bởi Valerie

58
0
1990 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

5



Huy Thành bước vào một quán rượu nhỏ, vẻ mặt sầu thảm đưa mắt nhìn quanh. Quán có vẻ rất đông khách và dường như đã chật kín chỗ. Một người phụ quán trẻ tuổi nhanh nhảu bước đến trước mặt anh, khoé miệng cong lên vừa đủ để tạo thành một nụ cười thân thiện.

- Thưa quý khách! Quán hiện tại đã hết chỗ, nếu không phiền thì có thể qua ngồi chung với vị khách bên kia.

Anh ta nói một cách lưu loát, đưa tay ra chỉ về phía chiếc bàn ở trong một góc khuất. Ở đó đang có một cô gái vẻ mặt khá ưa nhìn đang đưa cốc rượu vào miệng rồi nốc vào cổ họng. Huy Thành không nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng tiến bước phía đó, đặt mông ngồi cạnh cô gái kia.

- Vậy anh dùng...

Anh chàng phụ bàn chưa nói dứt câu thì đã bị Huy Thành ngắt lời.

- Rượu.

- Vâng! Xin quý khách chờ một lát! - Anh ta nói xong rồi lùi đi, tầm ba phút sau thì quay lại với vài chai bia.

- Cảm ơn!

Sau khi anh chàng phụ bàn rời đi, Huy Thành mở nắp chai rượu rồi đưa thẳng lên miệng uống. Cảm giác cay xè nơi đầu lưỡi lúc ban đầu nhanh chóng nhạt đi. Anh ngẩn người, nghĩ ngợi gì đó rồi lại nốc thêm một ngụm.

Cô gái đối diện có vẻ đã ngồi đây được một lúc, trông đã ngà ngà say. Hai má đỏ ửng, đôi mắt có phần lim dim tựa như đang ngái ngủ. Bàn tay xinh xắn cầm lấy chai rượu, lần này không rót vào ly nữa mà đổ thẳng vào miệng, nuốt ực một cái. Phút sau, cô đưa mắt nhìn người trước mặt rồi cười ngu ngơ.

- Này anh kia! Anh cũng thất tình nên vào đây uống rượu giải sầu chứ gì? Đừng giấu tôi, tôi nhìn một cái là biết ngay ấy mà. 

Vừa nói, cô vừa đưa tay trái vỗ vỗ ngực, sau đó cầm chai rượu trắng đưa ra phía trước. Huy Thành hiểu ý, cũng đưa chai rượu của mình ra phía trước cụng một cái.

- Uống đi, hỡi những con người thất tình!

Cả hai cùng đắm mình trong men rượu, chẳng mấy chốc đều đã say. Người ngoài nhìn vào thật khó mà nhận ra họ vốn dĩ là hai người xa lạ, chỉ vì cơn say mà trở nên thân thiết. Bao nhiêu chuyện buồn phiền tựa như những giọt rượu trôi tuột hết vào bụng. Cứ nói nói, cười cười như lúc này ai có thể nhận trong lòng họ đang có những vết xước.

Một người tỏ tình thất bại, một người bị bạn trai bỏ, trong lúc thương đau chất chồng mà tìm đến rượu để quên sầu. Đời người có bao lâu, nếu được thì đắm cơn say một lần có sao đâu. 

Sáng hôm sau, khi tỉnh giấc Huy Thành nhận ra trên chiếc giường của mình còn có một người nữa đang nằm bên cạnh. Anh giật mình, lật chăn lên xem thì nhận thấy thân thể mình cùng người kia đều không một mảnh vải che thân.

- Này, này dậy đi! 

Anh lay người cô gái đang nằm bên cạnh mình, trong ánh mắt hiện lên vẻ hoảng loạn. Người bên cạnh khẽ mở mắt, ngáp dài một cái. 

- Dậy đi! Tối qua, tối qua đã xảy ra chuyện gì?

Cô gái bên cạnh dường như vẫn chưa để ý đến tình trạng của mình bây giờ. Gương mặt vẫn còn vẻ ngái ngủ, cô ngồi dậy, lật tấm chăn lên để lộ hết phần thân thể trần trụi của mình. Huy Thành tròn mắt há mồm không tin nổi những gì mình vừa nhìn thấy, vội vàng đưa mắt nhìn sang hướng khác.

