bởi Xám

60
11
4366 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 14-1. Đeo bám




Jonny ngồi trên ghế, bần thần suốt một buổi. Bên cạnh anh, chú thỏ trắng biếng nhác ngủ say sưa.
Vài tiếng kêu văng vẳng của một chú mèo tam thể nằm trong lồng, tiếng kêu nhè nhẹ nhưng cũng phủ lên một màu u ám kì lạ cho phòng khám. Tiếng phong linh lại vang lên.

Có người bước vào.

Hàn Mai hôm nay chỉ bới tóc lên cao đơn giản, mang giày thể thao, cô mặc một một chiếc chemise màu trắng khá rộng, tuy vậy vẫn không giấu được những đường nét xinh đẹp của vóc dáng. Cô bước vào, trên tay còn cầm một hộp quà.

- Hi Jonny, cha em đâu rồi nhỉ?

Jonny giật mình, quay lại, theo thói quen đẩy cái gọng kính lên cao, đáp:

- Hàn Mai à? Chú Tâm được một vị khách mời đến nhà khám cho thú cưng rồi.

- Thế sao? – Mai không vui lắm, liền thả người xuống cái ghế ngay bàn làm việc của cha mình, tiu nghỉu. – Hôm nay mẹ đi thăm một người bạn bị ốm, liền không nấu cơm, Hàn My đi học ngoại ngữ đến tận tối, em đặc biệt nhàn rỗi nên còn định rủ cha với anh đi ăn bên ngoài.

Jonny cười, đôi mắt biêng biếc, cố gắng lấp đi tâm trạng hoang mang của mình, trêu chọc.

- Chứ không phải do em không biết nấu ăn nên mới phải ăn bên ngoài à?

- Thôi bỏ đi, chắc cha sắp về nhỉ? Thôi em phải tranh thủ thỉnh giáo anh một chút! – Mai khua tay, bắt đầu mon men hỏi đến mấy vấn đề chuyên môn hóc búa.

Ba năm trước, trong một đêm tối, có một chàng trai gõ cửa nhà cô. Hàn Mai là người trông thấy anh ta đầu tiên.

Đó là một đứa con lai có đôi mắt của biển cả, mái tóc vàng nhưng khuôn mặt vẫn mang theo nét mềm mại của Á Đông. Anh ta khoác một cái ba lô hiệu The North Face màu xanh dương có bám nhiều đất đỏ, giày boots cũng đầy vết bẩn. Khuôn mặt anh ấy thấm vẻ mệt mỏi, chiếc áo sơ mi vải jean cũng phủ một lớp bụi đường. Cô đứng ngẩn người rất lâu, trông thấy con người vừa quen vừa lạ này.

''Cho hỏi, đây là nhà của bác sĩ Thành Tâm?''

Lúc đó, anh ấy hỏi cô bằng tiếng Anh, cách nói thế sức chậm rãi.

Lúc đó, cha cô cũng vừa bước ra đến cổng, tần ngần nhìn anh ta.

''Có phải Jonny?''

Cha cô nheo mắt nhìn, không thể tin được.

''Vâng ạ.''

Sau đó ông kéo cô về phía sau, lập tức đóng chặt cổng.

Cô không hiểu chuyện gì cả, chỉ nghe phía ngoài cổng, người con trai đó nói bằng giọng đau buồn:

''Con không còn nơi nào để đi cả!''

Sau đó cha cô mở cửa và đưa anh ta vào. Họ nói chuyện với nhau trong phòng rất lâu. Còn mẹ cô ngồi trên sô pha, bồn chồn không yên, thỉnh thoảng lại ngẩng mặt nhìn cô, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Sau đêm đó, Jonny ở lại nhà cô đến bây giờ, anh sống trong căn phòng ở tầng áp mái, tình nguyện đến phòng khám của cha cô phụ giúp. Hàn Mai chỉ biết loáng thoáng rằng anh ta là hàng xóm trước kia của gia đình cô tại Malaysia, thảo nào cô cảm thấy có chút quen thuộc.

