bởi Trí Nghiên

17
4
2246 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 1


"Chị ơi! Đừng mà..."

Tiếng van nài của Chiêu Ly không thể khiến Tịch Nguyệt dừng lại. Sợi  dây thừng trong tay cô đã nhuốm một màu đỏ thẫm, vẫn tàn nhẫn vung xuống, mặc cho kẻ nằm dưới sàn đang gào thét. Cơ thể Chiêu Ly bê bết một loại chất lỏng đỏ. Nhìn đối phương nằm im không chút kháng cự, Tịch Nguyệt ném sợi dây qua một bên, thong dong rót một ly vang đỏ uống cạn. Đột nhiên cô đập vỡ chiếc ly trên tay rồi thẳng thừng đâm mảnh sành sắc bén đã vỡ vào cổ Chiêu Ly. Một tiếng la thất thanh vang lên rồi tắt lịm.

Ánh mắt Tịch Nguyệt lơ đễnh liếc nhìn cơ thể Chiêu Ly nằm sõng soài trên nền gạch lạnh buốt, nét mặt cô lúc này thật khiến người ta kinh sợ, bị máu trên cơ thể Chiêu Ly vây lên tương phản hoàn toàn với gương mặt trắng nõn nà nhưng Tịch Nguyệt  lại chẳng có vẻ gì là sợ hãi, cô bình tĩnh dùng tay lau sạch đi vết máu.

Lúc này đây, ánh đèn vàng yếu ớt chiếu xuống gương mặt người thiếu nữ nằm trên sàn. Tịch Nguyệt vén vài sợi tóc trên trán Chiêu Ly, lúc này đã không còn nhận diện ra được là ai.

"Thật tiếc quá! Đẹp như vậy mà..."

Cả căn phòng lại chìm vào yên lặng, tiếng kim đồng hồ tích tắc làm Tịch Nguyệt bừng tỉnh ngước lên nhìn. Đồng hồ treo tường chỉ mười tám giờ ba mươi.

Chỉ còn ba mươi phút nữa Kiên sẽ về. Sắc mặt Tịch Nguyệt lập tức thay đổi. Cô vội vàng kéo cơ thể thiếu nữ giấu vào một góc phòng. Sau đó, lau sạch chất lỏng đỏ thẫm loang lổ trên mặt sàn, động tác thành thục giống như đã từng làm tập luyện rất nhiều lần. Xử lý xong mọi thứ, Tịch Nguyệt vui vẻ thay một chiếc đầm trắng tinh khôi. Ít lâu sau Kiên về đến.

Tịch Nguyệt nở một nụ cười nhu mì, nhẹ nhàng vòng tay qua cổ Kiên giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô dịu dàng kéo ghế mời Kiên ngồi vào chiếc bàn trải khăn trắng trang nhã, trên bàn không có thức ăn. Ánh nến huyền ảo đủ cho Kiên thấy rõ nụ cười đầy quyến rũ của cô gái trước mặt mình, cô đưa tay lên chống cằm nhìn anh cười vu vơ. Kiên có vẻ hơi khó chịu:

"Ngồi đó làm gì vậy? Giờ này còn chưa có cơm?"

Dưới ánh nến đôi mắt Tịch Nguyệt long lanh khó tả, cô lại nở một nụ cười đầy ẩn ý với Kiên.

"Đồ ăn em chuẩn bị xong chỉ là chưa đem lên, anh chịu khó chờ một chút."

Kiên vẫn hơi khó chịu nhưng nụ cười Tịch Nguyệt lúc này đã làm anh ngây ngất, anh không còn quan tâm đến điều gì khác nữa. Kiên thở dài một hơi cuối cùng vẫn cười với người đối diện:

"Hôm nay em khác quá!"

Nói xong, anh nâng ly vang đỏ đã được chuẩn bị sẵn trên bàn nhấp một ngụm. Tưởng rằng đây là loại vang đỏ anh rất thích, nhưng Kiên vừa chạm môi đã nhận ra mùi nồng tanh khó ngửi từ ly rượu. Anh cau mày:

"Cái thứ gì vậy."

