bởi Xám

47
11
3552 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 23-2. Cưỡng hôn


Hoàng Hiểu Minh tỉnh dậy là lúc mặt trời đã lặn. Trong phòng ngủ chỉ có ánh đèn vàng sáng dịu. Cậu ngồi dậy, thấy đầu đau nhức vô cùng. Minh đứng dậy, dù đầu óc cậu bây giờ vô cùng tỉnh táo nhưng cơ thể lại vô cùng biếng nhác. Cậu bỏ đi tắm, hi vọng rằng sự sạch sẽ sẽ giúp cậu thấy khá hơn.

Lúc trở ra ngoài, Minh thấy Alex đã đứng chờ sẵn trước mặt, bộ điệu rất cung kính, còn mỉm cười nói:

- May mà em đã tỉnh ngủ, anh còn định lôi em khỏi giường.

Minh hơi nhíu nhẹ mày, mấy sợi tóc ướt bám vào trán cậu, một số vẫn còn rỏ nước. Alex đưa đến trước mặt cậu một bộ Tuxedo màu xanh đen hiệu Coppley, kiểu dáng vừa mang nét cổ điển của Anh Quốc lại có chút hiện đại, đây là trang phục đặt may riêng theo số đo của cậu nên từng chi tiết đều rất hoàn hảo, cho dù hiện tại cậu có gầy đi một chút nhưng vẫn trông rất vừa vặn.

Minh cầm chiếc thiệp mời lên nhìn, có chút nhàm chán.

- Nhất thiết là phải đi sao?

- Chỉ là một buổi đấu giá từ thiện, dù sao vẫn phải xã giao vì công việc, em vẫn phải đến vì theo hình thức em vẫn là con trai của chủ tịch.

Minh nhún vai, miễn cưỡng nghe lời.

Alex cho người vào hỗ trợ cậu chuẩn bị cho việc của sự kiện sắp tới. Nơi tổ chức sự kiện là một du thuyền sang trọng. Buổi đấu giá từ thiện này quy tụ rất nhiều doanh nhân từ nhiều quốc gia, rất nhiều người nổi tiếng của có mặt, mục tiêu của chương trình là đấu giá vì mục đích gây quỹ chữa trị cho các bệnh nhi bị ung thư. Hiểu Minh dù không thích chỗ đông người cho lắm nhưng dù sao cũng là một chương trình từ thiện, cậu định bụng sẽ mua thứ gì đó giá vừa phải một chút đẻ gây quỹ.

Sự kiện từ thiện này ban đầu dù khá kín tiếng với truyền thông nhưng mức độ hoành tráng của nó cũng đã thu hút không ít sự chú ý. Dù vậy, để đảm bảo cho các khách mời cảm thấy thoải mái và an toàn, cánh phóng viên cũng chỉ được ghi hình ở một số khu vực nhất định với nội dung hình ảnh cũng sẽ được kiểm duyệt, đương nhiên họ cũng không được phép chụp những vị khách mời trừ khi họ đồng ý.

Chiếc du thuyền to lớn, lấp lánh ánh đèn. Bên trong sảnh, mọi người đang dùng champage. Rất nhiều những vị khách quý, không ít những tỉ phú, đa phần đến từ Trung Quốc, Malaysia, Singapore cùng một số doanh nhân đến từ Mỹ và châu Âu. Tiếng nói cười huyên náo. Chiếc du thuyền lãng đãng trên mặt sông êm ái đến mức làm người ta tưởng như mình đang đứng trên mặt đất bằng phẳng. Không ít nhân vật trong giới showbiz xuất hiện, những phụ nữ thon thả với làn da trắng muốt mịn màng cố gắng khoe vẻ gợi cảm của mình trong những chiếc váy dạ hội bó sát.

