bởi Xám

68
11
3280 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 12-2. Hạnh ngộ


Trong quán lúc này đang chơi một bản nhạc êm dịu, Quang Huy vừa nhận được cuộc gọi của biên kịch, nghe nói kịch bản cần chỉnh sửa một chút. Thế là ông ta đành cáo từ cô bạn lệch tuổi của mình mà về trước.

- Con còn muốn uống thêm một ly Chivas. – Cặp chân mày của Hàn Mai hơi cau lại, giả vờ dỗi. Người rủ cô đi uống nước là lão ấy, vậy mà giờ lão nỡ bỏ mình cô ngồi lại chỗ này, đúng là chẳng còn lương tâm gì.

- Rồi nào, chú mời, cứ ở lại chơi thêm tí đi. Ngại quá, rủ nó đi uống nước mà lại bỏ về trước. – Quang Huy nói xong liền gọi nhân viên pha cho cô một ly nước khác coi như bồi thường tổn thất tinh thần.

- Huy Huy về cẩn thận! – Hàn Mai mỉm cười, vẫy tay chào chú đạo diễn, vẫn tiếp tục ngồi trầm ngâm một mình.

Thông thường cô hiếm khi có thời gian rảnh rỗi, vậy nên mấy ngày gần đây, sau khi chị Sammy quyết định xếp lịch lại cho cô có thể dành thời gian nghiên cứu kịch bản, Hàn Mai liền muốn la cà hết mấy quán xá gần đây thèm thuồng mà chẳng có thời gian đi. Hôm nay cô vô cùng rảnh rỗi liền không muốn về nhà sớm, dù sao cô cũng tự lái xe đi nên chẳng có vướng víu ai, nên cứ ngồi chơi thêm chút nữa.

Ngồi ở một quán bar trong cao ốc cao nhất thành phố phía Nam, Hàn Mai nhìn ra phía bên ngoài thành phố sầm uất kia. Ánh sáng rực rỡ từ những tòa nhà cao san sát nơi cô ngồi tỏa ra một hấp lực kì lạ. Cô nâng ly rượu trong tay, hớp một ngụm rồi cảm nhận hương thơm nồng của nó lan tỏa khắp các giác quan. Hàn Mai có khả năng thích nghi rất tốt, dù trong hoàn cảnh nào, cô cũng có thể thoải mái. Khi đông người, cô là một cô gái vui vẻ nhiệt tình, nhưng hình như cô lại cảm thấy thoải mái hơn khi ở một mình.

Hôm nay quán hơi vắng khách, nơi đây đa phần có nhiều vị khách nước ngoài. Không nhiều người chú ý đến một cô gái ngồi một mình như cô.

Chỉ có góc phía xa, một chàng trai lẳng lặng nhìn theo cô gái mặc chiếc váy đen ôm sát, mái tóc xõa dài với phần đuôi tóc uốn xoăn nhẹ, cô ngồi một mình, nửa khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp không góc chết. Cô gái ngồi nhìn ra phía xa xăm phía ngoài cửa kính, không có thói quen nghịch điện thoại như những người trẻ cùng tuổi. Khi cô gái cúi đầu, những lọn tóc mái rũ trước trán, cô đưa tay vuốt ngược lên, thần thái đầy trang nhã khiến ai đó trong quán vô tình trông thấy cô đều phải dừng ánh mắt mất vài phút để chiêm ngưỡng.

- Trong ảnh hình như không xinh bằng! – Chàng trai nói, ngón tay theo thói quen xoa lên chiếc khuyên tai màu đen của mình. – Lúc nhỏ nghịch ngợm như con trai, không ngờ bây giờ cũng ra dáng con gái!

Cậu cứ dõi theo như vậy, đến khi cảm thấy đủ lâu, liền bắt đầu nắm bắt cơ hội tiếp cận.

Phía bên Hàn Mai, khi uống xong ly rượu của mình, cô ước chừng mình ngồi một mình khoảng nửa tiếng rồi, cũng nên đi về thôi.

Do ngồi trên một chiếc ghế cao, lại thả cả giày cao gót đi, bây giờ khi có ý định xuống Mai mới thấy có phần bất tiện.