Tịch Nguyệt vẫn bộ dạng ngây thơ vô hại, nụ cười tươi tắn như thiên thần, ánh mắt tràn đầy tình yêu nhìn Kiên. Thế nhưng, từng câu từng chữ cô chậm rãi thốt ra không khỏi khiến người ta phát run:

"Đây chẳng phải loại rượu anh thích nhất sao? Em biết anh thích vang đỏ, nên mới cố ý chuẩn bị một tiệc rượu cho anh. À còn Chiêu Ly nữa, không phải anh yêu cô ta lắm sao, hai người còn từng thề sống, thề chết với nhau nữa cơ mà. Nên em đã em đã cho máu của cô ta trong đó! Hương vị của cô ta thế nào vậy anh?"

Câu nói của Tịch Nguyệt làm Kiên kinh sợ, mặt tái nhợt đi. Cánh tay anh run run không còn giữ chặt được ly rượu, làm nó rơi xuống sàn vỡ tan thành từng mảnh. Thảm lót sàn trắng muốt cũng bị vấy bẩn.

"Cô điên rồi!"

Kiên vừa dứt lời, một con dao sắc nhọn đã đâm thẳng vào ngực trái của anh. Cô ra tay quá nhanh, Kiên trợn tròn mắt, cơ thể cao lớn của Kiên đổ rầm xuống sàn. Tịch Nguyệt khụy gối xuống bên cạnh cơ thể anh, áp mặt lên ngực anh mặc cho máu đỏ vấy bẩn làn da trắng. Trái tim ấy đã không còn động tĩnh gì nữa, cuối cùng nó cũng thuộc về cô mãi mãi, cuối cùng nó cũng không thể rung động với bất kỳ cô gái nào khác nữa.

Gương mặt Tịch Nguyệt vẫn không chút gì lo sợ, chỉ có nụ cười trên môi ngày càng tươi tắn trái ngược hẳn với hành động man rợ khi nãy:

"Kiên à! Cuối cùng em cũng có được trái tim anh. Em đã từng nói em muốn thứ gì thì nhất định phải có được mà. Anh thấy chưa, em làm được rồi đó. Em sẽ ăn nó để anh trở thành một phần của em, mãi mãi không thể rời xa em nữa."

Tịch Nguyệt vừa nói vừa cười quỷ dị, lộ ra hàm răng trắng sứ. Ánh nến duy nhất bị dập tắt khiến không gian chìm vào bóng tối, chỉ còn mỗi tiếng cười của Tịch Nguyệt vang vọng trong đêm.

***

Ánh đèn sân khấu được bật sáng cùng với âm thanh reo hò và tràng vỗ tay của những người mặc đồng phục bệnh nhân. Cô gái mới đây còn trông rất đáng sợ, giờ lại thích thú cười tít mắt. Bác sĩ khoa tâm thần học - Hoàng Kiên - trong chiếc áo blouse trắng, từ từ đứng dậy. Mồ hôi lấp loáng chảy xuống xương hàm góc cạnh và quyến rũ của anh.

Hoàng Kiên nhìn về phía Tịch Nguyệt đang còn vui thích nhảy nhót như một cô bé mười tám. Anh thầm nghĩ:

"Diễn xuất thần như vậy, ai có thể tin cô ấy bị mắc bệnh tâm thần cơ chứ."

Chiêu Ly bước ra từ cánh gà, lúc này đã mặc một bộ váy đen liền thân dài quá gối vô cùng nền nã. Cô cầm theo một bó hoa trao cho Tịch Nguyệt:

"Hôm nay chị diễn tuyệt lắm!"

Chiêu Ly vừa dứt lời thì một nhóm người mặc đồ bệnh nhân cùng ùa lên sân khấu, tay bắt mặt mừng ôm lấy và tấm tắc khen ngợi:

"Tuyệt vời lắm Tịch Nguyệt!"

