bởi Valerie

374
2
1189 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

1


Anh dừng bước trên con đường màu xám, dưới một cây phong với những chiếc lá đã ngả hẳn sang màu cam lẫn màu đỏ như những thanh đuốc khổng lồ giữa khuôn viên bệnh viện luôn mang trong mình một màu ủ rũ. Cả bầu trời được nhuộm lên bởi ánh chiều nhàn nhạt mang hơi thở cuối cùng của một ngày.

Anh ngồi lại trên chiếc ghế đã sờn màu, ngơ ngẩn nhìn theo những chiếc lá phong đung đưa theo gió rồi lặng lẽ rơi xuống mặt đất.

"Cậu đến sớm quá!" Từ phía xa, một cô gái đang ngồi trên xe lăn tự động tiến tới. Gương mặt cô như hòa cùng ánh nắng chiều, khẽ khàng đi vào tâm trí anh. Đôi môi cong lên, đôi mắt sáng bừng, trên đầu đội một chiếc mũ len màu đỏ.

"Tớ đến sớm vì không muốn cậu phải chờ đợi." Anh đứng dậy, đi về phía cô, vòng ra sau xe, đặt hai bàn tay lên tay đẩy rồi bắt đầu đẩy về phía ghế đã nhuộm màu của thời gian.

"Xe lăn có thể tự đi." Cô quay đầu ra sau, nheo mắt nhìn anh.

"Tớ biết, nhưng tớ thích cảm giác được đẩy xe lăn cho cậu." Anh mỉm cười thật khẽ, nhưng đủ để cô nhận ra.

Anh đẩy chiếc xe lăn đối diện với chiếc ghế có chút mùi nắng cuối ngày, rồi ngồi lên ghế, đối diện với cô.

Gần một tháng rồi, mỗi buổi chiều cả hai sẽ lại hẹn gặp nhau ở đây. Cũng nhờ sự xuất hiện của đối phương mà cả hai có thể gắng gượng chống chọi với những ngày mưa giông của cuộc đời.

Cơn gió hiu hiu đưa lại, thoang thoảng dâng mùi lá khô. Cô ho lên vài tiếng, vẻ khó nhọc. Cô vẫn thế, chẳng thể dứt khỏi những cơn ho. Cứ ngày qua ngày, mọi thứ vẫn không có gì gọi là khá khẩm hơn. Gương mặt nhợt nhạt, đôi tay trắng bệch tựa như sự sống đã hoàn toàn biến mất.

"Mặt cậu dạo này xanh xao quá!" Anh nhìn cô, vẻ xót xa.

"Ừ! Càng ngày sức khỏe tớ càng xấu đi." Thanh âm trong trẻo vang lên vô cùng yếu ớt.

"Cậu bây giờ cũng ốm đi nhiều rồi." Nói một cách khó nhọc, cô cảm giác phổi mình như đang nên bỏng rát. Cô lại nổi lên một trận ho, nhọc nhằn đến mức ứa cả nước mắt. Cô dừng lại một chút, đến khi bản thân ngừng ho hẳn rồi mới nói tiếp. "Tớ mong có một phép màu xảy ra, để tớ cùng cậu có thể ngắm cảnh sắc buổi chiều được nhiều hơn nữa."

"Phép màu sẽ xảy ra thôi bởi nó luôn hiện hữu quanh ta. Tớ và cậu gặp được nhau, dù cho có trong một hoàn cảnh đầy éo le, thì đó cũng đã là một phép màu." Anh nhẹ giọng nói, cố tình phớt lờ đi câu nói rằng anh ốm đi nhiều của cô, trong ánh mắt có vẻ gì đó đăm chiêu.

"Phép màu..." Cô nói rất nhỏ, nhỏ đến mức anh không thể nghe rõ. 

Cô nhìn anh, gương mặt vẫn mang chút gì đó dịu dàng dù cho da dẻ có phần tái nhợt đi. Đôi mắt vẫn sáng bừng và khuôn miệng vẫn hiện hữu một nụ cười dù bản thân đang bị bệnh tật hành hạ mỗi giây mỗi phút. Chỉ có ở bên anh, cô mới có thể quên đi bệnh tật mà hướng về những điều tốt đẹp. Ngay từ giây phút đầu tiên nhìn người con trai ấy dưới gốc cây phong này, trái tim cô đã lỡ lạc nhịp.

