bởi Valerie

337
1
3690 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

2



Nhã An hít một hơi thật sâu, cố gắng thả lỏng tâm trí. Nàng rảo bước trên cầu Karl, đắm mình trong những suy tư. Lòng nàng như đang có những đợt sóng lăn tăn nhảy múa, cảm xúc yêu thương như đang nhấn chìm cả thể xác lẫn linh hồn vào trong một cái hố sâu. Nàng đi sát thành cầu rồi dừng bước. Cảnh sắc yên bình nơi đây hoàn toàn trái ngước với tâm tình của nàng. 

"Anh và em, đến cuối cùng cũng chỉ là những người bạn đồng hành của nhau trên một đoạn đường của tuổi trẻ." Nhã An thì thào, khoé miệng khẽ cong lên nhưng đôi mắt lại trở nên rầu rĩ. Nơi ngực trái truyền đến một cơn đau thắt, trái tim nàng như có ai đó đang bóp chặt. Nàng giờ đây chính là đang chạy trốn hiện thực, chạy trốn những cảm xúc yêu thương khiến mình khổ sở.

Nàng đặt tay lên ngực, khó nhọc thở. Càng nghĩ tim nàng lại càng đau. Hình ảnh của Nam Quân và Phương Hạ loã lồ chiếm lấy thân thể của nhau cứ đeo bám lấy nàng. Chỉ cần nghĩ đến, máu trong người lại sục sôi đến muốn trào ra ngoài. Một người là bạn trai, một người là bạn thân, vậy mà lại có thể làm những chuyện như vậy.

"Nhã An, mình yêu anh ấy! Xin cậu hãy nhường anh ấy cho mình!" Phương Hạ không ngừng van nài, thậm chí còn không ngại quỳ xuống.

"Được thôi! Dù sao thì bây giờ anh ta cũng có khác nào là rác. Nếu vậy thì tôi sẽ bố thí thứ rác rưởi không thể tái chế này cho cô." Nói rồi Nhã Ăn quay người rời bước. Dù rằng rất đau, nhưng nàng cũng quyết định từ bỏ. Một kẻ đã không biết trân trọng tình cảm của mình, quyến luyến để làm gì. Chỉ là nàng nhất thời không thể quên được, nhất thời vẫn còn thấy đau lòng. Cũng đã hơn một tháng trôi qua, nàng đi từ đất nước này đến đất nước khác, tình cảm kể ra cũng đã vơi đi phần nào.

Màn đêm ở Prague thật đẹp, cũng thật yên bình. Ở đây một thời gian, có lẽ sẽ nhanh chóng gạt bỏ được quá khứ. Nhã An hướng ánh mắt về phía bầu trời đêm, cái sự tĩnh lặng càng thêm phần rõ rệt. Dù cho có những cặp đôi lướt ngang qua, nàng vẫn cảm giác như chỉ có mình trong một thế giới riêng. Rũ bỏ tất cả, học cách tha thứ cho những sai lầm của kẻ khác sẽ khiến bản thân thoải mái hơn. Cũng bởi vì lẽ đó mà nàng trốn chạy đến nơi này, để thời gian xoá nhoà yêu thương, xoá nhoà cả những căm hận trong lòng mình. 

"Hãy xem những thù hận là chữ trên cát, rồi sẽ con sóng cuốn đi." Lời cha nàng dạy lúc còn nhỏ vẫn in hằn trong tâm trí. Thù hận chỉ càng khiến lòng nàng trở nên nặng nề hơn thôi.

Trên bầu trời đen đặc xuất hiện vài ánh sao le lói. Đấy phải chăng là niềm hy vọng nhỏ nhoi cho cuộc đời toàn bi thương này? Nhã An nhắm mắt, thả tâm hồn vào cõi mông lung.

"Cô ơi!" Một cô bé đưa tay giật giật tay áo Nhã An, hành động này như kéo cô lại với thế giới hiện thực. Nàng nghiêng đầu đưa mắt nhìn xuống nhìn cô bé vừa mới cất giọng. Đó là một cô bé với mái tóc vàng được cột lên nửa đâu, cô bé có đôi mắt sáng và nụ cười ngây thơ luôn hiện hữu trên gương mặt. 