Dần dà, Hàn Mai phát hiện anh chàng phòng áp mái đó đã từng là một bác sĩ có tiền đồ rất tươi sáng, tốt nghiệp đại học ở Mỹ, anh ta theo đoàn bác sĩ của tổ chức phi chính phủ đến chữa trị cho những người dân ở những đất có chiến tranh ở Trung Đông. Đó là một công việc gian khổ và hết sức nguy hiểm.

Bình thường Jonny rất ít nói, chỉ lầm lũi với đống sách y dày cộm, anh ta không hề nhắc về gia đình mình. Ấy vậy Hàn Mai và anh ấy rất hợp tính. Cô hay hỏi anh về giải phẫu học, thứ mà cô tin chắc rằng Jonny giỏi hơn bất kì bác sĩ nào ở độ tuổi của anh có thể làm được.

''Ở những vùng có chiến tranh, bất cứ lúc nào cũng sẽ có thương vong. Tình trạng giải phẫu không có gây mê hoặc thuốc tê là không hiếm, ngoài ra còn phải đối mặt với trường hợp với vết thương nhiễm trùng. Thỉnh thoảng khi ngủ trong lều, nghe tiếng nổ ở giữa đêm, mọi người lại có một đêm trắng. Tuy biết nguy hiểm, nhưng bản thân đã dấn thân vào lại không nỡ rời đi, vì họ cần mình.'' – Jonny đã kể với cô về cuộc sống trước kia.

''Vậy sao anh lại về đây?''

''Có rất nhiều vết thương anh có thể chữa lành cho người khác, chỉ riêng vết thương của mình anh lại không thể.'' – Anh ta cười rất buồn.

Hàn Mai cũng hi vọng rằng thời gian sẽ làm anh ấy nguôi ngoai vết thương của riêng mình. Tính đến thời điểm bây giờ, Jonny đã ổn hơn lúc trước nhiều, chịu cười nhiều hơn, cũng biết nói đùa và trêu chọc người khác.

- Trường hợp em hỏi là khá hiếm, nhưng không phải là không có đâu. Lúc anh học ở Mỹ, giáo sư của anh cũng từng nói về một trường hợp thực tế do chính ông ấy tiếp nhận, khá là ly kì.

Hàn Mai rất chú tâm nghe, nghe nhập tâm đến nỗi chẳng hay bên ngoài đã bắt đầu lên đèn.

- Em thực sự muốn tìm hiểu sâu về nó! – Hàn Mai nhìn Jonny với vẻ mặt cầu khẩn.

Jonny thở dài, biết ngay là con nhỏ này lại muốn nhờ cậy mình. Anh cốc đầu cô gái rồi đáp:

- May cho em, vì anh là học trò cưng của thầy, ông ấy sẽ không phũ phàng đến mức không trả lời mail đâu!

- Jonny ngầu bá chấy luôn! – Mai giơ ngón cái khen ngợi.

Jonny cười dịu dàng, chợt phát hiện trên bàn có một hộp quà, anh ta mới tò mò đánh tiếng:

- Em cầm theo cái gì vậy?

- Thứ này á? – Hàn Mai lúc lắc cái hộp màu xanh lam trong tay, trên hộp được cài một cái nơ màu tím than xinh xắn, cô trả lời. – Lúc nãy khi vừa tới cửa phòng khám, có một cậu bé chạy đến và đưa cho em, bảo là của một người gửi cho em.

Chiếc hộp khá nhẹ, chắc là quà của người hâm mộ tặng cho cô thôi. Hàn Mai cũng không nén được cơn hiếu kì mà mở hộp ra.

- Aaaaaa!

Tiếng thốt của cô làm Jonny không thể không quan tâm. Hàn Mai lấy ra trong một một con búp bê mặc chiếc váy trắng ngà, từng chi tiết của váy đều làm thủ công rất tinh xảo. Điều đặc biệt hơn cả, khuôn mặt con búp bê từng đường nét đều vô cùng giống Hàn Mai. Giống đến mức cô cứ nghĩ đây là hình ảnh của mình bị thu nhỏ bằng kích cỡ một con búp bê.

- Trời ạ, Jonny xem này, đây là con búp bê làm bằng tay đấy! Sao có thể giống em được như thế!