Minh đứng ở một góc, nhưng cho dù chỉ thầm lặng đứng yên một chỗ như vậy thôi nhưng gương mặt của cậu vẫn đủ cho người vô tình nhất cũng phải dừng mất nửa phút để ngắm nhìn. Hoàng Hiểu Minh vốn là một đứa trẻ mang dòng máu lai Á - Âu, bởi vậy cậu vừa có nét lãng tử đa tình của những chàng trai Pháp, vừa có nét thanh nhã, mềm mại của người Giang Nam, bản thân lại lớn lên ở Anh Quốc, trên người cậu vừa toát lên khí chất cổ điển trầm ổn như một quý ông, lại có phần trẻ trung, hiện đại của giới 9x. Gương mặt cậu từng nét chuẩn mực vừa vặn, hợp thành một tổng thể hài hòa vô cùng. So với Kang mang gương mặt đẹp đến phi giới tính, bắt mắt, rực rỡ thì Minh lại nhã nhặn như nước, có mấy phần thoát tục, thần tiên.

Alex đứng phía sau lưng cậu, anh mặc một bộ suit đen tuyền, đến cả áo chemise, cà vạt áo áo ghile cũng là màu đen, trông hơi lạnh lùng, nhưng vẫn thu hút vô cùng. Thấy Hiểu Minh hơi ngẩn người, Alex tiến lên một bước, khẽ gọi cậu.

Minh hơi giật mình, nhìn theo hướng Alex chỉ. Cậu nhíu mày một cái, định quay mặt đi, nhưng không còn kịp nữa. Quang Huy đã thấy Minh, ông chào người đang nói chuyện và bước về phía Minh.

- Ôi thiên sứ của tôi, đây là định mệnh chăng? - Quang Huy mỉm cười, giang tay ra định ôm cậu ấy nhưng Minh lại lùi lại, tránh né cái ôm này.

- Ngưng suy diễn! - Minh đáp.

Quang Huy nhún vai, không vì vậy mà tụt hứng. Ông vẫn còn đang sung sướng lâng lâng vì cậu chấp nhận lời mời của ông. Đạo diễn Huy mặc một bột vest màu đỏ mận, trông rất phù hợp với ông. Với địa vị của Quang Huy, một đạo diễn Việt Kiều thành danh trên xứ người, lần này là khách tham dự buổi tiệc, ông còn tranh thủ tìm thêm người tài trợ cho những dự án của mình. Quang Huy chỉ hơi bất ngờ vì cái kẻ hay tỏ ra thần bí như chàng trai này lại xuất hiện nơi tiệc tùng huyên náo thế này.

- Hey, nói cho mà biết nhé, tôi đến đây cùng Hàn Mai đấy! - Quang Huy thỏ thẻ nói với cậu.

- Thì sao? - Minh nghiêng đầu, làm như không quan tâm. Cậu sớm biết khả năng chạm mặt Hàn Mai ở đây là rất cao, huống hồ cô ấy là một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất nhì showbiz hiện giờ, hình ảnh cô ta lại gắn liền với rất nhiều hoạt động từ thiện, bởi thế sự xuất hiện của Hàn Mai có thể lôi kéo sự quan tâm đến buổi đấu giá từ thiện ngày hôm nay đến giới kinh doanh nhiều hơn.

Cậu nhìn về phía góc phải của sảnh, Hàn Mai đứng với hai phụ nữ xinh đẹp khác, cười nói rất vui vẻ. Cô ấy mặc chiếc váy đen thanh lịch, tuy vậy phần tà váy lại xẻ cao, lộ ra đôi chân thon dài quyến rũ. Tóc cô ấy búi thấp và đánh rối, cài thêm một ít hoa linh lan bé xinh, trông có chút ngây thơ, lại có chút mê hoặc của phụ nữ trưởng thành.

Quang Huy vẫy tay với cô, Hàn Mai chào hai vị kia, bước về phía họ. Cô gái đi len qua những người xung quanh, với đủ mùi nước hoa khác nhau, vẫn duyên dáng và thanh cao vô cùng.

