bởi Xám

57
10
3847 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 18. Búp bê


Jonny trở về, đó là lúc gần 11 giờ đêm.

Vợ chồng bác sĩ Tâm đã về phòng ngủ, Hàn My có lẽ là đang học bài. Jonny cứ đinh ninh Hàn Mai sẽ ở lại phim trường  như mọi khi, nhưng không ngờ lúc anh mở cửa phòng, ánh sáng đèn điện vừa bật lên, anh lại thấy Hàn Mai ngồi thư thả trên ghế xoay, tai đang nghe headphone, hàng mi rậm cong khép hờ.

Cảm nhận được ánh sáng xung quanh, cô gái mở mắt, sau đó phải chớp mắt liên tục hai, ba lần để đôi mắt làm quen với ánh sáng.

- Ai cho phép em tự tiện vào phòng anh? Lại còn ngồi trong bóng tối như vậy?

Jonny thả ba lô lên giường, rồi cũng ngã người lên đó, anh mặc cái áo khoác ngoài kéo cao cổ, mục đích chỉ là muốn che đi chiếc áo chemise dính máu cùng vết thương trên cổ mình.

Hàn Mai nghiêng đầu, mỉm cười, bắt chéo chân, thong thả như một con mèo lười biếng, đáp:

- Sao anh về trễ thế nhỉ?

Jonny hoàn toàn không có tâm trạng đáp trả con bé này. Anh mệt mỏi đến mức chẳng còn thiết gì, chỉ mong được chợp mắt ngay lập tức. Anh đứng dậy, không khách sáo nắm tay cô gái, kéo dậy, ý định rõ ràng muốn đuổi người:

- Em không nên ở phòng anh lúc này, nếu để mọi người thấy sẽ có rắc rối đấy!

- Ồ, ý anh nói cha mẹ sẽ nghĩ em ở đây để câu dẫn anh? - Cô gái xinh đẹp ghịt người lại, ngang ngược trả lời. - Tiếp tục nắm tay đi.

Sau đó Hàn Mai cố tình kéo trễ một bên vai áo ra, cô gồng một bên tay tay như muốn vùng ra, nhưng thật sự biểu hiện chẳng có chút sợ hãi nào.

- Chỉ cần em hét lên một tiếng, anh sẽ cuốn gói khỏi ngôi nhà này trong đêm nay!

Jonny nén kích động trước sự ngang ngược của Hàn Mai, anh cố mỉm cười, nhẹ nhàng buông tay ra:

- Anh không giỏi diễn xuất bằng em!

- Tốt! - Hàn Mai mỉm cười đứng dậy. Cô thong thả đi đến cánh cửa phòng vẫn đang mở toang, nhẹ tay đóng lại, sẵn tiện chốt cả khóa phòng.

- Em muốn làm gì? - Jonny đề cao cảnh giác, lập tức đứng cách xa cô nàng này ra.

- À, làm chuyện chỉ hai chúng ta nên biết!

 Jonny nghiêng đầu, đôi mắt xanh thăm thẳm dấy lên nhiều nghi vấn. Hàn Mai bình thản trở lại ghế ngồi, tao nhã vén váy ngồi xuống, cô kéo hộc tủ trên bàn đọc sách của Jonny ra, hộp quà màu xanh có chiếc ruy băng thắt nơ màu tím than vẫn ở trong đó.

- Lục lọi đồ của người khác là điều không nên! - Hàn Mai nhướng mắt, rồi khịt mũi. - Ý anh muốn nói như vậy phải không? Nhưng rất tiếc, hộp quà này vốn dĩ là của em. À anh sắp bảo tò mò là chuyện không hay phải không? Ồ, nếu không tò mò, chắc em không tài nào tưởng tượng nổi Jonny trước kia là người như thế nào!

Đôi mắt của Jonny bắt đầu hạ thấp, anh toan muốn giật lấy hộp quà, nhưng Hàn Mai hoàn toàn không có ý định buông tha anh. Cô hạ thấp giọng:

- Tôi đã bảo nếu anh dám bước tới gần, tôi sẽ cho anh không toàn thây mà bước ra khỏi ngôi nhà này! - Vừa nói, cô vừa kéo trễ một bên vai áo mình xuống thấp.

