bởi Xám

43
11
4432 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 20. Mở màn



Le Cabaret Wine & Cigar Lounge

Quán vắng. 

Kang lặng lẽ đan bàn tay vào nhau, cậu ngồi trên ghế sô pha màu nâu đen, mái tóc bạch kim hơi rũ xuống. Cậu có một cuộc hẹn vào lúc này, đúng hơn là cậu chờ người đó đến để báo một tin tức.

Cửa quán bật mở. Chàng trai cao ráo mặc chiếc áo Jumper cao cổ màu nâu cùng mái tóc vàng undercut sành điệu bước vào. Đôi mắt xanh biếc của người đó hạ xuống nhìn đăm đăm vào con người đang ngồi trên sô pha kia. Xung quanh người đó là mảng tường treo những bức tranh trắng đen. Không gian rất ấm áp, đèn ngả vàng, những kệ rượu kéo dài, có âm nhạc hay, đúng như kiểu mà người đó thích.

Như đã phát hiện một ánh mắt đang chú mục nhìn mình, mái tóc bạch kim cong môi hờ hững, giọng nói nhàn nhạt cất lên:

- Mời ngồi. 

Kang đưa tay mời người  đang đứng ngồi xuống ghế, vẻ  thản nhiên trái ngược với sự nôn nóng của người đối diện. Như một ngọn lửa âm ỉ va chạm vào dòng nước mát lạnh từ nguồn cao thanh thoát, cả hai đều dồn nén những ý định riêng.

Người mặc chiếc Jumper miễn cưỡng hạ người ngồi xuống băng ghế đối diện, tay ôm tay nhìn người trước mặt đầy dò xét:

- Có gì thì nói nhanh. Tôi không có thời gian.

Bàn tay tao nhã nhấc chiếc ly mới để rót rượu mời khách. Sự chậm chạp một cách ảm đảm của Kang khiến Jonny bị dồn nén đến phát bực. Cậu không đến đây để thưởng rượu cùng cậu ta.

- Hiếm khi người của Heaven và TROA ngồi cùng một chỗ một cách hòa bình thế này, chúng ta nên uống cạn vì sự lạ lùng này mới đúng.

Mỉm môi lịch thiệp, đưa ly rượu cho Jonny, Kang đang rất băn khoăn, cậu muốn dùng chút rượu này trấn định lại bản thân mình, cũng như khiến cho Jonny khi nghe thấy tin này cũng sẽ không quá điên tiết.

- Cậu gặp Edward rồi phải không?

- Ừm. - Jonny đáp nhẹ, xoay chiếc ly trong tay, chất rượu trong đó sóng sánh, tỏa ra hương thơm mê mẩn lòng người.

So với Edward, cậu không thân với Kang bằng, mặc dù thuở nhỏ cả hai từng quen nhau, cũng có thể nói là bạn lúc còn là lũ trẻ ranh. Tuy nhiên, lúc nhỏ cậu hay cậy mình cao lớn mà thường xuyên bắt nạt Kang. Trong kí ức của Jonny, Kang là một thằng bé nhỏ bé nhưng xinh đẹp một cách lạ lùng, đẹp hơn cả một bé gái, đây cũng chính là nguồn cơn cho cậu giễu cợt cậu ấy. Và khi giọt nước tràn ly, rốt cuộc Kang cũng phản kháng lại, bọn họ có một trận đánh nhau u đầu mẻ trán mà Kang bé nhỏ khi đó yếu ớt giành được chiến thắng. Đáng lẽ cậu nghĩ nếu không có gì xảy ra, có lẽ khi trưởng thành, bọn họ có thể làm bạn với nhau, cho dù lúc nhỏ cậu có là một đứa trẻ xấu tính.

Kang bây giờ là một thanh niên cao lớn, những đường nét mềm mại như một bé gái trên khuôn mặt trở nên tinh xảo, sắc cạnh hơn, khí chất theo năm tháng cũng thay đổi, từ ánh mắt đến điệu bộ của cậu ta đều làm cho người ta nghĩ đó là một gã trai sành đời, biết hưởng thụ và đầy tính nghệ sĩ. Nhưng cậu ta tuyệt đối là một kẻ không nên chọc vào. Từ nhỏ đến lớn, bản tính ăn thua đủ của Kang, Jonny cũng nếm qua vài lần, hậu quả đều lãnh đủ về mình.

