bởi Xám

58
11
3627 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 28-2. Động cơ


***

Trong suốt thời gian vừa qua, sự chuẩn bị của đội ngũ đã đi đến giai đoạn chín muồi, Dương Hàn Mai đang khẩn trương tập luyện võ thuật cho những cảnh quay sắp tới. Bộ phim này, theo đánh giá cá nhân của cô thì nó đã quá lôi cuốn từ kịch bản chặt chẽ, thông minh đúng chất của Quang Huy, cũng là sự đánh dấu cho  bốn năm vắng bóng đi tìm ý tưởng cho kịch bản cho bộ phim. Ông ấy đã đi đến rất nhiều nơi, từ Tây Tạng, Nam Mỹ và rong ruổi gần hết ba nước Đông Dương để mường tượng chi tiết cho bối cảnh trong kịch bản. Có một điều, việc để tìm ra một nam diễn viên có thể kham được vai chính của bộ phim này lại là một bài toán khó. Mà cái lão đạo diễn Quang Huy tinh quái lại cứ thích cái trò đãi cát tìm vàng trong sa mạc. Bởi vậy, khi Quang Huy bất ngờ tuyên bố tìm được nam chính khiến mọi người ai nấy đều ngỡ ngàng, rồi đến thời điểm này nam chính vẫn chưa thấy tăm hơi đâu lại khiến cho cả đoàn phim hoang mang tột độ. Quang Huy chỉ ậm ừ rằng đang thương thảo với phía người đó. Cho đến giờ vẫn chưa thấy nam chính đâu cả.

Làm việc với người có tâm tính tùy hứng nhưng vậy thật dễ bị bệnh tim.

Lúc này, ở phòng tập luyện được thuê riêng cho diễn viên trong đoàn phim luyện tập võ thuật, không khí rất sôi nổi, chỉ đạo võ thuật của phim và các huấn luyện viên rất nhiệt tình hướng dẫn cho các diễn viên tập luyện. Trải qua thời gian tập luyện trước đó, mọi người cơ bản đã nắm bắt được những yêu cầu mà người chỉ đạo đề ra, riêng Dương Hàn Mai từ nhỏ đã luyện võ, đối với việc tập luyện này vốn dễ như cưỡi ngựa xem hoa, thế nhưng tinh thần cô vẫn rất phấn chấn tập trung phối hợp với các bạn diễn tập luyện, không hề xao nhãng.

Cửa phòng tập bằng thủy tinh dán decal mờ, khi trông ra chỉ thấy dáng hình lờ mờ ở ngoài bỗng nhiên bật mở, thu hút sự chú ý của bên trong.

- Xin chào mọi người! Mang đến cho mọi người một bất ngờ đây! - Quang Huy khí thế bất ngờ đến địa điểm tập luyện võ thuật của đoàn phim, nói cười như hoa nở thế này có nghĩa là hôm nay ông ta đang vui lắm.

Chỉ đạo võ thuật ngừng bàn luận với Hàn Mai, ngẩng đầu nói với Quang Huy:

- Charles à, lại có trò gì đây?

Quang Huy mỉm cười bí ẩn, ra dấu cho ai đó ở ngoài cửa bước vào.

Ban đầu Hàn Mai cũng không để ý lắm, còn đi về góc phòng mở nắp nước khoáng uống, thế nhưng khi cô dời mắt ra cửa thì đột nhiên dáng hình ấy lại xuất hiện khiến cô bị bất ngờ, suýt phụt cả ngụm nước vừa ngậm trong miệng ra.

Chàng trai ấy bước vào, dáng người rất cao, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh rất lãng tử hôm nay đã đổi thành kiểu undercut thời thượng, kiểu tóc này làm mặt cậu có vẻ sắc cạnh hơn, trông hơi lạ mắt, nhưng bù lại khí chất vẫn ngùn ngụt làm những người trông thấy phải hít một hơi lấy bình tĩnh.

