bởi Valerie

11
1
2107 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 5


Vốn chẳng có lấy một người bạn để cùng đi chơi hay nên trừ những ngày phải đến trường học Kiều chỉ quanh quẩn trong nhà lẫn khu vườn nhỏ của bà ngoại. Thật ra cô vẫn chưa muốn đi học lại, nhưng chuyện học hành là chuyện quan trọng của đời người, cô không thể bỏ bê quá lâu. Đâu phải tự dưng mà trước khi về với ngoại cô phải làm thủ tục chuyển trường. Cũng may là trường học cách nhà bà ngoại không quá xa, chứ với chiếc chân còn đang bó bột và phải chống nạng thì có mà chết dở. Mặc dù bác sĩ đã bảo sẽ sớm khỏi thôi nhưng để khỏi hẳn thì mất khá nhiều thời gian. Mỗi khi nhìn chân của mình Kiều chỉ biết tặc lưỡi, vì dù muốn hay không thì trần đời này cũng chẳng có thứ phép màu có thể khiến chân cô khỏi hẳn trong tức khắc.

Trường mới có nhiều điểm khác xa với ngôi trường cũ của cô, nhưng hình như vấn đề bạo lực học đường thì ở đâu cũng có. Kiều rất sợ mình sẽ thành nạn nhân của những kẻ bắt nạt, nên những ngày đầu còn e dè rụt rè chưa dám bắt chuyện với ai. Cô muốn mình trở nên mờ nhạt nhất có thể, vô hình luôn thì càng tốt. Nếu bản thân quá nổi bật, cô biết tấn bi kịch của Như sẽ lặp lại với mình. Cô chấp nhận trở thành một kẻ hèn nhát, còn hơn là bị nhấn chìm trong bóng tối lần nữa.

Những ngày này cô cũng chẳng mấy khi đụng tới cái điện thoại di động, gần như hoàn toàn tách mình khỏi nó và các trang mạng xã hội. Cô cảm thấy mình khỏe hơn, tâm trí Kiều thái hơn nhiều. Mặc dù đôi lúc cũng hơi nhàm chán, nhưng cô hài lòng với cuộc sống hiện tại.

Khang cũng rất hay đến nhà bà ngoại, do vậy cô cũng dần quen với sự xuất hiện của cậu. Ban đầu cô vẫn còn hơi e dè, nhưng sự nhiệt tình và chân thành của cậu đã dần kéo hai người lại gần nhau.

Một hôm Khang cõng em gái trên lưng đến tìm cô. Cậu bảo cha mình có việc phải đến nhà của một người họ hàng xa nên hiện tại hai anh em đang rất tự do. Vừa nói, cậu vừa thả em gái xuống cái chõng tre nằm. Kiều nhìn em mặt mày sáng sủa, nhưng lại chẳng thể đi đứng chạy nhảy như bao đứa trẻ khác mà xót xa cõi lòng. Em bị bại liệt, nhưng vẫn nghe hiểu được người khác nói gì. Mỗi khi có ai nói lời khen thì y như rằng cười tít cả mắt.

“Lành ngoan, ngoan nhất trần đời luôn. Nằm đây tí rồi anh dẫn em đi chơi. Chịu không nè?”

Nghe vậy Lành lại cười nữa. Nụ cười của con bé như bừng sáng cả không gian. Thấy Khang nói chuyện với em, Kiều bắt chước nói theo. Lành có vẻ thích cô nên là không tỏ ra khó chịu gì cả, chứ mà là người mình không thích là quấy khóc ngay.

“Cậu có muốn ra đồng chơi không?” Khang bỗng hỏi.

Từ ngày về ở với ngoại, Kiều chỉ đứng nhìn cánh đồng lúa từ xa chứ chưa đặt chân đến đó lần nào. Lúa trên cách đồng hiện đã được thu hoạch gần hết nên đám trẻ con trong làng thường tới đó chơi và thả diều. Cô tò mò không biết ra ngoài đó chơi cảm giác thế nào, nghĩ bụng chắc thú vị lắm nên gật đầu đồng ý ngay.

Khang cõng theo em gái trên lưng, cùng Kiều đi đến cánh đồng ruộng mênh mông. Trên đường có những bụi tre xanh, cành tre nghiêng ngả theo gió thổi, tiếng lá rào rào vang lên nghe vui tai biết bao. Khang luôn miệng nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất làm Kiều thoải mái hơn rất nhiều. Cô chợt nghĩ giá mà Như còn sống thì tốt biết sao, cô sẽ dẫn bạn tới đây, cả hai sẽ cùng nhau tận hưởng khoảnh khắc yên bình của nơi này.

