bởi Xám

53
11
4046 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 17. Vết rạch


Alex bật cửa xông vào phòng cậu chủ, giọng điệu vô cùng cáu bẳn:

- Này quỷ nhỏ! Em có thể để người ta bớt lo lắng được không? Đi cả đêm không liên lạc được, cũng không một thông báo! Muốn chọc anh nổi điên lên à?

Lúc này Hoàng Hiểu Minh chỉ mới vừa bước ra khỏi bồn tắm, trên người cậu vắt độc một chiếc khăn ở ngang eo. Minh đi về phía tủ, lấy thêm một cái khăn lau tóc. Cậu chẳng buồn nhìn tới Alex, chỉ khẽ lầm bầm:

- Em có phải trẻ con đâu!

Alex lửa giận bừng bừng, nhìn vẻ mặt chẳng có chút vẻ hối lỗi của cậu càng thêm phát khùng lên, nhưng vẫn cố gắng hít sâu, giọng gằn:

- Vì em mà đêm hôm qua anh không chợp mắt nổi! Chưa tính chuyện xe của chúng ta bị cẩu về đồn cảnh sát mất rồi, cũng tại anh muốn ngáng đường họ, thả cho em đi đấy!

Hiểu Minh ngẩng đầu, mái tóc ướt bết thành từng lọn nâu đen, đôi mắt cậu lấp lánh, có chút ý cười:

- Vậy giờ anh muốn trách phạt em hay là muốn đòi tiền chuộc xe?

- Tất nhiên là tiền chuộc xe! - Alex hất mặt, làm như không cam tâm.

Minh đứng dậy, trông bình thường khi cậu mặc quần áo, ai cũng nghĩ là Minh hơi gầy so với chiều cao của mình, thật ra khi cậu cởi trần có thể thấy rõ đó là vóc dáng của người thường xuyên hoạt động thể thao, cơ bắp không quá phô trương nhưng căng tràn sức sống, cơ bụng không thể nói là cuồn cuộn như những vận động viên thể hình, nhưng cũng đủ làm người ta thốt lên vì cuốn hút. Chỉ là trên người cậu có đôi ba vết sẹo, là vết thương do đạn, cũng có vết thương do những vật sắc nhọn gây nên, nhất là ở thắt lưng, có một vết sẹo sáng màu, nhìn có phần dữ tợn. Bao năm qua, để giữ được cái mạng này, Minh cũng phải trả giá không ít. Cũng chính vì thế, Alex mới sốt vó lên được khi Minh biến mất khi không có vệ sĩ cạnh bên. Không có ai đảm bảo được sự an toàn cho cậu, Hoàng Hiểu Minh là một chuyên gia của Heaven, họ không thể không xem cậu là đối tượng được bảo vệ trọng điểm.

Minh biết vì Alex quá lo lắng cho an nguy của cậu mới thái quá như vậy nên cậu chẳng để tâm gì, chỉ lơ đãng nói:

- Ừ thì cứ chuộc xe đi.

- Đêm qua em đi cùng với lão đạo diễn thần kinh ấy, lại thức trắng cả đêm sao? - Alex đột nhiên kề mặt săm soi quầng thâm trên mắt của Hiểu Minh. - Hai người...

- À, em tóm được Darnell. - Minh đáp, còn bổ sung. - Sau đó ra biển ngồi cả đêm.

- Hôm qua em vừa mới sốt đó. - Alex lo lắng thốt lên. Anh không hỏi chuyện của Darnell nữa, vì anh là người liên hệ với bên hắn, cho nên anh hiểu được nội tình ít nhiều. Chỉ là nghe chuyện Minh cả đêm ngồi với một người xa lạ thì hơi lạ lùng, vì ai cũng rõ là tính của Minh khép kín cỡ nào.

Hiểu Minh dường như không chú tâm lắm tới thái độ của Alex mà đang suy nghĩ gì đó, đôi mắt hổ phách đăm chiêu, rốt cục mới mở miệng thăm dò:

- Alex này, anh nghĩ sao nếu em....

- Em đừng nói là em đồng ý tham gia cái dự án phim gì đấy của lão ta nha! - Alex chưa kịp để Minh nói hết câu đã cướp lời, ánh mắt tràn đầy vẻ hoài nghi.

Minh chỉ mở to mắt, như là không tin nổi vì sao Alex hiểu mình đến vậy.