Hàn Mai cảm thấy một thời gian nữa không gặp, trông cậu lại có vẻ gầy hơn so với lần đầu tiên gặp nhau, cằm cũng trông nhọn hẳn ra.

- Chu cha, nhìn ngoài đời còn đẹp hơn cả trong ảnh! - Nữ thứ của phim - Helen, một đàn chị có tiếng trong nghề cũng khẽ bình phẩm.

Tuy nhiên, đối với Hàn Mai, ngoài việc nhận ra cậu ấy đổi kiểu tóc và hơi gầy đi ra thì đầu cô lại đột nhiên lại hiện lên hình ảnh cậu ta và mình trằn trọc trên giường, cô bỗng nhiên nhớ ra có một đoạn của đêm đó cậu ta đã hôn đáp lại cô, nhiệt tình không kém.

Đột nhiên nhớ tới hình ảnh này trong đầu khiến cho má cô lộ lên một tầng hồng hào kì lạ. Hàn Mai lắc mạnh đầu, muốn đá văng cái hồi ức chết tiệt đó đi chỗ khác, tâm trí bất ổn khiến cho cô chẳng nghe thấy Quang Huy nói gì, đến khi cô tỉnh người xong thì đã nghe mọi người vỗ tay một lượt, bèn đưa tay cùng vỗ, rồi chàng trai ấy lịch sự cúi chào tập thể, tự giới thiệu bằng tiếng Anh, rất ngắn gọn: Edward Stewart, 24 tuổi, đến từ Anh Quốc.

Một người bạo dạn hỏi thêm:

- Cung hoàng đạo của cậu?

- Ma Kết - Cậu ấy đáp, hơi cong môi mỉm cười, bộ dạng trầm ổn, thư thả.

- Cậu có bạn gái chưa Stewart? - Một người nữa hỏi thăm.

Cậu ấy lắc đầu, đột nhiên ánh mắt lại dừng ở trước mặt cô, đầu hơi gật nhẹ như chào riêng cô. Một số người bây giờ nhận ra điều gì đó, chợt thì thầm, đúng là hình như họ đã cảm nhận được điều gì đó.

Con người này... có nét hao hao giống với người dính vào scandal tình ái của Hàn Mai mới đây thôi. Ảnh chụp lén của phóng viên tuy có hơi mờ ảo, nhưng luận vào trực giác của mọi người thì có vẻ là tương thích.

Quang Huy áp chế sự ồn ào xung quanh, có đôi lời phát biểu nữa rồi muốn mọi người giải tán mau chóng tập luyện. Lúc này Hàn Mai mới tiếp cận gần hơn với cậu, có mặt Quang Huy ở đó, nhưng cô vẫn vờ giễu cậu:

- Cậu ấm à, cậu muốn giở trò gì đây? Cậu thực sự túng quẫn đến nỗi phải bán nghệ nuôi thân thế này sao?

Hiểu Minh hơi nhếch môi, nhân lúc cô gái trước mặt đang luyện võ nên đi chân trần, cậu dùng chiều cao ngang ngược lấn át, còn vờ hơi cúi đầu với cô, trả lời:

- Tôi nộp đơn nghỉ việc rồi!

Cô gái cao 1m70 hoàn toàn không hiểu cái gã cao tận 1m88 trước mặt đang nói cái gì.

- Hử? - Cô nghiêng đầu, bày vẻ mặt ngơ ngác.

Minh đành kiên nhẫn lặp lại:

- Tôi đã làm đơn từ chức rồi, hiện tại chuẩn bị thất nghiệp, hiện đang quay cuồng giữa cơm áo gạo tiền nên túng quẫn đến mức phải đi theo đoàn phim kiếm sống.

Quang Huy phì cười:

- Thiên sứ à, cậu biết nói đùa đó hả?