- Cô... Cô làm gì vậy? Mau, mau che lại người cô đi!

Huy Thành nói với giọng điệu gấp gáp, hai má đỏ ửng cả lên, trên trán nổi lên một tầng mồ hôi.

- Hả?

Lúc này cô mới để ý những gì mà anh nói, vội vàng đưa mắt nhìn lên người mình, rồi hét lên một tiếng đầy kinh hoàng.

- Sao...? Sao...? 

Cô lắp bắp, hai tay lấy tấm chăn che người mình lại. Đầu óc trở nên trống rỗng, toàn thân như rơi xuống một cái hố đen. Chuyện này là sao? Một câu hỏi to đùng xuất hiện mà chính bản thân cô nhất thời không thể giải đáp được. Cố gắng nghĩ lại tối qua đã xảy ra chuyện gì, kết quả không những không nhớ mà đầu còn đau nhức khó chịu.

- Sao, sao gì nữa? Mau tìm cách mặc đồ vào đi!

Đến lúc này anh mới dám nhìn vào người con gái bên cạnh mình. Đôi mắt anh nhanh chóng hướng sự chú ý đến chiếc nhẫn đang đeo trên ngón áp út tay trái của cô.

- Nhẫn của tôi sao lại ở trên tay cô?

Vừa dứt câu, cánh cửa liền bật ra, một thân ảnh bước vào trong. Cả hai cùng lúc đưa mắt nhìn về phía ngoài kia. Vẻ mặt Huy Thành bỗng trở nên xám ngoét, thầm nghĩ lần này tiêu đời thật rồi. Anh nuốt nuốt nước bọt, giọng nói có phần run rẩy.

- Huy Thành, mẹ nói này...

Hình ảnh trước mắt phút chốc khiến Hạ phu nhân - mẹ của Huy Thành á khẩu. Trên gương mặt xuất hiện vài tia ửng hồng. Bản thân sao có thể lại phải chứng kiến cảnh khiến người ta phải đỏ mặt thế kia? Thầm trách bản thân quá vô ý đi vào mà không gõ cửa, bà cố giữ bình tĩnh nói:

- Mẹ xin lỗi! Lát nữa nói chuyện, mẹ đi trước đây.

Bước chân của bà nhanh chóng lùi về phía sau rồi đóng cửa lại. Cả Huy Thành lẫn cô gái kia trên mặt hiện lên một vẻ khó xử. Bất chợt, anh nảy ra một ý tưởng. Đó chính là để cô thay đồ trước, bản thân khi đó sẽ nhắm mắt lại.

Ý tưởng nhận được sự đồng thuận của đối phương, không lâu sau cả hai đều đã mặc đồ và đi xuống dưới phòng khách. Hạ phu nhân đang ngồi ở đó, tay cầm chén trà đưa lên miệng, nhấp một ngụm rồi đặt xuống bàn.

- Cháu tên gì? Bảo nhiêu tuổi?

Lạ thay, Hạ phu nhân không những không trách móc hay la lối om sòm mà còn thân thiện đến mức khiến người khác nổi cả da gà da vịt. Gương mặt hiền từ, trên môi nở một nụ cười trìu mến, đôi mắt hướng thẳng về người con gái đang ngồi cạnh con trai mình.

- Dạ cháu tên Phương Anh! Hai... hai mươi tám tuổi!

Chất giọng nhỏ nhẹ kèm theo sự e  dè vang lên. Cô cúi gằm mặt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt bà. 

- Tên đẹp lắm! Người cũng đẹp nữa! Tháng sau làm lễ đính hôn đi.

Dứt câu bà hướng mắt về phía con trai mình, nói:

- Con trai, bạn gái này của con mẹ rất thích. Nhẫn cũng đã đeo rồi, người ta chắc cũng đã đồng ý làm con dâu mẹ. Con cũng đã ngoài ba mươi, nhanh chóng cưới rồi sinh cháu cho mẹ bế đi.

Hai tròng mắt Hạ phu nhân tựa như những viên pha lê lấp lánh. Cái nhìn này của bà, thật khiến Huy Thành có chút sởn tóc gáy. Bây giờ mà nói không cũng không phải, mà nếu đồng ý cũng không được. Anh với Phương Anh cũng chỉ mới biết nhau một đêm, mới vậy mà đã cưới có phải là quá nhanh lắm không? Nhưng nếu nói sự thật, có khi ánh mắt của mẹ anh sẽ là hình hai viên đạn, không lâu sau đó xác anh sẽ bị treo ngay trước cổng cũng nên.