Jonny uống một hơi chạm đáy ly, ánh mắt xanh im ắng nhìn kẻ đó, linh cảm mách bảo điều gì đó khiến cho cậu trở nên nóng vội vô cớ.

-Bây giờ thì nói được rồi chứ?

- Khó xử thật! Đáng lẽ Edward, thằng khốn đó phải nói cho cậu biết mọi chuyện, không phải ném hòn than nóng bỏng tay này đến tôi. - Kang làu bàu mắng, vẫn bồi thêm rượu cho Jonny.

Đối với Jonny, cư xử của Kang vốn là không nặng không nhẹ, chỉ dừng ở mức cộng tác, cũng hiểu rõ vị trí bản thân là người của Heaven, còn hắn là TROA. Cậu sớm đã quên đi chuyện lúc nhỏ, cậu cũng chẳng nhớ rõ đứa trẻ to lớn tên Jonny kia có hình dạng như thế nào. Gặp lại nhau với thái độ che giấu sự thù địch của bản thân vì thân phận đối nghịch, cậu chưa bao giờ nói chuyện với Jonny quá nhiều. Nhưng đến một ngày nọ, Jonny đột nhiên chạy đến chân cậu và Edward, quỳ đó mà cầu xin quyền bảo hộ. Hóa ra tiến sĩ Rylan Clark, tức cha của Jonny, lão ta đã gặp phải quả báo rồi. Người phụ nữ mà lão đã điên cuồng yêu thương bảo bọc, còn sinh cho lão ta một đứa con gái kháu khỉnh là Kara, người mà Jonny phải gọi là mẹ kế, hóa ra từ trước đến giờ bà ta đã cùng lão diễn một màn ân ân ái ái, sau đó đem hết hận thù mà trả cho lão một lượt.

Điều bất ngờ hơn, Jonny lại không chút căm phẫn đối với người phụ nữ đã giết chết cha mình mà còn chạy đến Heaven xin bảo vệ cho họ. Oh Hanna, người phụ nữ này thật ra cũng chỉ là một người mẹ đáng thương. Chỉ trách lão tiến sĩ Clark là một kẻ loạn trí, tàn nhẫn với chính vợ con mình, lại vĩnh viễn điên cuồng yêu một người phụ nữ vốn không thuộc về mình, còn làm bao chuyện xấu xa để có được bà ta. Lão chia cách bà với con mình, cố tình dàn dựng ra một vụ tai nạn máy bay để bà cùng người chồng gặp nạn. Người đàn ông ấy hờ hững với người vợ trước của mình bao nhiêu, còn cướp đi Jonny khỏi vòng tay mẹ mình, đem về trước mặt Hanna. Jonny lúc đó đủ lớn để hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai. Jonny cũng chính là người động viên Hanna sống tiếp, nhẫn nhịn chịu đựng.

Nói đúng hơn, Jonny căm hận cha mình đến thấu xương, cậu ta chỉ không đủ tàn nhẫn để kết thúc tất cả nên mới mượn tay Hanna kết thúc mọi chuyện. Việc duy nhất cậu có thể làm cuối cùng cho kẻ không có giá trị lợi dụng đó chính là đưa bà trở về Heaven cùng đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình.

Nhưng có một điều, cậu yêu quý Kara, đó là sự thật.

- Tôi cảm nhận là... dường như có điều gì đó rất xấu đã xảy ra.

- Phải! - Kang gật đầu. - Tôi rất tiếc, Kara... con bé...

Jonny nghiêng đầu, ấn đường nhíu chặt, bàn tay nắm chặt chiếc ly thủy tinh mỏng manh, vô cùng căng thẳng.

Kang hít một hơi nữa mới nói tròn một câu.

- Kara, con bé đã về với Chúa.

Khóe môi của Jonny cong nhẹ như một nụ cười giễu cợt. Tay cậu nâng ly rượu lên vốc cạn.

