Chương 5: Lần đầu gặp chồng
Những lời này khiến ngay cả chính bản thân thằng Đen cũng thấy không
thể tin được, nhưng đám phụ nữ trong nhà này trừ mợ Cả ra thì còn có ai có
thể đi đằng trước mợ hai lúc nào cũng kiêu ngạo cơ chứ?
Nghe thấy thằng Đen nhắc đến mợ Cả, Thiện Phong liền nhớ đến cô gái tính
cách ôn hòa mềm yếu ấy, cha nàng ta là thầy dạy học trên thị trấn, có
người cậu là quan trên huyện. Xuất thân rõ ràng tài giỏi bản lĩnh, vậy mà lại
nuôi dạy nên một cô gái có tính khí như vậy, chẳng trách hồi đầu lúc ba má
quyết định chọn cô ta không ai ở bên trong gây khó dễ.
Từ xa Kỳ Duyên đã nhìn thấy cậu Cả mà chủ nhân cũ của cơ thể này luôn kính
sợ trong ký ức, dáng vẻ cũng không quá hai mươi tuổi, có phần hiên ngang khí
khái, trên người mặc áo dài nền xanh lam khảm viền trắng, đầu đội mũ
xếp, khuôn mặt sáng đẹp, khiến người ta vừa liếc mắt nhìn liền cảm nhận được
phong thái cao sang, nói chung tư chất đặc biệt. Sau khi đến gần hơn, nàng mới
thấy ý cười nhàn nhạt treo trên mặt cậu Cả này, nhưng trong mắt lại chẳng
nhìn ra chút ý cười nào.
Khẽ gật đầu, Kỳ Duyên cười mở miệng nói: "Mình vừa từ bên ngoài về, có
muốn ăn vài món gì đó không để em kêu nhà bếp làm?"
"Thân thể em đã khỏi hẳn rồi sao?"
Ánh mắt Thiện Phong rơi xuống phần cổ tay trắng nõn trơn bóng mịn màng của mợ
Cả Kỳ Duyên, màu đỏ của ngọc tôn lên cổ tay dường như chỉ thổi khẽ thôi là
sẽ tan.
"Nhờ phúc của ông bà tổ tiên nhà mình, em đã đỡ rất nhiều." Kỳ Duyên ngoài
mặt cười nhưng trong lòng thì không, lấy khăn tay thấm thấm mấy giọt mồ hôi
thấp thoáng không nhìn thấy rõ lắm rịn trên trán, khẽ nói: "Chỉ là thân thể
hơi hư nhược, thầy lang Mạnh đã dặn dò không nên ăn những món quá nhiều chất
béo, ai ngờ mấy người trong nhà bếp ngoài mặt thì dạ thưa nhưng trong bụng
lại làm trái, toàn dâng lên những món quá nhiều dầu mỡ, em nhất thời giận quá,
bèn phạt bọn họ một chút."
Mợ Tư thấy mợ Cả Kỳ Duyên nói thẳng những chuyện đó ra ngay trước mặt cậu
Cả, không nhịn được bèn liếc nhìn hắn, chỉ thấy sắc mặt đối phương vẫn rất
bình thường, rõ ràng là không hề để tâm đến chuyện này.
Đúng là Thiện Phong không bận tâm những chuyện nhỏ nhặt này thật, chỉ là có
hơi ngạc nhiên vì mợ Cả này hôm nay còn có thể làm ra chuyện trừng phạt
người khác, tuy hắn chẳng mảy may có chút hảo cảm gì với người vợ ba má cưới
về, nhưng trong trường hợp này cũng không đến mức hạ thấp mặt mũi của nàng: "Mấy
người làm công không tận tâm với chủ, cho dù đuổi đi cũng không có gì đáng
tiếc."
"Được mình thương xót, em cảm thấy bản thân thật có phúc khi được gả
vào nhà này."
Tính cách của cậu Cả nhà này quả nhiên giống y như cô phỏng đoán, là một
người đàn ông có nhẫn nại có dã tâm, Kỳ Duyên cúi mặt xuống, không cười nhìn cậu
Cả Thiện Phong nữa. Lúc còn sống ở thời của mình, cô tốt xấu gì cũng có
thể coi là một cô gái thành công, lăn lộn biết bao nhiêu mới có sự
nghiệp như thế, có loại đàn ông nào mà chưa từng được gặp, mà cậu Cả nhà
này cũng chẳng phải dạng mỹ nam tuyệt thế vô song, cô chẳng thấy thích thú gì
lắm.
Thiện Phong thấy đối phương dường như không định nói tiếp nữa, liền xoay người
nhìn đến những người phụ nữ khác của mình, thấy khuôn mặt Mĩ Ái tuy nở nụ
cười, nhưng lại có đôi chút tủi thân không thể nói ra được, hắn liếc nhìn Kỳ
Duyên, thấy nàng đang hơi cúi đầu, cuối cùng cũng chỉ gật gật đầu nói:
"Thân thể của em đã khỏe lên nhiều, ra ngoài đi dạo vài vòng cũng tốt."