"Tịch Nguyệt là số một!"

"Tịch Nguyệt của chúng ta là giỏi nhất!"

Được người người tung hô, Tịch Nguyệt cũng quên luôn Chiêu Ly, Cô cùng nhóm người bệnh kéo nhau ra vườn hoa, vừa đi vừa nói về cảm xúc của mình khi trở thành nhân vật chính.

Nụ cười trên môi Chiêu Ly dần nguội lạnh, ánh mắt buồn bã nhìn theo hình ảnh cô gái xinh đẹp đang đùa vui bên ngoài vườn hoa. Hoàng Kiên lúc này mới bước đến, nhưng chưa kịp nói gì thì đã bị giọng nói sắc lạnh của Chiêu Ly cắt ngang:

"Bệnh tình của chị tôi bao giờ mới khỏi?"

Hoàng Kiên xoay người nhìn về phía Tịch Nguyệt, trái ngược hoàn toàn với Chiêu Ly, ánh mắt anh nhìn đầy hài lòng:

"Bây giờ bệnh tình của cô ấy chuyển biến rất tốt."

Chiêu Ly nghe không lọt nổi tai, cô siết chặt hai bàn tay lại, đối chất với Hoàng Kiên:

"Tốt? Tốt mà ở đây giả khùng giả điên với các người à? Có phải anh làm ở đây lâu quá rồi nên bị điên theo họ rồi không?"

Cả ngày cô phải lăn lộn ở phim trường, đến tối lại phải vào bệnh viện chơi trò sắm vai với người chị bị tâm thần. Nếu chuyện này còn không mau dừng lại, chỉ sợ rằng một ngày nào đó chính cô cũng trở thành bệnh nhân.

Hoàng Kiên thở dài, nghiêm nghị nhìn Chiêu Ly:

"Vậy cô muốn thế nào? Không phải bây giờ Tịch Nguyệt chị ấy đang sống vui vẻ sao?"

Chiêu Ly khoanh tay trước ngực nhìn thẳng vào mắt Hoàng Kiên, đáp:

"Tôi muốn chị ấy khỏe lại, nhớ lại mọi chuyện, trở về phim trường trở về làm một nữ thần trong ngành điện ảnh như trước kia."

Hoàng Kiên trầm tư nói:

"Tôi biết cô rất sốt ruột, thế nhưng cô phải hiểu bệnh của Tịch Nguyệt Không phải giống như các bệnh thông thường. Chúng ta cũng không thể mổ xẻ nó ra để cắt bỏ đi được. Hiện tại y học vẫn chưa có cách chữa cho cô ấy. Sao cô không nghĩ Tịch Nguyệt đã xem nơi này là phim trường của của mình rồi à" - Anh chỉ tay về phía vườn hoa những người bệnh nhân khác đang vây quanh Tịch Nguyệt: "Cô xem kìa, họ là những người hâm mộ của Tịch Nguyệt đấy và cả tôi nữa."

Chiêu Ly quá mệt mỏi với việc hằng ngày phải giả vờ diễn xem Tịch Nguyệt như ngày còn là một minh tinh màn bạc. Ngày ngày cô phải chua xót nhìn người thân duy nhất của mình cứ ngây ngây dại dại nghĩ nơi này chính là phim trường của chị ấy. Chiêu Ly bực tức đáp:

"Nếu các người không chữa trị được cho chị của tôi, thì tôi sẽ đưa chị ấy ra nước ngoài. Bằng mọi giá chị ấy phải trở lại như xưa."

Nói xong Chiêu Ly quay lưng tiến về phía vườn hoa mặc kệ Hoàng Kiên cố giải thích phía sau:

"Lãng quên là liều thuốc tốt nhất chữa lành vết thương trong tâm hồn. Tịch Nguyệt đã chịu dày vò đủ rồi, hà tất gì phải ép cô ấy nhớ lại những thứ cô ấy không nên nhớ?"