Chợt, bàn tay cậu hung hăng ném chiếc ly xuống sàn khiến nó bể nát. Những người trong quán xoay mặt nhìn về bàn của cậu, chỉ thấy một thanh niên đang cúi đầu với vẻ mặt đau thương, liên tục lẩm bẩm:

- Con bé mất rồi ư?

- Là người của TROA. - Kang nói.

- Các người không phải giỏi nhất là bảo hộ sao? Nó chỉ là một đứa bé!

Kang tức giận xốc cổ áo Jonny lên, giọng gằn nhưng vẫn rất nhỏ:

- Đừng nói như là lỗi của chúng tôi! Người của TROA đã tấn công. Cậu đang oán trách chúng tôi vì con bé bị TROA sát hại. Nếu tức giận thì quay về đó báo thù đi! Haha, cậu làm gì có cái gan đó, bản thân còn phải trốn chui trốn nhũi thế này!

Nói rồi Kang chỉ tay vào vết thương trên cổ của Jonny, nhếch mày:

- Lo cho bản thân mình trước đi!

Jonny ngẩng đầu, ánh mắt đột nhiên trấn tĩnh lại, nói:

- Edward biết rõ chuyện này?

- Phải! Nó tìm ra thi thể con bé đầu tiên.

- Tôi muốn gặp cậu ấy! - Jonny nói chắc nịch rồi đưa tay ôm lấy đầu, mệt mỏi.

- Được thôi! - Kang mỉm cười, ánh mắt như một vầng trắng khuyết giữa đêm đen, điềm nhiên mà sáng tỏ. - Tôi đã cho người đón cậu ấy tới, không lâu đâu!

Không lâu sau, người mời tới rốt cục đã đến. Hoàng Hiểu Minh trông thấy Jonny ở đây thì đã biết chuyện gì đã xảy ra. Theo sau cậu là Hoàng Thi, thằng bé nhìn anh trai mình cúi chào một cái, sau đó ngoan ngoãn đến chỗ anh mình ngồi.

Jonny vừa thấy Minh liền đứng dậy chụp lấy vai, kích động hỏi:

- Chẳng phải cậu hứa với tôi sẽ bảo vệ con bé sao?

- Tôi lấy làm tiếc! - Mình nhìn vào ánh mắt đục ngầu vần vũ mây đen của Jonny rồi đáp. Đau buồn cậu cũng đau buồn xong rồi, đến bây giờ khi nhắc lại chuyện đó cậu cũng chỉ thấy đáy lòng hừng hực căm phẫn, nhưng nỗi căm phẫn hòa cùng biết bao hận thù của cậu bao năm tích tụ rồi lại như trầm tích lắng xuống, chờ đợi thời cơ mà bùng nổ.

Jonny bấu mạnh vào vai Hiểu Minh, không cam tâm gào lên:

- Sao cậu không nói với tôi ngay từ đầu? Tại sao cậu không bảo vệ nó?

- Vì thấy cậu trở nên hèn hạ như vậy, khi nói ra, tôi sợ rằng mình sẽ phát điên lên mà đấm cậu. Cậu muốn bảo vệ con bé, nhưng cậu chẳng có quyền, chẳng có sức mạnh. Cậu đẩy con bé cho tôi, tôi phải có trách nhiệm với nó sao? Ba năm nay tôi đã chăm sóc nó không tệ ở khoản nào! Tôi đối xử với nó bằng lòng nhân đạo. Nhưng cậu, cậu mới chính là huyết thống với nó. Cậu đang oán trách đáng lẽ ra tôi phải cứu được nó sao? Sao cậu không làm một anh trai đúng nghĩa đi? Vứt con bé ở đó cho tôi rồi trốn về đây phiêu du tự tại, xóa hết mọi trách nhiệm của mình, quẳng trách nhiệm đó cho những người không liên quan, rồi con bé có chuyện lại chuyển sang oán trách tôi? Tôi không bảo vệ nó ư? Tôi suýt vì đứa trẻ đó mà bỏ cả mạng rồi! Cậu còn muốn gì nữa?

Giọng của Hiểu Minh không nhanh không chậm, ánh mắt xoáy vào Jonny, ánh lên màu đỏ rực với bàn tay nắm chặt thành nắm. Kang nhận ra Minh đang mất bình tĩnh. Làm bạn với con người đó bao năm rồi, lần đầu tiên cậu mới thấy Minh vừa tức giận vừa nói một câu dài đến vậy. Rõ ràng cậu bị Jonny chọc tức thật rồi!

