76
3
583 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


- Ê, Thiên Trì mau dậy đi~ Trời sáng rồi, dậy đi dậy đi...

- Hmm, mới sáng sớm. Mà...Aaaaaaaaaaaaa

- Sao vậy? Cậu hét lên như con gái í - Con nhóc ngu ngốc nào đó che miệng cười khúc khích.

- Hạ An, lăn ra khỏi giường tui ngay, con gái kiểu gì mà nằm trên giường con trai tự nhiên như vậy hả? Mẹ cậu mà biết thì...coi chừng nát đòn đó. -Tôi hoàn toàn tỉnh ngủ liền giở giọng đe dọa.

- Không muốn xuống giường đâu, giường câu ấm lắm, còn thơm nữa, tớ phải dậy từ sớm để kêu cậu dậy đó~nên giờ buồn ngủ lắm, cho tớ nằm chút thôi~ - Con nhóc thối ấy thế mà lại không biết sợ, còn nói với cái giọng mau khen ta đi, khen ta đi.

Không còn cách nào khác, tôi liền đạp một phát cho nó bay xuống giường nhưng cái đầu lúc nào cũng suy nghĩ những chuyện tào lao của nó hôm nay thông minh dễ sợ. Nó nắm chặt áo tôi, vì thế khi tôi đạp, cả hai đều bay xuống giường.

- Hai cái đứa này, mới sáng sớm mà đã đóng phim hành động rồi, diễn cũng nhập tâm quá nhỉ, còn không mau xuống đây ăn sáng rồi chuẩn bị đi học. - Mẹ tôi ở dưới nhà nói vọng lên.

- Vânggg - Hai đứa đồng thanh.

Tôi là Thiên Trì, năm nay sẽ là học sinh cao trung năm nhất. Còn con nhóc thối này là Hạ An, bằng tuổi tôi. Chúng tôi được mọi người trong khu gọi là thanh mai trúc mã. Nhà của chúng tôi chỉ cách nhau một bức tường.

Năm 4 tuổi, nó đã phải chứng kiến cảnh ba nó bị xe đâm trúng, thiệt mạng tại chỗ nên đầu óc nó không được bình thường cho lắm, là học sinh cao trung năm nhất như tôi nhưng nó cứ ngây thơ vô số tội như một đứa nhỏ. Tôi đã thề rằng sẽ bảo vệ con nhóc ấy suốt đời. Vì tôi...yêu nhóc ấy mà.

- Dì Tuyết, cháu đi học đây.

- Mẹ, con đi học.

- Hai đứa đi đường cẩn thận đó.

-Vâng.

- Lên xe, tớ chở cậu đi!

- Ừ, mà...cậu chở có được không đó? Hay là để tớ chở cho.

-Con nhóc ngốc, con trai ai mà để con gái chở mình. Lâu lâu cũng nên hoạt động não tí chứ.

- Biết rồi, cậu đứng gọi tớ là con nhóc ngốc nữa, tớ sẽ giận đó~

Ha, nhìn cái vẻ mặt hớn hở khi được tôi gọi là con nhóc ngốc kìa, giờ lại bày ra vẻ mặt giận dỗi. Nhìn hai cái má phúng phính, hồng hào kia mà muốn cắn một ngụm. Nghĩ sao làm vậy, tôi cúi xuống...

- Aaa, sao cậu cắn tớ?

- Vì cậu trông rất...ngon miệng.

- Hừ, đừng coi tớ như đồ ăn chứ, đói bụng thì ăn bánh này, ra đường mà làm như vậy với người khác là tớ cắn chết cậu. - Nhìn con nhóc nào đó bốc lên mùi vị của ghen tuông mà lòng tôi ấm áp lạ thường.

- Ừ, biết rồi. Tớ chỉ làm thế này với cậu.

- Hừ, ngoan~ - Con nhóc thối ấy mà lại vừa nói vừa xoa đầu tôi như thú cưng. Thôi kệ đi, tôi là của nó, nó muốn làm gì không được....

Truyện cùng tác giả