bởi Xám

53
11
4226 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 26. Ám toán


Hoàng Hiểu Minh tỉnh dậy, giấc ngủ rất nông, nó khiến đầu cậu đau như búa bổ. Ngôi nhà trước mặt cậu đã tối đèn, cậu dõi mắt nhìn về khung cửa sổ duy nhất còn ánh sáng tỏa ra từ ngôi nhà đó. Cô ấy chưa ngủ sao?

- Ai đúng ai sai? Bạch Hàn Băng, trong khi chúng ta đều là nạn nhân, đột nhiên trở thành phản đồ. Nếu như vậy, cô liệu có dám đi cùng tôi?

Cậu mỉm cười, ánh mắt mệt mỏi, trong đầu bắt đầu hình dung những nước cờ kế tiếp phải di chuyển.

Đột nhiên, điện thoại của cậu bật sáng, Minh nhìn dãy số trên điện thoại, có chút khó hiểu, cậu bật chế độ tai nghe bluetooth.

"Anh, anh vẫn ổn chứ?" - Bên đầu dây hỏi, có chút gấp rút.

Minh đáp:

- Đã ổn định rồi, cũng hủy lệnh khẩn cấp rồi mà!

Người bên đầu dây vẫn không yên lòng, nói tiếp:

- Em biết, em đang ở rất gần anh. Nhưng tình hình hiện giờ không ổn lắm. Anh nhìn hướng 1 giờ, trên chiếc xe bán tải kia, thấy có kì lạ không?

Hiểu Minh nghiêng đầu, nhìn về phía hàng cây tối om hướng 1 giờ, quả nhiên có một chiếc xe bán tải màu trắng đang đậu. Thoạt nhìn, chẳng có gì kì lạ trong khung cảnh này, nhưng khi một gã đàn ông bắt đầu đi xuống xe và di chuyển, Hoàng Hiểu Minh liền nhận ra mối nguy hiểm từ đằng xa.

Đôi mắt của họ...

Đôi mắt đỏ rực trong đêm tối.

Là "bọn họ"!

Cậu nhíu mày, linh cảm chẳng lành. Hay lắm, rõ ràng "bọn họ" luôn bám sát theo hành tung của cậu, cũng biết lựa chọn thời cơ chơi "mèo vờn chuột" nhỉ?

"Anh Edward!" - Bên đầu dây, giọng nói đang trở nên gấp rút hơn. - "Anh không có ai bên cạnh sao?"

- Phải! - Minh đáp, bắt đầu phân tích động cơ của nhóm người này.

Họ chỉ là nhóm nhỏ, cũng không phải đội tinh nhuệ số một, nhưng cách tư duy và ngụy trang đã hình thành, tức là nhóm đã có sự tiến hóa, cả cách di chuyển cũng đặc biệt linh hoạt. Nếu muốn giết cậu, chỉ cần một khẩu súng bắn tỉa và một địa điểm phù hợp thì mọi chuyện sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng "họ" không hề có ý giết cậu, mà là muốn tiếp cận để bắt sống.

Minh kiểm tra trên xe, chỉ có một khẩu Glock 17 bình thường, nếu nổ súng một phát có thể đánh thức cả khu dân cư này thức giấc trong đêm. Cậu lại nhìn ra ngoài, chúng đang bước ra khỏi xe, có bốn tên, đều mang khẩu trang, nhưng ánh mắt trong đêm tối lại mang sắc đỏ lạnh lẽo vô hồn. 

Người gọi điện cho cậu nói tiếp:

"Chúng có súng!" - Rồi kèm thêm một tiếng gằn giọng bực tức. - "Ya, súng của em không có nòng giảm thanh, chúng ta không thể đánh động cả khu này lên được!"

Cảm giác kì quái dâng tràn, Minh đảo mắt nhìn camera khắp nơi, nhưng hình như chúng đã bị kiển soát. Chính vì vậy nhóm người khả nghi này mới ung dung hành động.