"Chào cô bé! Cháu có chuyện gì sao?" 

"Có chú kia bảo cháu đưa cái này cho cô." Cô bé chỉ tay về phía một người đàn ông cách hài người chừng một trăm mét, sau đó đưa cho nàng một bông hồng kèm. Nàng nhận bông hồng và hướng ánh nhìn về phía tây đứa bé chỉ theo quán tính.

"Chú ấy bảo cô hãy cười nhiều lên, cô cười nhất định sẽ rất xinh đẹp." Nói xong cô bé liền chạy đi.

Nhã An tiến về phía người đàn ông, đứng đối diện với anh ta, vẻ mặt có chút bối rối.

"Cảm ơn nhưng..."

"Cậu vẫn không khác hồi chúng mình còn là hàng xóm, Nhã An ạ! Chỉ có tớ là thay đổi, từ một cậu bé mũm mĩm hơi có chút thừa cân giờ đã thành soái ca ngàn vạn người mê rồi." Người đàn ông vẻ mặt lộ rõ vẻ vui mừng.

"Chúng ta biết nhau sao?" Nàng ngơ ngác hỏi một câu, lục lọi trí nhớ cũng không nhớ là có quen người này.

"Cậu tỏ vẻ nghiêm trọng thế làm gì? Tớ là Vân Hạo đây mà. Trời ơi! Cô hàng xóm đáng yêu của tôi không nhớ tôi này." Vân Hạo cố tình kéo dài âm điệu khi nói. Mặt mày xị ra như một đứa trẻ, phút chốc khiến cho Nhã An không cầm nổi mà cười lên một tiếng. Lúc này trong tâm trí nàng hiện lên hình ảnh của một cậu bạn mũm mĩm đang thưởng thức cây kem giữa trời đông. Dù rằng bị cấm nhưng cậu ta vẫn lén mua để ăn và rồi bị Nhã An bắt gặp. Kết quả cả hai đã cùng ăn chung cây kem đó. Khi ấy Vân Hạo mươi ba tuổi, còn Nhã An muời hai. 

"À nhớ rồi! Xin lỗi vì không nhận ra cậu." Nhã An thôi cười, giọng điệu nhẹ nhàng thốt ra từng câu chữ. 

"Không sao đâu! Tớ thay đổi nhiều quá mà! Cũng đã mười mấy năm rồi, không phải sao?" Vân Hạo thở dài một tiếng, đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm.

Cả hai đã từng là hàng xóm thân thiết của nhau. Đến năm Vân Hạo mười sáu tuổi thì cả gia đình anh chuyển đến nước ngoài sinh sống.  Kể từ ngày đó đến tận bây giờ cũng ngót nghét mười ba năm. Có lẽ Nhã An đã quên đi một phần nào đó nhưng anh thì chưa một lần thôi nhung nhớ về nàng. Từ thời niên thiếu anh đã thầm thương nàng nhưng lại không dám ngỏ ý. Cứ thế anh mang trong mình mối tình ấy đến tận bây giờ. Đến hôm nay gặp lại hẳn cũng là duyên số, nếu đã vậy thì anh sẽ không để mất nàng thêm một lần nào nữa.

Vân Hạo cùng Nhã An nói chuyện với nhau thêm một chút rồi cùng trao đổi cách liên lạc, sau đó thì vẫy tay chào tạm biệt nhau. Nhã An thấy lòng mình trở nên thư thái, những cảm giác nhức nhối khó chịu từ tình cũ để lại dường như cũng tan biến đi. Nàng vừa đi, vừa suy nghĩ gì đó rồi tự người ngây ngô một mình. Trời đêm ở Prague đúng là một phép màu diệu kỳ khi mà có thể xoa dịu được trái tim của một người đang khốn khổ vì tình yêu

---oo0oo---

Ba ngày sau Nhã An có hẹn với Vân Hạo tại Quảng trường Phố cổ - Staroměstské náměstí. Đây là một trong hai quảng trường chính ở Prague bao gồm những tòa nhà cổ kính và nhà thờ tráng lệ xung quanh.