Jonny trước giờ không giỏi đối phó với phụ nữ, lại là dạng có nhan sắc lẫn đầu óc xảo trá như hồ ly thế này. Trước mặt anh, đó là cô gái có đôi mắt màu xám tro với ánh nhìn vô cùng thanh tân, cô gái ấy mặc chiếc váy ngủ màu lam nhạt, không hề hở hang nhưng lại toát lên cái gợi tình theo từng chút da thịt trắng nõn nà. Cô gái đó vừa như một thiên thần ngây thơ, nhưng lại mang theo phong thái sắc sảo quyến rũ của phụ nữ ngoài hai mươi. Bờ vai thon mềm của Hàn Mai hở ra, đó là loại uy hiếp chết người.

Jonny hiểu, gia đình của bác sĩ Thành Tâm, nhìn chung vẫn thấy đó là kiểu gia đình tri thức điển hình, nho nhã và lễ độ. Nhưng anh quá rõ, Thành Tâm chính là người đi theo Hàn Phong từ nhỏ, và nhà họ Bạch không hề tốt bụng đến mức nuôi không ai bao giờ, ông ta chính ta một vệ sĩ ngấm ngầm luôn lặng lẽ bảo vệ gia đình cậu chủ của mình. Bởi vậy, dù thông tin Bạch Hàn Băng còn sống bao lâu nay, nhởn nhơ sống, nhởn nhơ nổi tiếng, không phải vì cô ta may mắn, mà đó là nhiệm vụ của ông ấy. Ông ta mượn truyền thông để bảo bọc cô gái này, vì mọi động tĩnh của cô luôn có truyền thông bủa vây, bởi thế không bên nào dám khinh suất trong việc giành giật con cờ này. Nếu như động tĩnh của anh trong đêm nay có gì bất thường, chắc chắn họ sẽ có cách giải quyết anh một cách gọn gàng, vì anh tới đây quá lặng lẽ, họ sẽ cho anh lặng lẽ ra đi như thế.

Sau lưng Bạch Hàn Băng, vốn dĩ có một lực lượng bảo vệ hùng hậu. Họ hóa thân vào nhiều vai trò để được quẩn quanh cô gái này, chung quy, họ đều là người của Heaven. Nhưng họ không vội vàng lắm với quân cờ này nhỉ?

Jonny vẫn giữ trên mặt vẻ trấn định, chờ đợi cô ta làm gì tiếp theo. Quả là không thể nhìn người ta bằng vẻ bề ngoài, trong mắt anh Hàn Mai luôn là một cô gái ham học hỏi, nhìn đơn thuần như hoa tuyết, nhưng nếu nhìn cách cô ta cư xử với truyền thông, cũng sẽ biết Hàn Mai có bản lĩnh cỡ nào.

Hàn Mai lấy con búp bê cầm lên tay, vuốt ve từng đường nét tinh xảo trên chiếc váy mà con búp bê đang mặc. Cô nhẹ nhàng gỡ cái khóa nhỏ cố định chiếc váy sau lưng búp bê, vừa nói:

- Thật ra từ nhỏ em không thích chơi búp bê! Nhưng con búp bê này thật động lòng người!

Cô ta vừa nói, vừa lần tìm gì đó sau lưng của con búp bê. Jonny cau mày. Hóa ra là đây! Sau lưng con búp bê có một khe ẩn, nằm trong lớp váy, lại ngụy trang khéo léo nên không tài nào nhìn ra được, trừ khi săm soi thật kĩ. Đêm qua đến giờ  anh thật sự bận đến mức không có thời gian nghiên cứu kĩ con búp bê. Anh cứ nghĩ ẩn ý phải nằm trong lá bài Jack bích kèm theo chứ nhỉ? Bởi vậy, an chỉ cố gắng dịch dòng văn tự nhỏ chi chít được trang trí như hoa văn trên lá bài, hóa ra là một câu đùa bỡn: "Xin chào, người cũ!"

