bởi Diệu

0
0
620 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Ngày 3: Mình có sợ hãi điều gì khi viết không?


Mình nghĩ là mình sợ nhiều luôn ấy chứ. Một trong số đó là sợ viết sai kiến thức, sai chính tả,... nhưng mình nghĩ nỗi sợ hãi này không phải điều gì quá xấu. Bởi vì nỗi sợ đó sẽ thúc đẩy mình đi tìm hiểu về những thứ mà mình muốn viết. Khi đó mình sẽ học được những kiến thức hay ho mà mình chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ bỏ thời gian ra để tìm tòi về nó. Cũng hay mà, phải không?


Nếu ai hỏi mình: "Bạn có sợ khi viết ra sẽ không có ai đọc không?" thì mình sẽ trả lời là có. Ban đầu thì có, nhưng bây giờ thì không. Tại sao à? Vì mình nghĩ rằng nếu mình viết sau đó đăng lên bất cứ nền tảng nào, nếu nền tảng đó không bị sập giữa đường hoặc gặp vấn đề gì thì truyện của mình sẽ vẫn an toàn và được lưu giữ. Truyện của mình sẽ tồn tại song song cùng với nền tảng đó luôn. Đương nhiên là cũng phải có rủi ro, nhưng chúng ta hãy hướng đến một tương lai mà khi đó truyện và nền tảng mình yêu thích vẫn tồn tại. Mình không sợ truyện mình viết không có ai đọc, bởi vì nếu nền tảng sống lâu trăm tuổi và được nhiều thế hệ đón nhận, khi đó, truyện của mình tự khắc sẽ có người đọc thôi. Không phải năm nay thì là năm sau, không phải năm sau thì là năm sau nữa, rồi tới năm năm, mười năm,... thậm chí là khi mình đã chết, truyện vẫn sẽ có người đọc thôi. Mình cứ tin là thế thì kiểu gì cũng thế, quan trọng là niềm tin mà!


Mình khá thoải mái trong việc nhìn mọi người đón nhận tác phẩm của mình như thế nào. Nhiều người đọc cũng được, ít người đọc cũng không sao, mọi người thấu hiểu những gì mình viết cũng được mà không thấu hiểu cũng vẫn được. Việc của mình là nỗ lực viết hay nhất, dễ hiểu nhất, còn có đồng cảm, thấu hiểu hay không là việc của mọi người. Khi mình làm một điều gì đó hết sức, mình sẽ không cảm thấy hối hận, tự trách.


Là người đã có hơn hai tác phẩm, mình khá sợ việc tác phẩm sau không hay bằng tác phẩm trước. Bên cạnh đó, mình cũng rất sợ việc cạn ý tưởng, các tác phẩm loanh quanh chỉ có bấy nhiêu thứ, không đột phá, không mới mẻ. Vậy nên mình nghĩ rằng bản thân vẫn còn cần phải nỗ lực hơn nữa, mạnh dạn thử thách bản thân bằng việc đặt bút xuống viết các thể loại mà mình chưa từng viết, tìm tòi và học hỏi thêm nhiều điều mới lạ.


Mình đã từng tham gia một cuộc thi. Ở đó có rất nhiều người giỏi. Thời gian ấy, mình đã rất tự ti và vô cùng sợ hãi, cả ngày cả buổi toàn ăn với đi so sánh mình với người khác. Một phần vì nghĩ mình yếu kém, phần khác là do sắp phải vào học nên mình đã xin rời khỏi cuộc thi. Giờ nghĩ lại mình cảm thấy bình thường, thật đấy! Dẫu hồi đó có đen tối thì hiện tại mình cũng đã có trải nghiệm, biết được trên đời này có nhiều người giỏi như vậy để mà nỗ lực phấn đấu. Mình biết ơn lắm luôn.


Chủ đề ngày thứ ba đến đây là kết thúc rồi, xin chào và hẹn gặp lại ở chủ đề ngày thứ tư nhé.


14:05 

01/09/2023