Cô cố với chân lật chiếc giày lên, nhưng có vẻ cái ghế lại quá cao, cô lại mặc váy bó sát nên phải giữ ý tứ, thành ra chỉ có việc trèo xuống khỏi ghế cũng cảm thấy thật rắc rối.

Lúc trèo xuống, quên mất chân phải của mình còn đau, Hàn Mai lại lấy nó làm trụ để thả chân trái xuống, cơn đau ập tới khiến cô cau cả mày, liền mất thăng bằng chới với.

- Cẩn thận! – Có một giọng nói vang lên, Hàn Mai đang cảm thấy mình sắp ngã đến mất hết thể diện thì lại ngay lập tức ngã vào một vòng tay tay đó.

Vòng tay đó mang đầy cảm giác an toàn, cô thấy lưng mình được đỡ trong một lồng ngực rắn chắc, ở khoảng cách đó thoảng có mùi nước hoa bạc hà thanh mát, lập tức tạo cho cô thiện cảm với người đó.

- Cảm ơn! – Mai hơi lúng túng đáp trả, người đó đã đỡ cô ngồi lại trên ghế.

- Chân ngắn thì đừng ngồi ghế quá cao. – Người đó khẽ nói.

Gì chứ? Cô cao 1m70 mà còn được xem là chân ngắn à? Định quay lại phản bác cứu lấy thể diện thì cô lập tức câm nín. Đúng là gã trai đó có quyền nói cô chân ngắn, vì gã đó quá cao, nếu cô để chân trần đứng cùng anh ta hẳn chỉ cao chừng tới cổ anh ta là cùng thôi.

Nhưng chiều cao không phải là thứ duy nhất khiến Mai có thể im bặt, vì lúc chạm mặt con người đó, dường như có một ánh dương chói lòa xoẹt qua tâm trí khiến tim cô khẽ nảy ''thình thịch'' mạnh mấy cái liền.

Người đâu mà... đẹp quá vậy!

Vừa khẽ trêu cô vừa nhoẻn môi cười, chàng trai có cái lúm đồng tiền bên má trái, hàm răng trắng tinh có một chiếc răng khểnh duyên duyên. Đây là kiểu đẹp đến nỗi là nữ cũng phải ghen tị, ai đời có loại con trai nào lại có làn da trắng muốt như thế, môi thì đỏ hồng, còn đôi mắt lại to tròn đen láy với ánh nhìn đầy vẻ ngây thơ. Anh chàng lại nhuộm tóc vàng kim, tai phải đeo một chiếc khuyên tai màu đen đính một viên kim cương nhỏ sáng lấp lánh, cách ăn mặc cũng vô cùng thời thượng. Hàn Mai khẽ thốt thầm, đây có phải thực tập sinh của công ty giải trí nào không? Tại sao xinh đẹp đến như vậy?

Thế nhưng nhiêu đây vẫn chưa đủ. Có cái gì đó rất thân quen và ấm áp, cứ như là cô đã từng quen người này từ lâu vậy. Là ai chứ?

- Này, sao cứ trân trân nhìn tôi như vậy? – Chàng trai huơ tay trước mặt cô. – Thôi cũng chẳng sao vì nhiều người thấy tôi còn có biểu cảm thái quá hơn nữa!

Mai lấy lại tinh thần, cười ngại ngùng:

- Xin lỗi, hiếm khi nào tôi thấy được một người xinh...

- Stop! – Cậu liền chặn lời cô. – Cô đừng nói là sắp dùng tính từ ''xinh đẹp'' để miêu tả về tôi nhé!

- Sao? Tôi định nói như vậy!

- Có bao nhiêu cách miêu tả, ví dụ như là tuấn tú, khôi ngô, bảnh bao, sao người ta cứ thích chọn ngay cái từ ''xinh đẹp'' để miêu tả tôi thế chứ? – Anh chàng đó có vẻ bất mãn, vẻ mặt phụng phịu cũng hết sức xinh đẹp, phải dùng bằng từ xinh đẹp mới đủ đối với con người này.