Hai hàng nước mắt của Jonny cuối cùng cũng lăn xuống, chảy dài. Cậu ngồi xuống sô pha, ánh mắt vô định rồi lại mệt mỏi nhắm nghiền.

- Tôi sai rồi! Tôi chẳng có tư cách gì để lên án ai ở đây, mọi người chỉ đang cố giúp tôi. Tôi vốn là một đứa hèn từ trước rồi!

Hoàng Hiểu Minh hít một hơi sâu, nhưng cơn uất ức khiến cậu lao tới chụp lấy cổ của Jonny, giọng khàn đi:

- Con bé ngày nào cũng nhắc tên cậu. Con bé bị lừa bắt đi dễ dàng vì tưởng đó là cậu. Trong lúc đó cậu ở đâu? Cậu chỉ biết đổ lỗi cho tôi!

Trong lúc này, từ cửa quán có hai cô gái xuất hiện, là Hàn Mai và Jang Mi. Vừa đến nơi, Mai chỉ thấy có ai đó đang muốn bóp lấy cổ Jonny, cô lập tức bước đến, muốn cản người đó lại. Dẫu sao cô tới đây là đi tìm Jonny, trong tình cảnh này, dù sao cô cũng phải ra mặt.

- Để tay xuống được không? - Hàn Mai nắm lấy cổ tay người đang chụp lấy cổ Jonny, nói.

- Xen vào chuyện người khác thế này rất dễ mang họa vào thân. - Con người đó bỏ tay xuống, quay mặt qua nhìn cô, lãnh đạm đáp.

Hàn Mai cảm thấy điếng người. Giương mặt đó. Giọng nói đó. Và câu nói "I'm your destiny!" ám ảnh cô!

Con người tên Edward này sao lại quen biết Jonny?

- Hàn Mai? Sao em ở đây? - Người ngồi trên ghế đột nhiên cất giọng hỏi khiến cô phải chú ý. Hóa ra lại là người quen nữa!

- Anh... Mọi người biết nhau? - Mai chỉ vào những người đang có mặt ở đây. Một gã tên Edward thần bí đang muốn tấn công Jonny. Một người quen cũ đột nhiên xuất hiện cách đây không lâu, Kang, cạnh cậu là một thiếu niên trẻ tuổi đang mỉm cười. Phía sau cô, Jang Mi bước tới, đột nhiên gọi:

- Kang, Thi? Hai người...

- Noona... sao chị lại đến đây? - Thi chợt hỏi.

Hóa ra họ đều quen biết nhau!

Hàn Mai chợt cười nhạt, cảm thấy có gì đó không đúng ở đây, cô ôm cánh tay, nói:

- Có thể cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Sao Jonny lại như thế này?

Nhưng lúc này Edward không hề đáp trả cô mà nhìn cô gái phía sau cô không chớp mắt, ánh nhìn vô cùng kì lạ, nhìn đến mức khiến cô thấy sởn gai ốc, giống như cậu ta vừa thấy người chết sống lại vậy.

- Cô ấy... - Minh khó khăn lắm mới mở miệng được, cậu cảm thấy cổ mình khô khốc, khó nhọc tới nỗi cậu phải uống cạn một ly rượu đầy mới có thể nghe thấy giọng mình đỡ hơn.

Hàn Mai hướng về Kang như chờ lời đáp. Kang đứng dậy, vẻ mặt khá bối rối. Cậu vốn dĩ không muốn Hàn Mai biết về mối quan hệ nhập nhằng này, không ngờ trời xui đất khiến thế nào mà bọn họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này!

Đúng là quá vội vàng! Hỏng bét mất!

Kang đứng dậy, chụp lấy vai cô, lo lắng nói:

- Hàn Mai, em đừng hiểu lầm...

- Kang! - Jang Mi đột nhiên nghiêm túc tỏ thái độ, nói. - Anh không hề để tôi vào mắt! Anh và cô ấy quen biết nhau sao?