Alex trông cái vẻ im bặt của Minh là chắc mẩm mình đoán trúng phóc rồi.

- Anh không tin! - Alex làm vẻ không thể tin vào mắt mình nữa, giọng hoang mang. - Chỉ qua một đêm mà em thay đổi quyết định như vậy, lão ta đã tẩy não em rồi à?

Minh nhíu mày, không chịu nổi mấy cái suy diễn lung tung của anh ấy. Cậu đứng dậy, đến tủ quần áo, lựa chọn.

- Em chẳng có cảm tình gì với lão ta cả. - Minh nhún vai. - Nhưng mà, "cô ấy" lại là diễn viên chính của Quang Huy.

Alex gật gù, ra vẻ đã rõ sự tình, giọng tinh quái:

- Em đang muốn tìm cớ tiếp cận cô ta?

- Thì ngoài cách đó ra em có cái cớ gì để tiếp cận cô ta đâu! - Minh nói.

- Thì em có thể viện cớ là muốn xem cô ta khỏe chưa, ờ rồi sao nhỉ? - Alex gãi cằm. - À, sau đó em làm như là mình đã phải lòng và quyết định theo đuổi cô ấy, như thế có phải quang minh chính đại mà tiếp xúc với cô ta không?

- Không! - Minh phũ phàng gạt đi cái kịch bản sến súa do Alex nghĩ ra, nghiêm giọng nói tiếp. - Em không muốn lấy chuyện tình cảm lợi dụng cô ấy, em đang làm việc theo nhiệm vụ chứ không phải đi lừa đảo. Rồi lỡ... cô ta tưởng em thích cô ta thật thì sao?

Alex bĩu môi, không tin nổi cái khí độ quân tử của cái thằng nhóc này, rõ ràng phong cách làm việc của Minh khá lươn lẹo, anh không tin là cậu không chọn biện pháp an toàn và nhanh chóng này, lại đi chọn "khổ nhục kế" tham gia đóng phim, làm như bất đắc dĩ phải hợp tác với con bé đó.

Anh nghiêng đầu, nhìn Minh một lượt, lẩm bẩm:

- Em quân tử quá nhỉ? Còn rạch ròi giữa chuyện tình cảm và công việc? Ơ hay vậy sao lúc gặp cô ta em cư xử đặc biệt như vậy? Làm anh cứ nghĩ em crush cô ta rồi!

- Đó là em đang chiếu cố cô ấy! - Minh thở dài, day trán. - Cũng là đang chuộc lỗi. Chuyện quá khứ, cô ta không nhớ, nhưng em vẫn nhớ, em thấy có lỗi nên mới đối xử tốt với cô ta. Nhưng thật ra em...

- Stop! Em càng giải thích là anh lại càng nghĩ em thật sự có gì đó đặc biệt với cô gái đó đấy!

Minh không chịu được, hơi nâng giọng, liền đáp:

- Phải! Là em có thành kiến với cô ta! Là em nhận nhiệm vụ đưa cô ấy về Heaven, nhưng em lại bị thành kiến của bản thân làm chần chừ. Không thể nào để người đó hiểu lầm tự nhiên một tên lạ hoắc cứ vồn vã với mình, cô ta sẽ nghĩ em thích cô ta. Nhưng em lại không đào đâu ra lí do để gặp cô gái đó cả!

- Ờ rồi! - Alex bắt đầu mất kiên nhẫn với cái logic đầy rẫy mâu thuẫn của Hiểu Minh.

Trước thái độ miễn cưỡng chấp nhận của Alex, Minh lại càng cảm thấy mình nên đính chính nhiều hơn, nhưng Alex đã đi theo cậu bao năm rồi cơ chứ, động thái lạ lùng của cậu thì kiểu gì anh ta cũng bắt thó được thôi.

- Edward à, anh nói em biết, từ trước đến giờ, em chưa từng đề cập về một cô gái quá nhiều, cũng chẳng giải thích quanh co các kiểu làm như sợ rằng mình và người đó có nửa điểm liên quan đến nhau. Không phải anh chưa từng thấy em thích một cô gái, nhưng kiểu người có thể làm em rơi mất não thế này thì anh mới thấy lần đầu.

Minh nhắm mắt, hàng mi cậu vẫn còn ươn ướt, cậu đưa khăn lên vò tóc mình, hơi mạnh bạo, có lẽ vì không chịu nổi cái kiểu truy tới cùng của cái con người kia.