Hàn Mai mỉm cười, sực nhớ tới vẻ mặt vui vẻ khi trêu đùa cô vào buổi sáng trên du thuyền, bỗng nhận ra hình như mình đã quá phòng bị con người này, thật ra cậu ta cũng là một người trạc tuổi cô, cũng biết đùa, cũng còn quá trẻ để làm một quý ông nghiêm túc lúc nào cũng đóng mình trong những bộ suit trầm màu. Hôm nay cậu mặc áo thun trắng in một logo in chữ Supreme đỏ nổi bật giữa ngực, rõ ràng khiến cậu thoạt nhìn thân thiện và trẻ trung hơn hầu hết những lần cô và cậu đụng độ.

Dương Hàn Mai bặm môi, dứ dứ mắt nhìn cái đồng hồ G-shock giá trị tầm 3000 USD trên tay cậu ta, nghĩ thầm: "Chậc, đúng là từ luxury brand name hạ xuống thành brand name cả rồi! Cậu ta không phải là đang sa cơ thất thế thật chứ?". Có quỷ mới tin!

Ánh mắt của cô đối với gã trai trẻ đối diện vẫn đầy rẫy đề phòng, khiến cho sống lưng Hiểu Minh cũng cảm thấy có một chút buốt lạnh. Thực tình mà nói mục đích đầu tiên và cơ bản nhất khi cậu nhận lời Quang Huy tham gia vào bộ phim này đó chính là muốn lấy lại sợi dây chuyền, lí do thứ hai đúng là vì muốn tiếp xúc với cô ấy. Kì thực là bản thân cậu lại đánh giá rất bao kịch bản của Quang Huy, cảm giác rằng ông đạo diễn này vì bộ phim mà đổ ra không ít công sức. 

Quan trọng nhất mà nói, bộ phim "Xạ thủ" của Quang Huy tuy nói cậu chính là nam chính nhưng sự thật là vai của cậu hầu hết thời lượng xuất hiện gần như chỉ tương tác với Hàn Mai, bằng không là những trường đoạn tâm lí chỉ mình cậu diễn xuất. Đó là vai của hai anh em song sinh, từ nhỏ đã không sống cùng nhau nhưng vô cùng yêu thương nhau, người em lại bị câm điếc, nhưng lại là một vận động viên bắn súng cừ khôi, người anh trai cũng sở hữu khả năng thiện xạ, nhưng lại là cảnh sát quốc tế nằm vùng. Cậu sẽ đảm nhiệm cả hai nhân vật với hai tính cách đối lập nhau, đỉnh điểm trong việc bộc lộ tâm trạng nhân vật nằm ở giai đoạn người em song sinh vì anh trai mình mà chết đi, người anh trai suy sụp, gần như từ bỏ tất cả, để rồi trong giây phút ấy lại phải gắng gượng trở thành điệp viên nằm vùng tiếp cận với một nữ sát thủ giỏi bắn súng - vai diễn của Hàn Mai, rồi phát sinh tình cảm. Giữa thiện và ác, giữa tình yêu và thù hận, họ bị buộc chung về một mối dây dưa với nhau không thể nào cứu vãng.

Ban đầu, Quang Huy chọn cậu, chính vì ánh mắt của cậu cực kì phù hợp với những trường đoạn tự sự của nam chính sau cái chết của mẹ và em trai mình, ánh mắt trống rỗng, nhàn nhạt, lại đơn thuần đến bi thương. Không ngờ, ngày hôm trước, khi ông cùng biên kịch mở một lần casting riêng đối với Hiểu Minh lại không nghĩ rằng khả năng nắm bắt được nhân vật của Minh còn xuất sắc hơn ông nghĩ. Quang Huy đã yêu cầu cậu diễn cảnh lúc hồi tưởng cái chết của em trai mình - một trong những cảnh cần cảm xúc phức tạp nhất của phim, Hoàng Hiểu Minh xuất hiện, không một lời thoại, không một bạn diễn, bộc lộ không chê vào đâu được vẻ đớn đau mất mác và tuyệt vọng đến ngẩn ngơ của nhân vật. Có mơ ông cũng sẽ không bao giờ hiểu được cảm xúc của Minh lúc đó hoàn toàn là chân thật, chỉ đơn giản là ngồi yên một chỗ và nghĩ tới Hoàng Hiểu Thuần, cậu hoàn toàn trùng khớp với cảm xúc nhân vật lúc đó tuyệt đối.

