Chương 4: Đôi dép lệch size
Chương 4: Đôi dép lệch size.
🌼
Kim Ngưu dạo gần đây ăn no ngủ kỹ, không còn là thiếu nữ chỉ lo chuyện yêu đương, một buổi sáng thức dậy trong khi miệng đang ngậm dở miếng bánh bao nóng hổi, cô phát hiện chiếc váy công sở size S của mình có dấu hiệu không nhích người vào nổi.
Chạy sang tiệm tạp hoá đối diện, cô gái nhảy lên cân điện tử.
Dòng chữ: "Xin chúc mừng bạn, cân nặng của bạn hiện tại là bốn mươi chín phẩy tám hai ki-lô-gam, bạn giờ có thể mặc quần áo size M!" hiện lên trong đầu.
Quả này dở rồi. Thất tình thu gì không thu, còn béo lên ba cân, bụng hơi mỡ mỡ, mặt cũng phính phính, mũm mĩm nhìn xấu hơn con bồ của người cũ là dở rồi.
Kim Ngưu lại nhớ đến buổi trưa ở căn tin công ty thỉnh thoảng mình còn được ăn ké biết bao đồ ăn ngon thức uống bổ của sếp, ăn cơm nhà giàu quen rồi giờ nuôi có thịt luôn. Hỏng, chắc bị sếp thao túng rồi. Chứ sếp cũng ăn nhiều mà đâu có béo, cô ăn ké cơm thừa canh cặn lại còn phổng phao ra.
Mẹ nói con gái quá hai mươi tuổi sẽ phát triển chiều ngang thay vì dọc...
Nhìn rau lẫn củ trong tủ lạnh, Kim Ngưu nén niềm vui ăn uống xuống đáy xã hội.
Thế là hôm đó cô quay về với đỗ luộc, khoai lang luộc, còn có nửa quả dưa chuột chấm muối tiêu.
Vì đang chớm hè, thay đổi thời tiết khiến nhiều người sức đề kháng kém khó thích nghi. Ngay cả sếp cũng bị thời tiết làm khó, đeo khẩu trang đi lại trên hành lang suốt.
Đến giờ cơm trưa, trong khi mọi người ăn nào cá với thịt, một mình Kim Ngưu ăn rau. Mẹ ở nhà dậy sớm tỉ mỉ tỉa đỗ thành một chùm hoa cúc xanh, con chấm muối rồi nhét đại vào miệng nhai như bò nhai rơm.
Sếp ra hơi muộn, đi cùng sếp là chị quản lý Sư Tử. Hai người hôm nay vẫn phong cách cũ, ngồi luôn xuống bàn của Kim Ngưu.
Sư Tử nhòm thấy xuất ăn toàn rau của cô thì không khỏi ngạc nhiên. Hình như lâu lắm rồi Kim Ngưu mới quay về thực đơn màu xanh lá.
"Em với bạn trai làm hoà rồi hả?"
"Dạ?" Nuốt miếng dưa chuột xuống bụng, Kim Ngưu ngơ ngác nhìn chị quản lý. Sếp cũng nghía phần ăn của cô một lần... tinh ý còn phát hiện sếp khẽ bĩu môi. Cô không muốn vạch trần sếp chút nào, mỡ bụng sếp nuôi vẫn còn đó trên người cô nè, nuôi nhân viên mát tay thật, Kim Ngưu thở dài: "Em đang giảm cân."
"Cũng đâu có béo, sao phải giảm cân. Chị còn tưởng em quay lại với cậu xe cub." Chị quản lý ngồi giữa, hình như lần nào chị cũng ngồi ở giữa còn Kim Ngưu thì ngồi đối diện sếp, chị lại ngó sang sếp: "Uầy hôm nay nhà sếp nấu nhiều thế."
Súp vi cá bào ngư Lạc Bửu, giá xào thịt bò, cá hồi áp chảo, salad rau bina trộn bắp cải tím với hành tây, một chén canh hẹ giúp trị cảm cúm và nước ép hoa quả...
"Nhà sếp chắc mong có cháu lắm. Hầu như là món bổ tinh..." Hình như chị quản lý lại lỡ mồm.
"Sư Tử, phiền cô ngậm miệng lại lúc tôi ăn. Tôi đâu có điếc."
Sếp thì vẫn độc miệng như ngày đầu, sếp không có hiền để ai đè đầu cưỡi cổ. Nhưng bổ thế bổ nữa thì mỗi món Thiên Bình cũng chỉ chọc đũa gắp vài miếng, rồi bỏ. Phí phạm đồ ăn kiếp sau chỉ có chết đói.