Màn đêm bỗng dưng trở nên u ám và nghẹt thở.

Trên người cậu có một con dao găm, tất nhiên đó không phải loại dao bình thường, lưỡi dao này vô cùng có tính uy hiếp đối với họ, một con dao được chế tạo dành riêng cho việc giết giống loài kì dị đang tiến đến gần cậu. Minh giữ chặt con dao trong tay, suy tính cách hành động.

"Em đang ở phía sau xe của anh, sẵn sàng nổ súng bất kì lúc nào!"

- Em chỉ cần ngoan ngoãn đứng yên một chỗ, đừng để xảy ra chuyện gì!

"Này, anh xem thường em đó à?"

- Không, chỉ là xe anh là xe chống đạn, dù chúng có súng mà không lôi anh ra khỏi xe thì đã làm gì được nhau?

"Anh định làm gì đấy?"

Hiểu Minh mỉm cười, chất giọng lạnh tanh:

"Chúng đã tới, đành phải tiếp thôi!"

Cậu đảo mắt xung quanh, rõ ràng bọn chúng không chỉ có bốn tên. Bốn tên này chỉ là quân dò đường. Kính xe cậu màu tối, có lẽ chúng không thể phát hiện ra cậu làm gì trong xe. Trận chiến trong yên tĩnh như thế này còn làm người ta cảm thấy bức bối gấp mấy lần bình thường.

Bọn họ tới gần xe cậu xem xét, một tay đặt sau lưng, giấu đi những khẩu súng. Minh cảm nhận được rất rõ sự rỗng tuếch của họ. Cảm giác kì quái này còn khủng bố hơn cả buộc cậu đối diện với một lũ zombie tanh tưởi, ít ra chúng có thiểu năng ngốc nghếch hơn cái bộ dạng vừa có não vừa vô hồn như thế này.

Một tên đang tiếng tới rất gần cậu. Cậu hạ ghế thấp xuống, con dao trong tay bị nắm chặt đến ướt đẫm mồ hôi. Cậu thấy tên đó đang cố gắng nhìn vào lớp kính xe tối om, trong hơi ngu xuẩn.

Hắn ta đưa tay chạm lên cánh cửa xe, không hề hành động gì. Tim của Minh như ngưng đập, cậu đã từng thấy kĩ năng đáng sợ này một lần, không ngờ có dịp được tận mắt chứng kiến ở khoảng cách gần như vậy. Cậu nín thở, chờ đợi thời cơ.

Cánh cửa xe cứ ngỡ hết sức kiến cố, bỗng như bị bào mòn bởi một chất hóa học kì lạ, nhanh chóng bị mòn đến tận lớp trong cùng rồi rơi khỏi xe cùng tấm kính chống đạn.

"Trời đất!" - Tiếng bên đầu dây thốt lên không ngờ được.

Ngay lúc này, bàn tay Hoàng Hiểu Minh nhanh như tia chớp túm lấy áo của gã kéo vào ghế ngồi, con dao không chần chừ cắm phập vào tim đối phương.

Gã ta rên lên một tiếng, run rẩy và đau đớn vô cùng, tay chân bắt đầu co quắp lại như bị rút hết gân, chưa đầy tích tắc con người còn đang chuyển và mang ý đồ tấn công cậu đã trở thành một cái xác khô quắt queo. Minh giữ được khẩu súng của gã, con dao vẫn lăm lăm trong tay. Tên đứng gần đó phát hiện có điều bất thường liền tiến đến phía chỗ ngồi của cậu xem xét. Minh để cái xác che chắn lấy mình, đột ngột vòng tay đâm đối phương, nhưng lần này con dao lệch một chút, đâm vào vai của gã, gã rít lên, điên tiết muốn nổ súng chống trả. Minh bồi thêm một nhát dao vào đúng tim rồi đá hắn văng ra xa. Hai gã còn lại ập tới, Minh dùng súng bắn vào đầu chúng. Điều kì dị là viên đạn cắm vào trán chỉ khiến chúng bất động trong chốc lát, sau đó phần da thịt bắt đầu liền lại, nuốt chửng lấy viên đạn vào cơ thể.