Quang Huy không quên ba hoa chích chòe vì phân đoạn thử vai tuyệt vời mà Hiểu Minh đã diễn cho Hàn Mai nghe, nhưng căn bản cô chỉ để tâm đến một điều, đây là bộ phim duy nhất của Quang Huy lường trước sẽ gắn mác 18+ bởi yếu tố bạo lực và cảnh nóng bùng nổ của nhân vật chính. Cụ thể hơn là hai cảnh nóng, một cảnh là nam chính trong lúc nằm vùng, buộc phải cưỡng bức nữ chính, một cảnh về sau họ thực sự phát sinh tình cảm, một lần nữa sex với nhau.

Trời ạ, chỉ nghĩ đến việc phải diễn loại cảnh đó với tên đàn ông đối diện, đầu óc cô lại nhớ tới một màn hôn hít cuồng nhiệt đêm nào, da gà liền nổi khắp tay.

Trong cuộc đời làm nghề của cô, không phải là cô chưa từng phải hôn nam diễn viên nào, cũng không phải chưa từng diễn cảnh nóng nhưng đa phần cô đều chọn thế thân cho những cảnh quá  lộ liễu, hoặc mượn góc máy để lấp liếm sự thật, ai ngờ lần đầu tiên tuyên bố tự thân diễn cảnh nóng lại va phải bạn diễn nam mà cô thừa nhận là không muốn hợp tác cùng nhất cuộc đời.

Mấy dấu hôn xanh đỏ trên cổ của Hoàng Hiểu Minh đã phai đi rất nhiều, nhìn kĩ thì thì chỉ còn ẩn hiện một chút vết nâu nhạt. Dương Hàn Mai nuốt khan một cái, vẫn cảm thấy mình quá để tâm  đến chuyện cũ đã qua.

Đạo diễn Quang Huy sắp xếp xong xuôi mọi chuyện, bắt đầu để cho Hiểu Minh cùng tham gia tập luyện với nhóm diễn viên.

- Này, trong phim cậu phải chạm trán với nữ chính khá nhiều đấy, hai người hãy tích cực rèn luyện cùng nhau nhé! - Chỉ đạo vừa nói, vừa phân tích kịch bản cho cậu thấy. - Giờ thì đi thay trang phục đi nào!

Đóng phim dù sao cũng khá với võ thuật thực tế, nếu như lúc thực chiến, bất kể bản thân có thể ứng phó ra sao miễn sao có thể gây bất lợi cho đối thủ, phòng vệ và tạo chiến thắng thì đã đạt yêu cầu thì võ thuật trong điện ảnh còn yêu cầu yếu tố thẩm mỹ nhằm tạo ra những thước phim mãn nhãn người xem. Trùng hợp thế nào, cả Hàn Mai lẫn Hiểu Minh đều học Judo từ đầu, bởi vậy với những hướng dẫn của huấn luyện viên là một cao thủ Vovinam, cả hai đều có chút chậm thích nghi. Hoàng Hiểu Minh hoàn toàn không dám dùng quá phân nửa sức lực để ra đòn với cô gái nhỏ, mặc dù cô ta nhanh nhẹn như một con mèo hoang, nhưng vóc dáng mềm mại và khuôn mặt xinh đẹp đó làm cậu bất giác phát sinh cảm giác phải nâng niu, bởi vậy Hàn Mai hoàn toàn không đoán được thực lực của đối thủ mình tới đâu.

- Này, cậu có thể ngã thật tâm một chút được không? - Sau một lúc vất vả tập luyện đến mướt mồ hôi, Hàn Mai thở dốc nhìn đối phương ngã theo đòn kẹp cổ của mình một cách quá giả tạo bèn mở miệng bình phẩm.

