bởi Xám

57
11
3237 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 16. Biển đêm



Trên con đại lộ trống trải. Ánh đèn điện cao thế hắt hiu xuyên thấu qua lớp kính chắn trong suốt lấp lánh, trải dài như một con rồng lửa khổng lồ đang vùng vẫy trong đêm đen tịch mịch. Trên cao, những ngôi sao lấp lánh cũng treo mình qua lại trên mảnh trong sáng kia như đang trêu chọc con người đang ấm áp bên trong xe.

Không khí giữa đêm lạnh dần, sương đêm mát dịu ngấm vào da thịt, khiến cho tâm trí người ta thêm phần thanh tĩnh.

Chiếc xe chạy dọc theo con đường ven biển, nó chạy nhàn rỗi và tự do như một chú đom đóm bay trong đêm mịt mù. Chiếc xe hơi dừng trước một cửa hiệu tiện lợi 24/24, bóng dáng người đàn ông chạy vào cửa hàng, rất nhanh, mua thật nhiều nước khoáng trở ra, lại lèm bèm:

- Sao cứ nhất thiết phải là Evian cơ chứ! Sao uống nước phải cầu kì thế này?

Ông Quang Huy nhăn nhó đưa chai nước cho Hiểu Minh. Chỉ thấy tên nhóc này sống quý tộc quá rồi, phải là dòng nước khoáng cao cấp mới chịu uống.

Hoàng Hiểu Minh đã chạy ra khỏi xe, đứng tựa vào thanh chắn bề lề đường, sắc mặt rất kém, trắng bệch như tờ giấy, cậu chụp lấy chai nước tu một hơi, sau đó như là cả cơ thể ngã quỵ xuống. Cậu ta nôn hết số rượu trong người ra, kiểu nôn khan khổ sở và mệt mỏi. Quang Huy cũng đang mường tượng ra cảnh tình của việc bị thứ chất lỏng có nồng độ cồn cao ngất ngưỡng như vậy nhộn nhạo trong dạ dày không có bao nhiêu đồ ăn là cảm giác kinh khủng cỡ nào. Hiểu Minh như muốn nôn hết cả nội tạng của mình ra. Vẻ mặt cậu ta từ trắng chuyển sang xanh, không còn lấy chút sức sống nào.

Quang Huy vỗ nhẹ lưng cậu, nói:

- Ổn hơn chưa? Tôi cứ nghĩ cậu trâu bò lắm chứ! Ai ngờ chỉ đang gồng mình chịu thôi sao? Thật ngốc!

Minh quệt môi, hớp ngụm nước súc miệng, vẻ mặt như chưa có gì xảy ra, toan bỏ về xe. Trong tích tắc đó như là kẻ khổ sở nôn đống rượu đó ra và người thanh niên có tấm lưng thẳng tăm tắp này là hai người khác nhau vậy. Chỉ có môi cậu ta là tái nhợt.

Quang Huy chặn cậu lại, giành lấy chìa khóa xe:

- Để tôi lái cho an toàn.

- Tôi không muốn về.

- Vậy thuê khách sạn cho cậu nghỉ nhé!

- Không! Không đi đâu cả! Minh muốn biển... - Minh ngã vào ghế phụ, lèm bèm nho nhỏ. Quang Huy nghiêng đầu, tin là mình không nghe nhầm. Cậu ta vừa nói bằng ngôn ngữ khác, không phải tiếng Anh, nhưng Quang Huy hiểu.

- Sao chứ? - Ông hỏi lại.

- Anh Thuần, đưa Minh về biển! - Lần này là rõ ràng rồi. Cậu ta bị say. Cậu ta nói tiếng Hoa, khẩu âm không phải của Bắc Kinh mà giống của người Đài Loan.

Quang Huy thấy mình thật may mắn khi hiểu được những gì tên say rượu này đang nói. Phải cảm ơn thằng bạn người Hoa chí cốt của ông, thời hai người ở chung một kí túc xá bên Mỹ, ông đã học được tiếng Hoa, chính xác là khẩu âm này.

- Minh? Thuần? - Quang Huy khẽ nói.

- ... - Đối phương đã nhắm mắt, không còn phản ứng.

