bởi Xám

48
11
1397 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 21-2. Tin đồn


***

Tối thứ tư, một ngày gần tròn một tháng kể từ lúc đến Việt Nam, Hoàng Hiểu Minh sau một ngày bận rộn không thấy mặt mũi rốt cục cũng có thời gian nghỉ ngơi. Chuyến đi đến Việt Nam này một phần là lí do cá nhân của cậu, tuy vậy, cậu cũng thay mặt cha mình giải quyết một số công việc ở nơi đây, tuy không nhiều, nhưng cũng đủ để cậu thấy mình không có thời gian để rỗi hơi nghĩ quẩn.

Cũng khá muộn nhưng cậu vẫn muốn đi bơi, lúc này hồ bơi chỉ có vài bóng người, rất yên tĩnh. Cậu nghe có giọng hai người đàn ông nói tiếng Đức ở trên ghế tựa bên hồ. Hồ bơi không quá rộng, uốn cong theo dáng hình số 8. Điều cậu thấy thích là hồ bơi ở ngoài trời, bởi vậy dù nó không đủ cho tay chân cậu vẫy vùng nhưng việc ngẩng mặt trông ra xa có thể thấy được ánh đèn nhộn nhịp của đô thị cũng là điều khá thú vị. Trong lúc đang thư giãn, cậu chợt cảm thấy như có ánh đèn flash vừa lóe lên, Hiểu Minh mở mắt, liền lẳng lặng bơi về phía người đàn ông đang mặc chiếc quần short có họa tiết những miếng dưa hấu đỏ đang đứng xoay lưng về phía hồ. Cậu bất thình lình từ dưới nước chụp lấy chân ông ta, kéo một phát, người đàn ông rơi tõm xuống hồ.

Sự náo động này làm hai người đàn ông người Đức phải giật mình vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Từ dưới nước, Quang Huy trồi lên, tóc tai ướp nhẹp che kín mặt, ông quơ tay quờ quạng khắp nơi vì sợ chết đuối, sau đó lại phát hiện nước hồ không sâu lắm.

- Ấy dà, Edward, cậu suýt dọa chết tôi rồi! - Quang Huy không ngờ cái tên thiếu gia này thỉnh thoảng cũng biết giở trò lưu manh, bị cậu ta túm chân kéo một phát dọa ông hết cả hồn.

Hiểu Minh lúc này tựa vào thành hồ, có vẻ rất vui khi chơi khăm được Quang Huy. Vừa rồi cậu phát hiện Quang Huy lại chụp lén mình, mà ông ta còn nghĩ rằng cậu không phát hiện ra, giả vờ quay lưng ngắm cảnh nữa. Thật ra cậu đã để ý ông ta lén lút rình rập cậu từ ban nãy, còn đi chọn một chiếc quần đùi chói lọi như vậy, muốn cậu không chú ý cũng khó.

Quang Huy vớt được điện thoại của mình dưới đáy hồ, liền làu bàu:

- May cho cậu là điện thoại của tôi chống nước nước đấy!

- Ai bảo ông lại chụp lén tôi! Hôm rồi tôi nhớ điện thoại của ông hết pin rồi, thế mà ông vẫn chụp lén được à?

- Ahaha, thưa Edward thiếu gia, trên đời này còn một thứ gọi là sạc dự phòng nhé! Phải đấy, tôi nhân lúc cậu sơ hở mà chụp đấy, sao hở, đẹp trai lắm phải không? - Quang Huy nhướng mày tự đắc.

- Tôi chưa tính sổ việc ông đem ảnh của tôi pose tứ tung trên mạng xã hội là may rồi! - Minh sa sầm mặt.

Bị thó trúng điểm yếu, Quang Huy bớt xù lông lại, làm bộ ngọt ngào cười nịnh:

- Này chú em à, đẹp trai như vậy cũng phải chia sẻ cho người khác chiêm ngưỡng chứ! Cậu đừng có keo kiệt quá!

Hiểu Minh thở dài, trượt cả người xuống nước lặn một hơi rồi ngẩng mặt lên, nói:

- Ông định đeo bám như vậy đến bao giờ?

- Này, hiện tại tôi không có bám theo cậu nhá!  Tôi là khách của khách sạn này, có book phòng đàng hoàng. Ahihi!

Minh nghệt mặt ra, không chịu nổi độ dai dẳng của ông ta.

 - Tôi chưa thấy ai như ông!

- Edward à,  cậu là sự lựa chọn duy nhất của tôi. Nam chính phải là cậu! - Quang Huy nói chắc nịch.