- Anh à, anh trai của em cực kì thích con bé đó, xem con bé đó là cả thế giới của anh ấy. Ngược lại, em và con nhỏ đó hễ gặp nhau là lại gây gổ om sòm. Chuyện của lũ con nít 4, 5 tuổi thôi, chẳng có gì đặc sắc cả, cũng chẳng có kiểu tình cảm đậm sâu gì đâu. Cô ta có thể ngồi yên bên cạnh anh ấy cả ngày trời để xem anh ấy vẽ tranh. Hai người đó thật sự rất vui vẻ, nhưng cô ta hay đẩy em ra mỗi cuộc chơi, cho nên em càng thấy con bé đó đáng ghét. Chỉ vì anh trai em chỉ chơi với em và con nhỏ đó, em thì chẳng muốn tước mất niềm vui của anh ấy nên luôn nhẫn nhịn. Và gần hai mươi năm sau lại gặp con bé đó, anh nghĩ xem có gì đáng mong chờ?

Alex thừ người, ngã ngồi lên chiếc giường, ôm lấy một cái gối vào bụng, bỗng nhưng cười không ngừng được:

- Wow! Thấy chưa! Em lại cứ muốn anh tin là bọn em không có gì liên can.

- Làm ơn xưng "em" và "cô ấy", đừng gộp chung là "bọn em". - Minh rất nghiêm túc kháng nghị.

Alex không cười nữa, anh gật gù, rồi cũng cố gắng nghiêm túc:

- Em à, em có biết là những cặp song sinh thường mang chung một kết cấu sóng não hay không?

Minh gật đầu, tất nhiên cậu biết. Cậu và Thuần tính cách tuy trái ngược nhau, nhưng sở thích đều rất giống nhau, thậm chí cả hai hiểu ý nhau đến mức chẳng cần mở lời, và mỗi khi một trong hai người đổ bệnh, người còn lại cũng sẽ bệnh theo.

- Em nói nãy giờ, nhưng điểm thiếu sót nhất, có lẽ chính bản thân em cũng không nhận ra, hoặc em nhận ra, nhưng cố lờ đi, đó chính là: Em cực kì ganh tị với đoạn tình cảm trẻ con giữa anh trai em và cô gái họ Bạch.

Minh nhướng mày:

- Tại sao?

- À, em nên dùng đầu óc năm em khoảng 5 tuổi để suy nghĩ. Lúc được đưa đến hòn đảo đó, làm quen cô nhóc xinh như búp bê kia, em đã từng có cảm tình tốt đẹp với cô ấy hay chưa? Và rồi em phát hiện rằng cô ta chỉ thích chơi cùng anh trai em. Ok, anh rõ tính em còn hơn bản thân em nữa, em rất chiếm hữu, để xem, lúc đó có phải em đang tự vấn lòng là vì sao con nhỏ này chỉ thích mỗi anh trai em trong khi hai đứa em giống nhau như hai giọt nước? Rồi em sẽ tìm cách gây sự chú ý. Nhưng sự nóng nảy của em làm cho cô nhóc ấy chán ghét thêm, rồi không thèm chơi với em luôn. Một bộ ba nhưng em luôn bị đẩy ra các trò chơi, em sẽ vô cùng bức xúc, vừa ganh tị, vừa tức giận, mà giận nhất ở chỗ người mình thích không thích mình, mình lại không thể làm gì được, chỉ bất lực ở phía ngoài nhìn người ta vui vẻ. Rồi sao đó, em ôm cái thành kiến bự chảng này đặt trước mặt, vạch ra khoảng cách giữa em và cô gái ấy. Nhưng em quên mất rằng, hiện tại, em độc thân, cô ấy cũng độc thân, em không có lí do gì nói là không thể giữa hai người. Chỉ sợ cô ta thật sự không ưa nổi em thôi!

Hoàng Hiểu Minh hoàn toàn im lặng trước những lời lẽ của người anh này. Không phải là kiểu tâm phục khẩu phục đâu mà vội mừng! Đó là biểu cảm cạn cả lời, không còn biết nói gì, không còn có thể đôi co với con người kia nữa. Alex quả là danh bất hư truyền, có thể nói trắng thành đen, nói chó thành mèo, còn làm như rất hợp logic. Anh ta mà nói thêm lời nào nữa ắt hẳn Minh sẽ tin ngày xưa cậu đã từng thích con bé đó rồi mất!