Hàn Mai bật cười, cố trấn tĩnh bản thân. Dạo này vận khí của cô cũng tốt quá chứ, bản thân là người ưa thích cái đẹp, trai đẹp cũng là một phần không thể thiếu. Ai nói một cô gái xinh đẹp không có quyền mê trai đẹp đâu! Từ gã siêu trộm cô đã bị cuốn hút bởi cái khí chất quyến rũ chết người đầy mạnh mẽ dù chẳng thấy được mặt, đến tên Edward như một vương tử ma cà rồng thứ thiệt, rồi đến anh chàng xinh đẹp đến bất thường này, à còn có gã trai tóc xám khói cô trông thấy qua lớp kính ở cửa hiệu May – kẻ khiến cô đuổi theo mới bị tai nạn như vậy. Cho dù bản thân nhiều lần hợp tác với rất nhiều nam diễn viên đẹp trai nức tiếng rồi, nhưng những người cô gặp gần đây có thể xếp vào mức ngang hàng hoặc hơn thế. Việt Nam dạo này sao lại xuất hiện nhiều cực phẩm thế này?

- Em không định cảm ơn tôi đó hả? – Người con trai đó tựa một tay lên bàn, lại tiếp tục nở nụ cười có khả năng giết người ra.

Dù biết là chỉ đang đùa với mình nhưng vẫn khiến Hàn Mai lúng túng.

- Ya, quên mất, cảm ơn anh.

- Thôi không có gì! – Cậu ta đáp, giọng nói hơi trầm, tương phản với bộ dáng xinh đẹp kia. Vừa nói, anh chàng tiện tay liền cúi người xuống xếp lại đôi giày cao gót ngay ngắn để ngay tầm chân cô rồi dịu dàng cười. – Có cần tôi đỡ em xuống nữa không?

Hàn Mai áy ngại, cố gắng giữ cho mặt mình không đỏ lên, chẳng hiểu sao bản thân lại có hơi rón rén mà trèo xuống khỏi ghế, thả bàn chân vào giày, lại tiếp tục mất thăng bằng, liền giơ tay định chụp lấy cái bàn nhưng người con trai ấy đã chụp lấy tay cô trước.

- Mang giày cao quá làm chi để bất tiện thế này hả? – Anh ta nghiễm nhiên trở thành trụ giữ thăng bằng để Hàn Mai mang giày vào.

- Mang giày cao bước đi sẽ trông đẹp hơn mà! – Mai nói. – Mà chỉ tại hình như khả năng giữ thăng bằng của em hơi yếu hơn người khác, dù thường xuyên mang giày cao gót vẫn hay gặp sự cố.

Anh chàng chớp mắt nhìn cô:

- Có lúc nào em giữ thăng bằng tốt đâu!

- Hả? Sao chứ?

- Không có gì! – Cậu lắc đầu, lịch sự nói và vẫn không quên dùng nụ cười sát thủ của mình hớp hồn cô. – Tôi mời em một ly rượu, được không?

Mai bật mở màn hình điện thoại nhìn thời gian, thấy vẫn chưa muộn lắm nên vui vẻ đồng ý. Anh chàng mời cô tới bàn của mình, là một góc bàn ghế thấp hơn, ở đây cô có thể thả người ngả vào lưng ghế, rõ ràng là chỗ ngồi thoải mái hơn nhiều.

- Này trai đẹp, xưng hô với anh thế nào đây? – Gọi nước xong, Hàn Mai cũng cởi mở bắt chuyện hơn. – Có lẽ anh lớn tuổi hơn nhỉ?

- Anh sinh vào cuối năm nên vừa tròn 24 tuổi thôi. Gọi anh là Kang đi! – Cậu nói, vẻ mặt đầy thân thiện. – Thật tình anh biết em là ai, vì em nổi tiếng quá mà!

- A, nghe giọng anh em không tài nào đoán được là người nước nào luôn đấy, phát âm rất tốt.

- Cảm ơn, anh đến từ Thái Lan. – Kang cầm ly Brandy của mình, nhấp nháp. – Tất nhiên không phải người nổi tiếng.

- Hình như lúc nãy anh cố tình đến gần em. – Mai nhướng mày, mỉm cười.

- Phải rồi, gặp người nổi tiếng mà không xin được chữ kí có quá lãng phí không? Ai ngờ lại thấy có người suýt bị ngã đến không còn mặt mũi. – Kang chun mũi, lại cố tình chọc cô.

