90
4
3024 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

#3. Mây Trong Gió


#3. Một khắc chia xa, là mãi mãi không bao giờ gặp lại (Vân). 


Vài mùa mưa qua đi. Tôi đã không còn là cô gái mười tám tuổi nhút nhát mang trên mình nỗi lo sợ về tương lai trên chuyến xe buýt năm nào, mà đã trở thành một tác giả viết tiểu thuyết thanh xuân khá nổi tiếng trên tờ báo Hoa Học Trò. Duy chỉ có hai điều mà bao nhiêu lần mưa rơi cũng không thể gột rửa. 


Đó là ước mơ của tôi. 


Và những cuộc nói chuyện xuyên đêm với những tách cà phê và vài tập giấy đầy màu sắc của tôi và Phong. 


Phong cũng đã trở thành người lưu trữ ước mơ khi anh tháo những mảnh giấy nhớ đã lấp đầy khung cửa kính quen thuộc đem về rồi dán ở nhà mình. Những ngày chủ nhật hiếm hoi mà anh và tôi đều rảnh, chúng tôi thường tới viện phúc lợi thăm những đứa trẻ. Tôi đem tất cả tiền nhuận bút từ những bài viết được đăng lên báo quyên góp vào quỹ phúc lợi để giúp những đứa trẻ sớm ngày được phẫu thuật. Phong cũng góp vào một khoản, và tất nhiên số tiền mà anh quyên góp hơn tôi rất nhiều. 


Tôi vẫn làm ở Hope, nhưng chuyển qua ca tối vì ban ngày bận việc học. Cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn duy trì, tuy nhiên không nói được nhiều như trước kia nữa vì tôi bận chạy bàn. 


Trong một cuộc trò chuyện vào một đêm mưa trước ngày tôi nghỉ hè, Phong bỗng thông báo với tôi một tin chấn động: anh chuyển công tác ra bắc. 


Phong nói chuyến công tác chỉ kéo dài khoảng ba tháng, và chỉ đơn giản là một chuyến giao lưu học hỏi kinh nghiệm giữa bệnh viện ở hai miền. Anh còn bảo nếu không phải chuyến đi này trùng với lịch nghỉ hè của tôi thì anh đã không đi. 


Tôi cũng chỉ hơi hoảng hốt lúc đầu, sau khi nghe anh nói những lời này thì sự hoảng hốt ấy cũng bay sạch trơn. Đêm ấy, tôi và anh nói nhiều, về những chuyện mà hai đứa sẽ làm trong khoảng thời gian xa nhau. 


Tôi đâu biết rằng, lần xa nhau này là mãi mãi không bao giờ gặp lại. 


.. 


Một tai nạn cực kì nghiêm trọng và nguy hiểm vừa xảy ra vào rạng sáng giữa một xe buýt và xe container khiến bảy người chết và mười lăm người bị thương nặng. Do xe container chở xăng nên sau vụ va chạm xăng bị tràn ra ngoài rồi bắt đầu cháy. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh chóng, khiến tuyến đường giao thông quan trọng nhất của Phước An bị tắc nghẽn. Tiếng còi xe cảnh sát và xe cấp cứu réo lên inh ỏi, hòa lẫn với đó là tiếng xôn xao bàn tán của người đi đường.


Một tháng sau đó. 


Mẹ đẩy chiếc xe lăn đưa tôi ra ngoài hiên nhà hóng gió theo lời đề nghị của tôi. Vụ tai nạn một tháng trước khiến tôi bị bỏng 70%, phải cắt đi đôi chân và một bên mắt nếu không muốn lây lan sang những chỗ khác. Theo cách nói của ba, giờ tôi là một người tàn phế vô dụng không hơn không kém. 