Hoàng Hiểu Minh nghiêng đầu, đôi mắt nhắm nghiền, Quang Huy nhớ tấm ảnh ông chụp lén cậu, cậu cũng đang mơ màng ngủ, như thế này. Lúc nãy cậu ta xưng mình là "Minh"? Không phải là Edward sao? Chắc là tên thật của cậu, con lai thường có hai tên, cũng như ông khi sang Mỹ cũng ít ai gọi ông là Quang Huy, họ toàn gọi Charles cho dễ nhớ.

Quang Huy nhìn cậu trai đó, rồi lại quay lại lái xe, cậu ấy nói là cậu ấy muốn về với biển, phải không?

Lúc này, xe đã dừng lại. Vệt bánh xe kéo dài trên mặt cát thành một đường loằn ngoằn. Quang Huy bước ra khỏi xe. Mùi mằn mặn của biển táp vào người, có chút khô hanh.

Bầu trời đêm thanh tĩnh. Đầy sao.

Tiếng sóng vỗ rì rào, khiến tâm hồn trở nên khoan khoái.

Quang Huy đứng nhìn bờ biển đêm đen ngòm thật lâu, cũng không rõ ông nghĩ gì, cũng chẳng hay là Minh đã đứng bên cạnh ông từ bao giờ.

Trước mặt họ, những vệt mỏng tối tăm cứ ập vào lớp cát, càng dập vào lớp cát nhiều thì những vệt lỏng ấy tạo thành những bọt nước trắng xóa. Phía tít xa chẳng thấy được gì, chỉ như một cái vực sẵn sàng nuốt chửng họ vào cái bóng tối sâu hoắm. Thấp thoáng, những ánh đèn mờ ảo chớp rồi tắt, tắt rồi lại chớp. 

- Cậu dậy rồi sao? Đói chưa? Lúc nãy tôi có mua cả sandwich cho cậu. À còn có sữa nữa, thấy đói thì uống đi! - Quang Huy quay sang, nhìn Minh, dường như thằng nhóc bị say rượu vừa nôn thốc nôn tháo vừa mơ màng nói mớ vừa rồi không phải là cậu.

Minh đứng đó, ngón trỏ theo thói quen lại bấm vào ngón cái, hành động này rất ít ai chú ý, nhưng do ông đạo diễn này nghiền ngẫm về cậu khá kĩ nên phát hiện ra. Tuy hành động đó trông hơi trẻ con, nhưng lại có phần đáng yêu.

Hoàng Hiểu Minh không phải ứng, cậu ngồi trên nắp xe, chống tay ra sau, ngước mặt lên trời hít thở không khí trong lành. Mùi vị mằn mặn của biển mang đến ngập quanh cậu hiền hoà.

Không phải là sự ngột ngạt của quán bar. Không phải là mùi bia rượu cay nồng. Cũng không phải là mùi thuốc khử trùng mỗi ngày cậu phải tiếp xúc. Đây là cái mát lạnh của biển, là những kí ức thật đẹp mà cậu còn sót lại: biển, cô gái nhỏ, anh trai, và cha mẹ ruột.

Gương mặt thanh nhã như tượng tạc của cậu lấy lại sức sống. Ánh mắt sáng như huyết ngọc khẽ chớp chớp trong khoảng không. Mái tóc nâu lòa xòa phất phơ che khuất một bên mắt.

- Tỉnh rượu rồi à?

Cái nhìn vào người đối diện mang đầy vẻ nhợt nhạt, cười bất cần:

- Tôi say sao?

- Ừ, còn nói mớ nữa!

Minh nhíu mày, hỏi:

- Tôi nói gì?

- Cậu nói: "Muốn về với biển..."

- Với biển? - Thơ thẩn nói, chất giọng đượm buồn, vỏn vẹn chừng ấy thôi nhưng lại khơi gợi biết bao nhiêu hồi ức cậu cố gắng chôn chặt trong lòng. Những hồi ức nhớ lại sẽ thấy tim mình quặn đau. Mất tất cả, không còn gì, cũng không thể lưu giữ điều gì, cậu trơ trọi và bơ vơ đến mức còn thua cả những hạt cát đang ở dưới chân mình.

"Dữ dội và dịu êm,
Ồn ào và lặng lẽ.
Sóng không hiểu nổi mình.
Sóng tìm ra tận bể.


Ôi con sóng ngày xưa,
Và ngày sau vẫn thế.
Nỗi khát vọng tình yêu,
Bồi hồi trong ngực trẻ...."