- Thôi nào đừng có trêu em nữa! – Mai nhắm mắt, cố gắng nhịn cười. – Sao còn người ta cứ thích xới vào chuyện xấu của người ta thế nhỉ? À mà không phải xin chữ kí của em sao?

- Ừ nhỉ? – Kang loay hoay lục trong túi, không tìm thấy bút hay giấy gì. Chỉ có một chiếc khăn tay và một cái đồng hồ quả quýt kiểu cổ, cậu lấy ra hết, đặt lên bàn. – Làm sao đây nhỉ? Ký lên khăn tay này được không?

Mai cười, thoải mái nhận cái khăn, tìm trong ví mình cũng chẳng có bút, lại thấy có cây bút chì vẽ chân mày trong đó, bèn lấy ra kí tạm, còn khuyến mãi một dấu vân môi với màu son rượu đỏ trầm xinh đẹp.

- Đem đi giặt là tiêu tùng hết đấy! – Cô trao cái khăn lại cho cậu, nháy mắt.

- Cảm ơn nhiều nhé, em trai anh sẽ thích lắm! – Kang nhận lấy đồ, không quên bổ sung. – Nó hâm mộ em lắm!

- Anh có em trai nữa cơ à? Đừng nói lại là kiểu xinh đẹp như yêu nghiệt như anh nhé? – Vừa nghe trai đẹp có em trai cô nàng đã không còn kiềm nổi bản tính của mình.

- Uầy, thằng bé mới 17 tuổi thôi! Em đừng có nói là mình có xu hướng thích lái máy bay nhé! Em nên chú ý tới ông anh trai của thằng bé đây này! – Kang buồn cười, lại không nghĩ nổi tính tình cô nàng này lại dễ gần đến vậy.

- Kang à, ít người nào tiếp xúc mà làm em cảm giác thấy như quen từ lâu như vậy. – Bỗng nhiên Mai nói có phần nghiêm túc hơn.

Kang bỗng ngưng cười, nhìn Mai chăm chú. Không nhớ gì cả? Chẳng còn chút gì sao?

- Anh hơi buồn. – Kang khịt mũi. – Hóa ra em không nhớ thật. – Nói rồi cậu lật cánh tay của Hàn Mai, trỏ vào một vết sẹo mờ mờ trên đó, nghiêm giọng. – Năm em ba tuổi, anh lên năm tuổi vừa biết chạy xe đạp, em nằng nặc đòi anh chở, thế là hai đứa bị ngã lăn ra bãi đá cạn, anh thì u đầu, em thì bị đá cắt rách da, anh còn quát bảo em không được méc người lớn.

Trong câu kể vỏn vẹn của Kang, đột nhiên trông hồi ức của Mai hiện lên một cậu bé xinh đẹp có đôi môi đỏ thắm, dù rất mơ hồ nhưng lại thật thân quen. Cô cũng sực nhớ có một chút ấn tượng lần ngã xe đó, chiếc xe đạp ngã lăn quay, rơi xuống hẻm đá, cậu nhóc ngã xoay mấy vòng lên đất, trán sưng lên, còn cô bị tróc cả mảng da trên cánh tay, ngồi gào khóc cả buổi.

- A! – Mai reo lên, bồn chồn đặt tay lên môi vân vê.

- A a cái gì? Trời ạ nó quên hết thật rồi! – Kang bất lực ôm đầu, cũng đúng, chuyện hồi bé tí đâu phải ai cũng nhớ.

Đột nhiên nhớ được nhiều thứ, Mai bật tay, còn rất hào hứng:

- Hồi đó em hay đòi cột tóc cho anh, còn bảo anh xinh đẹp như búp bê, có lần còn bắt anh mặc váy giống em, em còn liên tục gọi anh là ''anh hai''!

Kang thấy con bé nhớ được chút ít liền rất vui vẻ:

- Đúng rồi! Hồi nhỏ em rất thích có anh trai, liền hay bám lấy anh gọi ''anh hai''!

Thảo nào vừa gặp Hàn Mai lại thấy quen thuộc như vậy, thỉnh thoảng cô hay mơ những giấc mơ kì lạ, cô mơ thấy mình có một ngôi nhà ở bên bờ biển, cùng với những bạn bè của cô. Cô nhớ cái người cô gọi là ''anh hai'' là một cậu nhóc cao hơn cô hai cái đầu, thật xinh đẹp, lại rất hay cười, mỗi lần cười sẽ lộ hàm răng sún đáng yêu.

