Sống và tồn tại
Thỉnh thoảng, tôi ngắm nhìn mình trong gương rồi tự hỏi bản thân: "Mình đang sống hay chỉ là sự tồn tại nhỏ bé?" Nhưng rồi cũng tự cười với chính mình. Nhưng sao nụ cười ấy lại mang bao nhiêu đau khổ và tuyệt vọng đến thế.
Con người xuất hiện trên thế gian này đều có mục đích riêng của mình. Vì mục đích đó mà họ cố gắng sống vì mục tiêu đó mà không thấy hối hận với lựa chọn của họ. Có những người sống vì họ biết mình là ai, mình xuất hiện trên thế gian này để làm gì. Nhưng cũng có người lại thấy mình chỉ là đang tồn tại như những đồ vật vô tri vô giác, chẳng có một ý nghĩa gì cả. Cảm giác như là mình trong mắt người khác như là vô hình, không có gì để đáng để quý trọng. Chẳng biết mình là ai, tồn tại trên thế giới này để làm gì. Cảm tưởng như là mình ở trên thế gian này chỉ để hứng chịu những đau khổ, tuyệt vọng. Lúc nào trong tim cũng đều cảm thấy cô đơn, lạc lõng đến lạ.
Có người từng nói, sống và tồn tại rất giống nhau. Nếu ta không tồn tại thì ta sẽ không sống. Nhưng không, chúng hoàn toàn khác nhau. Sống là tự do tự tại, tự mình nhận thức được mọi thứ xung quanh, biết mình là ai và làm gì, tự hướng tới mục tiêu và tương lai. Còn tồn tại, chúng ta vẫn sống, vẫn thở nhưng lại phải sống theo ý muốn của người khác, không biết mình là ai và làm gì.
Những người đang tồn tại trong cuộc đời này đều là những người mang trong mình bóng tối của cuộc sống này. Lúc nào cũng cảm thấy mình sống chỉ để nhận lấy những sự đau khổ, dối trá, tuyệt vọng và nỗi buồn của cuộc sống này mang lại. Chẳng biết mình xuất hiện trên thế gian này với mục đích gì. Chỉ cảm thấy mình rất vô dụng và thảm hại đến nhường nào.
Họ chẳng biết tại sao mình lại tồn tại trên thế gian này. Và cũng không trách ai đã biến họ trở thành một người vô dụng chỉ biết tồn tại. Đôi lúc không hiểu tại sao họ tồn tại trong cuộc sống này nên hay tự hỏi bản thân mình mà chẳng biết đâu là câu trả lời. Chỉ biết gò bó cố gắng sống cái cuộc sống bộn bề này. Mang theo vết thương trong lòng mà không bao giờ có thể chữa khỏi được.
Có lẽ, sự xuất hiện trên thế gian này của tôi là sự tồn tại vô nghĩa. Cũng chẳng biết tại sao tôi lại thấy như vậy nữa. Lúc nào cũng tự hỏi "Tại sao mình lại tồn tại trên thế gian này?" "Sự tồn tại của mình có mục đích gì?" Tôi cũng chỉ có thể hỏi bản thân mình mà không có câu trả lời nào cả. Không, tôi biết chứ! Tôi biết câu trả lời là gì. Nhưng rồi lại tự lừa dối bản thân mình để tự an ủi mình. Sau đó lại bật khóc vì thấy tội nghiệp cho bản thân mình.
Tôi là một người luôn đắm chìm trong bóng tối. Cũng chẳng biết từ lúc nào, tôi đã trở thành một kẻ vô dụng, chỉ thấy ghét bỏ bản thân.
Cũng đã từ rất lâu rồi, tôi đã sống mà chẳng biết mình là ai, chẳng biết mình làm gì. Chỉ là một đồ vật mà người ta cần đến thì để ý, không cần thì vứt đi. Lúc nào cũng phải chịu đau khổ. Cảm giác như là một kẻ thất bại thảm hại.
Khi tôi mười một tuổi, tôi đã quên mất đi ước mơ của mình, quên đi những điều mình từng muốn làm, quên đi mục tiêu của mình hướng tới. Sống trơ như một khúc gỗ giữa dòng người lạnh lẽo. Tôi chẳng biết mình là ai, mình muốn gì. Trong tôi dường như chẳng còn ước mơ và hy vọng. Lúc nào cũng phải tồn tại với cái bộ mặt giả tạo của cuộc sống. Tôi chưa từng cười thật lòng mình dù chỉ một lần.
Tôi chẳng biết mình nên làm gì cả. Chỉ biết học điên cuồng. Tôi chỉ biết học làm sao học thật giỏi mà chẳng nghĩ học để làm gì. Dẫu cho dù những lần thức khuya để học làm tổn hại đến sức khỏe của bản thân mình, tôi cũng không quan tâm. Dù sao cũng chẳng ai quan tâm tôi, tôi chẳng có ước mơ gì. Và sự tồn tại của tôi có hay không cũng chả quan trọng.
Tôi đã sống như vậy rất dài, rất dài. Cho đến khi tôi lên cấp ba, cuộc sống của tôi cũng thay đổi một chút. Tôi đã tạo ra cho mình một số thành tựu nhỏ trong học tập. Bắt đầu vào lớp mười, tôi được xếp vào lớp thường. Tôi cũng không quan trọng, chỉ cần mình giỏi hơn người khác là được. Tôi cứ mãi đắm chìm trong suy nghĩ đó mà chẳng biết tại sao mình phải tự dày vò mình như vậy. Tôi đứng thứ hai, ba của lớp nên cũng được để ý. Mọi người trong lớp thỉnh thoảng nhờ tôi giúp họ trong việc học tập. Tôi cảm thấy ít nhất ra tôi không phải tồn tại vô nghĩa.