Jonny cầm lấy con búp bê ngắm nhìn. Bỗng nhiên anh lại cảm thấy thứ quà lưu niệm này lại mang tới một cảm giác nguy hiểm khó lường. Trong lúc đó Hàn Mai vẫn còn rất vui vẻ về món quà đặc biệt này.

- Ai lại có thể gửi em món quà đặc biệt này nhỉ? Anh biết không, đây chính là bộ trang phục em đã mặc trong hôm sợi dây chuyền Your Destiny ra mắt đấy! Món quà rất ấn tượng!

- Ai tặng vậy nhỉ? – Jonny hỏi.

Hàn Mai cầm cái hộp quà trong tay, bên trong hộp chứa rất nhiều lông vũ màu trắng mềm mại, cô bẩy nhẹ ngón tay xuống đáy hộp, phát hiện có một tấm giấy cứng hình chữ nhật, ban đầu cứ tưởng là danh thiếp.

- Hóa ra là một lá bài tây à? Chủ nhân của món quà cũng kì lạ thật nhỉ? – Mai cầm lá bài lên ngắm nhìn, đó là một lá bài tây màu đen mang quân Jack bích, mặt sau được trang trí bằng hình của một thiên sứ có đôi cánh rách tơi tả.

Jonny vội vàng chụp lấy lá bài xem xét, vẻ mặt sa sầm:

- Black Jack?

- Có vấn đề gì sao? – Mai vẫn không hiểu gì khi thấy mặt của Jonny đã trắng bệt.

- Không! – Giọng của Jonny lại không giấu được nỗi kinh hoàng. Ánh mắt anh trở nên dứt khoát nhìn Hàn Mai. – Tạm thời anh sẽ giữ con búp bê này, có được không?

- Nhưng mà...

Những điều cô muốn nói bỗng dưng bị nghẹn lại bởi ánh nhìn có phần lạnh lùng của Jonny. Cô không hiểu nổi vì sao chỉ vì một con búp bê mà anh ta có thể khẩn trương đến vậy. Chưa bao giờ Jonny mất bình tĩnh như vậy. Hàn Mai cũng ý thức được thái độ của anh như thế này có nghĩa sự việc không hề đơn giản, nên cô đành ngoan ngoãn đưa con búp bê cho Jonny.

- Không được nhắc tới chuyện này với gia đình em, bao gồm hộp quà, con búp bê và nhất là lá bài tây này. – Jonny nhanh nhẹn cất mọi thứ vào hộp, rồi bỏ nó vào cái ba lô của mình, vẻ mặt dần bình lặng.

- Em không hiểu... - Cô cắn môi, nhìn vào đôi mắt xanh biếc kia.

Jonny nhìn cô, rồi nhắm mắt rất cam chịu, nhẹ giọng:

- Nó là điềm xấu! Tốt nhất em không nên hiểu.

- Không phải là quà của antifan chứ? – Cô âu lo.

- Hơn cả thế. – Jonny thu xếp lại đống giấy tờ ở trên bàn, bắt đầu thu dọn để đóng cửa phòng khám. – Hôm nay vắng khách nhỉ? Về sớm thôi!

Hàn Mai không thể vui nổi. Sự việc kì lạ này làm cô thêm trăn trở, nhưng vốn là cô gái hiểu chuyện, cô đành để yên đó cho Jonny xử lý. Liệu con búp bê này có liên quan gì đến Jonny?

- Em sẽ gọi cho cha đến nhà hàng trước, nào, đi xe em nhé! – Cô gạt qua, dù trong lòng vẫn rất quan tâm, nhanh chóng phụ Jonny kiểm tra phòng khám một lượt, tiếp thêm nước và thức ăn cho đám thú cơ nhỡ.

Cô gái này luôn tỏ ra ngoan ngoãn như vậy, thực chất lá gan cô ấy hoàn toàn to hơn người bình thường rất nhiều. Vậy nên không phải cô ấy cứ nhắm mắt cho qua là mọi việc sẽ êm thấm.

