bởi Valerie

349
2
2134 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

3



Nàng ngồi thơ thẩn trên giường, toàn thân như thể bất động. Ánh mắt vô hồn nhìn về phía cánh cửa vô tri. Trái tim nàng giờ đây tựa như nhành cỏ úa, niềm yêu cũng đã hoá thành hư vô. Nàng yêu Lục Duẫn đến điên đảo, vì thế mà chấp nhận làm thế thân, sống như một con rối.

Những ngày qua là tự nàng đắm mình trong một vở kịch độc diễn. Nàng tự lừa dối bản thân rằng anh rất yêu mình nên mới đối xử tệ bạc như thế. Bất luận anh có yêu cầu gì, nàng đều đáp ứng. Giờ đây người anh yêu đã trở về, nàng cũng vì thế mà trở thành đồ bỏ đi.

Ngọc Bình nàng giờ đây có khác nào là cái xác không hồn, đang chờ người kia đuổi mình đi. Nước mắt dường đã cạn khô nên không thể rơi nữa.

Cánh cửa mở ra, tuy nhiên người bước vào không phải là Lục Duẫn mà là Thanh Bình, chị gái ruột của nàng. 

"Ngọc Bình, tháng ngày qua đã khiến em phải khổ sở rồi. Bây giờ chị đã về, em có thể đi rồi." Thanh Bình tiến về phía chiếc giường, ngồi xuống bên cạnh nàng. 

Ngọc Bình không nói gì, đôi mắt vẫn cứ hướng về phía cánh cửa, tựa như đang trở mong điều gì đó. Nàng không bận tâm đến những lời mà Thanh Bình nói. Nếu không có nàng ta, có lẽ nàng đã không phải khổ sở. Nếu đã bỏ đi thì thì đừng có quay về, như vậy có khi Lục Duẫn có thể hồi âm chuyển ý mà yêu nàng. Nàng ta quay về để làm gì chứ? Rõ ràng không hề yêu Lục Duẫn, rõ ràng đón đã bỏ đi cùng người khác, giờ lại quay về, chẳng phải là muốn trêu ngươi nàng sao?

"Chị nhất định sẽ ở bên Lục Duẫn, chăm sóc anh ấy thật tốt!" 

"Lục Duẫn, Lục Duẫn,... Sao chị lại về để cướp anh ấy khỏi em. Người chị yêu là Sở Hà mà!" Ngọc Bình trong giọng nói lộ rõ vẻ trách móc. 

"Tao không thích ở bên anh ta nữa thì tao về đây chứ sao. Cái tên đó hứa hẹn đủ điều, kết quả đã cho tao cái gì? Đến cơm ăn ba bữa cũng phải chi li từng tí, đến áo mặc cũng toàn mấy thứ rẻ rách. Đáng ra tạo không nên đi theo anh ta. Ở bên Lục Duẫn tao sẽ được ăn ngon mặc đẹp, tao sẽ có tất cả. Nói cho mà biết, Lâm Duẫn là của tao, của tao. Mày không có cửa giành cậu ấy với tao đâu." Thái độ Thanh Bình trở nên gay gắt. Nàng ta bật dậy, nới ánh mắt hiện lên vài tia hung ác.

"Lục Duẫn là của Ngọc Bình." Đầu nàng lắc lư, vừa nói vừa cười. Nàng vì quá đau đớn mà hoá ngốc, chẳng còn phần biệt được gì nữa.

Thanh Bình liền giáng một cái tát lên mặt nàng. Cái tát mạnh khiến miệng rỉ cả máu. Nàng ta đưa tay nâng cằm nàng lên, cười khoái trá.

"Đồ của tao, thì vẫn là của tao. Em mãi là kẻ thất bại thôi. Em gái yêu dấu ạ!" Nàng ta đẩy mạnh đầu nàng ra sau, khinh khỉnh bỏ đi.

Tâm tình Ngọc Bình như giọt nước tràn ly, không thể nào cứu vãn được nữa. Dường như việc được sinh ra trên cõi đời này đã là một sai lầm. Từ nhỏ đã luôn bị cha mẹ đối xử bất công, lớn lên cũng không tốt lên được chút nào. Người nàng yêu lại yêu người khác, thậm chí vì người đó bỏ đi mà biến nàng thành một con rối. Khi nào cần phát tiết thì tới, không thì đến mặt mũi cũng chẳng thấy đâu. 

Ngọc Bình cười ha hả, gương mặt đờ đẫn, đôi mắt vô hồn, miệng cứ lẩm bẩm gì đó không rõ. Những ký ức xưa cũ như được tua người lại. Trước mắt nàng hiện lên hình ảnh của một cô bé mười tuổi đang khóc thút thít. Sau đó một cậu bé cũng tầm tuổi chạy tới.