Quang Huy nhớ lại đôi ba dòng thơ hồi ông học phổ thông, tự nhiên tức cảnh sinh tình liền ngâm nga. Âm thanh đó thanh trong mà đìu hiu trước tiếng rì rào của đại dương. Người ngâm bài thơ đó lại trầm ngâm hỏi khẽ: 

- Cậu thích biển không?

Ánh mắt hướng về xa xăm, Minh thơ thẩn:

- Thích. Rất thích!

- Cậu thích biển đêm hay biển ban ngày?

Minh giương đôi mắt ra trước biển, từng con sóng vẫn ập tới dập dìu. Lúc thì hung hãn như một con cá dữ, lúc thì trầm ấm, dịu dàng như một bản giao hưởng thiết tha.

- Ban đêm.

- Sao vậy?

Chàng trai đáp, đôi mắt khép hờ mơn man theo làn gió đang vuốt ve làn da nõn mịn:

- Vì cha tôi bảo, tôi như là biển đêm, ồn ả, vồn vã, mà cũng thăm thẳm không thấy bến bờ.

Quang Huy nhìn sang, đôi mắt đen dịu hướng về người bên cạnh.

- Cậu mà cũng có lúc ồn ả sao?

- Ừm, lúc nhỏ nói rất nhiều, cười rất nhiều, ai cũng bảo tôi là một đứa trẻ náo loạn hết sức.  - Minh nói, vô thức nhoẻn môi, nở ra một nụ cười buồn.

- Là mất mát như thế nào mới không còn ồn ả? Là tổn thương bao nhiêu mà mất đi nụ cười?

- Là sống không bằng chết. - Minh nói, giọng chua chát.

Quang Huy xoay qua nhìn cậu, chỉ thấy gương mặt thanh thuần kia điềm tĩnh đến mức chẳng có chút đau thương, trái ngược với những lời cậu ấy nói ra.

- Cậu đúng là biển đêm, thăm thẳm không thấy bến bờ.

Mái tóc nâu lao xao trong gió. Minh nói:

- Tôi thuộc về nó. Chết trong nó. Nhưng...không phải là nó.

Cắn môi, Quang Huy trăn trở. Nội tâm cậu ấy u ám quá!

- Tôi thích làm nó hơn! - Minh chỉ tay về phía xa, trên bầu trời lấp lánh sao.

- Làm ngôi sao?

- Ừm! - Minh cười nhẹ, giọng bình yên. - Làm ngôi sao, ở tít trên cao, nhìn thế giới bao la này, tìm được người tôi mong ngóng bao năm.

- Cái đó được xem là ước mơ không?

- Có lẽ... - Minh gật đầu. - "No dream, no life'', ông ấy đã nói thế.

- Ai cơ?

- Người nuôi tôi lớn. - Hiểu Minh trầm mặc, nhưng thái độ khi nhắc về ông ấy rất dịu dàng. - "Tan ước vọng, tan cả cuộc đời", chính vì vậy, tôi vẫn không ngừng nuôi dưỡng ước vọng, dù rất mong manh.

- Hình như tôi hiểu một chút chuyện về cậu rồi.

Biển rì rào...rì rào...

Từng ánh hải đăng đằng xa nhấp nháy. Biển vẫn thế, như một quy luật tuần hoàn, sóng cứ ập tới, rồi lại cuốn xa.

Quang Huy chống tay sau lưng, hơi khát nước nên đành mở chai nước khoáng Evian uống.

- Uầy, tôi không uống quen thứ nước khoáng này. - Ông nhăn nhó.

- Lúc trước tôi cũng vậy. - Minh nói.

- Cậu từng có một gia đình hạnh phúc. Từng có anh trai. Và từng là một đứa trẻ hoạt bát, vui vẻ. Sau đó, đã có một thời gian sống vất vả. Rồi cuối cùng trưởng thành trong một cuộc sống nhung lụa nhưng lại giống như một bông hồng ở trong lồng kính lạnh lẽo.

Cái nhìn của Minh như muốn hỏi ông lý do vì sao ông lại có những nhận định đó.

- Do quan sát thôi. Cách cậu nói chuyện với Alex, cách cậu ăn uống, cách cậu tường thuật lại câu chuyện, tôi có thể mường tượng ra một số thứ. Và cả từ những câu nói lúc cậu say nữa...

Là rượu! Minh trách mình. Cậu sợ phải uống nhiều vì lỡ như nói ra những điều không nên nói. Không biết cậu đã nói gì. Chỉ sợ ông ấy biết quá nhiều.