Nhã An có mặt tại quảng trường lúc 8 giờ 30 phút sáng. Nàng đứng giữa dòng người đông đúc, ngắm nhìn quang cảnh xung quanh. Do không bị chiến tranh tàn phá nên Prague vẫn giữ được hầu như nguyên vẹn các công trình kiến trúc cổ kính hàng trăm năm, hàng nghìn năm tuổi. Đây cũng chính là nét thu hút khách du lịch từ tứ phương đến tham quan. 

"Xin lỗi! Tớ đến muộn!" Vân Hạo chạy lại từ phía xa. Gương mặt ửng hồng vì phải chạy cả một quãng đường dài. Anh khoác lên mình một chiếc áo thun với quần jean, cùng với đó là một chiếc mũ lưỡi trai đội lên đầu, chân đi giày sneaker thật phong cách.

"Tớ cũng chỉ mới tới thôi." Nhã An hơi nghiêng đầu, đưa tay vén một bên tóc ra sau tai. Nàng thật sự trông giống như một thiên sứ, tựa như tách biệt với thế giới bên ngoài.

Vân Hạo mê mẩn và say đắm trước vẻ đẹp đó, mải miết ngắm nhìn quên cả hiện thực. Hình ảnh Nhã An rõ rệt nơi đôi mắt anh, in sâu vào tận tâm trí.

"Như đã hứa, hôm nay tớ sẽ làm hướng dẫn viên du lịch miễn phí cho cậu." Nói xong liền kéo tay Nhã An đi đến trước đồng hồ thiên văn trước toà nhà thị chính. Bởi vì sự việc quá bất ngờ, nên thiếu chút thì nàng ngã sấp mặt về phía trước.

Nếu đã đến Quảng trường Staroměstské náměstí thì Đồng hồ thiên văn là điểm không thể bỏ qua. Chiếc đồng hồ này được chế tạo năm 1410 và hoàn thiện vào năm 1490. Ở nóc đồng hồ có chú gà trống vàng, cứ 12 giờ trưa lại cất tiếng gáy. 

"Thật diệu kỳ làm sao!" Nhã An đã không khỏi cảm thán. Đôi mắt cô mở to hết cỡ để nhìn kĩ chú gà trống ở trên nóc đồng hồ. Nàng cảm giác như chính con là trống đó đã tự mình gáy và lúc 12 giờ trưa.

Anh quan sát vẻ thích thú hiện lên trên gương mặt nàng, thầm mừng trong lòng. Nàng hôm nay thật khác với ba ngày trước. Vẻ u sầu buồn bã dường như đã hoàn toàn biến mất. Anh không rõ nàng đã gặp phải chuyện gì, nhưng cứ mặc kệ thôi, miễn sao bản thân mình cứ cố gắng để nàng có thể trở nên vui vẻ. 

Tiếp đến anh đưa Nhã An đến thăm quan nhà thờ đức Mẹ trước Tyn. Một nhà thờ mang vẻ đẹp như trong truyện cổ tích,  được trang trí công phu, với các chóp nhọn theo kiến trúc gothic, lối trang trí Phục Hưng và nội thất baroque. Cả hai bắt đầu chuyến tham quan bằng cách dạo quanh nhà nhà thờ, sau đó đi vào trong qua một chiếc cổng nhỏ, khá ẩn khuất đối diện với quảng trường. 

Nhã An không khỏi choáng ngợp với vẻ đẹp của nội thất trong nhà thờ. Bên trong tựa như hang động, mang trong mình một vẻ thanh bình, yên ả, tách biệt hoàn toàn với sự nhộn nhịp xen lẫn ồn ào ở ngoài quảng trường. 