- Anh ra ngoài! Ra ngoài ngay lập tức! - Minh kéo Alex dậy, không khách sáo mà đuổi thẳng.

- Ơ này nói trúng tim đen rồi thẹn quá hóa khùng à?

- Ra ngoài trước khi em nổi khùng thật sự! - Minh đẩy hẳn con người đó ra ngoài, đóng cửa cái rầm sau đó đi về tủ quần áo tiếp tục chọn trang phục.

Ngón tay lần theo từng chiếc móc một, đột nhiên, cậu kéo ghịt làm mấy chiếc áo chemise bị tụt khỏi móc, rơi xuống đáy tủ.

"Mình đang nghĩ vớ vẩn gì vậy chứ?" - Minh nói thầm rồi nhặt những chiếc áo treo trở lại móc.

Trong tâm trí cậu chợt hiện lên đôi mắt màu xám tro đẹp đến nao lòng kia, Minh lắc đầu, xua đi cái ảo giác kì quặc đó.

Mọi chuyện vẫn ở trong tầm kiểm soát của cậu.

***

Hôm nay, Jonny xin phép được rời phòng khám sớm hơn mọi khi, anh bảo là mình có chút việc phải giải quyết. Bác sĩ Tâm không hề thấy vẻ khác lạ gì đối với anh, chỉ nhắc anh về sớm cùng ăn tối với gia đình ông. Hàn Mai ở phim trường cả ngày, thường không về ăn cơm với gia đình, bởi thế có Jonny, không khí trong nhà sẽ bớt hiu quạnh hơn. Từ bao giờ, Jonny đã được gia đình ông ngầm xem như người trong nhà. Ban đầu, bác sĩ Tâm vẫn có phần cảnh giác với người thanh niên này, cũng bởi cha của anh ấy đã phản bội lại Heaven, nhưng chẳng hiểu sao Jonny lại ngoan hiền đến mức ông tin rằng nó đang giả vờ, nhưng mỗi lần khi nó ngủ mê, rồi bàng hoàng tỉnh dậy sau mỗi cơn ác mộng, đôi mắt thẩn thờ và tuyệt vọng của Jonny làm ông tin rằng, nó không hề dối lừa ông.

Còn Jonny, anh ta có thật vẫn luôn yếu mềm, nhu nhược như vẻ bề ngoài của mình hay chỉ đang ngụy tạo một vẻ ngoài không có chút mối đe dọa để làm người ta mất cảnh giác?

Vậy bây giờ anh đang đi đến đâu?

Chuyến xe buýt buổi chiều dừng ở một trạm đông đúc người, rất nhiều thiếu niên mặc đồng phục trường trung học nói cười ồn ả bước xuống khỏi chiếc xe. Jonny bị lẫn trong nhóm học sinh cũng bởi màu áo chemise trắng tinh cùng chiếc kính gọng đen của mình. Jonny băng qua đường, đi vào con hẻm hun hút sâu, vốn là con đường tắt nối với khu dân cư gần đó, nhưng khá hẹp và vắng. Ở đó chỉ có con đường trơn tru bị vây kín bởi hai bức tường cao ngất lốm đốm những vệt in khoan cắt bê tông hay những tấm quảng cáo dán nham nhỡ và cả những hình graffiti nguệch ngoạc.

Jonny chọn đi xe buýt về nhà. Thật ra, anh chẳng cần đi đâu cả, vì Jonny tin rằng kẻ đó đang ở một nơi rất gần, gần đến mức nó có thể theo dõi nhất cử nhất động từ con mồi của nó. Anh hiểu lẩn trốn mãi không phải là cách, tốt nhất anh cũng nên đối diện với hắn, với quá khứ, với những điều anh muốn buông bỏ, nếu không, mãi mãi họ cũng sẽ không bao giờ buông tha cho anh.

Jonny đi rất chậm. Con hẻm vắng vẻ không bóng người cứ uốn khúc, ngoằn ngoèo không thấy đến nơi.

Thình lình, Jonny cảm nhận có tiếng bước chân đi theo mình, một cách khoan thai và bạo dạn.

Anh đẩy nhanh bước chân. Nhịp chân đấy vẫn đuổi theo anh. Jonny không đi theo hướng tới nhà mà rẽ sang ngã khác. Bước chân cứ bước theo anh không buông tha.