Tôi thường xuyên phải vào viện để kiểm tra sức khoẻ và được biết tình trạng của mình đang dần chuyển biến xấu đi, nhất là bên mắt đã bị cắt bỏ của tôi giờ đã bị nhiễm trùng và hoại tử. Dù bác sĩ và ba mẹ giấu nhẹm đi, nhưng tôi biết mình chẳng còn sống được bao lâu nữa. Ở bệnh viện, tôi làm quen được một số bạn, có một em gái tám tuổi đang cần thay tim gấp. Tôi đã thương lượng với ba mẹ, đợi sau khi tôi ra đi, hai người hãy hiến tặng trái tim tôi cho cô bé ấy, để cô bé ấy tiếp tục giấc mơ hãy đang còn dang dở của tôi. 


Họ hàng thân thích cũng được gia đình tôi báo tin xấu, và họ cũng đã về đây để đưa tiễn tôi đoạn đường cuối cùng. Trong những buổi chiều nắng đẹp như hôm nay, tôi thường dùng một bên mắt còn lại của mình ngước nhìn những đám mây trắng trên cao, và thèm được nghe tiếng Phong gọi tôi là Mây như ngày nào.


Những mảnh giấy nhớ và cuốn nhật kí của tôi được Ngân cẩn thận đặt ở đầu giường tôi, để mỗi khi tôi thức giấc đều có thể thấy chúng, để có động lực mà tiếp tục sống. 


Mọi người trong nhà tôi khóc nhiều, mẹ tôi nhiều lần khóc đến xỉu. Nhưng tôi sẽ không khóc, ừ, sẽ không khóc đâu. Cho dù những vết thương đang dần lan sâu vào da thịt tôi, và mỗi lần vào viện là họ lại cắt đi một số bộ phận nào đấy trên người, tôi vẫn không khóc. 


Tôi dặn Ngân rằng sau khi tôi đi, em hãy đem những mảnh giấy nhớ và nhật kí chứa đựng cuộc trò chuyện mà tôi chưa bao giờ dám quên gửi lại cho Phong, và nhắn với anh ấy vài lời.


Tôi nhớ Phong quá, phải làm sao đây?


#4. Mây Trong Gió (Phong). 


Tôi về Sài Gòn trong một ngày thu với cơn gió heo may mát rượt thổi những đám mây đi xa. Nơi tôi đến đầu tiên khi quay về không phải nhà, mà là đến Hope, để gặp Mây của tôi. 


Năm năm quen biết, có thể nói đây là lần xa nhau lâu nhất của tôi và em. Trước kia cứ vài ngày lại được gặp nhau nên tôi cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Vả lại, bất cứ khi nào muốn gặp, tôi biết, em đều ở nơi này đợi tôi. Cho đến khi chuyển công tác tới một nơi xa xôi, nhớ không thể gặp, muốn nói đôi lời quan tâm lại không cách nào liên lạc với em. Lòng tôi bỗng bồn chồn lạ, bởi bây giờ tôi không biết em đang ở đâu, đang làm gì, có đang say giấc hay vẫn bộn bề viết lách. 


Nỗi nhớ là khởi nguồn của thương yêu, trước kia có người từng nói với tôi như vậy. Bản thân tôi vẫn chưa dám chắc mình có thật sự yêu em, hay chỉ đơn giản là vì thói quen hình thành bấy lâu khiến tôi chẳng thể sống mà thiếu vắng em. Nhưng bất kể ra sao, tôi đã quyết định lần này trở về phải chủ động tìm hiểu mà không bị động được biết như trước kia. Ít nhất, nếu tôi thật sự yêu Mây, tôi sẽ ngỏ lời trước khi bên cạnh em có một người con trai khác.


Nhưng tôi lại không thể lường trước được, rằng nơi duy nhất mình có thể tìm được em bây giờ cũng không có bóng dáng em tồn tại.


Em, như bốc hơi khỏi thế gian này. 


Thời gian, đôi khi có thể làm người ta xa mặt cách lòng, nhưng cũng có lúc sẽ trở thành một loại khảo nghiệm cho trái tim, khiến thứ tình cảm mơ hồ ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.