Jonny không thể không đề phòng vì từ hôm nay ánh mắt của Mai sẽ luôn túc trực anh.

***

Lúc này cả thành phố đã bắt đầu lên đèn.

Minh đang ở trong phòng, cậu chỉ mặc chiếc quần jean đen, phần trên trần vẫn còn lấn tấm những hạt nước li ti. Chiếc khăn trắng vắt trên cổ còn lau dở mài tóc ướt lòa xòa.

Trong phòng có phần rối loạn, chăn bị lật tung, gối bị hất xuống sàn, bàn ghế cũng bị dịch chuyển. Tâm trạng Minh cũng bắt đầu không yên ổn. Rõ biết móc khóa của sợi dây chuyền đã bị ngoác nhưng vẫn tiếp tục đeo, bây giờ thì hay rồi, sợi dây chuyền đã bốc hơi.

Cậu đột nhiên nhớ tới vụ va chạm với gã cascadeur ban sáng. Dựa theo tình thế lúc đó có lẽ nó đã bị rơi mất.

Đột nhiên, chuông cửa vang lên

- Ai vậy? 

- Vâng, tôi là nhân viên giao thức ăn! - Tiếng nói bên ngoài đáp trả.

Cái giọng nói quen tai này khiến Minh nghi ngờ. Cậu bỏ cái khăn lau tóc vắt lên ghế, bước đến cửa nhìn ra mắt thần, liền trông thấy một người cúi đầu, mặc quần áo của nhân viên khách sạn, tay đẩy chiếc xe thức ăn.

Được đấy! Ông ta lại tự dẫn xác tới!

Nhưng tại sao Alex lại dung túng cho ông ta làm càn thế này? Rõ biết khu vực này luôn có người của mình giám sát, Alex cũng biết mặt lão đạo diễn này, vậy mà vẫn để cho ông ta giở trò mèo ở đây. Bằng mấy cái ngụy trang lẻ tẻ của ông ta mà có thể qua mặt được người của cậu à?

Minh cũng không rõ Alex muốn làm gì, nhưng chỉ là một gã đạo diễn hơi thần kinh một chút thì cậu cũng chẳng có khó khăn gì để đối phó. Nghĩ thế, cậu bèn mở cửa ra. 

- He he, chào cậu thức ăn giao tới rồi đây, chúc quý khách ngon miệng! - Ông Quang Huy mỉm cười gian xảo.

Hoàng Hiểu Minh nhếch mép cười lạnh, giọng điệu đầy phần chế giễu:

- Haizz, vị đạo diễn nổi đình nổi đám của Việt Nam chưa đến lúc hết thời mà, sao ngài đây phải làm nhân viên đưa thức ăn cho khách sạn vậy, thưa đạo diễn Quang Huy?

Người phục vụ giả mạo nói giọng tưng tức nhưng vẫn mãn nguyện toe toét cười:

- Cậu đúng là biết cách chế giễu người khác đấy! Tôi vì tìm cậu mà phải tốn bao nhiêu công sức đấy!

- Cút đi! – Minh phán một câu rồi nhanh chóng đóng sầm cửa lại.

- Á!!!! Á... Kẹt...Kẹt ... Đau...!!! Ôi! Cái.. Cái tay của tôi...!

Chàng trai dừng tay lạii, cau có. Cậu thực sự không rảnh để đùa với ông ta đâu!

- A đau quá! Có phải cậu để lòng chuyện ban sáng làm cậu ngã mà đối xử với tôi như thế không? - Quang Huy nói dỗi, xuýt xoa bàn tay bị kẹt vào cửa của mình, oán trách Minh.

- Đủ rồi nhé! – Có vẻ sự chịu đựng của chàng trai đã không còn nhiều, Minh hạ giọng, cố gắng không phải động tay động chân với ông ấy. – Lập tức biến đi, nếu còn xuất hiện trước mặt tôi nữa thì tôi sẽ nhờ bảo an tống cổ ông ra khỏi đây đấy!