Kang đúng là không hề để Jang Mi vào mắt. Cậu phát ngấy với sự đeo bám của cô ta. Nhưng bây giờ chuyện phiền toái nhất chính là đứng giữa hai cô gái mà vạn phần cậu đều không mong họ cùng xuất hiện, đã vậy họ còn đến cùng nhau như đã quen nhau rồi.

Hiểu Minh cũng đột nhiên chụp lấy vai cậu, thất thần nói:

- Cô gái này là...

Giữa một đám người bao quanh, Kang thật sự không biết xoay sở thế nào. Hoàng Thi cũng mắng thầm xúi quẩy rồi chen vào giữa, mỉm cười:

- Mọi người à! Chúng ta bình tĩnh lại, cùng ngồi xuống ghế rồi giới thiệu nhé!

Mọi người nhìn thằng nhóc nhỏ tuổi nhất đang yếu ớt làm dịu không khí, cuối cùng cũng nhịn một chút rồi ngồi xuống ghế.

Hàn Mai quay sang Jonny, nhìn đầy ý tứ, cô chỉ thấy Jonny giống như mất hồn, yên ắng ngồi ở đó, cúi thấp đầu, đôi mắt đỏ ngầu.

- À... em nói trước nhé! Em là Thi, em trai của anh Kang. Chào chị, Hàn Mai, em là fan của chị!

Hàn Mai gật đầu chào, ánh mắt vẫn lấy làm cảnh giác.

Hoàng Thi nhìn quanh, vô cùng khó xử, mọi thứ giống như là một cuộn len rối bời, cậu phải gỡ từng chút một, bóc tách từng chuyện, thật dè dặt vì sợ bất kì ai ngồi chung bàn này sẽ bùng nổ.

- Vâng, đây là Edward, bạn thân của anh trai em. Còn Jonny là cộng sự của hai người họ. Vốn dĩ đây là chuyện hội họp bất ngờ của những người liên quan nhưng bây giờ thành ra lại một cuộc họp mặt bất đắc dĩ rồi. - Thi quay qua nói với Hiểu Minh bằng giọng rất kính trọng. - Anh, đây là Lee Jang Mi, là người vừa đính hôn với anh Kang ạ.

- Cậu biết chọn người thật! - Minh đáp, nhưng giọng nói lại có phần giễu cợt. Ánh mắt cậu nhìn Jang Mi đau đáu, cả Jang Mi cũng phát hiện có gì đó không ổn, chỉ biết im bặt nhìn chàng trai có đôi mắt màu hổ phách kia, đột ngột thấy lạnh cả người.

- Chúng ta đã từng gặp nhau, phải không? - Jang Mi hỏi Minh.

- Ở học viện Eden. - Minh mỉm cười, lấy lại tâm trạng rất nhanh, dường như sự thất thố lúc nãy chưa từng xảy ra. Nhưng chính lúc này, người thất thố lại trở thành Jang Mi khi cô đang ngồi trước hôn phu của mình, nhìn một chàng trai khác đến không chớp mắt.

Cô thấy mình đã mắc sai lầm gì đó, phải, một sai lầm nghiêm trọng.

Hoàng Hiểu Minh chợt nhớ tới lúc lần đầu tiên trông thấy Jenny, cậu cũng lộ ra biểu tình này. Cậu không nghĩ trên đời lại có hai người xa lạ giống nhau như khuôn đúc. Lee Jang Mi, cô bé năm nào ở học viện Eden cậu quen và Jenny, một kẻ trà trộn vào Heaven. Hiểu Minh thấy mình đang bị nhốt trong một cái vòng lẩn quẩn. Lúc cậu quen Jenny bởi vì cô ấy quá giống Jang Mi, bây giờ Jang Mi sờ sờ trước mặt, cậu lại nghĩ về Jenny, cô gái đã chết từ lâu, kẻ khiến cho cả cậu và Kang một thời gian dài không thể nói chuyện với nhau, gần như vì cô gái ấy mà hủy bỏ tình bạn mười mấy năm. Cậu sớm biết Kang đính hôn với Jang Mi, ngay ngày đính hôn của họ cậu còn chẳng thèm gửi một câu chúc mừng. Cậu không hề chuẩn bị tâm lý để gặp một cô gái giống hệt Jenny, trong tình cảnh cũng chẳng mấy hay ho thế này.

