266
14
2715 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4:


Trên đỉnh Trọng Sinh Nhai.

Một tu sĩ áo trắng được bảy, tám đệ tử vây quanh.

Hai tay hắn nâng một chú chim sẻ nhỏ, khẽ cúi đầu, ánh mắt không tự chủ toát ra sự dịu dàng như nước, giống như đang ngâng niu trân bảo. Chú chim nhỏ được che chở trong lòng bàn tay nhảy nhảy vui đùa.

“Ngày đó nó bị chó dữ cắn bị thương, tưởng phải chết rồi.”

Ngũ quan tu sĩ ôn nhu, da trắng như tuyết, vừa nói vừa nghiêng đầu vào đệ tử gần hắn nhất nở nụ cười: “Có điều sinh mạng chính là mạnh mẽ thế đấy.”

Thanh âm hắn nhu hòa, êm đềm như nước mùa xuân chậm rãi trôi cực kỳ cảm động, Đệ tử đứng bên cạnh không khỏi đỏ mặt: “Tố chân nhân nói đúng lắm!”

“Tố chân nhân vừa đẹp vừa lương thiện như thế.”

“Xưa nay đều như vậy. Ta hy vọng có lúc Tố chân nhân có thể ích kỷ chút, vì bản thân mình chút bằng không sẽ bị người khác bắt nạt.”

“Ngươi đang nói vị ở Triều Vân Phong kia?”

“Ầy, ta có không nói à nha! Nói chung, Tố chân nhân bởi vì cứu đệ tử trong môn đan điền mới bị hao tổn, tu vi khó tiến thêm một bước nữa. Thanh Lăng Tông chúng ta từ trên xuống dưới phải đối xử tốt với hắn, không thể giống như một số tên lòng lang dạ sói!”

Thẩm Lưu Hưởng nhìn tên đệ tử đang phẫn nộ, chửi bóng chửi gió y nước miếng văng tung tóe, không nhịn được muốn bước lên.

Ai.

Một thây sống sờ sờ như hắn đây, đui sao không thấy hả?

“Mấy người các ngươi, lại đây!” Âm thanh Lăng Việt không nhẹ không nặng cất tiếng gọi.

Mấy tên đệ tử kia vừa nghe liền run rẩy, nửa ngày sau mới vặn cái cổ cứng ngắc quay đầu nhìn lại đoàn người Thẩm Lưu Hưởng.

Vừa nhìn thiếu chút nữa thì trực tiếp quỳ xuống.

Đệch mợ nó toàn là nhân vật khó trêu!

Lăng Việt dùng tông quy xử phạt tên đệ tử tội ngông cuồng ngôn luận tiên quân. Quay đầu lại phát hiện Thẩm Lưu Hưởng hứng thú nhìn hắn, mới nhíu nhíu mày, “Đừng hiểu lầm, là bọn hắn phạm tông quy.”

“Nào có hiểu lầm”, Thẩm Lưu Hưởng buông tay, “Giấu đầu lòi đuôi nha.”

Lăng Việt nhất thời tức đến xanh mặt.

Lăng Hoa ở bên cạnh nín cười.

Chưa từng thấy dáng vẻ uất ức như thế của Lăng Việt, ngày thường mặc dù là sư đệ, nhưng cực kỳ cứng nhắc và nghiêm khắc. Hắn cười xong lại đứng ra giảng hoà, “Được rồi, đừng giỡn với Lăng Việt nữa. Coi chừng lát nữa hắn ném ngươi vào Tứ Phương Trì thêm vài canh giờ đấy.”

“Lưu Hưởng, ngươi khỏe không?”

Để chim sẻ bay đi, mặt Tố Bạch Triệt hiện vẻ lo lắng tiêu sái bước tới, nhẹ nhàng cầm chặt tay Thẩm Lưu Hưởng, “Vì sao lại ăn trộm cấm thuật? Đây là trọng tội, có phải có nỗi niềm gì khó nói hay không?”