Hiểu Minh chống hai tay ngồi dậy không chịu nổi đáp:

- Lực chân trái của cô có vấn đề, tốc độ nhanh nhưng lực không đủ, thực sự là không thể quật ngã tôi trong thực tế!

- Thì cậu cứ ngã đi, không phải lúc học võ vỡ lòng cũng phải học ngã à? Bây giờ cứ nhập tâm ngã vào, nếu tôi mà dùng đủ lực thì không phải đòn này cậu xong đời thật sao? - Cô cằn nhằn, nhưng vẫn ném cho đối phương chai nước.

- Bỏ đi, lát nữa tôi cầm gối đá cho cô luyện chân lại. - Minh mở chai nước ra uống, trên thái dương nhỏ xuống một giọt mồ hôi.

- Nghe Quang Huy nói cậu giỏi võ lắm, nào là một phát chớp nhoáng quật ngã một thanh niên cao xấp xỉ mình, nào là một mình hạ đẹp một đám giang hồ trong quán bar, lại còn bẻ gãy cổ tay người khác nhẹ nhàng như bẻ khúc mía,... Hay là tôi thỉnh giáo một chút nhé! - Hàn Mai tò mò dùng ánh mắt đánh giá qua người thanh niên này, cánh tay cậu ấy tuy không vạm vỡ như tuyển thủ MMA nhưng cơ bắp căng tràn vừa phải, những đường gân nổi lên sau lớp da trắng ngần tạo thành ma lực đẹp đẽ, cô nhìn lại bàn tay cậu ta, ngón tay thon dài trắng trẻo có phần thư sinh, không có chút gì ác độc đến nổi nhẹ nhàng bẻ gãy cổ tay người khác thần thánh như đạo diễn đã kể.

Minh xua tay, đáp:

- Lão ta bốc phét đấy!

Tạm nghỉ ngơi chốc lát, hai người lại tiếp tục đối luyện với nhau, sau một lúc tập, cả hai dần trở nên nhịp nhàng hơn. Trong lòng Hiểu Minh chỉ thầm nghĩ, những cái phát tay hay đỡ đòn này nhìn thật đẹp mắt, cơ mà dường như chẳng có chút sát thương nào, so với bản thân từ nhỏ đến lớn đều sử dụng những đòn hiểm hóc, rành rành là sử dụng võ thuật như vũ lực để tự vệ và tấn công kẻ thù, bỗng chộp dạ nghĩ thầm, hóa ra từ trước tới giờ bản thân đã quá đề cao thực chiến mà quên đi rèn luyện thân thể là mục tiêu cốt lõi mà bất kì môn võ nào đều đề ra. Đứng trước Hàn Mai bé xinh trước mặt, cậu lại thu lại bớt lực, sợ rằng mình quá tay sẽ lại khiến cô ấy bị thương. Nói như vậy thôi những suốt buổi mỗi lần cậu ta đánh trúng người cô, dù chỉ là vô tình nhưng cũng đau điếng, nếu Minh thực sự dùng trọn sức sợ rằng cô gái này sẽ tắt thở ngay lập tức. 

- Này, chuyện scandal là do phía cậu thu dọn sao? - Trong lúc ra đòn, bỗng nhớ ra chuyện cũ, cô mở lời.

- Vậy cô nghĩ rằng đột nhiên Chúa trời xuất hiện rồi bảo với đám phóng viên đó việc dựng chuyện, nói hươu nói vượn sẽ gặp quả báo sao? - Minh khịt mũi, nói. - Bịt miệng được họ cũng tốn kém lắm đấy!

Cô gật gù, ra vẻ hiểu chuyện:

- Cảm ơn cậu, cũng xin lỗi vì giúp tôi mà cậu liên tiếp bị làm phiền.