- Hàn Mai của chú, xem chúng ta gặp ai đây này!

Từ xa cô đã thấy Hoàng Hiểu Minh, vốn biết thân phận của cậu ta không tầm thường, việc cậu ta có xuất hiện ở đây đi nữa cũng là điều không quá bất ngờ. Chỉ là mỗi lần gặp người thanh niên này cô lại hơi hốt hoảng vì không hiểu sao mỗi lần gặp lại cậu ta lại cảm giác là chàng trai đó ngày một thanh tú hơn. Trông hiện tại, chàng trai này giống như một một pho tượng Hi Lạp tạc từ loại đá hoa cương trắng hoàn mỹ, nhưng có chút vô hồn, trống rỗng.

- Em không phải không thích xuất hiện ở đây đến mức đờ đẫn thế này chứ? - Alex nói vào tai cậu.

- Đau đầu. - Minh nói nhỏ. - Uống thuốc rồi mà vẫn đau.

Alex đón lấy li rượu trên tay cậu, bảo đừng uống nữa, anh đi tìm cho Minh một li nước ép trái cây.

Trước mặt là Hàn Mai, cô gái này nhìn cậu rất bình tĩnh, môi hơi cong lên, bầu má lúm đồng tiền rất đáng yêu, nói:

- Rất vui được gặp cậu.

Minh nhìn thẳng vào mắt cô, rất thành thục giao tiếp, nâng tay cô gái hôn nhẹ, đáp:

- Rất vui được gặp cô.

Quang Huy nhìn hai người trẻ trước mắt, lòng thấy bội phục khả năng giả vờ không quen biết của họ vô cùng.

Thật là vậy, cả hai người hiểu rằng, việc tỏ ra quen biết với nhau ở nơi đông người thế này vẫn khá bất tiện, huống hồ cả hai vừa vướng vào một tin đồn đại khá khó chịu, bởi vậy họ tự giác ngầm mặc định rằng tốt nhất là xem nhau như vừa mới quen.

Tuy cảm thấy không ổn, nhưng Minh vẫn trụ được đến lúc buổi đấu giá mở màn. Qua nhiều vật phẩm được đưa lên sân khấu nhưng cậu vẫn chưa có động thái nào là muốn tham gia. Người tiếp theo giới thiệu vật phẩm chính là Hàn Mai. Cô ấy bước lên sân khấu, duyên dáng giới thiệu bằng song ngữ Việt - Anh về vật phẩm mà cô mang đến buổi đấu giá. Đó là một chiếc vòng cẩm thạch to bản màu lục ngọc bích sáng bóng, vừa nhìn đã thấy giá trị của nó không hề nhỏ. Chiếc vòng có những ẩn vân lục sậm tự nhiên nổi trên nền ngọc xanh lục bảo thuần khiết. Chuyên gia thẩm định đã quả quyết rằng đây chính là chiếc ngọc cẩm thạch sơn thủy hiếm có vô cùng. Quả là bảo vật!

Hiểu Minh biết xuất xứ của chiếc vòng này, đó là quà tặng do chính tay mẹ ruột của Hàn Băng đeo vào tay của người mẹ nuôi hiện tại của Hàn Mai - Mie nhân ngày Mie kết hôn với bác sĩ Thành Tâm. Năm đó cậu và Bạch Hàn Băng là phù rể và phù dâu nhí cho đám cưới của họ. Chiếc vòng này đi một vòng rồi cũng quay lại với Bạch Hàn Băng, đó có thể là di vật duy nhất có mối liên quan giữa cô và mẹ ruột của mình.

Chẳng lẽ Mie không hề kể việc này cho cô ta biết, để cô ta đem vòng của mẹ ruột mình đi đấu giá thế này? Hay căn bản là họ vốn không muốn Hàn Băng biết?

Giây phút thất thần khiến cậu suýt quên mất buổi đấu giá đang diễn ra.