"Sếp không uống nước ép hoa quả à?" Hình như từ lúc ngồi xuống đến giờ sếp còn không buồn mở nắp. Bình nước uống nhiều vitamin như vậy mà nỡ bỏ thì phí lắm.
"Cô thích à?" Sếp hỏi vậy nhưng vẫn lấy tay đẩy bình nước đến trước mặt Kim Ngưu. Chị quản lý nhìn muốn rụng hai con mắt xuống. Chị cũng muốn uống.
"Sếp uống đi. Em không uống."
Lần đầu tiên cô gái từ chối đồ ăn Thiên Bình đưa. Nhìn ngón tay thon dài trắng mịn khẽ đẩy bình nước ép trở về vị trí cũ, tay đang gắp thức ăn của anh chợt khựng lại, đặt đũa xuống. Hình như không muốn ăn nữa.
"Không uống thì đổ."
"Sao lại đổ, Kim Ngưu không uống thì sếp đưa tôi." Sư Tử không cam lòng, sao sếp không hỏi ý kiến của chị? Chị ngồi cạnh sếp, ngồi đây từ đầu cơ mà.
"?" Cô dám?
Không khí quanh bàn ăn đang quái dị lại thêm phần kịch tính khi Kim Ngưu đưa miếng dưa chuột lên cắn. Cô nhai rộp rộp như chuột hamster đang gặp thức ăn. Cái má phúng phính, mắt thì chớp chớp nhìn sếp và chị quản lý chim chuột nhau.
Cuối cùng bình nước cũng được mở, sếp uống một ngụm, sau đó bỏ dở cả một bình đầy ắp nước hoa quả thơm ngon. Ừ thì lúc trước bị nghẹn nên Kim Ngưu có uống dở của Thiên Bình một lần chứ lần sau thì anh mang hai bình nhỏ. Hôm nay sếp mang bình to thật to, mà sếp uống dở không ai dám tranh.
Trời chiều còn chưa buông xuống mà Kim Ngưu đã đói, cô nhân viên đứng núp ở cầu thang tầng mười lăm, chăm chỉ gặm bánh. Qua khung cửa kính, lấp ló bóng dáng một cậu xe cub đang ngồi đợi dưới gốc cây.
Hình như là Ma Kết... Lâu như vậy, hôm nay anh ta mới nhớ ra còn cô bạn gái cũ đã lâu không liên lạc sao trời.
Đáng lẽ Kim Ngưu phải chia tay quách cái tên này từ đợt bị cắm sừng rồi chứ, vậy mà cô vẫn bình tĩnh chặn mọi phương thức liên lạc của anh ta xong mới thôi.
Cô còn chẳng nói chia tay tử tế, cứ lặng lẽ biến mất khỏi cuộc đời tên kẹt xỉn đó.
Kim Ngưu tan làm không muốn nhích bước chân ra khỏi cổng công ty chút nào. Trước đây yêu đương thì sẽ hớn hở, kim đồng hồ vừa chuẩn giờ liền thu dọn đồ chạy xuống, nhưng sau khi chia tay đối phương vẫn lì lợm theo đuôi làm cô gái thấy khó xử.
Cô tự nhiên phát hiện may mà cô và Ma Kết không phải đồng nghiệp, nếu không chia tay sớm tối đụng mặt ở chỗ làm sẽ bức bối thế nào chứ.
Nghe mẹ bảo: Cơm thầy, vợ bạn, gái cơ quan chỉ có chuẩn, sau này yêu đương phải né ba cái này!
Hơn sáu giờ tối, đã hơn một tiếng từ lúc tan làm, Kim Ngưu mới lì lợm bước ra khỏi cổng công ty. Sớm biết có ngày phải chốn chui chốn lủi, chi bằng rực rỡ đổi chỗ làm lẹ cho xong.
Còn đang đứng ngửa mặt lên trời than thở, bỗng đằng sau có người bước đến, vừa hay người kia chân dài lại cao hơn mét chín, cúi đầu nhìn xuống Kim Ngưu, tựa như ông trời trùng hợp sắp đặt quả chênh lệch chiều cao vừa khít này vậy.
Hai bóng người chập thành một, dưới ánh hoàng hôn, gió mơn trớn qua gò má hồng của cô gái, gió thổi bay lọn tóc loà xoà của chàng trai khiến hàng mi cong rậm khẽ run lên, tạo nên khung cảnh bong bóng tình yêu bay rợp trời... lãng mạn như những bộ phim tình cảm Hàn Quốc.
"Sếp..." Kim Ngưu nhanh chóng điều chỉnh lại dáng đứng ngửa đầu của mình, bối rối cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày cao gót màu nude của bản thân.
"Cô chưa về à. Làm gì mà đứng ngửa mặt lên nhìn trời lâu thế, không sợ phân chim rụng vào miệng hử?"