"Đủ rồi, Tịch Nguyệt là thần tượng của tôi là ánh sáng cuộc đời tôi, làm sao anh hiểu được chứ? Không có chị ấy thì sẽ không có Chiêu Ly hôm nay."

Nước mắt bắt đầu rơi lã chã trên gương mặt Chiêu Ly làm Hoàng Kiên có chút bối rối. Anh không biết nên đến gần an ủi hay quay mặt vờ như không thấy tình cảnh này.

"Tôi cũng là người hâm mộ cô ấy, đừng bắt cô ấy phải chịu sự tổn thương tinh thần của quá khứ nữa. Xin cô đấy!"

Thật ra khi Hoàng Kiên mười sáu tuổi, Tịch Nguyệt cũng là thần tượng của của anh. Bộ phim "Thiên sứ Blouse trắng" mà cô ấy đóng đã truyền cảm hứng cho Hoàng Kiên chọn ngành y. Khi Hoàng Kiên còn là một thực tập sinh đã chứng kiến một diễn viên hạng A bị bạo hành đến mức không còn nhận ra nhân dạng. Người bên trong phòng cấp cứu thì suýt chết, người bên ngoài thì ngồi dưới sàn nhà gục đầu khóc. Hoàng Kiên đã chứng kiến tất cả... Và ngôi sao hạng A ngày ấy mà anh gặp chính là Tịch Nguyệt.

Tịch Nguyệt tỉnh lại sau trận bạo hành. Cô rơi vào điên loạn gặp ai cũng sợ sệt gào thét. Nhiều lần Hoàng Kiên thầm nghĩ, nếu Tịch Nguyệt trở lại bình thường nhớ lại mọi thứ thì cô có chịu nổi đả kích này một lần nữa hay mang theo nỗi ám ảnh này đến cuối đời?

Chiêu Ly chậm rãi tiến lại gần Tịch Nguyệt, cố chen vào đám người đang vây quanh chị mình. Cô chợt nhận ra ở đây không ai biết mình là một ngôi sao nổi tiếng, bệnh nhân ở đây chỉ thần tượng mỗi Tịch Nguyệt.

Chiêu Ly nắm chặt đôi tay in hằn những vết sẹo từ vụ bạo hành năm xưa, rồi vòng tay ôm Tịch Nguyệt phía sau cổ vẫn là những vết sẹo dọc ngang in hằn theo năm tháng. Chiêu Ly suýt bật khóc lần nữa nhưng may mắn kìm lại được. Chiêu Ly cố nén nước mắt vào trong.

"Chị ơi! Em về đây, mai em lại ghé qua thăm chị."

Tịch Nguyệt vẫn nhìn Chiêu Ly cười hiền từ như thuở nào:

"Ừa! Em về cẩn thận."

Chiêu Ly quay gót đi về phía chiếc Mercedes-Benz bên đường. Cô nhớ dáng vẻ Tịch Nguyệt trong lúc diễn hôm nay và cả lời Hoàng Kiên nói:

"Phim trường của chị ấy ở đây?"

Chiêu Ly vẫn nhớ như in bản thân là một đứa mồ côi giặt đồ thuê cho trường quay. Cô ấy, có nằm mơ cũng không thể ngờ có ngày thần tượng của mình là Tịch Nguyệt lại ngỏ ý cho cô một vai diễn đóng cùng.

Năm Chiêu Ly mười lăm tuổi, khi cô vẫn là đứa con Muối quê mùa, nghèo khổ, trong lúc chen trong đoàn người để được gặp thần tượng của đời mình thì bị xô ngã. Chính Tịch Nguyệt là người chạy đến đỡ cô lên.

"Sao lại chen lấn đến ngã bị thương thế này?

Chiêu Ly sợ sệt đáp:

"Vì em muốn gặp chị, em ngưỡng mộ chị lắm."