2
0
673 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Tôi thân yêu


Tôi thân yêu, 


Không biết đây là bức thư thứ mấy tôi viết cho em, tôi đã không còn nhớ rõ. 


Tôi thật xin lỗi vì để em thấy bản thân tôi ở hiện tại. Thực tình, tôi không được như em hy vọng, cũng không thực hiện được những dự định của em, và cũng chưa giúp em khá hơn được chút nào. Tôi đã để cho em không gì ngoài những bế tắc. 


Lại một lần nữa tôi thất bại trong việc kiên trì làm mọi chuyện. Đầu óc tôi cứ lùng bùng và nhớ nhớ quên quên một cách khó hiểu. Tôi biết, chúng ta đã hứa rằng phải cố gắng tiếp tục. Dù rằng, chúng ta đã từng tuyệt vọng đến chết lặng, đã từng không còn yêu thương cuộc sống này nữa. 


Tôi biết em và tôi còn giữ quá nhiều những giấc mơ. Lần này cũng thế, chúng ta vẫn nhớ đến nó, vẫn dùng nó để chống đỡ qua những thất bại. Tôi và em đều hướng về tự do, đều mong ước được cưỡi ngựa một lần trên thảo nguyên Mông Cổ. Ôi, những điều xa xôi. Tôi cũng đã nhiều lần buộc mình phải quay về thực tế, buộc mình phải chuẩn bị tinh thần để có thể bình thản đối mặt với một cuộc đời mà tôi và em vĩnh viễn không thành hiện thực. Không có gì buồn hơn việc chúng ta phải tự tay đập vỡ những ước mơ mà chúng ta tin tưởng sẽ thành, đập vỡ những ước mơ là những mái chèo lấp lánh đẩy chúng ta về phía trước. 


Em có còn tin vào tôi không? 


Thất bại nhiều tới nỗi tôi phải nghi ngờ chính mình. Em cùng tôi mắc kẹt mãi ở một chỗ, thật khổ cho em rồi. Tôi và em đều là những đứa trẻ bướng bỉnh, không chịu nghe lời, đều luôn muốn làm theo ý mình, đều muốn sống thật tự do phóng khoáng trong cuộc đời này. Tôi không biết những người như chúng ta đến cuối cùng họ có thành công không. Thật lòng, tôi chẳng tìm được lời khuyên từ ai cả. Tôi chỉ biết tin vào em. 


Tôi thất vọng về bản thân mình quá. Tôi là một người trì độn chậm chạp, đi loanh quanh mãi vẫn không tìm thấy đường ra, đã làm phiền em phải bầu bạn bên cạnh rồi. Nơi này của tôi, nhiều năm qua, bóng tối nhiều hơn là ánh sáng. Tôi vẫn cố gắng giành giật từng tia nắng, gom góp những hy vọng, mong một ngày có thể tạo ra khoảng không tràn đầy ánh mặt trời trong trái tim của tôi và em. 


Xin thứ lỗi cho sự ngông cuồng kiêu ngạo của tôi, và xin cho phép tôi được ngông cuồng kiêu ngạo. Tôi là kẻ không muốn cúi đầu. Tôi không muốn cuộc sống này biến tôi và em thành những con rối gỗ vô hồn, vô tri vô giác sống qua ngày cho đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Tôi và em chỉ có một đời này. Mong tôi và em sẽ không phải lưu lạc quá lâu. Tôi và em phải sống một cuộc sống thật rực rỡ vui vẻ dưới ánh mặt trời. 


Tôi viết thư này để an ủi em và động viên chính mình trong đêm khuya. 


Xin em đừng buồn. Tôi không mong em phải lo lắng. 


Chúng ta cùng nương tựa vào nhau. Cảm ơn em đã cùng tôi không đầu hàng, không từ bỏ. 


                                                                                                                                            Dưới áng mây bay