Khi nhìn gần dung mạo Tố Bạch Triệt đúng là thanh lãnh tuyệt mỹ, một đôi mắt xanh như nước, mang theo vẻ ưu tư và đau lòng.

Thẩm Lưu Hưởng nhìn cũng hơi thất thần.

Đúng là đẹp.

Tuyệt sắc giai nhân.

Giờ y có thể hiểu được vì sao trong truyện Tố Bạch Triệt được mệnh danh như bình xuân được di động. Gương mặt này, tư thái này mềm mại, dịu dàng như nước, là đàn ông đều muốn ôm hắn vào trong ngực che chở cả đời!

Ánh mắt hai người giao nhau, Lăng Hoa cảm thấy có điều không ổn. Lần trước Tố Bạch Triệt cũng sáp lại gần Thẩm Lưu Hưởng như vậy, y trực tiếp tát thẳng trước mặt mọi người. May là xung quanh không có bao nhiêu người, bằng không sự việc sẽ xé ra to.

Hiện tại toàn bộ đệ tử trong tông đều tập hợp đầy đủ, nếu Thẩm Lưu Hưởng lập lại sự việc hôm đó sẽ gây ra phẫn nộ cho đám đông.

Lăng Hoa vội vàng tách hai người ra.

Đột nhiên lúc này Thẩm Lưu Hưởng lật bàn tay một cái, đổi ngược nắm chặt tay Tố Bạch Triệt lại, ôn hoà nhỏ nhẹ nói: “Đừng sợ, ta nhất định không để máu tươi của mình vấy bẩn người ngươi đâu.”

“Hở?” Tay Lăng Hoa đông cứng giữa không trung.

Tất cả mọi người cũng rất kinh ngạc, chỉ có Diệp Băng Nhiên nhìn chằm chằm hai người đang nắm chặt tay, khẽ nhíu mày.

Tố Bạch Triệt muốn choáng váng luôn rồi.

Không đúng! Phản ứng này không giống với tưởng tượng.

Không đợi hắn bình tĩnh lại, cằm liền bị y nhẹ nhàng nâng lên.

Ngón tay Thẩm Lưu Hưởng chạm vào da thịt trắng như tuyết, kiềm không được vuốt nhẹ, đau lòng nói: “Tố chân nhân xinh đẹp động lòng người như vậy, lại vì ta mà đau lòng. Bản tiên quân thực sự, thực sự không xứng làm người mà!”

Ngón tay này! Dung mạo này!

Sờ vào đúng hệt như trong truyện viết, trắng noãn mềm mịn như đậu hũ non, khiến người thích đến mức không muốn buông tay!

Tố Bạch Triệt khẽ khép mi mắt, nắm chặt cái tay Thẩm Lưu Hưởng đang chiếm tiện nghi trên mặt mình kéo xuống, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Chúng ta là bạn tốt, lo lắng cho ngươi không phải chuyện thường tình à.”

Quào, não nhanh nhạy trong thời gian ngắn đã nghĩ ra được câu khách sáo này. Thật ra muốn băm thay cái tên thích bắt nạt người khác này từ sớm rồi.

Thẩm Lưu Hưởng đang định muốn nói tiếp, bên hông bỗng nhiên căng thẳng, một vệt ánh sáng bạc loé lên liền thấy trường lăng cuốn lấy eo y kéo xa ra khỏi Tố Bạch Triệt. Diệp Băng Nhiên nắm đầu trường lăng khác ở trong tay, đưa cho Lăng Việt, “Không còn sớm nữa.”

Trường lăng bạc đó tiếng tăm lừng lãy gọi là Trích Nguyệt.

Lăng Việt không nhận lấy, chỉ hỏi: “Tiên quân tự mình đi, hay là người khác mời?”

Thẩm Lưu Hưởng kéo kéo trường lăng bên hông, phát hiện có co dãn đấy nhưng không hề thả ra.