Đi khỏi nhà thờ Tyn, hai người tiếp tục cuộc hành trình với những địa điểm du lịch khác. Đồng thời cả hai cũng mua và thưởng thức những thức ăn nhanh trên quảng trường. Cả hai kết thúc chuyến tham quan bằng một bước vào Kozlovna U Paukerta. Vân Hạo đã gọi bia cho cả hai và bảo rằng đến Prague thì nhất định không thể không thưởng thức bia ở đây. Nhã An cũng không từ chối bởi cô cũng là một người khá thích bia.

Cả hai đã cùng thưởng thức bia, vừa trò chuyện, nhưng âu lo như đều biến tan hết. Trên gương mặt cả hai chỉ còn lại những nụ cười vui vẻ. Đã rất lâu rồi Nhã An mới lại có cảm giác vui vẻ và thoải mái như thế này. Kể từ khi biết Nam Quân lừa dối mình, nàng đã tự nhấn mình vào những u sầu. Bất giác những muộn phiền lại dâng lên trong nàng. Nhã An nốc từng ngụm bia vào cổ họng, như một kẻ điên không tự chủ được hành vi của mình. Nước mắt nàng tuôn rơi, những tiếng nấc bắt đầu vang lên. Kể từ ngày quyết định từ bỏ, nàng đã cố ép bản thân mình phải mạnh mẽ, nhất định không được rơi nước mắt vì kẻ bội bạc.

"Nhã An, cậu sao thế?" Hành động của nàng khiến cho Vân Hạo không khỏi lo lắng.  Nhưng nàng nào có để tâm, nước mắt vẫn cứ rơi, tay vân cứ đưa ly bia lên miệng, hết ly này gọi thêm lý khác. 

"Nam Quân, tại sao anh lại lừa dối tôi? Tại sao người đó lại là Phương Hạ, bạn thân nhất của tôi?" Nàng cười chua chát, nơi cổ họng trở nên đắng ngắt. Nàng thật sự không hiểu nổi tại sao hai người đó lại làm như thế với mình? Không yêu thì nói, cớ sao lại lén lút sau lưng?

"Tôi nhất định sẽ sống tốt, sau này sẽ tìm một người tốt hơn anh để yêu." 

"Thôi cậu say rồi! Chúng ta về thôi." Vân Hạo giật lấy ly bia đang ở trong tay Nhã An, rồi chạy đi tính tiền. Sau đó đỡ người nàng đứng dậy để ra khỏi cửa hàng.

Vì không biết rõ Nhã An ở đâu nên anh tạm đưa nàng về nhà mình. Suốt dọc đường nàng cứ nói luyên thuyên không ngừng, vừa nói vừa khóc lóc trông rất thảm thiết. Trong lòng Vân Hạo trào lên một nỗi xót xa khó tả, nơi ngực trái truyền lên một cơn nhói đau. Thấy nàng đau khổ như vậy anh cũng đau đớn không kém.

Anh đặt nàng lên chiếc giường của mình, nhìn nàng nhắm nghiền mắt chìm sâu vào giấc ngủ. 

"Nam Quân là ai? Người cậu yêu sao? Vì anh ta nên cậu mới như thế này phải không?" Anh thì thào, chất giọng chất chứa bào niềm oán hận cùng xót xa.

Nếu ngày xưa anh không theo giá đình đến Cộng hoà Séc định cư, có lẽ đã có thể bảo vệ Nhã An khỏi một tên khốn như Nam Quân. Tình yêu của anh dành cho nàng không thua kém bất cứ ai khác. Chỉ trách rằng duyên số đã đẩy hai người ra xa tận mười mấy năm. Đến khi gặp lại trong lòng nàng đã mang trong mình một hình bóng khác.

"Nhã An, tớ xin lỗi! Từ nay tớ sẽ không để mất cậu nữa." Anh nắm lấy tay nàng, áp lên má mình. Bàn tay nhỏ nhắn này nhất định phải được nằm trong lòng bàn tay anh, nhất định phải như vậy.

Sáng hôm sau Vân Hạo đã dậy từ sớm để chuẩn bị canh giã rượu cho Nhã An. Khi nàng tỉnh giấc, chén canh đã được đặt ngay trên chiếc tủ đặt cạnh đầu giường.

