bởi Khang Thái

0
0
1581 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương ii


Họ gieo thân mình 

Từ bầu trời đen thối nát. 

Tự nguyện mình

Rời bỏ chốn thần tiên. 

Dấn thân mình vào nơi Trần thế 

Đã từ lâu nguội đi ngọn lửa chiến tranh.

Sét đánh liên hồi,

Thiêu cháy da thịt họ. 

Họ rực sáng tựa mưa sao băng.

Họ giờ đây là ngọn hải đăng 

Giữa đại dương ngập trong sương mù;

Thắp lên niềm hi vọng cho những thủy thủ lạc lối.

Họ như loài Phượng Hoàng, 

Tái sinh từ đống tro tàn.

Lột bỏ đi hình hài dị dạng

Và phá kén thành loài bướm tuyệt đẹp.

Những vết sẹo cũng từ đó xuất hiện,

Ám lấy họ về một quá khứ cay nghiệt. 

Họ có thể không còn là những tạo tác tuyệt đẹp 

Nhưng ít nhất

Không còn sợi xích nào trói buộc được họ.



Tỉnh giấc từ cú trượt ngã khỏi Thiên Đường, 

Adam và Eve thấy mình giữa nơi hoang đảo. 

Thân thể trần trụi phủ đầy cát,

Bỗng được trận mưa bất chợt gột rửa.

Trong cơn say của niềm vui sướng được tự do,

Adam thấy đâu đó những chỉ dẫn lạ thường.

Một lối đi nhỏ được xếp phía trước,

Những viên sỏi nhỏ ngay hàng thẳng lối.

Hắn trầm ngâm nhớ về lời hứa xưa. 

Một lời hứa từ những người bằng hữu.

“Khi lần đầu đặt chân xuống đấy,

Hãy kiếm tìm những chỉ dẫn ta để lại. 

Đi theo chúng vào sâu bên trong.

Các ngươi sẽ thấy ta và nàng ấy

Đợi chờ nơi Vườn Địa Đàng mới.”



Chàng kỵ sĩ và cô công chúa.

Quả là một tình tiết quen thuộc.

Một câu chuyện giản đơn

Nhưng lại rất đỗi hấp dẫn.

Chàng ta cứu nàng 

Khỏi ngọn lửa dữ của con rồng.

Và đáp lại đó, 

Là nụ hôn thề nguyện 

Dưới ánh trăng sáng ngời ngợi.

Nhưng không phải câu chuyện tình nào

Cũng là nàng Lọ Lem nghèo khổ 

Và chàng hoàng tử dũng cảm.

Không phải câu chuyện tình nào,

Cũng là chàng hoàng tử ếch 

Cùng người phụ nữ của đời mình.

Sẽ luôn và mãi mãi

Có một Romeo hoặc Juliet.

Sẽ luôn và mãi mãi,

Có một người ở lại

Khóc thương cho người ra đi.



Đôi chân nặng trĩu 

Phai mờ nơi triền cát. 

Đã ba ngày 

Lặn lội nơi sa mạc. 

Adam và Eve 

Đã sớm thấm mệt.

Họ sớm gục ngã 

Khi đêm thứ tư rực sáng bởi ánh trăng.

Trong những giấc mơ đầu tiên nơi nhân giới,

Họ thấy cô sát bên cậu ấy. 

Cô vẫn vậy, vẫn mãi bên hắn.

Vẫn mãi một lòng

Với chàng hiệp sĩ của đời mình. 

Cô cùng hắn

Dưới ngọn sồi nhỏ, 

Đợi chờ họ đến chung vui. 

Đợi chờ một niềm vui 

Mà chẳng thể kiếm tìm. 

Ngọn sồi khi xưa bừng lên ánh vàng của lửa

Thiêu cháy cô cũng chút nhân tính còn sót lại

Của chàng hiệp sĩ anh dũng, uy nghiêm.

Hắn ôm cô vào lòng mà khóc;

Nguyện thề rằng:

“Ta sẽ không để nàng cô đơn nơi Minh Phủ.

Ta sẽ thiêu cháy cả Thiên Đàng.