“Sắp tới rồi!” Khang lên tiếng. Trên gương mặt lấm tấm mồ hôi bỗng xuất hiện một nụ cười rạng rỡ. Vừa hay lúc ấy Kiều quay đầu sang nhìn cậu, nhìn thấy nụ cười ấy bất giác cô cũng cười theo.

Đến nơi, cậu đặt em gái ngồi trên đồng cỏ xanh mướt, sau đó dịu dàng nói với em:

“Chúng ta cùng xem thả diều nhé! Lành có thích không nè?”

Lành nở một nụ cười thơ dại. Dường như nụ cười ấy trên gương mặt em chưa bao giờ tắt, cũng giống như việc em sẽ mãi chẳng lớn được. Lúc này đây Kiều bỗng cảm thấy mình thật may mắn. Dù rằng không được cha mẹ thương yêu, nhưng ít nhất cô được sinh ra với một thân thể khỏe mạnh, được đi học, được vui chơi, thế là đã may mắn hơn biết bao người rồi. Bỗng cô thấy quý trọng sinh mạng này của mình hơn. Cô biết nếu bản thân đủ cố gắng và nghị lực chắc chắn một ngày nào đó cuộc sống này sẽ mỉm cười với mình.

Đi tới cánh đồng ruộng mênh mông, Khang vẫn cõng Lành trên lưng, kể cả mỏi lưng và vai cậu cũng nhất quyết không thả em xuống. Em chính là nguồn sống của cậu, là nguồn động lực để cậu tiếp tục cố gắng tiến về phía trước. Từ lâu cậu đã chẳng còn trông mong vào người cha nát rượu của mình nữa. Nếu cứ phụ thuộc vào ông thì hai anh em hẳn đã chết đói, chết khát từ đời nào.

“Cậu cõng em lâu như vậy có mệt không?”

Khang lắc đâu: “Không á. Mà dù có mỏi thì tớ cũng không thả em xuống đâu.”

“Nếu mà, tớ bảo là nếu nha, nếu cậu mệt thì tớ có thể cõng em một lát.” Dù chính mình đi đứng còn phải chống nạng, nhưng đâu đó trong cô vẫn muốn san sẻ chút gì đó với Khang. Đối phương mỉm cười, nói lời cảm ơn với Kiều. Với cậu việc cõng em trên lưng thế này chưa bao giờ là một gánh nặng và cũng chưa bao giờ than mệt hay gì cả. Cậu ước mình có thể đưa em đi nhiều nơi hơn, dẫn em ngắm nhìn thế giới đầy sắc màu. Nhưng tình hình bệnh tật của em khiến điều đó đến giờ vẫn chỉ là ước mơ.

Kiều gật đầu, rồi phóng tầm mắt về phía xa. Hình ảnh những đứa trẻ trong làng đua nhau chạy trên cánh đồng với những đôi chân trần lọt vào trong tầm mắt. Dường như niềm vui được thả cánh diều bay trên bầu trời làm chúng không còn ngần ngại chuyện bùn đất làm bẩn tay chân, hay thậm chí có thể bị đau nếu dẫm phải sỏi đá. Kiều thích sự vô tư ấy, trong lòng không ngừng khao khát rằng bản thân được sống cả một đời vô ưu vô lo như thế. Tiếc rằng những vết thương trong lòng quá lớn, đến cả nụ cười giờ đây cũng hiếm khi xuất hiện trên nụ cười ấy.

Nắng chiều tô điểm thêm sắc hồng cho mây trời, lúc này này cái nóng của ban ngày cũng đã dịu lại. Những cánh diều tung bay trên bầu trời tạo nên một khung cảnh thanh bình, yên ả. Ngắm nhìn cảnh này khiến Kiều cảm thấy nhẹ lòng hơn bao giờ hết.

“Đẹp thật đấy! Ở thành phố tớ chẳng bao giờ được xem cảnh thả diều cả.” Kiều bỗng thốt lên. Khung cảnh trước mắt vừa đẹp đẽ lại vừa hùng vĩ, cùng với đó là tiếng nô đùa của đám trẻ con, đúng là chỉ ở vùng nông thôn mới có.

“Cậu thích không?”

“Thích chứ?” Kiều trả lời. Trong đôi mắt như ánh lên một niềm khao khát bất tận. Trước đây cô đã từng muốn từ bỏ cuộc sống này, đã từng để bản thân mình bị nhấn chìm trong bóng tối mà không muốn thoát ra. Bởi cô luôn nghĩ cả đời này mình cũng không thể thoát ra khỏi bóng tối được và nếu đã như vậy thì còn muốn hy vọng được chạm vào ánh sáng làm gì nữa.

