chị Cả đang bước về phía bên trong ván gỗ, nên mọi người không màng xem có chuyện gì hay không, đều cùng đi vào theo, chỉ là lúc đi ngang qua con Hà vừa bị đánh, mợ Hai bèn mở miệng bảo người đỡ nó quay về, nhưng lại thấy hai kẻ đứng đó đều bất động, sắc mặt có thoáng tái đi, rồi cũng không nhiều lời nữa.
Con Mẫn dìu mợ Cả vào trong, con Đào cúi đầu mời mấy mợ vào theo thấy xa xa bà Tám đang bưng mâm thức ăn đến, bước chân đang định đi vào trong liền dừng lại, đợi bà tới gần. Bà Tám cảm thấy bầu không khí ở đây có chút không đúng, nhưng cũng chẳng hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhìn con Đào trao đổi ánh mắt với nhau, lại liếc đến con Hà đang quì kia, len lén thở nhẹ sau đó chờ con Đào vén rèm lên, bưng mâm bước vào phòng trong.
Trong phòng đã được quét tước sạch sẽ, mùi thịt còn hơi vương vất một chút, nhưng Kỳ Duyên cảm thấy mùi dầu mỡ vẫn thoang thoảng trong không khí, không nhịn được nhíu mày một cái.
Con Mẫn thấy thế lập tức bước tới, cầm lọ dầu hương khẽ nhỏ mấy giọt lên bàn, mùi hương phảng phất nhẹ nhàng hơn, quả nhiên sắc mặt mợ Cả liền thư thái đi nhiều.

"Đúng là hầu gái của chị Cả mang theo, chu đáo hơn người, chẳng trách cậu đều khen người hầu bên cạnh chị rất thông minh, biết nhìn sắc mặt chủ mà đoán tâm tình."
Mợ Hai cười nhạt mở miệng nói, chỉ hơi cúi người xuống, gật đầu chào Kỳ Duyên. Những lời này là để giễu cợt việc mấy hôm trước cậu Cả đã suýt chút nữa ngủ cùng con Đào, nàng ta ỷ vào sự yêu thương của cậu Cả nên mới dám nói những lời này, nhưng những người khác thì không dám tiếp lời.
Ai ngờ mợ Hai nói xong, ngay cả ánh mắt Kỳ Duyên cũng chẳng thèm liếc nhìn mợ ta lấy một cái, coi một người to lớn vẫn còn sống sờ sờ như nàng ta tựa hồ không tồn tại, trong phòng nhất thời lâm vào cảnh im lặng khó xử.
Vịn vào tay con Mẫn ngồi xuống xong, Kỳ Duyên thấy bà Tám đang bưng mâm thức ăn đi vào, bèn mở miệng nói:
"Bày ra đi!"
Trên mâm, các món ăn thanh đạm được xếp lên bàn, một bát cháo hạt sen, một chén canh rau, vài món ăn nhẹ cùng bánh điểm tâm đều rất nhẹ nhàng và tinh tế, tất cả các món đều còn nóng bốc hơi, liếc mắt là có thể nhìn ra được dụng tâm bên trong.
"Xem ra trong phòng bếp vẫn có vài người có thể làm được việc, nhớ thưởng thêm tiền cho mỗi người làm ra những món này vào cuối tháng."
Kỳ Duyên cầm lấy chiếc thìa nhỏ nếm thử một miếng cháo, liếc thấy mợ Ba đang đứng bên cạnh, nàng ta là tuy xuất thân thấp kém nhất trong số các mợ, nhưng là người rất biết cách nhìn mặt, tuy rằng không được nâng niu như mợ Hai, nhưng cũng không đến mức không có chút yêu thương nào.
"Nghe nói em Ba rất biết hầu hạ, nhưng hôm nay sẵn dịp đến thì ngồi ăn chung đi, chị không để em hầu cơm mà phải đứng như vậy."
Mùi vị món cháo này rất thơm ngon, Kỳ Duyên cảm thấy tinh thần của mình dường như tốt lên không ít, thấy mợ Ba cứ lề mề mãi cũng không tức giận, chỉ cười mà như không cười mở miệng hỏi:
"Sao thế, em Ba không muốn ăn cùng à?"
"Em đâu dám!"
Trên mặt mợ Ba lộ ra một thoáng tủi thân nhục nhã, nhưng người trước mắt là mợ Cả, nàng ta thân là vợ bé, hơn nữa thân phận nghèo hèn từ khi vào cửa thấp hơn những mợ khác, vốn dĩ cúi đầu là điều hiển nhiên, dù có không muốn thế nào đi chăng nữa, trong cái nhà này nàng ta cũng dám làm gì được chứ?