Một chiếc lá phong đỏ rơi xuống, thản nhiên rơi xuống trên đùi cô. Cô đưa tay nhặt lên, đưa ra trước mặt quan sát. Thật đẹp! Trong lòng không khỏi dâng lên vô vàn cảm xúc mãnh liệt. Một chiếc lá đỏ thôi, cũng đủ để con người ta vương vấn không thôi.

Anh lặng lẽ dõi theo từng cử chỉ của cô. Trong một khắc, cô tựa như một thiên thần phát ra ánh hào quang rực rỡ. Dưới ánh chiều man mác buồn, anh có cảm giác như tất cả mọi thứ đều như một giấc mơ. Nếu là giấc mơ, anh chỉ ước rằng bản thân đừng bao giờ tỉnh giấc, đừng bao giờ để giấc mơ ấy tan biến như màn sương dưới ánh mặt trời.

Ngay lúc này bánh xe thời gian như bị kẹt lại khiến cho mọi thứ như thể ngưng đọng lại. Anh đặt tay lên trái tim mình, cảm giác như nhịp tim đang tăng lên một cách đột ngột. Gió chiều khiến cho người anh run lên, đôi mày chau lại, vẻ khó chịu.

"Cậu sao thế?" Cô hoảng hốt. Dù rằng bản thân đang có vẻ rất chăm chú quan sát lá phong trên tay nhưng bản thân cô vẫn luôn chú ý đến anh.

"Mình đâu có sao. Mình chỉ dọa cậu tí thôi!" Anh cười ha hả, dù cho có vẻ miễn cưỡng nhưng cũng có thể đánh lừa được người trước mặt.

"Cậu quá đáng! Đừng đùa vậy nữa, tớ sợ lắm." Cô bĩu môi, vẻ hờn giận, gương mặt nhạt dần theo những tia sáng cuối cùng của ban ngày.

"Tớ xin lỗi!" Anh cúi gằm mặt xuống, đôi mắt chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm không thể nói ra.

"Không sao đâu, lần sau đừng có đùa vậy nữa." Giọng cô vẫn nhè nhẹ vang lên, trôi dạt theo làn gió rồi dần tan biến đi.

Anh gật đầu ra hiệu đã hiểu. Cả hai cùng im lặng, đối diện nhau, cố gắng khắc sâu gương mặt của đối phương lên tâm trí và cả linh hồn. Cả hai đều không biết bản thân còn có thể gặp lại được người kia thêm bao lâu nữa. Chỉ đành khi hơi thở vẫn còn, nhất định phải đến nơi này, để gặp nhau.

Ánh chiều nhạt dần rồi chuyển chỗ cho bóng đêm phủ xuống. Những tiếng nói dần tan thành từng tinh thể nhỏ, rồi tan biến vào hư không. 

°°°

Một buổi chiều thu đượm buồn, anh lặng lẽ ngồi trên chiếc ghế. Cây phong già lặng lẽ tiễn những chiếc lá rơi xuống. Trước mặt không còn hình bóng thân quen nữa. Anh chờ đợi đến khi chiều tàn nhưng người kia vẫn không đến. Anh như nghe thấy lòng mình vang lên những tiếng vỡ vụn.

Anh đứng dậy, bước từng bước khó nhọc tìm đến cô y tá thường ngày vẫn chăm sóc cô.

"Cô ấy đã đi rồi. Các thiên thần đã mang cô ấy theo."

Bầu trời đêm đổ xuống trái tim. Ánh sáng cuối cùng dập tắt. Chẳng còn gì nữa cả.l

°°°

Một buổi chiều thu, trên chiếc ghế dưới cây phong già đã không còn bóng người quen. Những chiếc lá chao nghiêng theo chiều gió, nhẹ nhàng đáp xuống chiếc ghế, lạnh ngắt. 

(Hết)