Quang Huy dường như đoán được tâm tư của cậu, liền gạt ngang:

- Tôi thích biển của ban ngày hơn vì trông nó nguy nga, tráng lệ và mênh mông biết nhường nào. Nó thật đẹp, thật thanh tân. Mỗi khi buồn, tôi đều đến bờ biển, đứng trước biển hét thật to, hét đến khi nào cổ họng khàn đặc không phát thành tiếng được nữa thì nỗi buồn của tôi cũng tan ra theo tiếng sóng. Biển không nói gì cả, chỉ yên lặng lắng nghe. Biển biết tất cả, thấu hiểu tất cả, biển chỉ đáp lại bằng tiếng sóng rì rầm như một bài hát nhẹ nhàng an ủi ta. Ở với biển, tôi thấy thật bình yên.

Gió đêm miên man rong ruổi, chờn vờn.

Chàng trai bước lên phía trước vài bước. Cát níu lấy đế giày cậu nặng trịch, lún sâu thêm xuống mặt cát. Mỗi bước đi như cát muốn níu giữ lấy chân cậu, không muốn rời xa.

Gió khẽ khàng lướt qua mặt người đàn ông từng trải, xô từng sợi tóc đen bóng rối bời.

Đêm. U tịch và cô quạnh. Bóng tối như một tấm vải liệm đen đặc đắp lên mọi cảnh vật.

Biển vẫn vỗ đều đặn.

Chàng trai ở phía trước nhắm mắt như lắng nghe tiếng hát của thiên thần biển đang vọng tới từ nơi xa chân trời.

- Sao ông nghĩ tôi là thiên sứ?

Bước xa hơn, chân đá những vỏ sò ra tít biển. Hoàng Hiểu Minh vẫn ngước mặt lên bầu trời cao thẳm.

Sóng cứ vỗ, cứ vỗ...

- Chúng ta vốn đều là thiên sứ. - Quang Huy nói. - Chỉ là "đã từng". Mỗi đứa trẻ chào đời đều là một tinh linh. Nhưng theo năm tháng, đôi cánh cũng chúng sẽ dần bị nhiễm bụi. Chúng sẽ không còn là thiên thần. Chúng hóa thành phàm nhân. Còn cậu, vốn dĩ chẳng đổi thay.

- Cũng có người từng nói với tôi như vậy. Rất tiếc, tôi không phải là thiên sứ!

Trên trời, một ánh sao vừa rơi đi, thay vào đó lại là một ngôi sao mới nhấp nháy tinh khôi.

- Có một ngôi sao vừa đổi ngôi. - Minh chỉ tay lên cao.

- Một linh hồn vừa tạ thế. - Ngài đạo diễn làm dấu thánh lên ngực.

Một ngôi sao to sáng, hiền hoà, luôn đứng ở giữa hai ngôi sao nhỏ hơn, nhưng sáng đẹp hơn bất kì ngôi sao nào khác.

- Ngôi sao bên đó là mẹ tôi đấy. - Cậu chỉ qua bên ngôi sao gần bên ngôi sao nhỏ, lại nói. - Kia cũng là mẹ của tôi. Tôi có hai người mẹ.

- Tôi đoán không sai... - Ông Huy nói bằng giọng buồn.

Không để Quang Huy nói hết câu, bằng chất giọng bình tĩnh nhất, mái tóc nâu lại chỉ tay lên trời cao mà giới thiệu:

- Đây là anh trai của tôi. Ngôi sao bé xíu đó hẳn là cô nhóc tôi vừa ủy thác cho anh ấy trông nom. Con bé đó là vô cùng nghịch ngợm. Cô gái mà tôi đơn phương là ngôi sao bên kia. Dãy ngôi sao này là những người đã bảo vệ tôi năm đó. Chỉ tiếc là... - Minh ngẩng cao đầu, thanh âm nhẹ tênh. - Tôi không biết ông ấy còn hay mất, sống ra sao. Tôi chỉ biết nuôi hi vọng, chỉ biết chờ mong...

Cánh mũi nóng ran, Minh muốn hít thật sâu để giảm bớt xúc động nhưng hơi thở đó vẫn cay xè xộc lên đôi mắt làm con ngươi đen sống động hằn lên đỏ ngầu.

- Đừng cố nữa!

Minh ngước mặt lên cao, ai đã mách cậu rằng ngửa mặt cao như thế thì nước mắt sẽ không thể rơi. Cậu cứ nhẫn nhịn, cứ chịu đựng, dường như chưa bao giờ có ai trông thấy cậu rơi nước mắt.