Chúng hoàn toàn không bị uy hiếp bởi những viên đạn này.

Tuy nhiên, con dao trong tay Minh khiến chúng lùi lại vài bước, chúng ý thức được thứ đó có sát thương với chúng. Đột nhiên, bóng người khác nhanh nhẹn ập lấy cậu đè xuống, rồi vội vàng chụp lấy khẩu súng giảm thanh của tên vừa mới bị hạ kia, nã nhanh vào góc tối, tiếp tục bồi thêm cho hai tên đang đứng trước mặt Minh mỗi tên một viên đạn vào đầu, giữ cho chúng ở trạng thái ngừng hoạt động chốc lát như vậy.

Tiếng viên đạn bay đi xé toạt không khí, tuy thanh âm rất nhỏ nhưng đầy sát khí.

Minh lật người dậy, trườn tới đâm phập vào chân hai gã đó, khiến chúng ngã ra đất, run rẩy, cậu dùng sức đâm vào tim chúng, thành công hạ sát bốn tên. Người vừa cứu Minh nhặt thêm một khẩu súng, trực tiếp đấu súng bằng hai tay. Cậu nói:

- Anh, em sẽ nổ súng kéo dài thời gian "đóng băng" hoạt động của chúng, anh  hãy cố gắng hành động.

Minh gật đầu, tay nhặt khẩu súng dưới chân lên yểm trợ.

Mọi giác quan căng như dây đàn, hai người lui về sau xe, bóng tối cản trợ hoạt động rất nhiều. Bọn người đó cũng không dám làm càn, thận trọng bao vây hai chàng trai. Ba phía xung quanh đều có bóng người, nhưng không nhiều như Minh đã lo lắng. Bỗng nhiên những bóng đen đang tiến gần tới đều ngã quỵ xuống một cách khó hiểu.

- Vệ sĩ đến rồi, họ đã khống chế được tình hình. - Minh nói, ánh mắt dịu đi mấy phần.

- Rốt cuộc cũng không phải họ! - Chàng trai cụp mắt, nén nỗi thất vọng.

Minh nhếch môi, cười lạnh:

- Trông mong Heaven sẽ cứu anh?

Từ trong góc tối, chỉ có ba người bước ra, kéo lê theo những cái thân người đang run bần bật, đó là ba người tinh anh nhất mang nhiệm vụ bảo vệ cậu ở thời điểm này, đương nhiên một trong số đó là Alex.

- Cậu chủ, cậu ổn chứ? - Alex đi dần đến, vừa trải qua nhiệm vụ khẩn cấp nhưng anh ta vẫn giữ phong thái đạo mạo bình thản như đã quá quen với chuyện này, nửa sợi tóc rối trên đầu cũng không có.

Minh gật đầu, hàm ý không có gì.

Hai chàng trai bắt đầu thả lỏng, nhìn hàng loạt xác chết đang co ro, khô dần lại, kèm theo thứ mùi thoang thoảng kì lạ, không quá khó ngửi nhưng lại gây cho người lại cảm giác ngột ngạt khi hít phải. Alex kéo những cái xác lại xếp thành một hàng, cùng hai người còn lại thu dọn hiện trường. Anh quay sang Hiểu Minh, nói:

- Đã tiêu diệt tất cả!

Hoàng Thi bỏ súng xuống, thở phào:

- Mọi việc diễn ra nhanh hơn em tưởng.

- Ngay từ lúc Minh kích hoạt nút khẩn cấp thì anh cũng nhận được. - Alex đáp, anh dùng khăn tay lau con dao găm giống hệt như của Hiểu Minh, cẩn thận đậy vỏ dao lại. - Xung quanh nơi đây đã được người của chúng ta kiểm soát.

