bởi Nam Ly

17
0
1450 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4: “Thật ra… tôi không phải Tưởng Ly.”


“Cô không có tư cách để thương lượng với tôi.”

Không ngờ hắn ta lạnh lùng muốn bỏ đi. Triệu Ý Hi giờ phút này cuống cả lên không còn quan tâm đến mặt mũi tự trọng gì sất, cô giậm chân tuyên bố: “Anh không đồng ý thương lượng với tôi thì ngày mai kết hôn một mình đi!”

Tống Nam nhếch mép cười nhưng ánh mắt càng thêm lạnh lùng, còn ẩn chút giận dữ và thiếu kiên nhẫn. Hắn quay sang nắm lấy tay cô lôi vào thang máy: “Được, vậy chúng ta đến phòng riêng, từ từ thương lượng.”

“Nói chuyện đừng có nắm tay nắm chân.”

Cô bực bội học hắn hất tay ra, điệu bộ của cô càng khiến hắn xem thường nhiều hơn. Tưởng Ly kiêu căng ngạo mạn, làm đủ trò mèo để có được cuộc hôn nhân này vậy mà giờ lại muốn hủy hôn? Trừ phi mặt trời mọc đằng Tây, hoặc Tưởng Ly đã ngã đập đầu mất trí rồi. Hay nói không chừng, cô nàng này đang có âm mưu dơ bẩn gì đó nên giả bộ ương bướng để thu hút sự chú ý của hắn chăng?

Khi cửa phòng khép lại cũng là lúc Tống Nam không khách sáo nữa: “Tưởng Ly, thà rằng cô cứ chảnh chọe, kiêu căng như trước đi. Chứ cô vác bộ dạng giả vờ yếu đuối rồi non nớt như sinh viên mới ra trường kia trông buồn nôn lắm biết không?”

Triệu Ý Hi tủi thân cúi gằm mặt, cô chính là sinh viên chưa ra trường hàng thật giá thật đấy nhé!

“Nói nhanh đi tôi không muốn nhìn mặt cô lâu. Cô muốn thương lượng cái gì?”

Hắn bình thản ngồi lên chiếc sofa xa hoa ở cạnh cửa sổ. Ánh nắng hắt vào khung cửa sổ, khéo léo chạm vào từng đường nét trên gương mặt tuấn tú phi thường kia, sống tới từng tuổi này cô mới lần đầu biết được ánh mắt sát gái là như thế nào. Cô lưỡng lự một lúc, lén nhìn trộm biểu cảm của Tống Nam xác định hắn không cau có hay tức giận thì mới dám lên tiếng: “Thật ra… tôi không phải là Tưởng Ly.”

Người đàn ông trong phòng vẫn im lặng, gương mặt không chút thay đổi như thể chưa nghe thấy gì. Triệu Ý Hi cảm nhận được áp lực vô hình trong bầu không khí này, cô hít một hơi thật sâu rồi nói liến thoắng: “Tôi… tôi là Triệu Ý Hi. Tôi không phải người ở thế giới này. Tôi… tôi là sinh viên đại học Mỹ thuật, khoa Thiết kế thời trang. Tôi học năm Tư, tôi… tôi bị… ngất xỉu, tỉnh lại thì thấy mình… ở đây rồi. Tôi không phải Tưởng Ly gì hết, thế nên chúng ta… hủy hôn đi!”

Cô lắp bắp nói không kịp thở, dứt câu lập tức cảm thấy mình sắp chết vì đứt hơi rồi. Cô đã chuẩn bị tâm lý nam chính sẽ nổi giận hoặc mắng chửi cô một trận nhưng hắn chỉ đứng lên, ánh mắt khinh bỉ kia chưa từng thay đổi vẫn nhìn cô chòng chọc: “Nói xong rồi chứ? Xong thì tôi đi đây.”

“Rốt cuộc anh có đồng ý hủy hôn không?”

“Tôi mặc kệ cô là Tưởng Ly hay Ý Hi gì đó, tóm lại ngày mai phải đám cưới!”

Triệu Ý Hi tức điên, cô quát lớn: “Tôi không lấy! Tuyệt đối không lấy!”

Cô thật sự đã chạm đến giới hạn của Tống Nam, chỉ thấy người đàn ông còn đứng bên cạnh cửa mà thoắt một cái xuất hiện ngay trước mặt sau đó vươn tay bóp lấy cằm cô. Sức lực của Tống Nam không hề nhỏ, cô có cảm tưởng cằm mình sắp bị hắn bóp nát mất rồi.

Triệu Ý Hi từng bị mẹ kế đánh cho lên bờ xuống ruộng, từng bị bắt nạt học đường nhưng cô chưa bao giờ sợ hãi như hiện tại. Ánh mắt Tống Nam sâu thẳm, giận dữ và cả khinh bỉ, cộng thêm việc hắn đang muốn bóp chết cô khiến Triệu Ý Hi sợ đến mức rơi nước mắt.