- Hồi đó cha anh thường xuyên đi công tác xa, liền gửi anh cho cha mẹ em chăm sóc, em vừa chào đời đã là cô nhóc đáng yêu, anh còn là người dắt em tập đi nữa. Sau đó cha anh đón anh về Thái Lan, chúng ta chẳng còn qua lại nhiều nữa!

Hàn Mai cố gắng nhớ nhiều hơn nữa, nhưng mọi thứ bắt đầu mơ hồ, ngoại trừ chút hình ảnh lúc Kang cõng cô đi chơi, dỗ dành cô, còn thắt tóc cho cô, Hàn Mai không thể nhớ gì thêm nữa.

- Sau đó ba mẹ em đưa em về Việt Nam. Chúng ta hết liên lạc. Lúc nãy anh cá chắc cú là em chẳng nhớ gì về anh, cho nên định giỡn nhây một chút.

- Nếu như em bơ anh luôn thì sao?

- Có sao đâu? Anh cũng định vài ngày nữa tìm cô chú chào hỏi một lượt. – Kang mỉm cười, còn nói. – Bên cạnh cha em còn một gã tên Jonny đúng không?

- Đúng rồi! Là phụ tá ở phòng khám của cha em! – Mai gật gù. – Là một gã rất khá, mỗi tội tính tình hơi khép kín. A, em nhớ rồi, anh Jonny từng là hàng xóm của nhà em ở Malaysia, lúc nhỏ rất đáng ghét, còn hay ỷ mình lớn mà bắt nạt chúng ta.

- Đúng rồi! – Kang cười, cứ tưởng là sẽ khó lòng nào khơi hết được kí ức của con bé này ra, không ngờ nó lại nhớ được nhiều hơn mình tưởng. Thế nhưng hình như con bé không nhớ được cha mẹ ruột của mình cùng vụ tai nạn năm đó, chỉ nhớ được những kỉ niệm vui vẻ trẻ con.

- Có nhiều người trưởng thành rồi mất đi đường nét lúc nhỏ, nhưng anh Kang không có thay đổi nhiều, nên em mới dễ nhớ ra. Em nhớ lúc nhỏ anh toàn gọi em là Tiểu Bạch!

- Ừ nhỉ! Nhớ nhiều thật đấy! Vài hôm nữa thu xếp xong anh sẽ ghé thăm em!

- Anh Kang đến Việt Nam làm việc à?

- Anh có chút vốn liếng kinh doanh ở đây. Hôm nào sẽ mời em ghé chơi! – Kang nói, đôi mắt đen huyền nhìn cô gái trước mặt.

Cứ sợ cô gái này sẽ quên hết tất cả, quên đi cả mình vậy mà hình như Hàn Mai lãng quên rất có chọn lọc. Nếu cô ấy thật sự quên mất luôn mình thì sẽ thật buồn lắm. Vốn trong thâm tâm của Kang đã xem cô gái này là em gái ruột của mình, chứng kiến cô chào đời, cùng chơi đùa với cô, dạy cô nói chuyện, dạy cô tập đi, từng chút một nhìn cô trở thành một cô nhóc hoạt bát đáng yêu. Chỉ mới xa cách vài năm đã nghe tin tức cả gia đình cô gặp chuyện không may, khoảng hơn năm năm trước cậu vui vẻ biết bao khi Heaven xác nhận cô gái tên Bạch Hàn Băng, con gái của bác sĩ Bạch Hàn Phong vẫn còn sống. Kang đã cam kết với tổ chức sẽ đưa cô trở về an toàn. Nhưng lại có những rắc rối phát sinh khiến công việc này trở nên trì hoãn.

Bây giờ chính là lúc đó rồi.

Nhưng cô gái này chẳng nhớ gì về sự việc kia. Nếu như cứ bắt cô đối mặt với sự thật đó, liệu cô có còn vui vẻ cười với cậu như vậy không?

Nhìn nụ cười vô tư của cô, cậu càng đinh ninh một điều: ''Đây không phải là lúc đó!''