- Thứ này lợi hại nhỉ! - Hoàng Thi nhìn con dao trong tay của Alex, có chút tò mò. Thoạt nhìn, nó cũng như những con dao găm bình thường, chạm khắc đơn giản, bao bọc bằng một lớp da, gần như chẳng khác các loại dao mà một người đi rừng có.

Hiểu Minh đi dọc theo những cái xác, quan sát. Cậu phát hiện không phải tất cả bọn chúng đều bị co rút khi bị giết chết. Chỉ có bốn tên vừa rồi là xác khô như bị sấy, còn những người còn lại, hoặc lại cơ thể hơi khô hoặc tử thi rất bình thường, cơ thể vẫn còn mềm và ấm, hoàn toàn hệt như con người, nhưng đồng tử mắt vẫn mang màu đỏ. Ngoài ra, trên cổ bọn chúng đều có thẻ bài, cách đánh dấu gồm kí tự chữ cái Latin và số tự nhiên, cậu lờ mờ đoán ra, chữ cái Latin đại diện cho cấp bậc, còn con số tự nhiên là số thứ tự của chúng. Bốn tên đầu thuộc cấp F, năm tên còn lại thuộc E và hai tên cấp C.

Hiểu Minh dừng lại ở một nữ cấp C. Dung mạo bình thường, tóc vàng, da trắng, trước ngực có một vết đâm vẫn còn tươm máu đỏ, nhưng máu chảy ra không nhiều. Cậu quỳ một chân nhìn cái xác, tỉ mẩn nghiên cứu.

Bất thình lình, đôi mắt đỏ bật mở, cô ta chụp lấy ngực áo của Minh, ghịt mạnh xuống, tay thoăn thoắt chụp lấy khẩu súng trên tay Minh, dùng sức bẻ ngược lại, cướp cò.

Mọi việc diễn ra như chớp mắt khiến cậu không tài nào ngờ được, tay còn lại của Minh nhanh chóng cầm dao đâm vào ngực ả ta, dùng sức cắm sâu dao, cậu nghe như tiếng trong lòng ngực ả kim loại cọ vào lưỡi dao nghe ken két. Đôi mắt đỏ vô hồn mở trân trân, lần này là chết thật rồi. Cậu cắn chặt môi, cảm thấy một cơn đau đớn lẫn tê dại bắt đầu lan tỏa từ ngực mình.

Thật tinh quái! Bọn chúng biết cả giả chết để tấn công đối phương. Xem ra thứ bậc càng cao, bọn chúng càng thông minh và linh hoạt.

Mọi người hoảng hốt chạy lại chỗ của cậu, Alex đỡ cậu dậy xem xét vết thương.

Trên chiếc áo thun trắng, máu đỏ bắt đầu lan rộng. Vẻ mặt Minh vẫn hết sức bình tĩnh.

- Chỗ này không thể ở lại nữa, để lại một nhóm dọn dẹp. Tôi phải đưa thiếu gia đến nơi an toàn. - Alex nói, vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

Hoàng Thi lo lắng nói:

- Đưa về chỗ của em đi!

Alex không kịp nghĩ nhiều, gật đầu, họ lên xe vội vàng rời đi.

***

Ở đây là một garage ô tô cũ kĩ, trên tường chằn chịt graffiti, bên ngoài lúc nào cũng đóng kín im ỉm. Hoàng Thi lái thẳng xe vào một căn phòng. Căn phòng đột nhiên bị đóng chặt bởi một lớp cửa điện, rồi cả căn phòng chầm chậm hạ thấp vang lên âm thanh máy móc vận hành, hóa ra đây là một cái thang máy nguỵ trang.

Alex ngồi phía sau xem xét vết thương của Minh, anh chỉ có thể tạm thời cầm máu cho cậu. Tình trạng của cậu không ổn cho lắm, nhiệt độ cơ thể tăng bất thường, khiến cho vẻ mặt cậu hết sức nhợt nhạt. Vị trí của viên đạn nằm trên lồng ngực trái một chút, nhưng đầu đạn ăn sâu vào trong người gây mất nhiều máu. Nơi Hoàng Thi nói đến có thể biết là một căn cứ bí mật của riêng cậu xây dựng, ngoài Alex ra hình như chưa có ai đến đây. Alex đỡ cậu chủ của mình lên giường, lập tức tiến hành giải phẫu. Rất may, căn cứ này thiết bị y tế cơ bản đều có, cũng là do Hoàng Thi lo lắng xa xôi.