“Tưởng Ly, tôi nói lần cuối cùng. Ngày mai, cô còn sống hay đã chết, thì cũng phải vác xác tới lễ đường cho tôi. Cô dám trốn tôi sẽ cho nhà họ Tưởng không có chốn dung thân! Tóm được cô, tôi nhất định dạy cho cô một bài học nhớ đời!”

Cả người cô không còn chút sức lực nào, chỉ biết khóc nức nở. Hóa ra nam chính chỉ ấm áp với người trong lòng là có thật. Lần này đánh chết Triệu Ý Hi cũng không dám nói bừa câu nào hết, cô gật đầu lia lịa, dáng vẻ hèn mọn đến đáng thương. Lúc bấy giờ Tống Nam mới buông cô ra, trước khi rời đi còn không quên căn dặn thư ký: “Canh chừng cô ta, không để cô ta trốn hay làm trò ngu xuẩn gì.”

Triệu Ý Hi theo chân hắn đi xuống hầm giữ xe, Tống Nam mở cửa ngồi vào trong rồi không thương tiếc đóng sập cửa lại, cô ngỡ ngàng gõ vào cửa kính: “Còn tôi thì sao?”

“Cô đi bộ về chứ sao”

Ơ?

Triệu Ý Hi vừa ấm ức vừa nhục nhã muốn rơi nước mắt, nhưng Tống Nam không phải dạng đàn ông dễ bị nước mắt phụ nữ làm động lòng. Kết cục là cô phải cuốc bộ theo chỉ thị của thư ký, còn xe Tống Nam vẫn luôn đi thật chậm phía sau để quan sát nhất cử nhất động của cô.

Sớm biết thế này cô mới không chịu khổ bỏ trốn làm gì!

Cô vừa bước vào nhà, nghênh đón cô là một cái tát từ mẹ kế. Triệu Ý Hi không đề phòng bị đánh choáng váng, lảo đảo tựa vào tường.

“Cô khá lắm! Cô muốn hại chết nhà họ Tưởng đúng không?”

“Chị Tưởng Ly, người mặt dày đòi gả cho anh Tống Nam là chị, giờ người bỏ trốn đào hôn cũng là chị, rốt cuộc chị bị gì vậy?”

Tưởng Diệu Nghi ngồi trên sofa vừa uống trà vừa thưởng thức trò vui. Nếu là linh hồn của Tưởng Ly trong truyện thì chỉ với cái tát và câu nói đó đã khiến cho nhà cửa không yên, chị em cùng cha khác mẹ cãi nhau đến long trời lở đất rồi. Nhưng cô lại là Triệu Ý Hi, một người đã quen với sự nhẫn nhịn, nuốt uất ức vào lòng nên chỉ biết đưa tay xoa má trái đau đớn, cúi đầu đứng nép vào tường, dường như chỉ có như vậy mới khiến cho cô thấy an toàn hơn.

“Cô bị câm à? Sao? Sắp làm con dâu của nhà họ Tống nên không coi nhà này ra gì ư?”

Tạ Thu là bà mẹ kế hiểm ác không từ thủ đoạn trong truyện. Đây là nhân vật một chín một mười với nữ phụ. Tưởng Ly đanh đá, Tạ Thu lại có thể vì con gái cưng mà trù tính đủ thứ. Hiện tại cô sợ co rúm người, không dám đối mặt với bà ta và con gái, trong lòng thầm cầu mong có ai đó xuất hiện để cứu giúp cô. Một cái tát nữa lại chuẩn bị giáng xuống, cô nhắm tịt mắt chờ đợi nhưng mãi không thấy bị đánh. Triệu Ý Hi lén mở mắt, người đàn ông đứng tuổi chặn tay Tạ Thu lại nghiêm giọng cảnh cáo: “Không được đánh nó. Ngày mai mặt mũi sưng vù thì biết ăn nói với Tống gia thế nào!”

Thế là cô thoát được một kiếp. Nhưng sau sự việc ngày hôm nay cô chỉ biết chui vào phòng khóc thút thít. Tại sao xung quanh Tưởng Ly này toàn mấy nhân vật độc ác, không có tình người vậy chứ? Hết em gái vô lễ, mẹ kế độc ác lại xuất hiện thêm chồng sắp cưới tệ bạc nữa. Người ta xuyên sách thì làm công chúa, tiểu thư giàu sang, dàn nhân vật nam hở tí là điên cuồng chiều chuộng trong khi cô lại xuyên vào cái thân phận khỉ gió gì thế này!

Triệu Ý Hi bất lực khóc to hơn nữa, mãi đến khi mệt quá mới ngủ thiếp đi. Cuộc đào hôn thất bại rồi, từ ngày mai cô vẫn phải gả cho Tống Nam, không lẽ kết cục bi thảm kia thực sự không có cách nào thay đổi ư?