"A cậu tỉnh rồi!" Vân Hạo mặt mày hớn hở lên tiếng trước. "Từ này về sau chắc tớ không dám mời cậu uống bia nữa đâu. Con gái gì đâu uống bia hơn cả cánh đàn ông như tớ."

"Thật làm phiền cậu rồi! Mà đây là đâu thế?" Nhã An ngồi bần thần trên giường, trên đầu truyền đến những cơn đau nhức khó chịu. Nàng nhăn trán, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra hôm qua.

"Nhà tớ, nhưng cậu yên tâm là không có chuyện gì xảy ra đâu. Vì cậu mà tớ phải ngủ ở phòng khách đó." Anh lấy chén canh giải rượu đưa cho Nhã Ăn, vẻ mặt ủy khuất. "Này uống đi, tớ đã dậy từ sớm để làm đó. Hôm qua cậu hành tớ đến thừa sống thiếu chết luôn.

"Tớ xin lỗi!" Nàng đón lấy chén canh, múc từng muỗng đưa vào miệng.

"Không sao đâu! Sau này cậu làm Lâm phu nhân là tớ xí xoá hết mọi chuyện đó mà." Vân Hạo nửa đùa nửa thật nói ra. 

Nghe đến đây Nhã An liền dừng động tác đang múc canh. Nàng cúi gằm mặt xuống, nét mặt rầu rĩ nói:

"Xin lỗi nhưng..."

Chưa dứt câu, Vân Hạo đã đưa tay che môi nàng lại ý chỉ nàng không cần phải nói gì cả. 

"Tớ biết lòng cậu đã có người khác, nhưng xin cậu hãy cho tớ một cơ hội." 

Gương mặt tuấn mỹ ghét sát vào mặt Nhã An, đồng thôi anh đưa tay cầm lấy chén canh đang ở trên môi nàng. Nụ cười thoáng nhẹ trên môi, tựa như ánh vầng dương sau đêm đen. Nhã An như thể trúng phải bùa mê, đôi mắt mở to nhìn anh. Sau đó Vân Hạo liền đặt nhẹ một nụ hôn lên môi nàng. Sự mềm mại của đôi môi khiến cho cả thân thể như chìm vào những cơn đê mê. Nhận thấy không có sự phản kháng từ nàng, anh tiếp tục cuộc chinh phục của mình.

Anh đưa chén canh đặt trên giường, hai tay ôm trọn lấy thân thể nàng. Hơi thở của cả hai dần trở nên gấp gáp, nhịp trống ngực cũng tăng lên theo từng giây phút. Anh dùng chiếc lưỡi tách hai cánh môi ra, nhẹ nhàng đưa mật ngọt vào trong khuôn miệng nàng. Chiếc lưỡi tình nghịch trêu đùa trong vòm miệng, cố gắng khai phá mọi ngóc ngách trong đó.

Vân Hạo luôn tay ra sau mông Nhã An, bất giác khiến nàng giật mình một cái. Nàng hốt hoảng đẩy anh ra, nụ hôn của cả hai cũng vì thế mà dừng lại. 

"Tớ phải đi rồi!" Nhã An gấp gáp xuống giường để rời đi. 

"Nhã An!" Sự thật vọng ánh lên một cách rõ rệt trên gương mặt của Vân Hạo. Đáng lẽ ra anh không nên vội vàng như thế? Chuyện đã đến nước này, không biết nàng có thể thứ lo cho anh không.

Căn phòng trở nên trống trải họ bảo giờ hết. Những nỗi lo sợ như đang nhấn chìm cả thân thể Vân Hạo vào trong một cái hố sâu. Liệu rằng anh còn có cơ hội nữa không?

Những ngày sau, Nhã An cứ liên tiếp lảng tránh Vân Hạo. Anh gọi bảo nhiêu cuộc nàng đều không nghe máy. Lòng nàng rối bời, không biết phải đối diện với anh như thế nào. Hôm đó chắc là nàng bị điên nên mới đón nhận nụ hôn của anh, may thay vẫn còn chút tỉnh táo để mọi chuyện không đi quá xa. Nàng sợ mình không tự chủ được mà lao vào anh, biến ánh thành một thế thân để quên đi Nam Quân.