- Nhưng thưa bác, chúng cháu...

Phương Anh ấp úng, khẽ nâng mi mắt rồi lại nhanh chóng cụp xuống. Sự tình lúc này cô khó mà tiêu hoá nổi. Bản thân tuy đã trải qua một đêm với anh, nhưng hôn nhân đại sự là chuyện cả đời, sao có thể định đoạt chỉ trong một buổi sáng?

- Không nhưng nhị gì hết! Bác quyết định rồi, tháng sau làm lễ đính hôn rồi sẽ làm lễ cưới. Nhẫn trên tay cháu đã nói lên tất cả. Đừng nói đó là nhẫn do người khác đeo vì nó chính là do bác chọn.

- Nhưng sự thật là...

Phương Anh chưa kịp nói hết câu thì Huy Thành đã vội vàng đưa tay bịt lấy miệng của cô. Sau đó nháy mắt ra hiệu "không được nói gì cả" rồi nhe răng cười với mẹ mình.

- Mẹ, mẹ chúng con còn có chuyện, mẹ về trước được không?  

Anh nói với chất giọng nài nỉ, nở một nụ cười gượng gạo.

- Hai đứa cứ nói chuyện để gia tăng tình cảm nhé! Mẹ về trước đây, bữa sau lại đến nữa.

Hạ phu nhân đưa tay lấy túi xách bên cạnh, đứng dậy bước về phía cửa chính. Trước khi bước ra khỏi cửa, bà cũng không quên nháy mắt với con trai và con dâu tương lai của mình. Sau khi thân ảnh của bà khuất hoàn toàn khỏi tầm mắt, Huy Thành mới buông tay khỏi miệng của Phương Anh, thở phào nhẹ nhõm.

- Này tôi không lấy anh được đâu. 

Phương Anh lớn giọng, vẻ mặt tức giận. Trên đầu tựa như có một làn khói đen xám xịt vây quanh. Chuyện vừa rồi quả là vượt xa sức tưởng tượng của cô rồi. 

- Tôi cũng không muốn lấy một người quên mùa, lại uống rượu như đàn ông như cô đâu. Nhưng mà nhẫn cầu hôn của tôi cô cũng đã đã đeo lên tay, có không muốn cũng phải chấp nhận. 

Anh hừ lạnh, nhìn chiếc nhẫn trên tay cô bằng ánh mắt đầy tiếc nuối cùng xót xa. Ban đầu chiếc nhẫn này được anh xác định sẽ đeo lên tay của người trong mộng, đáng tiếc người ta lại từ chối vì đã có người khác. Chuyện vốn dĩ đã khiến anh đau lòng đến muốn chết, vậy mà cuối cùng nó lại được đeo lên tay của một người hoàn toàn xa lạ. Đây là ông trời đang muốn trêu người sao?

Phương Anh lúc này tựa như vừa mới rơi xuống từ hầm băng, toàn bộ tâm trí lẫn cơ thể giống như bị đông cứng. Đầu lưỡi cứng lại không thể nói ra bất cứ điều gì, đôi mắt mở to ra hết cỡ. Đầu óc cứ ong ong cả lên, sau gáy bất chợt truyền đến một cơn đau. Nếu đêm qua chỉ là ngủ chung, có lẽ mọi chuyện cũng không đi đến mức này. Tất cả đều là vì chiếc nhẫn đang đeo trên tay. Cô hai tay lên xoa hai bên thái dương như thể muốn giảm bớt cơn đau. Trong lòng không ngừng tự trách bản thân tối qua bản thân đã uống đầy đến mức không tự chủ được hành động của mình.

Cô cố gắng tháo nhẫn ra những mãi không được. Chiếc nhẫn này hoàn toàn vừa khít với ngón tay, tựa như là sự sắp đặt của số mệnh. Cái này phải chăng là duyên phận? Người đời chẳng phải có câu: "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng." Trường hợp này quả thật rất phù hợp với câu này. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tình cảm có thể bù đắp dần qua thời gian.