Anh chợt khựng chân bất ngờ. Bước chân của con người đó vẫn mạnh bạo mà tiến tới gần anh hơn:

- Lâu lắm rồi mới gặp lại cậu, Black Jack! - Jonny cười nhạt, quay mặt lại nhìn người đứng sau mình.

Trước mặt Jonny là một thanh niên trẻ tuổi khoác blazer đen, trên đầu đội mũ lưỡi trai cùng màu, thấp thoáng lộ ra những sợi tóc bóng mượt màu xám khói. Chàng trai kéo chiếc nón thấp ngang mặt, che đi đôi mắt ngang tàn lạnh lẽo của mình, chỉ lộ sống mũi cao thẳng kiêu ngạo, đôi môi cam nhạt hờ hững và chiếc cằm thon dài và khung sườn mặt có những đường nét rõ ràng tinh tế.

- Trông rất ổn! - Giọng nói của chàng trai đó vang lên. Thoạt nhiên có thể khiến cho người ta hơi ngỡ ngàng, Jonny cũng nghĩ vậy, cứ như lần đầu tiên anh nghe thấy giọng nói của chàng trai trẻ kia, đó là một chất giọng dễ nghe và ấm áp đến mức làm người ta có thiện cảm ngay.

Năm đó, Jonny 15 tuổi, lần đầu tiên thấy anh thiếu niên mặc chiếc áo len màu trắng, khí chất tinh sạch của cậu ấy hoàn toàn không hề thích hợp với nơi đó, một nghĩa trang. Hắn ta chìa tay trước mặt anh, lúc anh đang ở trong một huyệt mộ, sắp sửa bị chôn sống. Anh nhớ rõ đứa trẻ đó đã chậm rãi nói thế này:

"Hoặc là bị chôn sống ở đây, hoặc là đi theo tôi!"

Và Jonny đã nắm lấy tay đứa trẻ đó. Những gã mặc áo đen phía sau cùng kéo Jonny khỏi huyệt mộ. Nếu như sớm biết mọi chuyện bây giờ đều cho cái nắm tay đó gây nên thì anh nên từ đầu bị chôn sống trong cái huyệt mộ đó cho xong.

Và giờ đây, cũng thiếu niên năm đó đang đứng trước mặt anh, vẫn giọng nói đó, vệt môi cam cong lên quỷ dị:

- Trở về cùng tôi nào! - Hắn ta dừng một chút, rồi nói tiếp. - Hoặc là bỏ mạng ở đây!

Jonny bật cười, cho tay vào túi quần, đôi mắt xanh biếc của anh lướt nhìn con người kia một lượt rồi tặc lưỡi đáp:

- Tôi nghĩ, sống bao nhiêu đó cũng đủ rồi!

Chàng trai tên Black Jack nghiêng đầu đánh giá đôi phương, không quên quét ánh mắt trên khắp người anh.

- Quên mất mình là ai mất rồi?

Jonny cong môi cười nhạt. Bao năm nay anh nhân nhượng, nhẫn nhịn không phải là anh đã quy phục, anh chỉ chờ thời cơ mà thoát khỏi họ, thoát khỏi nơi anh thấy kinh tởm đến mức còn thua cả địa ngục.

- Chậm chạp không phải là phong cách làm việc của chúng ta. - Black Jack nói, nhìn qua, chàng trai này chỉ đơn giản đang dựa lưng vào tường, không hề có chút biểu cảm nào khác.

Jonny bỗng dưng thấy gân cốt mình co rút lại. Mồ hôi anh túa ra. Anh ngồi khụy xuống, thu người nén đau đớn.

Chết tiệt! Hắn ta lại uy hiếp anh.

Hắn đang biến anh trở thành một con ác quỷ!

Bằng việc cấy vào người anh thứ khốn khiếp đó, điều khiển tâm trí anh phải phục tùng họ, lợi dụng, ép buộc, uy hiếp anh. Jonny đã làm những việc trái với lương tâm của mình. Bây giờ, hắn ta lại tiếp tục giở trò với anh.

Black Jack nắm lấy tóc anh, gương mặt kề gần. Hắn ta có thể điều khiển được tâm trí của Jonny.

- Nên nhớ, năm đó người của Heaven đã muốn giết chết anh. Là tôi cho anh một cơ hội để sống sót!