Đôi mắt Quang Huy đỏ ngầu, tâm hồn ông xao động bởi một chuỗi xúc động chân thật. Chàng trai có  vẻ ngoài trong sáng này đã tổn thương đến bao nhiêu mới có thể mang vẻ trống rỗng như vậy. 

Người đạo diễn vẫn nhìn cậu. Chỉ thấy chàng trai đó như một thiên sứ lạc mất đôi cánh trắng thật bơ vơ, lạc lõng, vô định trước vực tối này. Dường như tâm hồn ông cũng cảm nhận được một sự đau thương nào đó vô hình nhưng mãnh liệt từ cậu luôn ám ảnh lấy ông.

Quang Huy vốn là một người nhạy cảm như vậy.

Tiếng rì rào đi vào đêm xa xăm. Hai con người vẫn đứng lặng thinh trước biển.

Tiếng nói đánh vang biển yên tĩnh:

- Tôi đói.

- Hửm? - Quang Huy quay đầu, vẻ mặt dịu dàng, ông ngáp dài một cái. - Còn tôi buồn ngủ.

Nói rồi Quang Huy trở về xe, đem thức ăn đến bên cạnh Minh, ông còn đưa điện thoại của mình cho cậu:

- Sao chứ?

- Kịch bản phim của tôi nằm trong đây. Trước khi cậu quyết định, xin cậu hãy xem qua nó một lần. - Ông dúi cái điện thoại vào tay Minh. Cậu nhìn vào màn hình đã mở sẵn một file tài liệu.

Quang Huy vỗ vai Minh một cái, rồi nói rằng mình vào xe chợp mắt một lát. Khi bước vào xe, ông vẫn nhìn thấy Hiểu Minh ngồi trên nắp capo, một tay cầm hộp sữa, một tay đang lướt trên màn hình điện thoại. Ánh sáng yếu ớt của đèn màn hình soi sáng sườn mặt cậu ấy, dù mọi góc nhìn vẫn thấy con người đó tràn đầy khí chất.

Bóng dáng cậu lẻ loi bị bóng tối tĩnh mịch bao phủ.  Ánh sáng nhạt nhòa của ngọn hải đăng vẫn cứ lập lòe. Đêm tăm tối thoáng dần những ánh neon trắng của những thuyền đánh cá khơi xa. Sóng dập dờn nhè nhẹ. Gọng vó chạy ùa trên mặt cát.

Quang Huy ngủ quên từ lúc nào.

Đến tận lúc ông bị ánh sáng lúc mặt trời lúc bình minh đánh thức, ông dõi nhìn, Minh vẫn ngồi trước biển một mình, như một pho tượng La Mã thật đẹp, thật tĩnh lặng.

Quang Huy mở cửa xe, bước ra, vươn vai giãn gân cốt. Ông liếc mắt nhìn cậu, thấy Minh đang ngồi cho tay vào túi áo,  đeo tai nghe, mắt nhắm hờ. Trong nắng sớm trong lành, cậu ấy dường như cũng trở nên ấm áp hơn.

- Cậu không ngủ cả đêm sao?

Minh mở mắt, rõ ràng là không hề ngủ. Cậu đưa chiếc điện thoại cho ông.

- Trả cho ông. - Cậu bổ sung. - À, hết pin rồi!

Quang Huy nhận lại điện thoại, cười bất đắc dĩ, bảo là ông muốn đi giải quyết một xíu. Thế là ông nhắm thẳng bãi đá cạn gần đó mà đi.

Không biết có nghe nhầm không, ông chợt nghe tiếng thì thào nhỏ nhỏ:

- Hiểu Minh là sáng sớm.

Quang Huy quay đầu nhìn, thấy chàng trai kia đang đưa bàn tay lên trước mặt, ngồi nhắm nhìn những tia nắng đầu ngày xiên khoai qua khẽ tay.

Ông làm như không nghe thấy, tiếp tục đến bên bãi đá cạn.

Một lát sau, ông đạo diễn trở lại, vẻ mặt tươi tỉnh hơn hẳn, ông cười vui vẻ, bảo:

- Này, giờ cậu muốn về chưa?

Mím nhẹ môi, Minh gật đầu thay cho lời đồng ý.

Họ cùng lên xe, đi theo hướng đã tới, hòa vào con đường buổi sáng đầy nắng.