Quang Huy trợn mắt. Ya! Cái thằng nhóc con này cũng tuyệt tình quá cơ! Nó chỉ xêm xêm tuổi Hàn Mai thôi mà nhìn cái thái độ chẳng xem ai ra gì của nó kia kìa. Đúng là kiểu con nhà giàu quen được nuông chiều mà! Chả có tí lễ phép nào.

Nhưng vì đại cuộc làm trọng, Quang Huy nhắm mắt cho qua, tiếp tục dây dưa.

- He he, được thôi! - Nói rồi ông ta thông thả mở cửa bước vào trước con mắt ngỡ ngàng của Minh vì thái độ tùy tiện trên.

Ông đứng sau cửa nép sau lưng Minh. Cậu xoay người tới đâu ông ta xoay tới đó, loay hoay đứng sau lưng Minh.

- Ông bị điên à? - Minh bực thành tiếng.

- Thì tại cậu bảo tôi không được xuất hiện trước mặt cậu chứ cậu có bảo tôi không được quyền đứng sau lưng cậu đâu! - Ông biện minh, lý sự cùn hết biết.

Minh lên chỉ tay về cánh cửa, ánh mắt gay gắt.

- Bước ra khỏi phòng tôi ngay lập tức!

Con người kia dè chừng thái độ của Minh, quả thực bây giờ cậu còn đáng sợ gấp mấy lần ban sáng. Ánh mắt Hiểu Minh nhìn ông ta trừng trừng như muốn giết người.

- Ấy, ấy, đừng nóng! Khách tới chơi phải niềm nở tiếp đón chứ! Làm gì mà phát cáu vậy? 

Minh mở cửa đẩy ông ta ra ngoài như đuổi tà.

- Tôi không mời ông làm khách!

Ngài Quang Huy bị đẩy ra khỏi cửa mà miệng thì cứ oang oang lên.

- Nè, nè, đừng kích động vậy chứ! Từ từ thôi! Đau! 

- Người đâu? Tống cổ ông ta ra khỏi đây ngay! Tuyệt đối không cho ông ta lãng vãng ở đây nữa! - Minh quát, ánh mắt tối sầm.

- Nhẹ, nhẹ tay! Đau quá! Á!

Alex đứng tựa người vào cánh cửa của phòng đối diện, hai tay khoanh vào nhau, dửng dưng như không liên quan đến mình. Minh thường mắng anh bao đồng. Bây giờ Minh làm gì thì làm, anh không thèm quan tâm nữa. Can thiệp vào mắc công Minh lại mắng anh là đồ nhiều chuyện, tài lanh.

- Alex, còn đứng đó?

Nghe Hiểu Minh gọi, anh ngáp dài một cái rồi phẩy tay cho hai vệ sĩ áo đen bước tới cạnh Minh. Bây giờ thì anh vẫn điềm nhiên đứng nhìn. Hai vệ sĩ tay xách nách kéo lê ông Huy ra ngoài, trong khi Quang Huy vẫn la oai oái:

- Ê! Làm gì vậy? Đừng nha! Kì cục vậy? Định dê tui à? Không có cửa đâu nhá! Edward, cậu đuổi tui ra khỏi đây thì cậu sẽ mãi mãi không tìm lại được nó đâu!

- Khoan đã! Bỏ ông ta xuống! – Minh nhíu mày, ra lệnh.

Ông Quang Huy vùng tay ra, cười đểu, tay thì phủi chỗ vừa bị hai tên vệ sĩ nắm, chắp tay sau lưng bước từng bước đến cửa phòng với vẻ mặt đầy ngạo nghễ.

- Ông nói cái gì? - Minh hỏi.

- Tôi nói nó, tức là sợi dây chuyền, xem ra nó rất quan trọng với cậu thì phải. - Giọng điệu lão ta thập phần đắc ý.

Mái tóc nâu ướt sũng đang khô dần, cố gắng giữ giọng bình tĩnh hơn, hỏi:

- Tại sao ông biết? 

- Là nhờ cái này. Ban đầu tôi chỉ nghĩ nó chỉ là trào lưu của nhiều người, nhưng khi nhìn thấy nó thì tôi biết nó có mối quan hệ gì đó rất quan trọng với cậu. Hai hình ảnh này giống hệt nhau, rất ấn tượng, rất đẹp và cũng rất bí ẩn, giống cậu vậy. - Ông khẽ gõ gõ lên vết xăm ở ngay bả vai của Minh, cười đểu.