Hoàng Thi ở bên cạnh hỗ trợ anh. Alex mất khá nhiều thời gian để gắp đầu đạn ra, tuy nhiên đầu đạn khi gắp ra lại bị teo nhỏ lại chỉ còn 1/3 kích cỡ ban đầu. Alex và Hoàng Thi nhìn nhau, không thể tin được. Trong khi đó, ý thức của Hiểu Minh vẫn còn, cậu mở mắt, yếu ớt nói:

- Giống họ...

Lúc Hoàng Hiểu Minh tỉnh lại là năm tiếng sau. Trong căn phòng màu xanh biển, Hoàng Thi ngồi trên sô pha, tay chống đầu lim dim ngủ, còn Alex đang thay cho cậu một bình truyền mới.

- Cậu thấy sao rồi, cậu chủ?

Minh thấy ngực trái mình đau ê ẩm, nhưng đầu óc lại thanh tĩnh đến kì lạ. Cậu rướn người dậy. Alex kê cho cậu một cái gối sau lưng, nói:

- Cậu muốn uống nước không?

Minh lắc đầu.

- Em không còn nhiều thời gian đâu!

Hoàng Hiểu Minh ngẩng đầu đáp:

- Em biết mà! - Cậu mỉm cười, nhìn Alex, lại nói. - Anh vốn đâu cần đi cùng em chịu khổ!

Ánh mắt xanh thẳm của Alex xoáy sâu vào chàng trai đối diện, anh xoa đầu cậu ấy, lại nói:

- Không phải anh muốn trả thù cho Jasmine, cũng không phải anh muốn tự dằn vặt bản thân mình. Anh tin em, tin tưởng quyết định của em, ủng hộ em, cũng là lựa chọn của anh. Chưa từng nghe nói một thiếu gia đi sợ tùy tùng của mình chịu khổ!

- Anh biết rõ, em chẳng là thiếu gia gì cả, đúng hơn là, anh nên chăm sóc cho Jeremy. Con đường này, vốn là em nên độc hành.

Alex cốc đầu cậu một cái, gằn giọng:

- Không có anh, hôm nay, không đơn giản em chỉ nằm ở đây với một viên đạn trong ngực.

Minh cúi đầu nhìn ngực mình bị băng bằng băng gạc trắng, chợt thấy chuyện sống chết của mình thật vô vị.

Alex đã cởi áo vest, anh chỉ mặc một chiếc áo chemise trắng, dáng vẻ nho nhã nhưng lại ẩn chứa phong trần. Anh đắn đo, rồi mở lời:

- Chi bằng... chúng ta trực tiếp bắt lấy cô ta?

- Anh điên à? Anh nghĩ cô ta biết được thứ đó cất giữ ở đâu?

- Còn hơn là nhìn em dần bị biến đổi.

- Cô ta không có kí ức, có bắt ép cô ấy chúng ta cũng chẳng có tí thông tin gì cả. Heaven cũng đâu phải chưa từng lật tung ngôi nhà của cô ta lên đâu, trừ phi chuyện xấu nhất là thứ đó thật sự đã bị thiêu cháy.

Alex lắc đầu, điềm đạm nói:

- Một người như giáo sư Bạch Hàn Phong sẽ không tùy tiện cất thứ quan trọng như vậy trong phòng đọc sách nhà mình đâu. Ông ta nổi tiếng giảo hoạt.

Minh gật đầu, vẫn không biết phải tìm đâu ra cách khai thác bí mật từ Bạch Hàn Băng. Nhưng nếu để bí mật đó rơi vào tay Kang trước thì cậu thật sự sẽ khó sống.