Thần kỳ ghê!

Không biết có thể kéo dài bao nhiêu ha.

Đáng tiếc, hiện giờ không có thời gian để y tò mò. Thẩm Lưu Hưởng nén lại sự hiếu kỳ, vung tay áo nhanh chân cất bước về phía Tứ Phương Trì.

Lúc đi ngang qua Kiếm Tôn, gió nhẹ khẽ hất làn tóc rơi xuống đầu vai, Thẩm Lưu Hưởng mỉm cười.

Trong tiểu thuyết, Diệp Băng Nhiên không phải người quản việc không đâu, giờ không thể chờ nổi muốn nhanh chân đạp y lăn vào Tứ Phương Trì chắc chắn chỉ vì một lý do duy nhất… hắn ghen! Vì có người tiếp cận Tố Bạch Triệt.

Vua ghen tuông Bắc Luân, thực sự là danh bất hư truyền!

Thẩm Lưu Hưởng cảm thán từ tận đáy lòng.

Nhưng muốn bắt y làm đá lót đường thì rửa sạch cái cổ chờ đi!

Cửa vào Tứ Phương Huyết Trì ở một nơi thoáng đãng trên đài cao, muốn qua đó cần đi qua dãy bậc thang thật dài.

Lăng Việt cầm Ngự Thần Quyết trong tay, đang đứng phía trước đọc một tràng diễn văn định tội, muốn các đệ tử lấy đó làm gương không dám tái phạm. Thẩm Lưu Hưởng nghe thấy một màn thao thao bất tuyệt, ngáp một cái, thiếu chút nữa đứng ngủ thiếp đi. Trường lăng quấn quanh bên hông rút lui mới khiến y tỉnh táo đôi chút.

Y xoa xoa mắt, thò đầu ra nhìn xuống dưới phía dưới quảng trường. Trong đám đông lay động, y liếc mắt liền thấy Chu Huyền Lan. Các đệ tử xung quanh đều tụm năm tụm bảy xì xào bàn tán, duy chỉ có hắn đứng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng lắng nghe nghiêm túc như là đang nghe giảng bài.

Nhận thấy có người đang nhìn mình, Chu Huyền Lan ngước mắt nhìn lại. Rõ ràng cách xa nhau rất xa, Thẩm Lưu Hưởng lại kỳ quái cảm giác được, đối phương lạnh lùng hừ một tiếng với hắn.

“?” Hắn không rõ vì sao.

Nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng đồ đệ đang lo lắng Hộ Hồn Y, vì thế đưa ngón út tay phải khẽ ngoắc ngoắc với Chu Huyền Lan.

“Sư thúc đang làm gì vậy?” Lăng Mạc Sơn hỏi.

Từ lúc Thẩm Lưu Hưởng ở trên đài cao ló đầu ra, hắn đã chú ý, phát hiện sư thúc tự nhiên làm động tác ngoắc ngoắc về phía bên này, không khỏi cảm thấy thú vị.

“Ám hiệu của thầy trò các ngươi ư?”

“Không biết.”, Chu Huyền Lan thu tầm mắt lại,  đôi môi mỏng lạnh lùng nói, “Có lẽ là do ngón tay co giật .”

Một tiếng vang thật lớn, mây đen trên đỉnh núi ùn ùn kéo đến.

Thẩm Lưu Hưởng gần Tứ Phương Trì nhất, trong phút chốc cảm nhận được hàn ý ngợp trời. Cửa vào u ám một mảng, ánh sáng bên ngoài rót vào bị bóng tối mênh mông bên trong nuốt chửng, thật làm người ta sởn tóc gáy.

Không biết từ đâu trong tông truyền đến một tiếng gầm tựa sói.

“Ngao ~”

Cửa ải đầu tiên của Tứ Phương Trì, lôi điện ngập trời.

