bởi Xám

44
11
1202 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 29-2. Vết thương


Lúc sửa soạn xong trở ra đã thấy Hiểu Minh đứng ở hành lang đợi cô, cậu khoác thêm một chiếc áo khoác bomber họa tiết camo tối màu và đội thêm một chiếc mũ lưỡi trai đen, khoác hờ ba lô Adidas trên vai phải. Cô vừa gội đầu xong, phải sấy tóc nên hơi lâu, mái tóc xõa dài thoảng hương thơm nhẹ nhàng. Hàn Mai trang điểm nhạt, da dẻ cô vốn đã mịn màng trắng trẻo nên chỉ dùng một chút cushion làm đều màu da, kẻ mày nâu cho hợp màu tóc và tô một chút son màu đỏ lạnh. Cô mặc một chiếc quần Jean ngắn cạp cao màu trắng cùng áo croptop đen đơn giản, ba lô có hơi to, Hiểu Minh thấy vậy liền trực tiếp đòi cầm ba lô của cô, đưa ba lô của cậu cho cô đeo. Cả hai đi khỏi khu vực tập luyện võ thuật.

Trung tâm thể thao này là một khu phức hợp có cả gym, võ thuật và yoga, nằm trong tầng 4 một cao ốc có nhiều tiện ích. Hai người sóng vai nhau ra ngoài liền bất ngờ bị một nhóm người quay quanh.

Hóa ra vô tình ở phía khu vực gym đang có một sự kiện của một ca sĩ đình đám hiện giờ quảng bá cho trung tâm thể thao, Dương Hàn Mai rất không may đi ngang qua khu vực gym, liền bị một số phóng viên và người hâm mộ nhận ra và họ đuổi theo đến tận cửa thang máy.

- Là Dương Hàn Mai kìa! Trời ơi xinh đẹp quá!

- Cô ta đi cùng với ai vậy nhỉ?

- Angel ơi chị cho em chữ kí với!

- Cho em xin chụp chung một tấm được không Hàn Mai ơi!

- Anh ơi, anh là bạn trai của Hàn Mai nhà em phải không? Hai người đang hẹn hò sao?

Hàn Mai bị bao vây đến lúc túng, đa phần là nhóm bạn trẻ nên rất huyên náo. Tuy họ không có ác ý nhưng sự lộn xộn của họ khiến cô không được thoải mái. Đối với yêu cầu xin chữ kí, họ đưa giấy bút sẵn nên cô cố gắng kí cho họ, nhưng quá nhiều người đòi chụp hình với cô rồi lại chen lấn rất ngột ngạt. Hiểu Minh cao lớn thấy cô bị quay quanh rất chật vật nên bất đắc dĩ vòng tay che cho cô, sợ họ xô ngã cô. Không ngờ có hai bạn nam trẻ tuổi trước mặt cậu đẩy nhau, vô tình va trúng vai phải của cậu, khiến cậu đau đến nhăn cả mày.

Hiểu Minh nén bực bội, cậu cởi mũ lưỡi trai của mình đội lên đầu cô, che đi vẻ mặt của cô. Khuôn mặt của cậu lộ giữa mọi người, đó là vẻ mặt lạnh lẽo, áp bức, khiến cho người ta dường như cảm thấy không ổn mà lui về sau một bước. Họ không nghĩ chàng trai này có khuôn mặt đẹp đẽ đến vậy.

Hàn Mai có chút bất ngờ trước hành động của cậu, chưa kịp tư duy tiếp thì trên đỉnh đầu của cô vang lên giọng nói:

- Thật ngại quá, xin mọi người tôn trọng sự riêng tư của chúng tôi! - Câu nói này, cậu ấy nói bằng tiếng Việt, chậm rãi, hết sức dễ nghe, nhưng lại lộ ra hai điều: một là, yêu cầu họ ngừng việc xúng xính làm ảnh hưởng đến cô; hai là, "chúng tôi" ở đây giống như kiểu rằng cậu ngầm nói với họ cậu và cô có mối quan hệ thân thiết thực sự. Hàn Mai đột nhiên nhìn ra một vấn đề, đó chính là cô và cậu ấy đều mang một đôi Converse cổ thấp màu đen giống y hệt nhau, bởi vậy người ta mới nghĩ rằng đây là bạn trai của cô?