- Tại sao? - Alex ngừng đôi chút rồi nói. - Tại sao em thà lợi dụng Lee Sang Mi nhưng một sợi tóc của Dương Hàn Mai cũng không dám làm tổn hại? Sang Mi đáng bị tổn thương và Hàn Mai lại không thể sao?

Hiểu Minh bất giác cúi đầu.

Vết thương làm cậu hô hấp khó khăn.

Ánh mắt Hiểu Minh ngưng đọng trong không gian. Trong đầu cậu chập chờn suy nghĩ giằng xé giữa Lee Sang Mi và cô gái có đôi mắt xám kia. Ít ra, Lee Sang Mi đủ khôn ngoan để ngụy trang cho mình, còn cô ta ngay cả ai là địch, ai là bạn cũng không phân biệt nổi, huống chi là bảo vệ bản thân mình. Nghĩ một cách toàn diện hơn, cô ta chính là chìa khóa để giải cứu cậu, cũng là kẻ mà TROA và Heaven cố gắng giành giật, cậu không thể khinh suất được. Phải làm cho cô ấy tự nguyện đi theo mình, chỉ có TROA mới giở trò ép buộc, cưỡng ép người khác. Heaven dù sao cũng mang tiếng là tổ chức chính thống, họ sẽ không muốn vì một người mà tạo nên sóng gió trong dư luận.

Chỉ là thời gian dành cho cậu hiện giờ không còn nhiều.

Alex vẫn bên cậu từ đêm hôm qua đến giờ. Hiểu Minh bảo rằng mình đói rồi, anh ta liền đi nấu một chút đồ ăn nhẹ cho cậu. Trong phòng chỉ còn cậu và Thi.

- Em có vẻ rất quan tâm đến anh. - Minh nhích người vì thấy chân mình bắt đầu bị tê, cậu nói bâng quơ, không quan tâm cậu thiếu niên có nghe hay không.

Vậy mà đôi mắt ấy mở ra. Đôi mắt màu nâu cà phê sữa, hàng mi cong và khuôn mặt có đến gần năm, sáu phần giống Kang. Hoàng Thi lại là một dấu hỏi to lớn về mối quan hệ cũng như thân thế mà nó mang theo. Một đứa con riêng không được công nhận của James, một đứa trẻ không có gì nổi bật, đặt bên cạnh người anh trai đầy khí chất và giỏi giang như Kang, Hoàng Thi giống như một hòn đá cuội, còn kẻ kia vốn dĩ sinh ra đã là một viên ruby đỏ chói mắt. Chính vì vậy mà người ta thường hay lãng quên đi sự tồn tại của nó.

Nhưng Hoàng Thi vẫn được James và Kang quan tâm, bồi dưỡng rất nhiều.

- Yên tâm đi, Kang sẽ không biết điều này. Em đi cứu anh, cứ xem là người của Heaven đại diện cứu anh.

Minh cười khẩy, đến một lúc cậu cậu một cậu nhóc vị thành niên ứng cứu, rõ ràng thằng bé ngay cả bảo vệ bản thân mình vẫn chưa thành thạo.

- Anh ấy giành quyền kiểm soát vệ sĩ của Heaven. - Thi nói thêm.

Ánh mắt của Minh di chuyển về phía chiếc bình truyền dịch đang rơi từng giọt một theo ống dẫn chảy vào cơ thể cậu. Đêm nay, Kang đã khước từ thông báo ứng cứu. Chỉ duy nhất em trai của cậu ấy tới. Kang muốn cô lập cậu. Lệnh khẩn cấp dùng để những người cùng tổ chức ứng cứu nhau trong lúc nguy cấp. Nếu vừa rồi viên thuốc con nhộng vô tác dụng thì cậu chỉ còn trông mong có người phát hiện ra tình trạng của mình. Đó là thuốc điều trị khẩn cấp, có rất nhiều tác dụng phụ, năm tiếng sau khi dùng thuốc người bình thường sẽ không nhấc nổi tay chân cử động. Hiểu Minh vừa rồi đã dùng hết sức bình sinh để giết bốn tên đó, thật ra bản thân cậu đã chống cự lại sự ức chế của liều thuốc kia.

