bởi Mỹ Diệu

111
12
977 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mưa đầu mùa



Ước gì tuổi mười bảy này cũng như cơn mưa đầu mùa nhỉ, vụt đến rồi cũng vụt nhanh đi mà không để lại điều gì khiến người ta hối tiếc. Nó sẽ mãi là những kí ức nhỏ nhoi len lỏi đâu đó trong tâm trí của con người mà thôi.

Chính thế thôi có phải cuộc sống của tôi trở nên vui vẻ và dễ chịu hơn không?

Tôi sẽ không phải nhớ tới người bạn thân yêu quý học chung hồi cấp ba với niềm tiếc. Tôi cũng không bận tâm tới mối tình suốt thời đi học mà quên đi mất trên đời này gặp được người hợp ý mình là một chuyện rất dễ dàng.

Đối với kẻ mộng mơ và vừa bước chân qua tuổi mười tám, tôi bàng hoàng khi viết lại những cảm xúc hỗn loạn của kỉ niệm, của bạn bè và của mái trường ngày ấy.

Mưa rơi trên hiên nhà, tôi vội bỏ tất cả những công việc đang làm, chạy ra đứng giơ tay hứng giọt mưa rơi vào bàn tay ướt đẫm. Rồi lặng lẽ nhìn nó rơi nó rơi mãi, mặc kệ chiếc áo đang bị thấm ướt vài chỗ và những cơn gió lạnh thổi tạt vào mặt. Lúc đó tôi thấy lòng mình trở nên khác lạ hẳn. Tôi nhớ lại hồi xưa, khi tôi đang ngồi bên chiếc bàn gần cửa sổ, cứ đến tiết học lại ngó ra bên ngoài xem mưa có đến chưa. Rồi tôi nhớ thời tôi yêu thầm chàng trai chung lớp, mượn cớ chuyện mưa để làm đầu câu chuyện cho hai đứa. Tôi còn nhận ra một điểm đặc biệt trong kí ức của tôi đó là mưa luôn luôn xuất hiện như một người chứng dám hạnh phúc của cuộc đời tôi.

Ngày người ta đồng ý chấp nhận mối tình này, mưa cũng ghé qua, hai đứa vội trú dưới sân bóng đá đan tay nhau để sưởi ấm khỏi bị lạnh bởi mưa.

Ngày sinh nhật bạn thân tôi, mưa lại trú ngụ trong những đám mây xám xịt chờ chúng tôi hát bài Happy Birthday rồi ào ào đổ xuống. Bọn tôi đứa nào cũng biết tý sẽ ướt lạnh, nhưng lòng đứa nào đứa nấy cũng đều vui vẻ. Chúng tôi cười tít mắt với những chuyện ngày cũ.

Ngày tôi ra trường cũng vậy. Đó là ngày kỉ niệm đẹp nhất của thời thanh xuân cấp ba của tôi. Tôi nhớ rõ từng chi tiết một. Cảnh tôi chạy cười tíu tít để khỏi bị đám bạn rượt trúng khi lỡ trêu chúng nó quá đà. Rồi khoảnh khắc, tôi cột dây ruy băng vàng lên tay người ấy. Chúng tôi đứng im lặng hồi lâu, hai mắt nhìn nhau không chớp. Không phải trong lòng đều không muốn nói gì, mà thật ra chúng tôi quen cách nói chuyện giao cảm bằng cử chỉ quen rồi. Hồi đầu tôi quen nó thấy vậy cũng lạ nhưng sau dần quen với cách nói chuyện ấy. Chúng tôi không còn tranh cãi ai hơn ai trong cuộc trò chuyện, bởi tình cảm nó không nằm ở lời nói mà ở trái tim của kẻ đang yêu.

Nhẹ nhàng người ấy cúi người xuống hôn tôi một cái. Hai má tôi đỏ lửng, tôi e thẹn cúi xuống.

“Mưa rồi chúng mày ơi, mưa đến rồi. Đêm nay chúng ta chơi với nhau hết mình nha”.

Trong kỉ niệm ấy cơn mưa như người bạn, người thân quen có một mối liên kết chặt chẽ với tôi. Bất cứ điều gì tôi trải qua, mưa đều xuất hiện, mưa đều nói rằng tôi không cô đơn giữa thế gian này. Rằng tôi luôn có nó, tôi sẽ thấy nó khi tôi buồn, tôi sẽ gặp nó lúc tôi vui vẻ. Dù là tôi đang làm gì đang nhớ nhung hay lật chuyện cũ trong quyển sách kỉ niệm đi nữa, nó vẫn sẽ đến bên đời tôi, lặng lẽ trở thành một thứ đặc biệt khiến tôi nhớ đến.

Hôm nay cũng vậy, tôi lại thấy nó giữa một tiết trời tháng tư khô hanh và nắng gắt. Tôi đứng kế bên nó và ngắm nó rơi. Mỗi giọt nước đọng trên chiếc áo cũ của tôi ướt nhưng tôi chẳng bận tâm.  Bởi quần áo nào ướt giặt rồi phơi chẳng khô, còn chuyện cũ chuyện rất đẹp thời niên thiếu ấy liệu đi qua rồi có quay trở về được không? Hay chỉ có thể chờ đợi những cơn mưa ghé qua làm tôi sống lại kí ức ngày trước rồi bồi hổi xốn xao?

Có lúc, tôi hỏi nó về một điều vu vơ nào ấy. Nó chẳng đáp lại, im ỉm rơi nhẹ vào tay tôi. Những cơn gió lướt qua làm rung rinh tàu lá chuối sau nhà cà vào mái tôn kêu sột soạt. Những con ve sầu kêu inh ỏi trên đám cây cao ở khu vườn lạ. Người đi đường thấy cơn mưa vội tắp vào lề dừng đợi nó ngớt rồi ra về. Cảnh tượng trong mưa bao giờ cũng vậy,  nó mang một áo màu kỉ niệm xám xít khiến ta buồn,  ta nhớ,  ta muốn về lại thời xưa cũ.  Nhưng rồi ta lại thôi,  mưa qua rồi mưa đến, ta nghĩ rồi ta lại quên. Chuyện cũ là vậy đấy, đều sẽ bị thời gian xóa nhòa.

****

Mưa hết rồi lại tạnh liệu người ở xa có đang nhớ tới tôi không?

Có một ai đang đứng bên hiên nhìn mưa rồi nhớ lại chuyện cũ không?

Có ai da diết nhớ nhung thèm mưa đến không?

Có ai cũng như tôi vẫn cứ bâng khuâng trong dư vị của năm tháng kỉ niệm không?