Ly cà phê nóng trên tay, phả từng làn khói trắng đục vào không gian. Tâm tư Nhã An như đang lạc trên tận mây trời, những rối rắm cứ chồng phất lên nhau, không cách nào hoá giải. Đến ngày mai là cô sẽ phải về nước, không biết là có nên nói cho Vân Hạo hãy không?

Nàng khẽ thở dài, hướng ánh mắt về phía cửa sổ, đắm mình trong những nghĩ suy. Nghĩ một hồi nàng đặt ly cà phê xuống bàn, sau đó lấy điện thoại ra, bấm số điện thoại của Vân Hạo rồi gõ tin nhắn, gửi đi.

Lát sau liền có một cuộc gọi đến, nàng bắt máy nhưng không nói gì. Bên kia chất giọng trầm ấm mang đầy vẻ lo lắng vang lên. Vài phút sau, nàng mới lên tiếng: 

"Mai tớ về nước, chỉ là tớ muốn nói lời từ biệt với cậu. Còn cả hôm bữa, cảm ơn cậu đã đưa tớ đi chơi!" Nói hết câu, Nhã An nhanh chóng cúp máy. Trong nàng dâng lên những cảm giác khó chịu, cùng với đó là cả sự mất mát. Nàng không hiểu tại sao lại như thế? Không lẽ nàng đã rung động với Vân Hạo? Nàng lắc lắc đầu như để xua tan đi những ý nghĩ đó. Mai sẽ về nước, mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây.

Bất chợt nành lại nhớ về người cha quá cố đã mất cách đây năm năm của mình. Trước khi ra đi, ông có nói với nàng rằng:

"Nếu sau này có ai tổn thương con thì cũng đừng vì thế mà mất niềm tin về tình yêu. Nếu gặp một người tốt, hãy thử mở lòng mình ra để đón nhận. Biết đâu rồi con sẽ lại yêu người đó." 

Nhã An đưa tay đặt lên nơi ngực trái, cảm nhận nhịp đập của trái tim mình.  Nàng có nên cho mình thêm cơ hội để tìm đến yêu thương? 

---oo0oo---

Nhã An đang đứng trước quầy check vé tại sân bay Václav havel Praha. Ánh mắt nàng cứ hướng về phía xa, mong ngóng sẽ có một hình bóng xuất hiện. Đứng hồi lâu vẫn không có ai xuất hiện, cảm giác bí bách, khó chịu dâng lên từng đợt. Nàng xoay người, hướng mắt tới quầy check vé.

"Nhã An!" 

Phía sau vang lên giọng nói của Vân Hạo. Trên tay anh mang theo cả đống hành lý, chạy về phía nàng. Anh buông hành lý xuống, thở dốc.

"Chuyện hôm đó tớ xin lỗi! Nhưng tớ sẽ không bao giờ để vụt mất cậu nữa. Nếu cậu về nước, tớ cũng sẽ về! Dù sao tớ cũng muốn về từ lâu rồi."

Nhã An thấy mắt mình cay cay, nàng xúc động ôm chầm lấy Vân Hạo. Nàng đã nghĩ rằng anh chắc chắn sẽ không tìm đến mình nữa. Tuy rằng bây giờ nàng chưa thật sự yêu anh, nhưng tình cảm cũng không phải là không có.

"Tớ yêu cậu! À không, anh yêu em!"

Vân Hạo vòng tay ôm lấy thân thể nhỏ bé của Nhã An. Từ nay về sau, anh sẽ luôn ở bên chăm sóc, yêu thương và bảo vệ nàng. Cả hai cứ ôm lấy nhau như thế, tựa như đến cả thời gian cũng ngừng trôi.

Prague quả là thành phố của tình yêu, của những phép màu. Những con tim đồng điệu rồi sẽ tìm thấy nhau, yêu thương nhau dù sớm hay là muộn. Ánh nắng vàng sẽ sưởi ấm những con tim đang chịu những đau thương.