Nhưng dù ra sao, thời gian vẫn là một dòng chảy vô tình, cứ trôi đi mặc người ta đớn đau níu lại. Công việc bề bộn cũng không làm tôi tạm gác mọi nhung nhớ về   Mây, nhưng càng nhớ, tôi lại càng phát điên lên vì mãi không tìm thấy em.


Mây dần xuất hiện trong những cơn mơ, khiến giấc ngủ của tôi ngày càng không đều đặn và đôi khi còn tỉnh lại giữa đêm. 


Trạng thái tinh thần của tôi không tốt lắm, đôi ba lần còn suýt làm hỏng ca phẫu thuật.


Đồng nghiệp cũng nhận ra tôi bất thường, chỉ riêng tôi tự dối mình rằng bản thân vẫn ổn.


Vẫn đi làm đều đặn, vẫn đến Hope vào mỗi buổi chiều, và vẫn ngóng trông một kì tích có thể xảy ra.


"Anh... có phải là anh Phong không ạ?"


Tôi hơi giật mình, quay đầu lại. Giữa mùi cà phê thoang thoảng trong không khí và đám đông thực khách, hiện ra trước mắt tôi là một gương mặt non nớt có đôi ba nét khá giống Mây. Tự cười nhạo sự liên tưởng của mình, trước sự chờ đợi của cô bé, tôi khe khẽ gật đầu. 


Đôi mắt cô bé ánh lên điều gì đó, tay chân nó cũng trở nên luống cuống cả lên. Nó vội vàng lục túi xách lấy ra một tấm ảnh đã cũ, hỏi tôi bằng giọng điệu hồi hộp: "Vậy, anh có biết chị gái trong hình hay không?"


Là Mây. 


Tôi lại gật đầu, bắt đầu cảm thấy ngờ vực. Cô bé bất chợt nắm lấy tay tôi, hai hàng nước mắt lăn dài trên má: "Tốt quá! Tốt quá rồi! Cuối cùng em cũng tìm ra anh. Anh có thể ngồi đây chờ một chút không ạ? Chị ấy có đồ muốn đưa cho anh.


Cô bé nói gì đó với người bồi bàn, hai người cùng lôi từ trong góc tủ ra những cuốn vở dầy cộm nằm trong một thùng giấy bám đầy bụi. Cô bé đặt toàn bộ những thứ ấy trước mặt tôi, rồi dùng mu bàn tay lau lau nước mắt: "Trước khi ra đi, chị ấy nhờ em chuyển toàn bộ những cuốn nhật kí lưu giữ toàn bộ kí ức bấy lâu qua của anh chị đến anh. Đồng thời, cũng dặn em nhắn với anh vài lời."


"Người ta nói mây là của trời, riêng em lại cho rằng mây thuộc về gió. Bởi bầu trời nơi nào cũng thế, sẽ mãi ngủ yên một chốn và bao giờ cũng chỉ có một màu xanh dù sau cơn giông tố. Chỉ còn mây với gió, cùng nhau rong ruổi, cùng nhau bay lượn tới những miền xa xôi. Mây không yêu bầu trời, chỉ nặng lòng với Gió. Nhưng Mây là một thứ mỏng manh, dễ tan thành khói, dễ hóa thành sương. Mây đi rồi, nhưng hồi ức tươi đẹp năm xưa vẫn còn đó. Vậy nên đừng thương cảm, cũng đừng rơi lệ, hãy sống thật kiên cường, anh nhé!"


Tôi lặng người, quên cả việc hít thở. Chỉ cần không phải kẻ ngốc, khi nghe xong những câu này đều có thể hiểu được dụng ý đằng sau. Nhưng tôi thà rằng mình không hiểu, còn hơn là bất lực nhìn trái tim đổ máu, cơn đau buốt vào tận xương tủy. 