Mỗi lần Thiên Bình cà khịa mình, Kim Ngưu đều chỉ biết nuốt cục nghẹn xuống. Hình như niềm vui của sếp là bạo lực ngôn ngữ với nhân viên của mình thì phải, bạo lực một cách văn minh.
"Sao sếp không đeo khẩu trang, lây ốm cho em thì sao chứ..." Tự nhiên trong cái đầu toàn rau xanh hôm nay lại thông minh lên một chút.
Đúng rồi, sếp bị cảm cơ mà, Kim Ngưu tiếp xúc nhiều với anh có khi bị lây cảm, rồi cô sẽ nghỉ làm mấy ngày để khỏi phải nhìn thấy tên bạn trai cũ đứng chờ mình dưới cổng công ty nữa.
"Từ chiều tôi đã khỏi cảm luôn rồi."
"Sức đề kháng của sếp tốt thật." Sếp khỏi ốm nhanh vậy thì lây cho Kim Ngưu kiểu gì chứ? Tự nhiên sao sếp không ốm???
"Do ăn uống đầy đủ dưỡng chất thôi." Thiên Bình đột nhiên lại cảm thấy bát canh hẹ trưa nay cũng không tệ, nhưng nhìn giọng điệu của cô nhân viên khi thấy anh ta khỏi sổ mũi... nghe có mùi thất vọng ghê lắm.
"Sếp có muốn đi ăn tối cùng em không?"
Ma xui quỷ đưa lối thế nào Kim Ngưu lại đi ngỏ lời trước với Thiên Bình, sếp là người nếu không phải có lịch hẹn đi xã giao với khách thì nhất định sẽ về ăn cơm nhà. Đó là lý do chàng trai trẻ này chưa chịu yêu đương. Một phần sếp không thích đồ ăn ngoài, luôn cảm thấy thực phẩm không được tươi sạch bằng nhà trồng.
Mỗi lần sếp ăn hải sản đều là do tàu đánh cá nhà chú út chuyển đến, rau củ hay trái cây thì do cô út trồng dưới quê đều đặn hai ngày gửi lên một lần. Nhà Thiên Bình ăn sạch đó giờ, vậy nên sinh ra một người kén ăn như sếp...
Vậy mà chập choạng tối, Thiên Bình nghe lời cô nhân viên đi ăn cùng, rồi không dắt vào nhà hàng năm sao, Kim Ngưu dắt anh ta vào quán ăn đêm nằm tận trong ngõ ngách. Ô tô muốn vào không vào được, hai người đi song song thì vừa khít cái lối đi.
Quán có bàn gỗ lâu năm do lau chùi nhiều mà bạc màu nứt nẻ không nhìn ra vân gỗ, đũa thìa cắm vào một hộp gỗ, giấy ăn là loại kém chất lượng nhất từ trước giờ Thiên Bình chưa từng thấy, hộp tăm xấu xí nằm lăn lóc cạnh mấy chai tương ớt, xì dầu, nước mắm không rõ xuất xứ. Mùi thức ăn lẫn với mùi dầu mỡ cùng hành phi nồng nặc mọi ngóc ngách.
Kim Ngưu vừa vào đã ngồi phịch mông lên ghế nhựa, bỏ mặc anh sếp còn đang nhìn chằm chằm vết nứt đen xì trên ghế mình, sếp không dám ngồi. Thiên Bình nhìn một lượt quanh quán, mũi giày theo quán tính xoay về hướng cửa quán.
"Đứng dậy."
"Dạ?" Ủa vừa đến đứng dậy chi trời? Muốn chửi sếp lắm mà cô nhân viên phải nhịn xuống: "Còn chưa gọi món mà sếp."
"Đột nhiên tôi nhớ ra... còn hợp đồng ở công ty. Đứng dậy lẹ lên."
Thế là Thiên Bình lôi xoành xoạch cô nhân viên ra khỏi quán ăn, đi một mạch trong hẻm đến đường lớn mới dừng lại thở lấy hơi.
Sau đó Kim Ngưu đứng như tượng, nhìn một loạt động tác hết sức điêu luyện của anh sếp công ty mình. Từ kéo cửa xe, lấy lọ sát khuẩn xịt một lượt quanh người lại không yên tâm xịt thêm một lần nữa, còn xịt cả lên người Kim Ngưu.
"Anh sợ bẩn à?"
"Ừ." Cất lọ sát khuẩn, Thiên Bình không hề giấu giếm chuyện anh ta sợ bẩn, trả lời một cách thản nhiên như không.
"Vậy anh về trước đi. Em đói."