Tay cậu đặt trên đỉnh đầu cô, xoa nhẹ một cái, cậu ấn vành nón thấp xuống nữa, che đi tầm mắt của cô, lúc này thang máy bật mở, cậu trực tiếp kéo tay cô vào trong, bỏ đám bạn trẻ đứng lóng ngóng bên ngoài.

Thang máy khá đông, nhưng cô đội nón, lại có tóc xõa dài nên người bình thường nhìn sơ sẽ không nhận ra Hàn Mai. Cậu đứng ép cô vào một góc, đột nhiên mỉm cười:

- Đột nhiên không muốn về nữa! Đưa tôi đi đâu đó chơi đi!

Cô lí nhí đáp:

- Sao tôi phải đưa cậu đi chơi?

- Tôi đói rồi! - Minh đáp, hình như không bỏ ý định.

Hàn Mai hơi ngẩng mặt, chỉ nhìn được tới môi của cậu, trong lòng cô có chút không cam tâm, lại ngoan cố đáp:

- Sao tự nhiên cậu lại quái gở thế này?

- Nếu cô không đưa tôi đi chơi, tôi sẽ... - Cánh môi hồng nhạt đó nở ra nụ cười tinh quái, thang máy vừa mở cửa tầng một, cậu liền theo nhóm người kéo tay cô đi ra, tại đây là một trung tâm thương mại, tuy đây không phải giờ cao điểm nhưng có không ít người, cậu kéo ngược vành nón ra phía sau, lại nói tiếp. - Sẽ gây náo loạn chỗ này, cùng cô.

Hàn Mai dứ dứ mặt làm như không tin được cậu ta sẽ giở trò. Bất ngờ Hoàng Hiểu Minh chụp lấy cằm của cô, cứ từ áp mặt mình lại gần, cô dùng cả hai tay và cả móng vuốt cào bàn tay cậu muốn thoát ra, bình thường nếu cậu ta dám đùa thế này cô đã bồi thêm một cú ném cậu ra thẳng trên sàn rồi, nể tình cậu ta đang bị thương mới chỉ dùng tay chống trả.

Bất ngờ đâu đó giọng nói:

- Hàn Mai kìa!

Tim của cô bị dọa đến muốn nhảy khỏi ngực, ở góc này mà nhìn sẽ không khác rằng cái tên lưu manh đang muốn hôn lấy cô. Hàn Mai tức mình xoay vành nón lại, nắm cổ tay cậu chạy ù vào thang máy trống không vừa mở cửa chuẩn bị đi xuống, cô ấn tầng nút tầng hầm xong, bèn quay qua tức giận đạp chân cậu, chưa gì cậu đã né kịp, còn gào lên:

- Đá vào chân đừng đạp vào giày, tội nghiệp giày!

Cô vừa tức giận vừa buồn cười, chân chuyển hướng sang đạp đầu gối cậu, đá xong liền làu bàu:

- Sao đôi lúc cậu trẻ con thế nhỉ?

- Vậy có đáng yêu không? - Minh xoa đầu gối, mở đôi mắt to tròn nhìn cô gái, lại mỉm cười. - Tôi đói!

Cô bị vẻ mặt giả vờ đáng yêu đó làm cho ngây người, cậu ta cứ tròn mắt mà chớp chớp, hàng mi cong rậm rung rinh, khóe môi cong cong, dù biết là đang giả vờ nhưng mà cô thực sự không chịu nổi độ giả vờ đáng yêu của trai đẹp như thế này, đành thở dài, phẩy tay:

- Thôi được rồi! Đi thì đi!