- Nếu sớm biết bị mang tiếng như vậy, có lẽ tôi nên nằm yên cho cô muốn làm gì thì làm, để họ có rêu rao lên ầm ĩ như vậy bản thân tôi cũng cảm thấy đỡ uất ức hơn! - Minh buột miệng nói ra những điều nghĩ trong lòng, không biết rằng điều này là cái u nhọt âm ỉ khó chịu nhất trong lòng cô gái trong thời gian qua. Bởi vậy ngay sau khi cậu vừa buông lời, Dương Hàn Mai phát thẹn liền nắm ngực áo cậu nhanh chóng dùng kĩ thuật điêu luyện quật ngã. Mà đối với chàng trai đối diện không hề có chút phòng bị chớp nhoáng bị ném xuống sàn tập như vậy liền bất ngờ như không tin được!

"Hóa ra cũng đánh đấm ra trò đấy nhỉ?" - Cậu nghĩ thầm vào lúc cả thân người đập xuống sàn. Cú va đập này nếu bình thường thì chỉ cảm thấy hơi ê ẩm, nhưng Hiểu Minh lại quên mất rằng trên người mình đang có một vết thương, vốn dĩ đã hạn chế vận động, nhưng sau cú quật ngã của cô gái làm vết thương ở phần ngực trước liền đau nhói khiến cậu phải hít một ngụm khí lạnh, cắn răng nén đau. Do trong sàn tập mọi người hết đứng lên lại ngã xuống nên việc cậu bị Hàn Mai ném đi như vậy căn bản chẳng ai quan tâm, nhưng thật ra cú ra đòn này của cô quả thật khiến cậu đau đến muốn ứa nước mắt ra.

- Lưu manh, cậu mà còn giữ ý niệm đó trong đầu thì tôi sẽ không cho cậu sống yên đâu! - Cô gái vừa tức giận đến chân mày cau lại, hếch mũi dương dương tự đắc vì mới dạy được cho cái tên đáng ghét đó một bài học thì lại cảm thấy có gì đó không ổn.

Hiểu Minh ngã xuống sàn, nằm im, mặt úp xuống sàn nên không nhìn thấy vẻ mặt, một tay chụp lấy ngực trái.

Gì chứ? Đòn đó của cô ra rất chừng mực, dù sao cũng chỉ đủ dọa cho tên đó ê mông ê lưng một chút, chẳng lẽ lại gây chấn thương?

Cô vội ngồi thụp xuống quan sát đối phương.

- Này, cậu không sao chứ?

Hoàng Hiểu Minh ngẩng mặt nhìn cô, ánh mắt phẳng lặng như không hề cất giấu điều gì, ngay lập tức mượn lực chụp lấy cơ thể cô gái, không còn thương tiếc cứ trực tiếp như vậy mà ném xuống sàn.

- Aaaaaaaaaa! - Rõ ràng lúc tiếp đất không hề nhẹ, khiến cô gái đau đớn mà la lên, không còn đủ hơi sức bò dậy mà nằm xụi lơ trên sàn.

Cậu đưa tay ôm ngực, lồm cồm ngồi dậy, vẻ mặt tinh quái mỉm cười:

- Đáng đời! - Nói xong lại bỏ ra khỏi phòng tập, nhanh như cơn lốc.

Rõ ràng đáng sợ như vậy mà lại dám nói Quang Huy bốc phét, tên này đúng là không thể tin được! Cô gái nghĩ thầm như vậy, cắn răng nén đau muốn ngồi dậy, nhưng cả cơ thể vẫn đình công không nhấc nổi, lại bất lực thả người nằm yên. Đột nhiên, cô nhìn lại trên tay mình có dấu vết máu ướt một mảng da, liền giật cả mình nhìn xem cơ thể chỗ nào bị thương, lại phát hiện máu này không xuất hiện từ cơ thể mình. Cô bật dậy, nhìn quanh, chợt thấy chỗ sàn mà Hiểu Minh ngã xuống có một chút máu lốm đốm.

Cậu ấy bị thương rồi? Vì vậy nên mới chạy nhanh ra ngoài?

Cô lập tức đứng dậy, đi thẳng ra khỏi phòng tập, nhanh chóng tìm con người vừa đi khuất.