Từ cái khe nhỏ trùng với màu da của búp bê, cô gái cạy được trong đó là một thẻ nhớ nhỏ xíu, điều này làm Jonny vô cùng sửng sốt?

Cô ta đã biết gì từ cái thẻ nhớ?

Anh toan muốn lấy đi cái thẻ nhớ nhưng có vẻ như cô nàng không quan tâm lắm.

- Anh nghĩ em bình tĩnh đến mức đã biết được chỗ này có thẻ nhớ mà không hề xem thử chiếc thẻ nhớ này có gì à?

Nói rồi, cô ta lướt vài đường trên chiếc máy tính bảng trên tay mình, bật mở một file dữ liệu.

- Ồ, file đầu tiên không có gì đặc biệt lắm, em có cảm tưởng như người này là một paparazzi luôn theo dõi nhất cử nhất động của em.

Rất nhiều ảnh! Hàn Mai cam đoan nó còn nhiều hơn ảnh hơn cả album ảnh của cô ở nhà. Rất nhiều tấm ảnh chụp cô từ lúc cô còn chưa nổi tiếng: lúc cô chơi đùa, lúc cô trong đội hát thánh ca của nhà thờ, lúc cô đi học, lúc cô lén trốn ra cánh đồng bồ công anh, có nhiều ngôi nhà cô đã ở qua. Lúc nhỏ Hàn Mai luôn thắc mắc tại sao gia đình cô chuyển đi nhiều nơi như vậy, từ thủ đô đến một thành phố trên cao nguyên, rồi có một thời gian cô sống ở nông thôn, cũng có lúc ở vùng duyên hải, có khi là vài tháng, có khi là một, hai năm. Đến năm cô 9 tuổi, lúc đó gia đình cô mới chuyển về sống ở thành phố lớn nhất phía Nam là đây. Dường như lúc nào cô cũng cảm nhận được mối bất an của cha mẹ cô.

Là ai đã chụp những tấm ảnh này?

File thứ hai lại làm cô thấy mọi suy nghĩ đều trở nên điên rồ.

Đó là Jonny. Khuôn mặt chỉ đôi phần non nớt hơn bây giờ. Anh ta mặc là blouse trắng. Anh ta nhìn thật tri thức. Rất nhiều tư liệu ghi lại, đa phần là các cuộc thí nghiệm đặc biệt, các video có phần ghê rợn mà cô nghĩ chúng nó chỉ có thể tồn tại trên deep web.

- Jonny - bác sĩ trẻ tuổi đã từng nói rằng mình là một tình nguyện viên của một tổ chức phi chính phủ, chuyên giúp đỡ những nạn nhân của chiến tranh. Vậy đây, hình ảnh này là sao? Anh có phải là bác sĩ tình nguyện hay là một gã bác sĩ bệnh hoạn với những thí nghiệm dã man như thế này?

Gương mặt của anh trở nên trắng bệch. Có mơ cũng cũng chẳng dám mơ về quá khứ ghê tởm đó, anh không xứng đáng với danh từ bác sĩ, anhlà một gã sát nhân đáng bị nguyền rủa.

Jonny chẳng thuộc về Heaven, nhưng anh và một số thành viên của Heaven lại là chủ chốt của một kế hoạch bí mật của nhiều quốc gia liên kết cùng nghiên cứu. 

Heaven cũng chẳng phải nơi tốt đẹp gì!

Một cái tên văn vẻ, cùng những gã giáo sư khùng điên, cũng công trình nghiên cứu bề ngoài tuyên bố với nhân loại rằng: mọi phát minh dù thành công hay thất bại nào, họ cũng sẵn sàng công bố trước thế giới. Nhưng con số công trình nghiên cứu ngầm của họ còn nhiều hơn bất cứ đâu. Và Indigo cũng là một phần. Dưới sự bảo trợ của hàng loạt chính phủ trên thế giới, bọn họ có được nguồn viện trợ khổng lồ đến phục vụ cho kế hoạch của họ, thứ được đánh giá sẽ phá vỡ hết mọi điều không tưởng trên thế gian này. Đội của họ, Team Angels, đó là tập hợp hàng loạt nhân tài cùng nghiên cứu về Indigo, đến khi nội bộ của họ gặp trục trặc, chia làm hai phe, một phe đòi thủ tiêu kế hoạch, một phe cực đoan một mực đòi tiếp tục tiến hành, và chính phủ luôn sẵn sàng hỗ trợ bọn họ vì khả năng thành công của kế hoạch, team của họ vỡ ra chia về hai phía với hai quan điểm trái ngược nhau. Từ vụ của Team Angels cũng đã khiến cho Heaven bị lục đục nặng nề và bị cắt giảm rất nhiều khoản viện trợ. 