- Anh không hỏi vì sao em đến với anh à? - Thi có vẻ đã tỉnh ngủ, đôi mắt trở nên lanh lợi, cậu ấy mỉm cười.

Minh nhìn thằng bé, tâm tư nó cũng hết sức khó hiểu. Nhưng giữa nó và Alex đã từng có giao tình tốt đẹp. Cũng đúng, Jasmine lúc trước rất yêu thương Thi, không vì nó là con riêng của cha chị ấy mà ghét bỏ nó. Có thể nói, Jasmine là cô gái lương thiện và nghĩa hiệp đến phút cuối cùng của cuộc đời. Nhưng cách chị ấy phản kháng lại cha mình quá dữ dội, chị ấy để lại cho người ở lại nhân thế sự giày vò và ăn năn. Không ai tin chị. Cũng không ai đi cùng chị. Chị ấy chọn quyên sinh.

Hoàng Thi từ nhỏ đã mang bộ dạng nhút nhát như một con thỏ bé nhỏ, người ta luôn cho rằng nó không có sức sát thương nào. Chính vì thế, trong ngần ấy năm, nó đã qua mặt được khá nhiều người, ít ra người bên cạnh nó không thể ngờ được tâm tư nó lại trái ngược lại với tôn chỉ của những người thân đang theo đuổi.

Kang quan tâm tới Thi, hết năm phần là nể mặt người chị quá cố của mình, cẩn trọng đào tạo Thi, nhưng hẳn cũng có vài phần thật tâm. Tuy tính tình Kang hơi tùy hứng, điệu bộ lúc nào cũng không nghiêm chỉnh, nhưng cách nhìn nhận cục diện nhạy bén của cậu ấy lúc nào cũng khiến người ta phải đề phòng. Nhưng cậu ấy sẽ không ngờ được, Thi và Alex là một dạng đồng minh ẩn nhẫn luôn chờ đợi thời cơ trở mình. Lần này, Hoàng Thi ngầm có mặt bảo vệ cậu, có nghĩa là một dạng gợi ý cho việc gia nhập đội của cậu.

- Nếu để anh trai em biết em đến cứu anh, em sẽ khó sống đấy.

- Nếu để Heaven biết đêm nay anh ấy hành động cảm tính, khước từ yêu cầu khẩn cấp của anh, anh ấy mới khó sống. Dù gì hiện giờ trong mắt Heaven, anh vẫn là một đối tượng được quan tâm. - Thi mỉm cười. - Em hành động mặt nào cũng có lí có tình. Không biết sự chân thành của em có làm anh suy nghĩ lại hay không?

Ánh mắt của Hoàng Hiểu Minh bỗng trở nên sắc sảo. Cậu dò xét từng động thái nhỏ trên khuôn mặt của người thiếu niên. Vẻ mặt mất đi nét ôn hòa bình thường.

Điều này làm Thi bỗng nhiên thấy rét lạnh. Hoàng Hiểu Minh, ngay từ đầu cậu đã nhận ra cậu và anh ta đều giống nhau, đều hay cúi đầu khuất phục, đều nhẫn nhịn che giấu, đều cười ôn nhu trước kẻ thù của mình. Chỉ là vốn dĩ cậu không có nhiều thứ để chống chọi với họ, những Hoàng Hiểu Minh lại là một tấm khiên vững chãi để một kẻ yếu thế như cậu dựa vào lúc này.

- Lí do gì? - Câu nói rất lâu mới bật ra khỏi miệng của Minh.

Dường như đối phương chỉ chờ đợi giây phút này để trả lời, vòng môi cậu ấy cong lên, biến thành một nụ cười lạnh lẽo, cả giọng nói cũng trở nên sắc bén như một lưỡi dao.

- Trả thù!