"Sao cậu lại khóc?" Cậu ngồi đối diện với cô bé, lo lắng hỏi một câu.

"Cha mẹ không thương tớ, không một ai thương tớ cả. Mọi người chỉ thích chị Thanh Bình, còn tớ chỉ là dư thừa." Giọng nói trong trẻo hoà lẫn với tiếng nức nở. Giọt nước mắt cứ tuôn rơi tưởng chừng không thể ngừng lại được.

"Không đâu, có người thương Ngọc Bình mà." Cậu dỗ dành, đưa tay lau đi nước mắt đang lăn dài trên má của cô.

"Ai hả?" Cô thôi khóc, ngước mắt nhìn lên hỏi.

"Là Lục Duẫn tớ này! Tớ thương Ngọc Bình đến cuối đời luôn." Cậu đứng dậy, chống hông rồi ngước mắt lên trời như để khẳng định lời mình nói là sự thật.

"Vậy cậu có lấy Ngọc Bình làm vợ không?"

"Đương nhiên rồi! Không lấy Ngọc Bình thì lấy ai chứ!"

Ngọc Bình vì câu nói đó mà luôn nuôi hy vọng sau này sẽ lấy Lục Duẫn làm chồng. Nhưng nào hay sau này anh lại quên đi tất cả, lại đem lòng yêu Thanh Bình. Chỉ có nàng vẫn ngây thơ tin tưởng câu nói đó, để rồi tự mình ôm ấp mộng ước. 

"Lá là là lá la..." Chất giọng trong trẻo vang lên, gương mặt xinh đẹp giờ đã gầy đến mức hai má hóp lại. Nàng thiếu nữ tươi vui căng tràn sức sống của ngày xưa đã hoàn toàn biến mất. Nàng đã chết dù tim vẫn còn đập, hơi thở vẫn còn phả ra. 

Ngọc Bình cứ ngây ngốc như thế, có khi lại không biết đơn đau, cũng không biết yêu thương là gì nữa. Mặc cho nơi cổ họng khô khốc, đau rát, nàng vẫn đắm chìm trong những giai điệu. Làn môi nứt nẻ đến chảy cả máu, tuy nhiên nàng lại không có cảm giác đau đớn.

Một lần nữa cánh cửa lại mở ra và người bước vào lần này là Lục Duẫn. Nàng không để ý đến điều đó, bởi nàng còn đang mải miết đắm mình trong một thế giới riêng. Ở thế giới đó Lục Duẫn chỉ là một cậu bé mười tuổi. Anh luôn quan tâm nàng, đối tốt với nàng, sẵn sàng bảo vệ nàng trước những người bạn không tốt.

"Cô đừng có mà giả ngốc nữa." Lục Duẫn lớn giọng, đôi mắt tựa như đang có ngọn lửa cháy rực, sẵn sàng thiêu cháy người trước mặt. Nàng cứ như vậy, thật khiến người ta khó chịu.

Ngọc Bình vẫn không mảy may gì đến anh, nàng bây giờ như một kẻ vừa mù, vừa điếc vậy. Điều này khiến Lục Duẫn như phát điên lên. Anh hùng hăng đẩy ngã nàng xuống giường, xé rách chiếc áo nàng đang mặc trên người. Làn da in hằn những vết roi, những vết sẹo chồng chéo lên nhau. Lục Duẫn nhìn thấy, trong lòng dâng lên cảm giác xót xa. Anh không hiểu tại sao mình lại có cảm giác này? Từng vết sẹo hằn lên trên da nàng đều là do anh gây ra trong những lần phát tiết. Trước giờ anh không bao giờ để tâm đến chúng, không bao giờ quan tâm đến cảm giác của nàng.

Lục Duẫn đưa tay rờ vào một vết sẹo dưới xương quai xanh của nàng. Nơi ngực trái bỗng nhiên nổi một trận đau nhói. Là vì sao? 

"Lục Duẫn bảo không bảo sẽ luôn thương Ngọc Bình, sẽ lấy Ngọc Bình làm vợ." Nàng vừa nói, vừa cười ngốc. Nụ cười ấy như trở thành vết dao cứa vào nơi trái tim Lục Duẫn. Ký ức của năn mười tuổi lại hiện về, từng chút, từng chút một. 

"Tại sao lại thế này? Mình đã làm ra sự tình gì thế này?" Lục Duẫn lắc lắc đầu, vẻ mặt hiện rõ nét hoảng sợ. Đôi mắt anh bắt đầu rỉ vài dòng nước mắt.

Lục Duẫn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt Ngọc Bình, đau xót nhìn vẻ tiều tụy hiện lên rõ rệt. Anh đỡ nàng ngồi dậy, siết sao ôm lấy thân thể nhỏ bé. Trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khó tả. Anh có yêu Ngọc Bình không? Anh không rõ, chỉ là lúc này anh thật sự sợ sẽ mất đi nàng.