- Sống sót bằng cách đê hèn thế này, thôi thì không nên sống nữa! - Jonny nghiến răng nói trong cơn đau đớn khôn cùng.

Chiếc môi cam nhạt cong lên thành một ý cười sâu xa, đột nhiên hắn đặt lưỡi dao sắc lẹm kề trên cổ Jonny.

- Mày nghĩ tao sẽ không dám giết mày à? - Một dòng chất lỏng đỏ thẫm rịn ra từ vết da non mịn trên cổ Jonny.

Đáy mắt anh nông và trơ lì, không hề có chút sợ hãi. Jonny à, mày còn gì để mất đâu chứ?

Black Jack kề mặt, môi vẫn nhoẻn lên, trên khuôn mặt ấy, nụ cười có phần xán lạn này hoàn toàn không phù hợp với hành động của hắn.

- Không vui chút nào! - Đôi môi đó chợt thu ý cười, nhưng ánh mắt lại trở nên sắc lẹm. - Thật ra con dao này chỉ tẩm một chút tinh chất màu chàm.

- Mày... - Jonny trợn mắt, không thể tinh được. Hắn ta đang xem anh như một mẫu vật sống, và rồi muốn nhìn anh dần sống dở chết dở. Loại thủ đoạn độc ác như vậy, đúng là Black Jack mà anh quen biết.

Nắng đổ vào lưng chiếc áo khoác đen, hắt vệt dài trên bức tường, đè chồng lên cả vệt bóng người còn lại. Dòng máu đỏ lăn thành vệt dài, thấm ướt vào cổ áo chemise trắng. Đôi mắt xanh lơ hằn đầy tơ máu:

- Thằng chó! Mày muốn gì? - Jonny nhoài người lên kích động, lưỡi dao vẫn ngang tàn rạch thành dấu tứa máu sâu hoắm trên cổ.

Black Jack nhếch môi, giọng nói buốt lạnh:

- Cho mày biết thứ gì là tận cùng đau đớn. Tao muốn biết cơ thể không qua di truyền Indigo phản ứng ra sao với nó.

Thu lượm chút sức lực còn sót, Jonny bất ngờ đẩy mạnh con người ấy ra khỏi người mình, té bật vào vách tường đối diện.

- Mày đang hằn hộc với những điều cha tao làm với mày? Và bây giờ mày trút hết những phẫn nộ đó lên tao?

Gượng đứng thẳng người dậy, Black Jack phủi chút bụi bám trên vai áo. Hắn mỉa mai cười, ánh mắt nhìn anh như nhìn một giống loài nhơ nhuốc. Hắn ta quay người, bỏ đi, tay kéo thấp vành của chiếc mũ trên đầu.

- Mày rõ hơn tao mà.

Thoáng chốc, bóng đen len lỏi bước đi, mất hút.

Phía sau, Jonny tựa lưng vào tường, chết lặng. Anh dần trượt dần, ngã ngồi xuống đất, vết thương liên tục ra máu. Jonny đưa tay ra bịt lấy vết thương, máu tươm đỏ cả cổ áo chemise. Không thể trở về nhà trong tình cảnh này!

Jonny cố níu chút sức lực, lảo đảo đi tìm một hiệu thuốc, anh cũng cần thay một chiếc áo khác nếu không muốn dọa người ta thất kinh hồn vía. Vết thương trên cơ thể không bằng thương tổn thần kinh hiện giờ anh đang chịu đựng. Jonny cố ngăn bản thân bị mất kiểm soát, nhưng anh không khống chế được cơ mặt khiến nước mắt tuôn ra giàn giụa.

Nghĩ lại, anh có một ông bố cũng tốt đẹp quá nhỉ? Tốt đến mức có thể hại vợ con mình sống không được, chết không xong, quằn quại và vật vờ thế này. Còn lão ta lại có thể yên tâm nhắm mắt, yên tâm thực hiện giấc mộng làm nên lịch sử của mình, chìm vào lãng quên.

Jonny hiểu rõ, Black Jack hoàn toàn không phải là người xấu, nhưng chính cha anh đã đẩy hắn ta trở thành như vậy. Jonny chỉ thấm thía lắm cái câu: "Đời cha ăn mặn, đời con khát nước." của người Việt Nam, đặt vào trường hợp của anh chẳng sai tẹo nào.