Số tiền đấu giá dành cho chiếc vòng cẩm thạch này tiếp tục tăng cao. Một thương nhân Trung Quốc đã trả giá 150.000 tệ cho chiếc vòng này. Một con số rất cao.

Một người phụ nữ Nhật Bản quý phái vẫn chưa muốn bỏ qua chiếc vòng cẩm thạch, so kè từng chút một với người thương nhân kia, đẩy giá chiếc vòng lên chót vót.

- 50.000 Bảng Anh. - Hoàng Hiểu Minh bình thản đáp.

Mọi người im lặng quay đầu nhìn người vừa ngả giá. Alex hơi bất ngờ vì cái giá của Minh mua chiếc vòng, vốn dĩ Hoàng Hiểu Minh không thường chi một số tiền lớn như vậy, nhất là chỉ để mua một chiếc vòng.

- Em suy nghĩ kĩ chưa?

Minh cười nhẹ, đáp:

- Vụ đầu tư này nhất định có lời.

Alex cũng không nói nhiều, cậu biết tính Minh công tư rất rõ ràng, hễ mình đã ra giá thế này tức là cậu sẽ tự chi trả số tiền đó. Mà thật ra bao năm qua Minh cũng kiếm được không ít tiền, gọi là tỉ phú thì vẫn chưa tới, nhưng triệu phú thì chắc chắn được. Ở tuổi cậu ấy có thể kiếm được nhiều tiền như vậy quả là đã rất tài giỏi.

Thế là nghiễm nhiên Minh trở thành chủ nhân của chiếc vòng cẩm thạch xinh đẹp đó. Sau phần đấu giá của Hàn Mai, buổi đấu giá vẫn diễn ra, nhưng Hiểu Minh cũng chẳng còn tha thiết chú ý nữa.

- Thật là muốn lấy lòng mỹ nhân, cậu chịu chi một số tiền lớn vậy sao? - Đạo diễn Quang Huy hích vào tay cậu, nói.

- Chiếc vòng đó để lâu càng giá trị, phụ nữ xinh đẹp rồi cũng sẽ tàn phai. Tôi đầu tư vào tài sản sinh lời, liên quan gì đến tài sản hao mòn?

Trước vẻ tỉnh bơ của Hiểu Minh, Quang Huy không còn lời gì để nói. Cái tên nhóc này miệng lưỡi quả là rất lợi hại.

Hàn Mai là nhân vật của công chúng, cô ấy phải giao thiệp với rất nhiều người. Ở đây, Hoàng Hiểu Minh cũng trò chuyện với một vài đối tác. Cơn đau đầu dịu đi một ít, cậu lại thấy dạ dày khó chịu, có lẽ cũng do thói quen ăn ngủ lộn xộn của bản thân mà ra.

Sau buổi đấu giá, chương trình vẫn còn tiếp diễn với tiệc nhẹ và khiêu vũ, khách tham dự sẽ qua đêm trong những căn phòng đã bố trí sẵn, sáng hôm sau lại tham dự một tiệc chiêu đãi lần nữa trước khi rời khỏi du thuyền. Nói đúng hơn, buổi đấu giá này là một phần trong một buổi tiệc xa hoa của các vị doanh nhân nơi đây. Tập đoàn gia đình Stewart có một số hạng mục đầu tư cần giải quyết, bởi vậy Minh đành ở lại cho đến buổi chiêu đãi buổi sáng. Sau một lúc chuyện trò cùng đối tác, Minh lấy cớ sức khỏe để lui khỏi phòng tiệc.

Phía ngoài hành lang, lác đác một số nhân viên phục vụ buổi tiệc ra vào. Hiểu Minh hỏi hướng đi ra phía boong tàu, ý định muốn hít thở chút khí trời. Alex đi ngay ở phía sau, nhưng giữ khoảng cách khá xa. Anh ta luôn ý thức được giữa việc giữ an toàn cho chủ nhân và để cho cậu ấy có tự do của riêng mình.