Thẩm Lưu Hưởng nhặt hòn đá dưới chân lên ném vào, chỉ thấy tử quang lấp loé, xoạt một tiếng hòn đá đã hóa thành tro tàn, biến thành một luồng khói xanh tiêu tán.

“...” Y túm chặt áo bào quay đầu lại nhìn về phía sau.

Lăng Việt đứng ở cửa vào, thấy Thẩm Lưu Hưởng rề rà không chịu cất bước, ánh mắt lãnh đạm vung tay tung một chưởng không thể chống cự đẩy mạnh y vào trung tâm lôi trận.

Đóng cửa vào lại cũng không thèm quay đầu, bỏ đi mất.

Phía sau mơ hồ truyền đến kêu to, Lăng Việt đoán chắc là âm thanh thảm thiết của y. Tai khẽ nhúc nhích, ngưng thần lắng nghe.

“Đệch mợ ngươi Lăng Việt!”

“Chờ ta trở ra sẽ đánh thấy mợ ông nội nhà ngươi!”

...

Lăng Việt hít sâu một hơi, thi pháp khiến uy lực Tứ Phương Huyết Trì tăng thêm mấy phần.

Khắp đỉnh núi yên tĩnh không hề có một tiếng động. Thẩm Lưu Hưởng tự mình tiến vào trong hồ, các đệ tử rùng mình không dám nhiều lời. Ngày ấy lúc Ngao Nguyệt ngâm mình chịu bao đau đớn gào thét đến nay vẫn như bóng ma trong lòng mọi người.

Sau khi Tứ Phương Trì đóng lại, bên ngoài sẽ không có cách nào dò xét tình hình bên trong. Giờ phút này chỉ có thể nhìn thấy bên trên Huyết Trì tử quang lấp loé, tiếng nổ vang thấu tận.

Mọi người kinh hồn bạt vía, nhưng nghe được một lúc chợt nhận ra có gì không đúng, thiếu thiếu cái gì đó thì phải.

“Ngày đó tiếng kêu thảm thiết của Ngao Nguyệt vang vọng khắp tông môn, tiên… tiên quân vậy mà không rên tiếng nào!”

“Đúng vậy! Đây là bị sấm sét đánh thẳng vào người, ngay cả yêu thú thượng cổ Ngao Nguyệt da dày thịt báo cũng không nhịn được gào khóc không thôi!”

Lăng Kim Diệp không biết là sợ hay là gió lạnh thổi mà người run lập cập nói: “Định lực tiên quân đúng là kinh người. Nếu như đổi ngược là ta ở trong đó, sợ là kêu thảm thiết điếc tai các ngươi luôn.”

Hắn nhìn người bên cạnh, thấy Chu Huyền Lan đang nhíu mày liền hỏi: “Ngươi đang lo lắng cho Thẩm Tiên Quân sao?”

Chu Huyền Lan khẽ gật đầu.

Đúng thật là đang lo lắng. Lo lắng lôi lực quá yếu, Hộ Hồn Y quá mạnh, sư tôn sẽ ung dung.

Lăng Kim Diệp thầm nghĩ tiên quân bị phạt, thân là đệ tử của y tất nhiên tâm trạng Chu Huyền Lan không tốt. Bây giờ làm phiền hắn không thích hợp liền quay đầu nói chuyện với Lăng Mạc Sơn.

“Tông chủ sau khi biết được việc này có từng nói gì không?”

“Sư tôn nói hắn cũng không rõ, nhưng cũng có thể có chỗ tốt.”

Lăng Mạc Sơn híp mắt, “Ngươi không phải nghe nhầm, ta cũng vậy. Nếu không phải trên đường tới Trọng Sinh Nhai chứng kiến được một chút nên mới đại khái hiểu được.”

Lăng Kim Diệp suy tư, nghĩ một chút: “Ngươi cũng đang lo lắng cho tiên quân ư?”