"Cậu đang làm gì vậy? Buông nó ra, không phải anh bảo yêu tôi sao?" Thanh Bình hùng hổ bước vào, vẻ mặt hậm hực khó chịu. Nàng ta liền tiến tới bên giường, kéo người Lục Duẫn ra.

"Tránh ra! Chị cút khỏi đây mau!" Lục Duẫn đẩy nàng ta ra, quát lớn. 

"Cậu được lắm! Vậy mà bảo yêu tôi, tất cả chỉ là giả dối. Cậu cũng chỉ là thứ rác rưởi thôi." Thanh Bình rít lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Mặt mày biến sắc đến khó coi.

"Tôi yêu chị, đó là trước kia. Chị vốn đã không trân trọng tôi mà bỏ đi cùng người khác. Chị nghĩ bây giờ chị có tư cách lên tiếng sao? Tôi như thế nào cũng không liên quan đến chị. Bây giờ tôi chỉ có Ngọc Bình, chỉ mình cô ấy. Trước kia là tôi đối với cô ấy không tốt, từ nay tôi sẽ bù đắp cho cô ấy, yêu thương cô ấy." Lục Duẫn giọng trầm ổn vàng lên.

"Được lắm!" Thanh Bình hừ lạnh một cái, nàng ta đưa tay lấy con dao đang đặt trên khay đưng hoa quả, thầm mừng trong lòng vì có kẻ ngu ngốc nào đó đã để nó ở đây. Cầm dao trên tay, nàng ta bước vòng sang bên kia giường, chĩa dao thẳng vào người Ngọc Bình định đâm vài nhát. Lục Viễn nhanh mắt nhìn thấy nên đưa tay đỡ lấy con dao. Lưỡi dao sắc cứa vào tay, từng giọt máu đỏ tuôn xuống.

"Cô điên rồi!" Lục Viễn như hét lên,vẻ mặt trở nên hung dữ khiến Thanh Bình phút chốc giật mình mà bước lùi ra phía sau. Trước kia Lục Viễn chưa bao giờ lớn giọng với nàng ta một lần, lúc nào cũng ân cần, chiều chuộng. Thái độ của anh bây giờ làm cho nàng ta nổi lên một trận sợ hãi, vội vàng thả con dao rồi nhanh chân bỏ đi.

"Ngọc Bình, không sao rồi! Từ nay anh sẽ đối tốt với em, bảo vệ em. Thật lòng rất xin lỗi vì đã làm em đau. Rất xin lỗi!" Lục Duẫn khóc, lần đầu tiên anh khóc sau sự ra đi của mẹ mình. Bây giờ anh chẳng màng đến vết thương đang chảy máu ở bàn tay. Như vậy có là gì so với những thương tổn mà anh đã mang đến cho Ngọc Bình. 

"Ngoan! Đừng khóc!" Ngọc Bình bất chợt lên tiếng. Nàng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên mặt anh. "Đứa trẻ ngoan sẽ không khóc vậy đâu."

"Không khóc, sẽ không khóc đâu." Lục Duẫn giọng nghẹn ngào, khoé miệng khẽ cong lên cười một cách gượng gạo. Ngọc Bình thành ra cái bộ dạng này tất cả cũng đều do anh. Nếu bản thân ngày trước biết suy nghĩ một chút, biết đặt bản thân vào vị trí của nàng, có lẽ đã khác. 

Từ nhỏ cả hai đã là bạn thân, anh thì mất mẹ từ khi lên tám, còn nàng thì luôn phải chịu đựng sự hắt hủi của gia đình. Trong hoàn cảnh éo le, hai tâm hồn non nớt khi ấy đã tìm thấy nhau, cùng nhau trải qua những chuyện vui buồn. Vậy mà sau này Lục Duẫn lại thay đổi, thậm chí còn dày vò nàng một cách không thương tiếc. Bây giờ hối hận thì cũng đã quá muộn. Càng nghĩ, anh càng thấy bản thân mình tồi tệ, là một dạng người mà bất cứ ai cũng có thể phỉ nhổ.

Cả nửa đời còn lại của Lâm Duẫn có lẽ sẽ luôn phải sống trong những mặc cảm tội lỗi. Và có chăng sẽ chẳng bao giờ bù đắp hết được những sai lầm mà mình đã gây ra.

Bây giờ thiết nghĩ Ngọc Bình cứ ngốc thế này có khi lại hay. Như vậy nàng sẽ không còn nhớ gì đến những thương tổn mà mình đã từng phải chịu đựng, sẽ không thấy buồn, không thấy đau nữa. Quên đi tất cả, có lẽ là liều thuốc tốt nhất cho nàng.