Thiêu cháy những con sâu mọt đáng ghê tởm ấy.

Để nàng có cái mà tra tấn.

Ta sẽ thay nàng bảo vệ họ.

Bảo vệ những người bạn của đôi ta.

Cho dù có phải đánh đổi cái danh xưng 

Kẻ-Mang-Ánh-Sáng của mình.”

Chợt dòng lệ lăn dài trên má họ.

Muốn mở mắt để quên đi ác mộng ấy

Nhưng mí mắt nặng trĩu

Đã sớm đóng lại,

Để họ quên đi hiện thực tàn khốc.



Trong cơn mê man của sự dằn vặt,

Adam và Eve mơ hồ thấy cô?

Cô vẫn vậy

Vẫn là cô gái trẻ năm nào. 

Luôn gắn chặt với cái cười tươi rạng rỡ

Và mái tóc đen bồng bềnh, thướt tha.

Cô vẫn vậy…

Vẫn mãi tuổi hai mươi.

Cả hai mếu máo khi được gặp lại cô.

“Chị gái~” Eve nức nở kêu cô. 

Cô chẳng nói gì mà thoáng đưa tay 

Lau lấy khuôn mặt lấm lem ấy. 

“Lilith~” Adam cũng thều thào gọi cô. 

Cô cũng chẳng đáp lại chàng 

Mà nhẹ nhàng hôn lên trán anh.

Họ lại nhớ về cô cùng chàng ta.

Ôm ấp nhau dưới ngọn sồi đầu xuân.

Hẹn ước nhau về một tổ ấm nhỏ, 

Lúc nào cũng rộn rã tiếng cười đùa. 

Lúc nào cũng rộn vang niềm hạnh phúc. 

Những đứa trẻ mà đôi họ có với nhau, 

Đã chẳng thể ngắm nhìn sắc xanh của bầu trời.

Cô và chúng dắt nhau khỏi chốn khổ đau,

Để lại nơi trần gian phàm tục,

Vị-Hoàng-Tử-Đầu-Tiên của Địa Ngục.



Cả hai choàng tỉnh 

Dưới nắng vàng gay gắt. 

“Nói ta nghe,

Hỡi những tội nhân thiên cổ.”

Chậm rãi rủ mình trên ngọn cây, 

Một bóng hình thân thuộc 

Chói lòa dưới ánh mặt trời.

“Nói ta nghe, 

Tội lỗi của các ngươi là gì?” 

Gã như một con rắn

Trườn xuống khỏi cành cây. 

Thân hình tuy mảnh khảnh

Nhưng chắc chắn tựa sỏi đá.

Mái tóc dài xoả xuống, 

Che đi đôi mắt tím lạ thường.

Adam hiên ngang đối mặt hắn, 

Đôi mắt kiên định trước con thú dữ ấy. 

Chợt, anh ôm lấy gã ta vào lòng. 

Bật khóc nức nở như một đứa trẻ. 

“Chúng tôi xin lỗi, xin lỗi.

Vì đã để anh phải một mình chịu đựng.” 

Eve cũng chẳng thể kìm lòng, 

Vội lại vào ôm lấy gã ta. 

Gã đứng đó,

Mình đẫm nước mắt.

Nhìn về phương xa, 

Nơi triền cát xa xăm. 

Bóng hình nàng 

Tưởng như đã phai mờ, 

Chẳng ngờ đâu vẫn còn chút lưu luyến.

“Cảm ơn em, nàng Goá-Phụ của đời anh. 

Và tạm biệt em, bông Lily của đời anh.”



Hôm nay là ngày thứ bảy

Kể từ khi những vị ấy giáng thế.

Hôm nay là ngày thứ hai 

Kể từ khi ngọn lửa chết chóc 

Bao trùm lên chúng sinh.

Những lục địa chìm trong hỗn loạn.

Với xác thịt chất cao như núi,

Với dòng sông máu tanh tưởi

Cuốn phăng đi ngàn năm lịch sử.

Chúng lượn quanh bầu trời

Như những con kền kền đói khát,

Chực chờ những kẻ khờ dại

Sa cơ lỡ vận.