Những giáo sư cực đoan đi về phía chính phủ, nơi nguồn viện trợ luôn dồi dào để họ tiếp tục thực hiện tâm huyết của mình, họ đặt nơi đó là TROA (The Regeneration of Angels), trở thành đối trọng của Heaven. Họ sẵn sàng làm các cuộc thí nghiệm dã man, thậm chí là trên cơ thể người. Còn một điều đáng chú ý, đó chính là họ rất bức xúc, nói đúng hơn là thù hận những kẻ năm đó buộc họ phải ra đi, trở thành TROA, họ trừ khử gần hết Team Angels, họ cướp lại kế hoạch, từ đó tới nay, họ làm một cuộc đua với Heaven, tốc độ nhanh chưa từng thấy, những phát minh khoa học của họ ấn tượng và đẫm máu đến mức có thể hủy diệt cả nhân loại.

Jonny ghê tởm tất cả. Nhưng cha anh lại là một thành viên của TROA. 

Jonny đã từng bị người của Heaven toan giết chết, cũng bởi vì cha anh là một trong những người của TROA phát động cuộc thanh tẩy Team Angels. Giữa hai bên xuất hiện mối thù hận đậm sâu kéo dài qua cả thế hệ sau.

Jonny cho rằng, những người còn lại ở phía Heaven hiện tại đa phần đều nhu nhược và không hề có nhiều sắc màu đặc sắc như Heaven lúc xưa. Bởi vì, những nhân tài thực sự, đa phần đã chết trong cuộc thanh tẩy của TROA, vào những năm 90 của thế kỉ trước. Số còn lại, họ chính là TROA, tàn bạo nhưng thực sự tài năng, điên rồ và vì lí tưởng của cuộc đời mình có thể bất chấp tất cả.

Cho đến khi anh buộc hợp tác với người của Heaven, nhận ra bản thân mình đã quá xem thường thế hệ F2 của Team Angels để lại. Đó là những nhân tố cực kì xuất sắc. Heaven rất giỏi che giấu người tài, họ phòng thủ nhiều hơn là khiêu chiến, họ giấu đi những đứa trẻ thiên tài, bảo vệ chúng cực kì cẩn mật, một số đứa trẻ mang theo sứ mệnh mà cha mẹ của chúng để lại, đang tiếp tục kế hoạch dang dở năm xưa.

Khi cả hai bên đang chạy đua quyết liệt, họ lại nhận ra, nếu họ muốn có được Indigo một cách toàn diện, họ phải có được Angel - cô gái đang đứng trước mặt an. Đúng hơn, TROA không cần con bé này, họ chỉ cần tìm ra bí mật mà con bé đang sở hữu.

TROA đẩy anh đến đây, bởi vì anh là kẻ phù hợp nhất.

Jonny không hiểu nổi nội tâm của mình. Ah không có lòng trung thành với TROA, đây chính là thứ quyết định để TROA cử anh đến đây. Chính vì anh không hề trung thành, anh mới có thể bước vào ngôi nhà này. Họ trao anh thứ tự do giả dối, vốn dĩ, sợi thòng lọng của họ luôn mắc trên cổ anh, chỉ cần anh có hành tung không an phận, họ sẽ nhẹ nhàng giật dây.

Cú siết dây đầu tiên của họ, chính là vết rạch trên cổ của .

Rất phù hợp với tác phong của TROA.

Nhưng còn việc chiếc thẻ nhớ này là sao? Tại sao họ lại muốn Hàn Mai nghi ngờ anh?