Trên boong tàu mát rượi, Minh nhìn cả một màn nước trước mặt đen thăm thẳm, lấp lánh thứ ánh sáng phù hoa từ du thuyền rơi xuống, những đợt sóng gợn lăn tăn. Gió khiến tóc cậu hơi rối. Minh tựa người vào lan can bằng kim loại lạnh băng, cảm thấy cơn choáng váng của cơ thể giảm đi nhiều hơn. Cậu nới lỏng cà vạt, ngửa mặt nhìn lên bầu trời vằng vặc sao, nghĩ thầm thời tiết hôm nay thật đẹp.

Minh nhìn thấy Alex đứng ngay một góc cách cậu không xa, mỉm cười và nói:

- Lại đây đi!

- Ra ngoài đây thật dễ chịu! - Alex đi tới, đáp. - Lúc nãy anh không dám đến gần em, cứ nghĩ em đi ra đây vì Hàn Mai.

- Sao lại vì cô ấy?

- Thì cô ấy cũng mới rời khỏi phòng tiệc mà. Em không thấy sao?

- Cô ấy đi WC thì sao?

Minh nhún vai, cậu chỉ đơn giản là muốn ra khỏi căn phòng đầy âm nhạc và tiếng cười đùa kia, khiến cho quả đầu ong ong nhức của cậu dịu xuống một chút.

- Không đúng. - Alex nghiêng đầu. - Hôm nay em thơ thẩn quá nhiều rồi, lúc nãy khi anh nhìn qua, rõ ràng cô ta đã ra khỏi phòng có phần vội vàng, trước đó cũng có một người đàn ông ra ngoài, hình như cô ta đuổi theo người đó.

Minh cau mày suy nghĩ, có chút mơ hồ. Tại sao cô gái này lại đuổi theo người đàn ông kia? Và hai người đó bây giờ đang ở đâu? Lúc cúi đầu xuống, Minh đột nhiên phát hiện cách chân mình không xa có một thứ đáng ngờ. Cậu cúi người nhặt lên, lẩm bẩm:

- Hoa linh lan? - Rồi ngẩng mặt lên nói với Alex. - Cô ấy từng đi qua đây, hoa cài tóc bị rơi lại.

Alex kéo tay cậu, có vẻ nghi ngờ:

- Đi tìm thôi, anh cảm thấy không ổn lắm!

Hiểu Minh gọi cho Quang Huy, ông ấy đáp rằng Hàn Mai không ở phòng tiệc. Linh cảm xấu càng nảy sinh nhiều hơn. Quang Huy căn dặn họ hãy tìm kiếm trong thầm lặng, ông không muốn có bất kì tin đồn không hay gì xảy ra với diễn viên chính của mình nữa.

Tốc độ tìm kiếm được đẩy nhanh, khi một nhân viên tạp vụ nói rằng vừa nhìn thấy bóng dáng một người đàn ông mặc vest xám bế một phụ nữ đi về hướng những căn phòng.

Alex và Minh chạy dọc hành lang của những dãy phòng nghỉ tìm kẻ khả nghi. Các cửa phòng giống y như đúc, hành lang dài miên man. Tiếng giày vang trên sàn. Bất ngờ, Minh thấy được bóng của chiếc áo vest xám giống như miêu tả ở một khúc cua hành lang.

Kẻ khả nghi bị động, bước chân nhanh thành chạy. Hiểu Minh lại tìm thấy một vài bông hoa linh lan nhỏ rải rác trên hành lang. Cậu và Alex cố đuổi theo hắn.

Tên khả nghi biết bản thân đã bị lộ, liền chuyển sang tẩu thoát. Hắn vứt lại cô gái trên sàn, rồi bỏ chạy theo hướng khác. Alex và Minh chạy tới, chỉ thấy Hàn Mai đang nhắm nghiền mắt như ngất, Minh ngồi thụp xuống kiểm tra, cậu yêu cầu Alex đuổi theo tóm gã kia lại.