Rất nhiều lần cô nghĩ tại sao mình lại được sinh ra và tại sao cha mẹ lại ghét mình đến thế? Cô không hiểu. Đến mức cô còn có ý nghĩ rằng phải chăng mình là con rơi con rớt của ai đó được cha mẹ nhặt về nuôi? Nếu là như vậy thì còn cảm thấy được an ủi phần nào vì dù sao cũng chẳng phải là máu mủ ruột thịt. Nhưng đến cuối cùng thì cô vẫn là đứa con mà chính cha mẹ sinh ra, đó là điều không thể thay đổi được. Thế nhưng sau khi quen được Khang, biết được câu chuyện về Lành cô mới thấy mình may mắn. Ít ra thì cô còn có bà ngoại yêu thương và chưa bao giờ phải lo chuyện cơm ăn áo mặc.

Kiều yên lặng ngắm khung cảnh bình yên trước mắt, không nói gì dù trong lòng ngổn ngang câu hỏi. Từ đâu tiếng sáo vang lên, hoá ra là tiếng sáo của một cậu bé chăn trâu. Cậu ngồi lên lưng trâu, vừa tùy hứng thổi một khúc nhạc, một cảnh tượng mà trước kia Kiều chỉ thấy được trong sách giáo khoa. Từ ngạc nhiên chuyển sang thích thú chỉ trong vài phút ngắn ngủi, cô quay qua hỏi Khang.

“Cậu biết thổi sáo không?”

Khang lắc đầu. Một nỗi buôn man mác hiện lên trong đôi mắt Kiều. Ban đầu cô nghĩ nếu Khang mà biết thổi sao thì hay biết mấy, như vậy sẽ có thể bái sư học nghệ rồi.

Tiếng sáo du dương trầm bổng vẫn tiếp tục vang lên, nhưng một lúc sau thì ngừng hẳn. Ấy là vì đã đến lúc cậu bé chăn trâu kia phải về nhà. Nhận thấy không còn sớm nữa, Kiều và Khang cũng đi về. Vẫn là trên con đường đó, nhưng cảm giác đã khác so với lúc đi. Những rặng tre nghiêng ngả cùng với gió hoà tấu một bản giao hưởng êm ru. Bóng tối dần tràn về khắp ngõ ngách, một cảm giác kì lạ dần tràn về trong lòng Kiều. Chẳng hiểu sao cô bỗng nhớ tới mấy câu chuyện kì quái trong các phim ảnh, khi bóng tối dần nuốt chửng vạn vật, những sinh vật với những hình thù kì dị dần xuất hiện và chúng sẽ mang tới nỗi khiếp sợ tới con người. Cô đột nhiên rùng mình một cái, thấy lạnh cả sống lưng.

Khang như cảm nhận được gì, bỗng hỏi: “Cậu sao đấy!”

Kiều cười trừ: “Không. Tớ ổn. Chỉ là tự dưng tớ tò mò không biết trên đời này có ma hay không?

“Chắc là có đó, nhưng mà cậu khỏi lo vì có tớ ở đây rồi. Nói chứ, đôi khi con người còn đáng sợ hơn ma ấy chứ.”

“Ừm. Tớ cũng thấy vậy.”

Kiều mỉm cười. Khang nói chí phải, con người đôi khi còn đáng sợ hơn ma quỷ. Người ta khiếp sợ thứ được gọi là ma quỷ vì họ vốn không thể nhìn thấy và không biết bất cứ thứ gì về chúng cả, kể cả việc chúng có tồn tại hay không. Trong khi đó con người là một thực thể tự nhiên đã được xác định, chúng ta có thể thấy, có thể chạm. Tuy nhiên con người lại quá phức tạp, bọn họ đeo lên mình nhiều lớp mặt nạ để ngụy trang. Dù cho đang đứng ngay trước mắt vẫn không thể biết được bản chất thật của đối phương cũng như việc họ đang suy tính những gì. Đôi khi là người ta đang cười với mình đó, đang nói những lời tốt đẹp với mình đó, nhưng trong bụng lại đang ngấm ngầm rủa xả cũng nên. Ngẫm kĩ lại thấy giữa con người và ma quỷ có điểm chung, đó chính là không thể nhìn thấu, mà thứ gì mà bản thân không thấu được thì đều sẽ cảm thấy sợ hãi.