Thấp thoáng nơi chân trời 

Những lọn tóc bạc 

Tung bay trong gió dữ. 

Một thanh nữ với vết sẹo quá khổ,

Diện cho mình lớp giáp đen đầy gai góc.

Khắc trên trán đôi gia huy 

Mang hình hài loài thiên nga đen thủy chung.

Đôi mắt tinh tường ngắm nhìn lũ quái thai bạch tạng,

Tiếc thương cho những sinh linh tội nghiệp

Đã ngã xuống dưới cơn thèm khát vô độ.

Đồng hành cùng cô 

Là một chàng nhân mã?

Dưới trướng họ 

Là trăm vạn binh sĩ, 

Những chiến binh đã tử trận

Từ Nhân giới và Thiên Giới. 

“Hãy cho họ nghe 

Một bài cổ vũ 

Từ Mẹ đi nào.” 

Chàng ngựa thều thào nói.

“Đã đến lúc rồi,

Hỡi những đứa con thân yêu của ta.” 

Mẹ ấy dõng dạc tuyên bố.

“Đã đến lúc chúng ta trỗi dậy 

Từ dòng nước đen kịt của sự xảo trá. 

Không còn 

Những lời cầu nguyện vô nghĩa,

Không còn 

Những con sói trong bộ da cừu nữa.”

Những đứa con chăm chú nghe mẹ mình nói.

“Ngài ấy đã cho các con một cơ hội,

Một cơ hội đã sửa chữa những sai số của tiền kiếp.

Giờ thì chuyện sẽ như nào đây?

Chiến đấu dành lấy sự thật 

Hoặc 

Mãi mãi là thức ăn 

Cho bọn mãng xà quỷ quyệt?”

Lời vừa dứt

Nhuệ khí binh sĩ tăng vút trời.

Gươm đao giáo mạc 

Phủ kín cả một vùng.

“Quả là một bài phát biểu tuyệt vời,

Thưa Mẹ.”

Gã cung kính cúi đầu

Khi Mẹ lướt qua.

“Đã tới lúc rồi.” 

Bà nói.

“Được rồi. 

Không lãng phí thì giờ nữa.

Bắn chỉ thiên đi,

Thánh-Kỵ-Sĩ.”



Cưỡi cho mình

Con bạch mã đỗi ốm yếu.

Đôi mắt mù lòa 

Khó mà ngắm chuẩn.

Từng cánh rừng hắn đi qua, 

Cây cối dần héo mòn.

Từng dòng sông hắn lội qua,

Cá chết ngạt dạt vào bờ.

Từng làng mạc hắn ghé thăm, 

Dân số giảm về không.

Hắn đã từng là đôi mắt của Chúa.

Đôi mắt tinh tường 

Nhìn thấu mọi điều xấu.

Ác quỷ sợ hãi hắn

Khi những tán tầm gửi

Mọc lên nơi những kẻ xấu số.

Nhưng hắn chẳng thể ngờ

Mình lại bị đâm sau lưng. 

Cả đời hắn

Cống hiến cho những kẻ hắn gọi là bằng hữu;

Chỉ để đổi lại,

Thân thể bị tàn phai 

Bởi những mũi tên lạnh lẽo.

Chú ngựa mà hắn cưỡi 

Nhìn hắn với ánh mắt vô hồn. 

Vẻ căm phẫn ám ảnh hắn

Khiến linh hồn chẳng thể siêu thoát.

Hắn tái sinh cùng với chú ngựa yêu,

Mãi bên nhau không thể chia lìa.

Quyết nhuộm cả Thiên Đàng 

Trong hương thơm ngạt ngào của tầm gửi.

Sợ hãi trước bóng ma của quá khứ, 

Hắn bị giam cầm 

Nơi cánh rừng lạnh lẽo.

Ngày ngày chịu đựng

Cái lạnh thấu xương,

Đang không ngừng

Xâu xé tâm trí hắn.


Hắn là kẻ bị nhốt đầu tiên

Và cũng sẽ là kẻ đầu tiên phá xích. 


Đừng chạy.

Vô ích thôi.

Hắn KHÔNG BAO GIỜ bắn trượt đâu.