Cũng may nhờ lúc cậu ta vừa tắm xong, cởi trần, lúc ông cố tình bước vào quan sát đã thấy được vết xăm thập tự đó nằm trên bả vai Minh. Đó là vết xăm màu đen, họa tiết giống hệt như sợi dây chuyền mà ông đang giữ, hình một cây thập tự có một chữ S quấn quanh, nhìn kĩ mới phát hiện chữ S kia hóa là một con rắn mãng xà đang bò lên cây thánh giá.

Gương mặt Minh trở nên lạnh tanh, cậu ép ông ta vào tường, một tay xốc cổ áo ông ấy:

- Nó đang ở đâu?

Quang Huy mỉm môi cười, hết sức bình tĩnh, tay cạy gỡ bày tay Minh ra khỏi người mình:

- Cậu là người không quen cư xử lỗ mãng. Một thiếu niên được giáo dục trong môi trường lành mạnh, có một cuộc sống hoàn hảo, nhưng không có nhiều hạnh phúc.

Minh trợn mắt, tay ghì chặt cổ áo ông ta:

- Đừng nhiều lời, nó ở đâu?

- Tôi thấy được nỗi u ám trong đôi mắt cậu. Đứa trẻ có quá khứ không toàn vẹn. – Quang Huy không hề sợ hãi, ông ta nhìn sâu vào đôi mắt màu hổ phách đẹp đẽ đến nao lòng kia, dường như muốn khơi ra hết nội tâm của con người đối diện.

Minh bắt đầu dao động, lảng tránh ánh mắt của con người quái đản kia.

- Im đi!

- Bị nhìn thấu rồi, cảm thấy rất túng quẫn, phải không? – Quang Huy kênh mặt, nở môi cười.

Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận, cậu lại siết mạnh lấy cổ ông.

- Á! Á! Đau! - Sức của Minh mạnh đến nổi gần như nhấc bổng ông ta lên chỉ bằng một tay. Theo hiện trạng bây giờ thì ông Quang Huy đang nhón, chứ không thể nào đứng được nữa. – Nhóc con à, khi cậu hung hãn cũng thật đẹp trai!

- Tôi bảo ông im miệng! - Minh xách con người cứ trêu tức cậu lên, xô mạnh. 

Ông Huy bị lực của một chàng trai độ tuổi hai mươi đẩy một phát văng mấy mét, văng thẳng vào chiếc xe thức ăn. Hình hài ông ta bây giờ còn hơn chữ thê thảm: đầu thì tua tủa vài cọng mì của món Spaghetti, mặt thì ụp vào một miếng thịt beefsteak to đùng, tay thì nhầy nhụa dính đầy súp, thân thể của kẻ này thì được ướp thơm lừng bởi rượu vang và các món ăn khác.

Ôi! Có thể diễn tả ông ta thế nào đây? Người cũng không ra người mà món ăn cũng không ra món ăn. 

Thức ăn tung tóe khắp cả hành lang. Quang Huy mặt méo xẹo nhìn cái thân hình của mình phút chốc tàn tạ đến phát buồn nôn. Còn Minh thì đang lãnh đạm không suy suyễn thái độ.

- Nếu cậu làm gì tôi thì...

- Thì sao?

Ông ta kênh kiệu, hất mặt:

- Thì cậu mãi mãi sẽ không tìm được sợi dây chuyền đó đâu!

Minh trừng mắt nhìn ông, cố gắng bình tâm lại. cậu có thể cho ông ta bất cứ thứ gì nhưng việc đóng phim là không bao giờ. Vấn đề ở chỗ, dù cậu chẳng phải yêu thích sợi dây chuyền đó cho lắm, nhưng đeo nó trên cổ bao năm nay, đó là một trách nhiệm. Cậu đã có được sự tín nhiệm của người đó mới có thể giữ sợi dây chuyền này, bởi thế nếu đánh mất nó, cậu không biết ăn nói sao với ông ấy.