Run rẩy lật mở những tập nhật kí đã cũ mèm vì bụi bặm của thời gian. Sức nặng của kí ức khiến các đầu ngón tay của tôi tê dại, chẳng thể mở sang trang kế tiếp. Hoặc giả, trang dưới đây chứa đựng một điều gì đó hoàn toàn nằm ngoài trí nhớ của tôi. Chính xác mà nói, là một sự thật mà tôi chưa từng hay biết trước. 


"Tuổi mười tám, tôi nhận ra bản thân có quá nhiều những đắn đo với hiện tại, về con đường mà mình sắp phải đi. Tôi sợ chông gai khiến bản thân gục ngã, sợ lòng mềm yếu không tránh khỏi cám dỗ, sợ rằng "thành công" là hai chữ nằm xa tầm với. Tuổi mười tám, tôi nghe trái tim ngủ yên bấy lâu bỗng lệch một nhịp thổn thức. Bất giác rất muốn biết người con trai thốt ra lời quan tâm ấm áp với một kẻ xa lạ như tôi là ai? Vì chân thành hay chỉ là thương hại? Đã yêu rồi hay vẫn còn đơn côi?

Kí tên: Vân."


"Khi cơn mưa đẩy lùi ánh nắng, ta nghe lòng dịu lại sau những âu lo. Bỗng dưng cần một bạn tâm tình kể lể, cần một người chân thành lắng nghe, không quan tâm xuất thân, chẳng đắn đo được mất. Liệu có ai đưa đến cho tôi một người như thế, giữa đất trời trắng xóa cơn mưa?

Kí tên: Phong."


Thì ra, trong cái tuổi mười tám tươi đẹp của người con gái ấy, tôi đóng một vai trò quan trọng đến mức sánh ngang cả con đường tương lai của em. Thì ra, không phải chỉ mình tôi nghe tim mình đập vội vào lần đầu gặp gỡ. 


Tôi bỗng chốc hiểu ra nhiều điều mà bấy lâu qua mình vẫn không hay biết. Chẳng còn thời gian đắn đo, tôi bảo cô bé dẫn mình tới nhà Mây, cô bé gật đầu. Chúng tôi bắt chuyến xe nhanh nhất về Đăk Lăk. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười của em trên bức hình ở tấm bia mộ, tôi nhận thấy tim mình như ngừng đập. Nguyễn Ngọc Vân, cái tên được khắc trên tấm bia ấy sao mà quá đỗi xa lạ. 


Ngân nói với tôi, Mây, à không, Vân đã rất kiên cường. Em đã không rơi một giọt nước mắt nào khi sống cuộc đời của một người tàn phế, cũng như luôn mỉm cười đối diện với những ca phẫu thuật cắt bỏ đi những phần da thịt bị thối rữa trên người. Em ra đi vào một ngày mưa tầm tã một cách thanh thản, và chỉ rơi đúng một giọt nước mắt khi thì thầm tên tôi trước khi nhắm mắt buông xuôi. 


Lần đầu sau ba mươi năm, tôi muốn được khóc thật to. Khóc vì nhớ, vì đau, vì sự mất mát mãi không bao giờ được lấp đầy trở lại. Nhưng em đã dặn tôi phải kiên cường, nên tôi sẽ không khóc trước mặt em. 


Tôi nhớ trước kia, vẫn là đối diện nhau thế này, hai chúng tôi cùng ngồi trò chuyện thâu đêm. Nhưng bây giờ chỉ còn lại mình tôi nói, em không trả lời, cũng không còn viết giấy gửi tôi.


"Trong chuyến buýt năm đó, giữa những con người đã bị hiện thực cuộc sống làm cho tăm tối, kể cả anh, thì sự thuần khiết của em là nguồn ánh sáng duy nhất. Bắt chuyện với em, không phải vì thương em học hành cực khổ, cũng không phải tham lam muốn nhận lấy sự ấm áp từ em. Mà chỉ đơn giản là vì, anh muốn nói chuyện với em, thật lòng đấy."