Hoàng Thi là người theo Kang từ nhỏ đến giờ, cậu hiểu rõ giữa họ có những mối gút cực kì khó gỡ, nếu sơ suất, cậu sẽ khiến cả chiếc thuyền này lật giữa dòng. Đây chính là lí do cậu phải ngồi ở đây, vì Heaven sớm lường trước sự việc rắc rối giữa họ, nhưng sẽ càng rắc rối hơn nếu người trong cuộc cố gắng giải thích, bởi vậy người trung gian nhất trong số họ phải làm những rắc rối trở nên đơn giản phải là cậu.

- Chị Jang Mi, anh Kang và chị Hàn Mai là thanh mai trúc mã với nhau lúc ở Malaysia cùng với anh Jonny. Chị Hàn Mai, anh Kang hẹn Jonny đến đây chỉ vì muốn thông báo về cái chết của em gái anh ấy. Anh ấy vẫn chưa chấp nhận được sự thật này. Giờ mọi người đã thấy dễ hiểu hơn chưa?

- Cảm ơn em! - Kang đáp.

- Haizz, em đã giải thích rồi mà! Đừng nhìn nhau căng thẳng như thế! - Thi cảm thấy thật khổ sở với hoàn cảnh này, những kẻ này tự dưng rủ nhau ra đây ngồi rồi có một màn giới thiệu quan hệ thế này cũng lần đầu tiên cậu thấy qua, họ làm quen nhau mà lại nhìn nhau với ánh mắt đầy đề phòng như vậy.

- Em theo định vị của anh đến đây. Jonny, anh ổn chứ? - Hàn Mai nói với Jonny, cô chỉ thấy cậu ấy như quá tải để chịu đựng mọi thứ rồi, em gái cậu qua đời sao? Vậy còn ai mới là người uy hiếp cậu ta?

Ánh mắt cô nhìn đến Hoàng Hiểu Minh, chỉ thấy con người này như không thèm để ai vào mắt thì đúng nhất, lặng lặng ngồi nhìn ly rượu, thấy cô nhìn, cậu ấy giương mắt đáp trả rồi lại nhìn đến biểu cảm của Jang Mi.

Cô thấy Jang Mi như bị trúng tà, bàn tay cô ấy lạnh toát khiến cô phải hỏi Jang Mi có thật sự ổn không. Cô gái cười nhẹ, yếu ớt nói không sau, trong khi đó vẫn chăm chú đánh giá Hiểu Minh.

- Không phải trùng hợp đến mức vị hôn phu của cậu là người mà mình gọi là anh hai chứ? - Mai hỏi.

- Định mệnh... rất biết cách đùa người. Phải không, Kang? - Jang Mi cong môi cười chua chát.

- Nếu thấy hối hận thì ngay lúc chưa muộn chúng ta có thể hủy hôn. - Kang lạnh nhạt đáp, rồi tiếp tục uống rượu.

Quả nhiên như lời kể của Jang Mi, vị hôn phu của cô là kẻ bán mình cho cuộc hôn nhân chính trị, không hề có chút cam tâm nào.

- Sao lúc trước cậu chấp thuận làm gì rồi giờ nói với con gái nhà người ta hai chữ "hủy hôn"? Danh dự của của cô ấy còn biết để ở đâu? - Hoàng Hiểu Minh rốt cục cũng mở lời với vẻ đầy bức xúc.

Cậu quá rõ Kang, chắc chắn rằng động cơ duy nhất khiến Kang chấp nhận một cuộc hôn nhân sắp đặt chỉ vì đối tượng đó quá giống người yêu quá cố của cậu. Nhưng cơn loạn trí chỉ đến một lúc nhất thời, đến khi bình tĩnh lại, Kang nhận ra rằng Jenny vốn là Jenny, Jang Mi là Jang Mi. Họ chỉ giống nhau ở khuôn mặt nhưng tính cách không hề giống nhau. Cậu đang đem mình gieo vào một chiếc quan tài, còn dày vò thêm một người vô tội vào đó. Jang Mi đã quá đơn thuần, say đắm cậu cũng vì một hiểu lầm nhỏ bé, nhưng bây giờ ắt là Jang Mi cũng nhận ra mình sai ở đâu. Vẻ mặt cô ấy bàng hoàng như vậy, có lẽ cũng nên nói rõ ràng để giải thoát cho nhau.