- Vậy giờ ông muốn gì thì tôi sẽ đồng ý, trừ việc đóng phim! 

- Ừ! Được thôi! Để xem ai bướng hơn ai! Tôi sẽ đi theo cậu thuyết phục cậu cho đến khi cậu đồng ý thì thôi, sợi dây chuyền đó ở một nơi rất an toàn, cậu có lục tung cái đất Sài Gòn này lên cũng không có đâu. Và tất nhiên nó cũng không nằm trên người của tôi - Ông thản nhiên đáp.

- Tùy ông thôi! - Minh xoay người đáp, đi vào phòng. Làm căng với ông ta sẽ không có kết quả. Vậy thì đành nhún nhường một chút vậy. Phải hiểu được ông ta thì mới biết ông ta nghĩ gì.

Ông Quang Huy cũng lót tót theo vào phòng. Nãy giờ ông lúc nào cũng chăm chú nhìn Minh, đánh giá từ ngoại hình đến thái độ của cậu mà quên béng việc mình đang trong tình trạng thảm hại. 

Chàng trai đang đứng trước mặt ông không đơn giản chút nào.

Hoàng Hiểu Minh bước đến bên giường vơ lấy chiếc áo thun trắng cộc tay mặc vào, khoác thêm chiếc áo khoác đen. Dường như cậu chuẩn bị đi đâu đó.

Ông bước vào điều đầu tiên ông thốt lên:

- Trời ơi! Cái phòng...

Minh nghiêng đầu nhìn tên đạo diễn quái đản này lúc nào cũng khiến cậu bực mình.

- Cái phòng... sao như ụ heo vậy? - Ông trề môi mỉa mai khi bước vào một cái phòng sang trọng nhưng bị lật tung đến thê lương. - Cậu lục tung căn phòng này lên để tìm sợi dây chuyền à?

Minh không thèm đáp, tay thì đang loay hoay thắt dây giày.

- Cậu đi đâu vậy?

– À, tôi có chuyện này muốn nói với ông.

- Được thôi nói đi. – Ông Huy ngơ mặt, gật đầu.

Minh nghiêng đầu, gương mặt trở nên tinh quái, cất giọng:

- Người ông tởm quá đấy! - Nói xong cậu còn nở một nụ cười nửa miệng, câu nói ấy đủ lớn để lọt vào tai các vệ sĩ và họ cũng nén cười.

Mặt ông Quang Huy có hơi sượng nhưng ông ra nông nỗi này không phải là do thằng ranh con như cậu ta làm sao? 

Mà nhờ Minh nói ổng mới để ý trên người ông ta toàn là mùi thức ăn thực sự rất kinh khủng.

- Không sao! – Quang Huy cười chữa ngượng. – Cũng là tôi có mắt nhìn ra trông rộng.

Nói rồi ông ta đi đến bên xe đồ ăn, lật phía dưới tấm thảm trắng dính đầy thức ăn, có một bộ quần áo và đôi giày được giấu dưới một ngăn của xe đẩy.

- Hey nhóc, cho tôi mượn nhà vệ sinh xíu nghen! – Minh chưa kịp đồng ý thì lão Huy đã chui tọt vào nhà vệ sinh.

- Tôi cho phép ông chưa hả? – Minh chống hông, ức chế gào lên.

Không để lão ta làm càn nữa, cậu vùng vằng bỏ ra khỏi phòng, không quên ngắt tấm thẻ từ cắt đi nguồn điện của căn phòng.

- Nè thằng nhóc, chơi bẩn quá nha!

Quang Huy gào ra từ phòng vệ sinh, rất tiếc là cậu ta đã bỏ đi mất, may thay thằng nhóc đó còn có chút lương tâm không nhốt ông trong phòng luôn.

- Uầy, thật ra nó cũng đâu có ma lanh lắm đâu!

Sau đó ông hí hửng rời khỏi phòng. Theo phán đoán, hiện giờ cậu ta sẽ không đi xa được. Quang Huy bấm bụng đi thẳng xuống nơi có thể tìm ra cậu - nhà hàng ở tầng trệt của khách sạn.