Bỗng nhiên, gương mặt ông đạo diễn trở nên tinh quái, kề lại gần Hiểu Minh, thủ thỉ:

- Tôi biết cậu có cảm tình với con bé Hàn Mai, đây là cơ hội tốt để cậu gần gũi con bé!

- Cảm tình? Ở đâu ra? - Cậu nhíu mày, vẫn chưa hiểu được ý của ông ta.

Quang Huy nháy mắt, liền mở điện thoại lên cho cậu xem. Trang báo mạng vào ngày đăng hôm nay đưa tin về Dương Hàn Mai lại xuất hiện bên cạnh người đàn ông đi chiếc BMW bí ẩn. 

- Ôi chao, sao lúc đi với người đẹp lại chỉ lái một chiếc BMW i8? Con "ngựa chiến" của cậu đâu rồi? Cậu cũng khiêm tốn phết nhỉ? - Trong lúc cậu xem ảnh, Quang Huy vẫn không ngừng lải nhải.

Trong ảnh, cậu mặc áo chemise đen có cách điệu ở cổ tay của Burberry, mang giày boots nâu của Chelsea, cùng một chiếc đồng hồ Daniel Wellington đơn giản, nhìn trẻ trung mà vẫn sang trọng. Hiểu Minh chỉ nhận ra bản thân mình nhờ quần áo và chiếc xe, bởi vì vốn dĩ những tấm ảnh này không nhìn thấy mặt cậu, hoặc chỉ là thấy một ít sườn mặt, hoàn toàn không thể nhận ra. Tuy nhiên, khuôn mặt của Hàn Mai lại bị nhận ra rất rõ. Trong mấy tấm hình có một tấm hình đặc biệt giống như là cậu đang ôm Hàn Mai từ phía sau. Cậu nhớ lúc đó cậu đã đỡ cô ấy lúc trượt ngã. Lại nhớ lúc đó Hàn Mai biểu hiện bất thường, hóa ra là có kẻ chụp lén bọn họ thật!

- Ai thì tôi không nhận ra, nhưng cậu thì tôi nhìn ra ngay. Vóc dáng này, chiều cao này, cả thần thái của cậu chẳng cần lộ mặt cũng toát ra. Hai người trông đẹp đôi đó chứ! - Quang Huy cười nói. - Nói tôi nghe, hai đứa đang hẹn hò sao?

Hiểu Minh kéo xuống xem những bình luận, ngoài vài người ăn nói khó nghe thì nhìn chung dân mạng vẫn đang rất tò mò về người đàn ông bí ẩn của Hàn Mai, bàn tán rằng tuy chẳng thấy rõ mặt nhưng nhìn dáng vóc và bề ngoài cũng có thể thấy là loại đàn ông vừa trẻ trung, giàu có lại có khí chất, còn khen Hàn Mai khéo câu được "rùa vàng".

Hiểu Minh trả lại điện thoại cho Quang Huy, nhíu mày:

- Không phải như ông nghĩ đâu!

Dù sao khi thấy Hàn Mai lại vướng thêm rắc rối vì mình và phải chịu những lời chói tai của dân mạng cậu vẫn thấy có chút khó chịu. Đây là lí do cô ấy giữ khoảng cách với cậu phải không?

- Này, kể tôi nghe đi mà! Hai người sao lại ôm nhau thế hả? - Quang Huy vẫn tận lực đeo bám.

Hiểu Minh bơi về phía bậc thang lên bờ, đi lấy khăn của mình, lầm lầm lì lì không thèm đáp.

- Này, quan tâm tôi một xíu đi! Tôi bận trăm công ngàn việc mà vẫn còn đi theo cậu như vậy, cậu nên khích lệ tôi một chút chứ! - Ông đạo diễn đuổi theo cậu lên bờ.

Hiểu Minh đi được một đoạn, đột ngột quay lại, nói với đạo diễn Huy:

- Ông phiền chết đi được! À, sẵn tiện in kịch bản ra gửi cho tôi đi!

Quang Huy đang náo loạn đột nhiên nín bặt, dường như không thể tin vào tai mình. Ông ta đứng đó như trời trồng mặc kệ Hiểu Minh bỏ về phòng.

- In kịch bản? - Quang Huy lẩm bẩm.

Vẻ mặt ông bừng lên, còn vui mừng hơn là biểu cảm trúng độc đắc, Quang Huy nói vọng theo bóng chàng trai đang đi xa dần:

- Này, đây là... đây có nghĩa là cậu đồng ý rồi phải không?

Quang Huy hào hứng tới nỗi lại nhảy từ trên bờ xuống hồ, nước bắn tung tóe, vừa đập nước vừa reo hò. Tên đạo diễn này vui mừng đến độ phát điên rồi!