Ba người kia nhìn Kỳ Duyên đang cúi đầu ăn cháo với ánh mắt không dám tin, mợ Cả vừa bệnh dậy điên rồi sao, mợ Ba tuy rằng không được mười phần yêu thương, thân phận nhà mẹ đẻ nghèo nhưng tốt xấu gì cũng là người cùng đầu ấp tay gối bên cạnh cậu, một mợ Cả không được yêu thương như nàng ta sao có thể thật sự nói những lời đả thương người như vậy.
Bất kể người khác suy nghĩ ra sao, Kỳ Duyên chặn miếng thịt gà mà mợ Ba đang gắp chuẩn bị bỏ vào chén của mình:
"Chị không thích món này, em Ba nhớ kỹ lần sau đừng gắp nữa nhé!"
Sắc mặt mợ Ba khẽ tái đi, bàn tay đang cầm đũa siết chặt, cuối cùng vẫn không trở mặt, chỉ cười một cách gượng gạo nói: "Chị Cả bỏ qua, em ở bên cạnh cậu đã lâu, cứ tưởng rằng cả chị và cậu đều thích món ấy, là em đã không cẩn thận rồi, lần sau nhất định sẽ chú ý hơn."
Đây là những lời tuyên bố của bản thân, rằng nàng ta là người lâu năm bên cạnh cậu Cả sao? Kỳ Duyên chỉ cười mà không nói gì, ánh mắt đặt cả vào chiếc đĩa đựng món măng tây luộc.
Có đôi khi im lặng chính là sự xấu hổ lớn nhất, mọi người có mặt ở đây đều nhìn ra được mợ Cả căn bản không đặt mợ Ba này vào trong mắt, giống như người phụ nữ trước mặt này chẳng khác gì những con hầu bò lên giường chủ mà trở thành vợ bé trong những gia đình giàu có khác.
Kỳ Duyên dùng bữa sáng rất lâu, các mợ khác dù đã ăn no đến không còn chỗ nhét cũng chỉ đành gắng gượng ngồi cùng, nhìn dáng vẻ tao nhã của mợ Cả sai phái người hầu gắp thức ăn.
"Hôm nay chị Cả gọi tụi em đến đây, không biết có chuyện gì quan trọng không?" Mắt thấy Kỳ Duyên cuối cùng đã buông đũa xuống, mợ Hai Mĩ Ái liền hỏi.

Mợ Tư Như Giang cũng có chút không nhịn được nữa, nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười dịu dàng uyển chuyển, cất lời: "Hay là chị Cả vừa bệnh dậy thấy buồn, gọi tụi em tới đây để nói chuyện phiếm thôi?"
Nhận lấy chén trà con Mẫn đưa đến, lại lấy khăn lụa mềm mượt lau miệng, lau tay, xong xuôi Kỳ Duyên mới nhìn về phía mợ Tư thong thả nói: "Trước kia thường nghe nói tính tình em Tư khéo léo uyển chuyển như nước, hôm nay mới thấy những lời này quả nhiên rất chính xác, tính cách gấp gáp giống như nước đang đun sôi đúng không?"
Mợ Năm ngồi bên cạnh của mợ Tư là Hải Trà nghe thấy câu ấy, lại càng cúi đầu xuống thấp hơn, để giấu đi ý cười tủm tỉm bên khóe môi mình, chị Tư này vốn dĩ luôn thích khoe ra dáng vẻ nhẹ nhàng dịu dàng để khiến cậu Cả thương tiếc, giờ chị Cả lại cố ý nói với vẻ đầy mỉa mai châm biếm, đủ để thấy chị Cả không phải là người tính tình tượng đất, tài diễn xuất của mợ Cả này có vẻ không thấp đâu.
Bị Kỳ Duyên giễu cợt, trong lòng Mĩ Ái giận lắm, nhưng nụ cười trên mặt lại càng nhẹ nhàng hơn, nhẹ nhàng nói: "Chị Cả nói đùa rồi, em sao gánh được những lời khen ngợi như thế chứ, chị Cả tấm lòng bao dung lại dịu dàng thông minh mới là người khiến bọn em ngưỡng mộ."
"Chị thế nào, lúc ba má mang trầu cau đến hỏi cưới đã nói rất rõ ràng rồi."
Khóe miệng Kỳ Duyên khẽ cười, ánh mắt hờ hững quét về phía mợ Hai, phảng phất như chứng tỏ chuyện nàng vợ bé phía bên kia dám bình luận về nàng vợ cả chỉ là điều ngoài ý muốn: "Ba má tinh tường, dĩ nhiên sẽ càng phải nhìn thấy rõ hơn những ánh mắt thiển cận rồi."
Mợ hai Mĩ Ái có nhiều lời hơn nữa cũng bị một câu này chặn lại nuốt ngược hết về, nàng ta có thể nói gì được đây, vợ Cả là do đích thân ông bà hội đồng cưới về, đầy đủ lễ ăn hỏi cưới xin, một người vợ bé như nàng ta lẽ nào dám nói cả hai người họ không đúng, những lời thế này ngay cả cậu Cả cũng chẳng dám nói nữa là.