Chỉ cần để Hàn Mai biết quá nhiều chuyện, đồng nghĩa với  việc muốn tìm hiểu về bí mật kia càng khó khăn hơn.

Hàn Mai nghiêng đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt trắng bệch của chàng trai trước mặt. 

- Anh không có lời biện hộ gì sao?

Jonny vẫn im lặng, anh đang bị sốc, bởi từ mấy năm nay anh đã tập quên những điều này, nhưng đột nhiên những hình ảnh này một lần nữa tái hiện trước mặt, nó làm anh xáo động và bất an đến nghẹt thở.

Hàn Mai hạ mắt, quét qua một lượt, cô rất tự nhiên nói tiếp bằng chất giọng bình thản của mình:

- Em nghĩ là ba năm nay gia đình của em cũng đã giúp đỡ được anh ít nhiều. Thế nhưng, đối với sự việc hiện tại, anh đang làm em cảm thấy rất bất an. Thât tiếc, vì mối quan hệ của chúng ta cũng tương đối êm đềm, nhưng sau sự việc này, em thật sự không muốn anh ở lại trong ngôi nhà này!

Jonny ngẩng mặt, dù sự hốt hoảng đã cố ghìm lại ẩn sâu trong đáy mắt, tuy nhiên giọng  nh cũng ít nhiều rung lên.

- Anh không hề muốn làm hại gia đình em!

- Con người anh... thật sự quá khủng khiếp! - Mai khước từ là biện bạch của anh cô đứng dậy nói tiếp. - Em hi vọng anh càng sớm càng tốt rời khỏi đây.

Jonny đứng dậy, đột nhiên chụp lấy vai của cô, đè mạnh, ấn cô ngồi yên ở trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào khuôn mặt cô, tựa như anh có thể bóp chết cô gái mong manh trước mặt bất cứ lúc nào.

- Em nên nhớ, nếu tôi muốn làm gì em, hoặc gia đình em, thì em có xua đuổi tôi rời khỏi, tôi cũng có cách tiếp cận, như em đã thấy những việc tôi làm, em chắc là tôi có nhân tính?

Hàn Mai cảm thấy có cơn hoảng sợ co rút trong lòng, nhưng cô chỉ biểu hiện bằng cái chớp mắt nhanh hơn vài giây, cô điều chỉnh giọng nói của mình giữ nguyên sự rành mạch, nhìn thẳng vào đôi mắt xanh biếc kia.

- Anh nói đúng nhỉ? Kiểu như em đang sống với một con sói, không biết khi nào nó ngoạm chết mình.

Ở khoảng cách này, Hàn Mai nhận thấy có mùi máu và thuốc sát trùng toát ra từ cơ thể Jonny, cô nhướng mày, hỏi:

- Anh đang bị thương?

Không để anh kịp phản ứng, Mai đã đưa tay đến bên cổ áo của anh, vạch ra, chỉ thấy ngay cổ anh đang đắp lại bởi bông băng, còn phần cổ áo của chiếc chemise bên trong đã khô lại, màu máu xỉn lại thành sắc nâu, vẫn có chút mùi tanh tanh.

Jonny cứng đơ người, anh  quên mất mình đang bị thương. Cô gái trước mặt anh nhanh tay kéo dây kéo zipper của áo khoác xuống, để lộ chiếc áo chemise loang lổ máu bên trong, trên cổ anh dán miếng bông băng dày. Hàn Mai kéo hộc tủ của Jonny, lấy chai thuốc sát trùng ra đổ lên tay mình, sau đó cẩn thận bóc miếng băng dán cố định miếng băng gạc ra, xem vết thương.

- Xử lý vết thương tốt thật! - Cô lẩm bẩm.

Đó là một vết rạch dài khoảng 10cm, vết cắt rất gọn gàng, hẳn là từ một dụng cụ sắc bén, và người ra tay cũng rất thành thạo, không chút run sợ. Jonny đã khâu vết thương lại rất tốt, từng mũi may đều rất đều tay, đúng là người có kinh nghiệm giải phẫu nhiều năm. Dù đối với người khác, vết thương này sẽ vô cùng đáng sợ, nhưng với một cô gái năm năm học ở trường Y như cô, vết khâu này đẹp chẳng khác gì một tác phẩm nghệ thuật.