Lăng Mạc Sơn cười khẽ: “Sư thúc ở hiền sẽ gặp lành, không tới phiên ta lo lắng. Nói không chừng sư thúc lúc này còn đang dạo chơi trong Tứ Phương Trì đấy.”

Ách xì!

Bất thình lình hắt hơi một cái. Toàn thân Thẩm Lưu Hưởng ngâm trong hồ, nghe đồn nước bên trong sẽ dung hóa xương máu, mà quanh người hắn tỏa ra một tầng huyền quang hộ thể, không hề bị ảnh hưởng chút nào, hưởng thụ như tắm suối nước nóng.

Đúng lúc nước này khá ấm áp.

Không ngờ mới ngâm chưa bao lâu, phía trên ầm ầm vang lên, ánh sáng cũng theo đó len lỏi vào.

Tứ Phương Trì lại mở ra.

Nửa canh giờ trôi qua, Lăng Việt muốn thả y ra ngoài.

Thẩm Lưu Hưởng từ trong ao đứng lên, mặt nước trong suốt phản chiếu lại một bóng người lông tóc vô thương, bộ dạng này vác ra ngoài cho mọi người chiêm ngưỡng chẳng phải lộ tẩy hết sao?

Y suy nghĩ chốc lát, bội kiếm lạnh lẽo xoẹt qua.

Bên ngoài phong vân chấn động, mây đen tứ phía vây kín cả bầu trời Tứ Phương Trì, hoa tuyết rơi xuống không ngừng.

Huyết Trì mở.

Ngay lúc vạn người đều nín thở, Thẩm Lưu Hưởng từng bước một đi ra.

Vết chân rơi trên mặt đất, tất cả đều là máu.

Bạch y lúc trước bị máu nhuộm đỏ thẫm, nhìn từ xa tựa như mặc một bộ xiêm y đỏ tươi. Y một tay cầm kiếm, mũi kiếm ma sát trên đất phát ra âm thanh chói tai vô cùng.

Vạn vật im lặng.

Một ít đệ tử trong lòng run sợ.

Lại có thể tự mình bước ra, lịch sử chưa từng nghe thấy! Tu vi tiên quân rốt cục sâu bao nhiêu?!?

Chu Huyền Lan nhìn thấy một thân máu nhuộm, nhíu mày.

Chẳng lẽ Hộ Hồn Y có tiếng không có miếng?

Nghi hoặc vừa mới loé qua liền thấy Thẩm Lưu Hưởng sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngụm máu. Thân hình đơn bạc khẽ run, bước chân vô lực, tưởng chừng như ngay tức khắc có thể lập tức ngã xuống.

Lăng Hoa biến sắc, lúc này muốn tiến lên xem thử không ngờ bị một người ngăn cản.

“Chờ đã”, Lăng Đan nói, “Ngươi nhìn xem.”

Phía trên Huyết Trì, Thẩm Lưu Hưởng tháo vấn tóc bằng tơ lụa, tóc dài như mực đổ xuống, bên trong gió tuyết nhẹ nhàng lay động.

Tay còn lại cầm thanh kiếm.

“Mười năm trước bản quân được Diệp Kiếm Tôn cứu nên cực kỳ quý mến hắn. Đến nay đã làm không ít chuyện hoang đường, hiện tai ta đã tỉnh ngộ, những mong ước ngày xưa cứ xem như một hồi giấc mộng Nam kha đi.”

Thẩm Lưu Hưởng cầm lên tết tóc dài gần như chạm đất, xuyên qua đoàn người dày đặc, mắt phượng trực tiếp nhìn phía Diệp Băng Nhiên.

“Về sau, bản quân nếu như còn dây dưa với Kiếm Tôn…”

Ánh kiếm lạnh lùng lóe lên.

Dây đỏ đứt đoạn, tết tóc tung bay khẽ rơi xuống đất.

“Sẽ giống như thế này!”