Cũng không hẳn là đói. Chỉ là mỗi lúc muốn trốn tránh cái gì thì Kim Ngưu sẽ tìm chỗ để ăn. Mà chỗ ăn không nhất thiết phải sang trọng đẹp đẽ, chỉ cần vắng vẻ, đồ ăn ngon là được.
Chứ vừa bực lại ăn đồ không ngon thì sẽ gấp đôi bực bội ấy chứ.
"Đói lắm hả?" Nhìn xuống chiếc đồng hồ sang trọng đeo trên tay trái mình, Thiên Bình thấy lấp ló kim phút kim giờ chỉ bảy giờ mười lăm phút. Lại nhớ ra buổi trưa cô nhân viên ngồi gặm đống rau xanh không buồn ăn thịt của anh ta. Hình như cô đói lắm.
"Vậy tôi dắt đi ăn."
Nói là dắt đi ăn, ai có ngờ Thiên Bình dắt về nhà anh ta. Lần đầu cậu Cả dắt nhân viên về nhà mời cơm, đầu bếp trong nhà chuẩn bị tươm tất từ A đến Z, trong nửa tiếng đồng hồ trên bàn ăn đã lấp ló vài món ăn nhìn hấp dẫn ánh mắt.
Thiên Bình tắm rửa sạch sẽ mới xuống dùng bữa. Kim Ngưu thì không phải chủ nhà, cô là khách. Vậy nên trong khoảng thời gian trống mà sếp bỏ lại, cô gái nhỏ ngồi thấp thỏm ngoài phòng khách, cực kỳ yên tĩnh. Giống như đang niệm chú mấy người đi qua đi lại trong nhà không nhìn thấy cô, hoặc nhìn thấy thì xin hãy lơ đi, đừng bắt chuyện.
Nhưng đời không như mơ, bác quản gia tuy nói vào bếp chỉ huy mọi người nhưng cậu Cả vừa lên phòng đã có mặt bác ở phòng khách.
"Cô gái, cô là nhân viên của công ty Libra phải không? Cô tên gì, bao nhiêu tuổi, sống ở đâu vậy?"
"Dạ?" Người lớn hỏi phải trả lời. Mẹ đã dạy Kim Ngưu từ nhỏ như vậy, dù người lớn này hỏi có chút giống hỏi cung. Cô đáp: "Cháu tên Kim Ngưu, tháng nữa là được hai mươi tư tuổi, sống ở đây ạ..."
Sống ở đây hình như không phải lắm, cái nhà to uỳnh như này vốn của sếp. Vậy là Kim Ngưu lí nhí sửa lại: "Cháu dân gốc ở đây ạ."
"Vậy là nhỏ hơn cậu Cả năm tuổi."
Bác quản gia gật gù, miệng lẩm bẩm làm như Kim Ngưu không nghe thấy. Nhưng Thiên Bình hôm nay tắm lẹ lắm, anh ta đi đến cầu thang thì nghe thấy giọng quản gia nói chuyện với Kim Ngưu. Cô gái anh mang về, ông già này chê sống lâu hay sao mà quản vậy?
"Nhỏ hơn thì sao ông già?"
"Cậu Cả..." Có người giật thót, vội cúi đầu: "Tôi xin lỗi cậu, trong bếp vẫn còn việc ạ." Rồi ông ta sủi mất như một cơn gió.
Bữa cơm hôm ấy thịnh soạn lắm, cũng may lúc ăn chỉ có Thiên Bình với Kim Ngưu nên cô gái ăn uống tem tẻm giống mọi lần. Đang độ đói, không quản cái cân nặng dạo này của mình, sếp gắp gì cô ăn nấy, sếp gắp không kịp thì cô gắp luôn.
"Ngon không?"
"Ngon." Tất nhiên là ngon rồi, lại còn nhiều đồ bổ dinh dưỡng nữa.
Sếp một tay chống cằm, một tay cầm đũa khẽ gẩy hạt đậu hà lan Kim Ngưu ăn còn sót lại trên đĩa, thản nhiên hỏi: "Ngon hơn cái quán hồi tối em dắt tôi đi không?"
"Dạ... Tất nhiên là ngon hơn."
"Ừ." Ai đó nhếch nhếch khoé miệng, ý cười lan đến tận mắt phượng.
Hình như Kim Ngưu rất biết cách làm hài lòng sếp. Nói câu nào cũng tùy ý, người ngoài thấy cô như đang nịnh sếp nhưng người muốn nghe lại cảm thấy êm tai.
Kim Ngưu thì không nghĩ nhiều như vậy. Bào ngư vi cá nhà nấu đương nhiên ngon hơn cháo lòng, bún bò ngoài quán.
[Không được phép đem truyện đi đâu khi chưa hỏi ý kiến của mình.]
By: Linh Yunki's Story.