- Cô Jang Mi, gọi như vậy hơi trịnh trọng nhỉ? - Minh cười, nói với cô gái ấy. - Hiện giờ cô là hôn thê của bạn tôi, xin giữ đúng chừng mực, cô đang nhìn tôi quá lộ liễu.

Jang Mi ngơ ngẩn rồi cười cay đắng, cô bỗng thấy mình thật hồ đồ. Vì một sợi dây chuyền, cô đã gieo đi niềm tin ngu xuẩn, thứ cô gọi là tình yêu, đến bây giờ nhận ra, cô ban đầu không phải vì Kang mà chấp nhận đính hôn mà chính là vì sợi dây chuyền cô tặng cho Prince đang nằm trong tay Kang. Vì hiểu là Kang chính là Prince của cô mà cô đang đem cuộc đời mình vào một vận mệnh xoay chuyển điên cuồng. Cho dù đến bây giờ cô đã thật tâm yêu thích Kang, cô cũng không hề mong rằng có ngày cô nhận ra động cơ đầu tiên khởi nguồn ra mọi chuyện chính là hiểu làm tai hại về hai người bạn thân.

Cô không ngờ cậu bé đó không phải là Kang. Người ngoéo tay với cô khi đó chính là chàng trai đang bên cạnh Kang lúc này. Người mà cô khờ dại đến mức chẳng biết tên, chỉ biết đặt cho cậu ấy cái tên là Prince, tặng cậu ấy sợi dây chuyền của mình như tín vật, để rồi lạc mất nhau sau mười mấy năm, cô hoàn toàn không nhớ nổi khuôn mặt Prince, chỉ có sợi dây chuyền đó là minh chứng được. Mà ngay cả ông trời cũng muốn đùa giỡn với Lee Jang Mi này, để cho Kang có được sợi dây chuyền của Edward.

Bọn họ biết nhìn nhau thế nào đây?

- Ngoài gương mặt bỗng chốc thân thuộc ra, tôi chỉ thấy cậu là một người cực kì xa lạ! - Jang Mi đáp, dù trong lòng vẫn dấy lên hối tiếc.

- Ai rồi cũng phải thay đổi mà! Sao cô không nghĩ chuyện lúc bé như một kí ức đẹp, chẳng có chút hợp lý nào để áp đặt vào hiện tại, như vậy sẽ  nhẹ nhõm hơn. Xin lỗi vì lúc hai người đính hôn, tôi không đến. - Minh nhìn thẳng vào Jang Mi mà nói, còn đưa ly rượu lên kính với cô.

Hàn Mai chỉ thấy tên Edward này đúng là hạng người trăm-vạn-lần-cũng-không-nên-dây-vào.

- À, Hoàng Thi, em có thể bỏ từ "thân" ra khỏi từ "bạn" lúc giới thiệu quan hệ của bọn anh được rồi đấy! - Minh quay qua nói với Thi.

Vẻ mặt của Thi như muốn khóc vậy.

Năm năm rồi, cậu ấy vẫn chưa tha thứ cho Kang. Kang cũng đã dày vò bản thân mình đủ rồi. Kang vẫn như lúc bé vui vẻ sống chết bám lấy Minh làm bạn, làm cho cậu ấy lúc nào cũng thấy cuộc đời này có Kang đột nhiên trở nên vô cùng phiền toái. Nhưng lần này rõ ràng là Hoàng Hiểu Minh đã giận hơi lâu rồi. Nhưng họ ngồi đây, nói chuyện với nhau như thế này đó chính là một bước tiến triển khá lạc quan rồi.

Sáu người bọn họ ngồi đây, trông từng biểu hiện của nhau, nắm bắt nội tâm của nhau, chứng kiến nhau của thuở ấu thơ và so sánh lại với hiện tại đã trưởng thành. Là thời gian quá tàn khốc hay vốn lòng người vốn dễ đổi thay?