Nhưng rồi tôi phải chuyển đến một lớp mới. Nơi đó có rất nhiều học sinh giỏi hơn tôi. Tôi lại trở về trước kia. Chả ai cần tôi, quan tâm tôi. Bản thân sắp đến bước ngoặt quan trọng lại chẳng biết mình muốn làm nghề gì. Mọi thứ dường như trống rỗng, chẳng có gì cả. Tôi lại trở thành một kẻ tồn tại chẳng có ý nghĩa. Điều đó làm tôi rất sợ.
Vào một đêm, tôi mơ thấy mình đi lang thang trong bóng đêm dày đặc. Cũng chẳng biết là tôi đã đi được bao lâu. Chỉ biết là tôi đã đi trong bóng tối rất lâu rồi. Tôi cứ như vậy mà bước đi. Mỗi bước đi tại sao lại nặng nề đến vậy! Tôi đi được một lúc thì thấy một con đường nhỏ mọc rất nhiều hoa hồng đỏ. Mùi hương thơm ngát nhưng lại chất chứa nỗi buồn khó tả. Tôi đi theo dọc con đường đầy hoa hồng được một lúc thì lại ngạc nhiên cảnh tượng trước mắt. Dẫu cho màn đêm có tĩnh mịch đến đâu, Hoa hồng vẫn có thể sinh sôi một cách mãnh liệt. Giống như một khu vườn chỉ toàn là hoa hồng vậy. Có một cô gái đang chăm sóc cho vườn hồng. Điều mà khiến cho tôi ngạc nhiên nhất là cô gái đó lại chính là tôi. Tôi từ từ đến gần, ngắm nhìn bông hồng vẫn nở rộ trong màn đêm. Cô gái đó đứng bên cạnh tôi rồi hỏi: "Bông hoa hồng này có đẹp không?" Tôi gật đầu, khẽ nói: "Thật sự rất đẹp".
Hai chúng tôi đứng nhìn ngắm rất lâu. Không khí có vẻ rất yên tĩnh. Rồi cô gái đó nói: "Khu vườn này chính là bên trong trái tim của cậu. Còn tôi chính là cảm xúc của cậu". Tôi lúc đó rất ngạc nhiên. Nơi đây là bóng tối của tôi. Cô ấy nói tiếp: "Nơi đây chính là cảm xúc của cậu tạo ra. Mọi thứ ở đây, tất cả, bao gồm cả tôi đều là cảm xúc của cậu. Trong cậu luôn luôn dày đặc bóng tối. Cậu biết sao những bông hoa hồng này lại mọc ở đây không?" Tôi lắc đầu. Tôi lại có cảm giác thật sự rất trống rỗng.
"Dù là ánh sáng hay bóng tối, sống hay tồn tại, chúng đều có lý do để xuất hiện trên thế gian này. Những bông hoa này cũng thế. Dù cho bóng tối có sâu thẳm đến đâu thì cũng không thể nào ngăn được sức sống của những bông hoa hồng này. Chẳng ai để ý chúng xuất hiện để làm gì. Nhưng chính chúng lại tự biết điều đó" Tôi nhẹ nhàng hỏi: "Vậy chúng tồn tại ở đây để làm gì?"
Nửa kia mỉm cười trả lời tôi: "Chúng tồn tại ở đây là để tạo ra phép màu của bóng tối. Tạo ra động lực để cậu kiên cường. Đôi lúc, con người ta xuất hiện trên thế gian này không nhất thiết là người khác phải nhắc đến mới gọi là sống. Không nhắc đến ta, không biết ta, không biết làm gì cũng chưa hẳn là sự tồn tại đau khổ. Sự tồn tại trở nên đau khổ khi ta không biết tự đi tìm mục tiêu sống của mình, thấy mọi người không ai biết tới mình mà tự dày vò bản thân, tự mình bỏ cuộc. Tồn tại không nhất thiết là người khác phải để ý tới mình. Chỉ cần bản thân luôn cố gắng hướng về phía trước, tự tìm lý do sống của bản thân. Dẫu cho lặng lẽ nhưng cũng không phải xấu hổ với lòng mình. Ngẩng mặt lên, nhìn về phía trước, dạng rộng đôi tay ra để tìm kiếm những mong muốn thực sự của bản thân. Hãy trở thành một bông hồng mạnh mẽ nhé! Dẫu cho dù bóng tối bên trong người cậu nhưng cậu vẫn khống chế và không chịu khuất phục trước bóng tối. Chúng ta sẽ ổn thôi!"
Tồn tại không có nghĩ là chúng ta sẽ trở thành những kẻ vô dụng. Chúng ta tồn tại ở trên thế giới này là để kiếm tìm lý do bản thân mình sống, bản thân mình là ai, điều gì mà mình muốn. Dẫu không ai quan tâm ta thì cũng chẳng sao cả. Kể cả cho dù là lặng lẽ thì cũng hiên ngang mà sống tiếp, tồn tại theo cách riêng của mình.
Cũng đã bước sang tháng mười hai, bầu trời kéo theo những cơn mưa đổ xuống như chút nước kèm theo những cơn gió se lạnh. Rồi tất cả sẽ ổn cả thôi. Cứ như vậy mà tồn tại mà chẳng phải nghĩ ngợi điều gì cả. Có khi, sự tồn tại lại là món quà mà cuộc sống mang đến cho tôi!