Nói xong, liền vứt luôn đám đàn bà con gái ở lại rồi trở về phòng sổ sách.
Đợi Thiện Phong đi xa rồi, Kỳ Duyên mới quay đầu lại nhìn về phía Mĩ Ái,
mắt khẽ nheo lại, duỗi tay phải ra nâng cái cằm mịn màng trơn nhẵn của nàng ta
lên, nói bằng giọng nhẹ nhàng như có thể chảy ra nước được: "Khuôn mặt này của em
Hai, thật khiến cho người ta càng nhìn lại càng thấy yêu."
Nói xong, ngón tay cái khẽ vuốt ve lên khuôn mặt của nàng ta, mãi đến khi cảm
thấy mợ Hai co rúm người lại, mới cười cười thu tay về, rồi lấy khăn tay không
mạnh không nhẹ lau lau ngón cái và ngón trỏ: "Được rồi, tôi mệt rồi, mọi
người đều quay về cả đi."
Dứt lời, vịn vào tay con Mẫn quay người bước đi.
Mợ Hai Mĩ Ái nhìn chiếc khăn bị chị Cả vừa đi được hai ba bước đã vứt
chỏng trơ trên đất, khuôn mặt xưa nay vẫn luôn trưng ra vẻ tươi cười của nàng
ta liền tái xanh, thật sự là vô cùng nhục nhã, mà điều khiến nàng ta tức giận
hơn chính là, vừa nãy dưới ánh mắt của Kỳ Duyên nàng ta lại cảm thấy hoảng sợ,
ả Kỳ Duyên này là thứ gì chứ, hiền lành như khúc gỗ chẳng có gì thú vị, vậy
mà dám đối chọi với mình sao? Lúc ấy Mĩ Ái cảm nhận được ba người bên cạnh
dường như đang nhìn nàng ta cười nhạo, quét ánh mắt về họ, sầm mặt xuống mắng: "Nhìn
cái gì mà nhìn, còn không biết phòng ai nấy về sao!"
Mợ Ba và mợ Năm vội vàng khẽ chào một cái rồi xoay người bỏ đi, còn
lại mợ Tư Như Giang cũng là người được cậu Cả thương yêu chậm rãi mở miệng
nói: "Chị Hai cũng nên quay về phòng sớm đi, em đi trước đây."
Nói xong, cũng không để ý tới sắc mặt của mợ hai Mĩ Ái như thế nào, xoay
người rời đi.
"Kỳ Duyên!"
Khuôn mặt Mĩ Ái nặng nề bước tới mấy bước, vươn tay nhặt chiếc khăn trên đất
lên, rồi mang theo lửa giận bừng bừng quay về phòng của mình.
"Mợ Cả, hôm nay mợ khiến mợ Hai mất hết sạch cả mặt mũi luôn, như vậy..."
con Mẫn vừa được hả giận lại vừa thấy lo lắng: "Nếu cậu Cả tìm hiểu biết
được, trách tội mợ..."
"Đừng lo!" Kỳ Duyên cười khẽ, ánh mắt nhìn về hướng phòng sổ sách: "Cậu Cả
không phải là người tầm thường đâu."
Kiểu đàn ông như vậy, sẽ không để tâm đến mấy chuyện nhỏ nhặt này, một mợ Cả
như nàng chỉ cần không gây tổn hại gì đến lợi ích hay danh vọng của nhà này,
thì nơi đây, người đàn ông đó vẫn sẽ luôn tôn trọng vị trí vợ Cả này của
mình.
Phía nhà đẻ tuy rằng không coi trọng cô, nhưng cậu của thân thể này thân
mang quan vị giữ chức trên huyện, lại cực kỳ quan tâm đến cô cháu gái bên
ngoại này, nếu như không có cậu, thì chủ nhân cũ của cơ thể này sao có thể bảo
vệ được tiền cưới của mẹ dành cho mình?
Cậu Cả có lẽ cũng chẳng cần dựa vào Kỳ Duyên để làm việc, nhưng có thể chắc
chắn một điều rằng, hắn nhất định không vì yêu vợ bé mà gây mâu thuẫn với vợ
Cả và những người bên nhà vợ này. Hiện giờ tất cả các cậu ấm đều đã bắt
đầu rục rịch hành động và cậu Cả cũng không phải là người không có dã tâm.
Kỳ Duyên không phải là người muốn mình phải chịu tủi thân, nếu như thật sự
muốn nàng phải sống uất ức cả đời, thì chi bằng nhảy luôn xuống hồ cho rồi. Còn
nếu như cậu Cả thật sự có được tài sản thừa tự, sẽ đối xử với nàng ra
sao, nàng cũng lười phải nghĩ nhiều, chuyện sau này ai có thể nói trước được
điều gì, dù sao bản thân cũng có thể coi là người vợ hiền lương thục đức,
cậu Cả này cũng không tự dưng gặp nhiều đến mức sẽ thích nàng.