Jonny đẩy tay cô gái ra và dán miếng băng lại, anh nhếch môi cười:

- Em không tò mò vì sao tôi ra nông nỗi này sao?

Hàn Mai nghiêng đầu, đáp như đùa:

- Có lẽ quả báo của anh đấy!

Hẳn là như vậy thật rồi! Jonny à, có lẽ đây là quả báo của anh.

Jonny đứng thẳng lưng dậy, nụ cười của anh trở nên nhợt nhạt mơ hồ, anh nói mà như không cần cô gái này hiểu:

- Bao năm đã sống như một con rối rồi, anh muốn tự chủ cuộc đời mình. - Nói rồi anh  nhẹ nhàng cởi cúc áo chemise ra, nhoẻn môi. - Nếu tôi muốn hại em, tôi đã không ra nông nỗi này.

- Đưa em điện thoại của anh. - Cô nói, cũng chẳng cần anh  đồng ý mà giật phắt chiếc điện thoại trong tay anh, ấn gì đó. Jonny không hề khó chịu, chỉ như đang dung túng cho cô em gái làm loạn.

- Ít ra em phải kiểm soát được hành tung của anh!

Kiểm soát à? Có một số dạng người thậm chí còn cấy vào cơ thể anh  những thứ điên rồ để khiến anh phục tùng họ. Jonny bây giờ chẳng còn thứ gì có thể uy hiếp được. Những năm đó, anh  cũng vì đứa em gái của mình mà dốc tâm dốc sức vì TROA, nhưng giờ con bé đã an toàn rồi, anh cũng sẵn sàng để buông tay rồi.

- Anh rất quý em. Có lẽ em không nhớ, lúc nhỏ anh bắt nạt em khá nhiều, đến bây giờ nhớ lại, anh thấy có vài phần hối lỗi, dù lúc đó chúng ta chỉ là mấy đứa con nít ranh. Ba năm qua, anh thật sự xem em là em gái, anh đã dốc hết những điều anh đã học được dạy cho em. Dù em có cho rằng trước kia anh chẳng khác gì là ác quỷ, nhưng những thứ anh dạy em là điều duy nhất anh còn giữ được xứng với cái danh từ "bác sĩ". Em làm anh nhớ Kara, em gái của anh. Anh hi vọng em vẫn giữ được vẻ tự tin và đơn thuần như lúc này.

Hàn Mai thả cái điện thoại của anh xuống mặt bàn, vẻ mặt khó hiểu, cô cảm giác như Jonny đang trăn trối.

- Anh đang bị đe dọa sao?

Jonny ngẩng mặt, mỉm cười.

- Nếu vài ngày nữa, em không thấy anh xuất hiện nữa, vậy thì đừng đi tìm. Anh đến đây vào một đêm tối, anh cũng sẽ rời đi lặng lẽ như vậy.

Hàn Mai lắc đầu, ấn đường nhíu lại.

- Không, thứ em cần biết là anh đang xảy ra chuyện gì, tại sao anh lại ở đây? Anh đừng làm em có cảm giác như em đang muốn ép chết anh như vậy.

Jonny bỗng cười phì như cố xua không khí căng thẳng này. Anh thấy Hàn Mai rất mâu thuẫn, nhưng nó vẫn đáng yêu.

- Anh ổn. Hôm nay anh không muốn nói nhiều nữa. Em ra ngoài nhé!

Không ngờ con bé này lại tỏ ra ngoan ngoãn, dọn dẹp lại mọi thứ lộn xộn trên bàn rồi đáp:

- Em sẽ giữ hộp quà này!

Jonny không ư hử gì nữa, anh ngang nhiên cởi chiếc áo chemise thấm đầy máu của mình ra, hơi nhíu mày vì vết thương trên cổ.

Cô gái mặc chiếc váy xanh rời đi, rất lịch sự khép cửa phòng cho anh, nhưng ánh mắt vẫn dấy lên chiều tinh quái.

- Anh càng giấu giếm, tôi càng muốn biết!