Hàn Mai không ngất đi hoàn toàn mà hơi mơ màng, đối mắt lim dim mở ra, bàn tay yếu ớt chỉ về phía người vừa rời đi, thều thào nói:

- Mùi hương...

Minh bế xốc cô ấy dậy, đem về phòng nghỉ của mình ở gần khu vực đó, cậu thảy cô ấy trên giường, vẫn chưa kịp đóng cửa. Tai cậu đeo tai nghe bluetooth nhỏ, trong đó vang lên giọng của Alex:

"Tên đó thoát rồi!"

- Về phòng của mình đi! - Minh ra lệnh.

Cậu chỉnh cho Hàn Mai nằm ngay ngắn trên giường, nhiệt độ cơ thể cô gái cao bất thường, cậu kiểm tra đồng tử mắt, Hàn Mai không mất ý thức, chỉ là cô ấy đang thở khá khó khăn và gần như phát sốt cao.

- Nóng quá! - Cô ấy nói khẽ. Trên trán lấm tấm đầy mồ hôi. Cô ấy cố rướn người dậy, nhưng không đủ sức, cứ liên tục kêu nóng.

Minh cần Alex trở về gấp để xem xét những triệu chứng này. Cậu cởi áo khoác ngoài, vứt cả cà vạt, đi tìm một chiếc khăn xả nước để lau trán cho cô, cậu quỳ ở một bên giường, hỏi:

- Cô có thấy đau ở đâu không?

- Tôi chỉ thấy nóng! - Hàn Mai đáp, cậu thấy cô gái này như một hòn than bỏng rực đang tỏa nhiệt.

- Hắn đã làm gì cô? - Cậu tiếp tục lau cho cô gái và theo dõi những triệu chứng.

- Là mùi hương... - Mai chụp lấy bàn tay đang lau trên mình, áp vào má, nói khẽ - Thật mát!

Minh khựng người, bàn tay cũng dừng lại. Cậu để mặc cho cô gái này tham lam áp tay mình trên má. Hàn Mai trang điểm theo kiểu rất tự nhiên, vì phát nhiệt mà hai bầu má cũng ửng hồng. Ở tư thế này, cô ấy lộ ra đôi chân trần thon trắng mịn sau làn váy đen, Minh muốn lấy chăn che chắn lại cho cô nhưng cô ấy dễ gì chịu để yên, cậu chỉ có thể dời tầm mắt đi chỗ khác để tránh nhìn thấy thứ không nên thấy.

Bất ngờ, đôi mắt đang khẽ nhắm của cô gái kia đột nhiên mở ra, đáy mắt xám nhạt như có một đốm lửa, Hàn Mai đưa tay chụp lấy khuôn mặt của Hoàng Hiểu Minh, giữ chặt. Cô ghì lấy cổ người đối diện rướn người dậy. Ở khoảng cách này, Minh cảm nhận được luồng hơi thở bỏng cháy của cô ấy. Bàn tay Minh đặt sau gáy cô ấy đầy đề phòng. Hai người mở trân mắt nhìn nhau. Một đôi mắt mang theo tia đỏ ngầu hừng hực lửa, một đôi mắt trong veo lạnh tanh chăm chú quan sát.

Đột nhiên, trong tích tắc, Hàn Mai kéo cổ kẻ đối diện xuống áp môi mình vào làn môi kia, vô cùng nồng nhiệt mút chặt. Hai cánh tay của cô tóm chặt lấy cổ của Hiểu Minh, khiến cho cậu không còn đường nào thoái lui.

Minh ngẩn người, tay trượt xuống chống lên giường, cổ bị giữ chặt. Cô gái như dây leo quấn trên người cậu. Đôi chân thon bám lấy hông cậu, liên tục áp chặt người. Hàn Mai thành thạo cuồng dã cuốn cậu vào nụ hôn của mình.

Tay của Minh không còn giữ vững được, cậu đổ ầm xuống giường.