"Em hỏi anh "đã yêu rồi hay vẫn còn đơn côi?", thật ra, anh đã yêu rồi. Yêu một cô gái vừa thuần khiết trong sáng lại vừa mạnh mẽ kiên cường. Nhưng anh vẫn đang đơn côi, vì người ta chưa đợi anh nói lời yêu, đã bỏ anh mà đi rồi..."


"Em có biết không, từng có lúc anh muốn có một loại thuốc uống vào khiến người ta mất đi trí nhớ. Quên đi bản thân là ai, quên đi mình đến từ đâu, cũng quên luôn cả em, quên hết mọi kỉ niệm mà ta từng có. Như vậy, anh sẽ không còn đau đớn trước sự ra đi của em. Nhưng anh lại sợ hãi, lỡ như trí nhớ không còn, mà trái tim vẫn nhớ, đến lúc đó lại không biết người mình nhớ là ai, có phải còn đau đớn hơn hiện tại hay không?"


"Vậy nên, nếu như em yêu đủ nhiều thì đừng uống canh Mạnh bà nhé. Nếu thật sự có kiếp sau, em cứ dựa theo trí nhớ mà tìm đến, anh nhất định vẫn sẽ đứng đây chờ em."


"Nhớ lấy, anh nhất định sẽ mãi chờ đợi em..."


__


Tôi xin phép gia đình Vân, rồi trồng một cánh đồng hoa bồ công anh bên cạnh mộ của em. Như thế, khi mà bồ công anh nở rộ thì nhìn từ xa nơi này sẽ giống như một đám mây đang bồng bềnh trôi vậy. Chắc hẳn Vân sẽ rất thích. 


Đơn từ chức của tôi đã được phê duyệt, tôi chính thức chuyển hẳn qua làm ở viện phúc lợi xã hội mà năm xưa tôi và em thường hay đến. Những đứa trẻ rất thích tôi, và chúng thường kéo tôi đi chơi trò rubik hoặc những trò chơi mất nhiều chất xám khác như cờ vua hay test IQ.


Tôi đã đến thăm cô bé được Vân hiến tặng trái tim và rất vui khi nhìn cô bé đang dần bình phục. Tôi nói với cô bé ấy, rằng người đã hiến tim cho cô bé là người con gái tuyệt vời nhất thế giới này. Và trái tim đang đập những nhịp vững chãi kia là trái tim đẹp nhất mà tôi từng thấy, nó đẹp bởi lòng nhân hậu và những đam mê hoài bão tuổi trẻ mà Vân muốn vươn tới. Tôi đưa cô bé đến Hope, cho em ấy thấy được những ước mơ được dán đầy trên khung cửa kính. Cô bé ấy đã trở thành một người lưu trữ ước mơ, như Vân đã làm, và như tôi đã làm. 


Tôi lặng lẽ cất Vân vào tim, không đau buồn khi nhắc đến, và thời gian cũng sẽ không thể lấy đi kí ức của em trong tôi, bởi có những cuốn nhật kí dán đầy những cuộc trò chuyện của chúng tôi mà Vân đã cặm cụi lưu giữ suốt mấy năm qua. 


Gió thổi những đoá bồ công anh bên mộ em bay bên, cánh đồng bồ công anh ấy, giống Mây nhỉ? 


Tôi nằm bên em, ngước nhìn những cánh bồ công anh theo gió, mỉm cười thì thầm.


"Mây không yêu trời, chỉ nặng tình với Gió.

Gió chẳng thuộc về mưa, nguyện một lòng với Mây.

Mây đi rồi, nơi đây Gió vẫn đợi

Không duyên kiếp này, ta hẹn lại kiếp sau."


~Hoàn~


2:00


9/6/2018


Truy Quang