bởi Xám

47
11
4049 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 30. Thân thế


Lúc xuống tầng hầm, Hiểu Minh mới phát hiện ra một điều rằng Dương Hàn Mai vốn đi xe máy đến đây, mà bản thân cậu hình như chưa bao giờ ngồi trên chiếc xe như thế này.

Mai mở cốp xe của chiếc Air Blade của mình ra, dí vào tay cậu một cái nón bảo hiểm màu đen tuyền hệt như màu đen nhám của chiếc xe, thấy cậu ta còn thộn mặt ra, bèn nói:

- Sao hả? Không phải xe hơi nên mặt cậu mới vậy à?

Hiểu Minh lắc đầu, đáp:

- Không phải, chỉ là tôi chưa bao giờ lái xe này cả!

- Tôi chở! - Hàn Mai cài ba lô của mình lên ba ga của xe, cô khoác áo khoác đen, đưa cho cậu một cái khẩu trang y tế, tự nhiên tự mắng thầm mình ngu xuẩn không đeo khẩu trang ngay từ lúc mới ra khỏi phòng tập. Chỉ vì loay hoay với tên con trai này mà bản thân cô cũng trở nên đãng trí theo.

Minh đội nón bảo hiểm và đeo khẩu trang vào, vì ba lô cậu cũng chẳng có gì nhiều nên cất gọn trong cốp xe, cảm giác để phụ nữ chở mình khiến cậu cảm thấy không được tự nhiên lắm. Hai người chuẩn bị xong, nhìn như một cặp trai gái xúng xính hẹn hò, lại còn có nón bảo hiểm đôi và giày đôi. Hàn Mai nhìn bộ dạng của mình trong kính chiếu hậu, trong lòng tự nhiên thấy buồn cười, cứ như mình thực sự đang đi chơi cùng bạn trai như những cô gái bình thường khác.

- Tôi đưa cậu đến chỗ này ăn chiều trước!

Hiểu Minh trước sau đều ngoan ngoãn nghe lời cô, đối với cảm giác được người khác chở trên xe máy là vô cùng thích thú, liên tục ngắm nhìn phố phường xung quanh. Có những đoạn đường cô gái này thắng xe đột ngột khiến cậu theo bản năng vịn lấy hông cô, phải hiện vòng eo của cô bé xíu, cậu tự hỏi bản thân rằng cô ta làm sao chứa đủ nội tạng của mình trong vòng eo mỏng manh kia, thử tưởng tượng chỉ dùng lực mạnh một chút thì phần xương sống và mạn sườn này cũng có thể vỡ ra, đang suy nghĩ, cô nàng bỗng tát vào tay một phát và cậu bị ăn mắng:

- Này, ai cho cậu lợi dụng bám hông tôi mãi thế? Xê ra! - Cô vừa lái xe vừa nói.

Minh mới giật mình nhớ ra tay mình vẫn ở trên hông của cô, liền đổi qua nắm vạt áo khoác của cô. Đường thành phố vào giờ này rất dễ kẹt xe, người người tan sở, học sinh thì tan học, đèn giao thông thì cứ vài chục mét lại có một trụ, hàng xe như một tổ kiến lúc nhúc chạy chầm chậm trên đường. Hiểu Minh cảm thấy dân tộc này hình như rất yêu nước, chốc chốc lại có người lái xe mang theo quốc kì, trên xe ô tô cũng dán quốc kì, ở các góc đường cũng có người bán quốc kì, cả con đường nhộn nhịp tràn sắc màu đỏ thắm của cờ đỏ sao vàng.

- Này, hôm nay là ngày lễ gì của Việt Nam sao? Tại sao họ treo lắm cờ vậy? - Cậu hỏi.

Hàn Mai nói:

- Cả nước đang cổ vũ bóng đá đấy! Nếu tối nay đội tuyển của nước nhà thắng, có lẽ cậu sẽ có dịp chứng kiến một cảnh tượng hoành tráng hơn nữa.

- Họ yêu thể thao thật. Còn cô, cô không cổ vũ sao?

Cô gái dừng lại trước một trụ đèn giao thông kéo dài 30 giây, nhún vai, đáp:

- Ủng hộ thầm trong lòng thôi, vì tôi không biết tí gì về bóng đá cả, cũng không thấy nó thú vị! Nhưng nếu đội tuyển mà thắng thì cũng thật vui!

Minh nhìn vào những quán xá xung quanh đường, quả thật là đều đang trực tiếp giải đấu, quán nào cũng đông kín người xem, không khí sôi nổi còn kinh động hơn cảnh cậu được chứng kiến từ những sân vận động vĩ đại nhất của nước Anh bởi vì dường như tất cả mọi người trong thành phố này đều xem trực tiếp bóng đá, cách họ reo hò cuồng nhiệt như vậy cũng đủ biết họ chờ mong vào chiến thắng này là biết bao.

Hàn Mai đưa cậu đến một quán ăn bình dân nhưng sạch sẽ, bài trí rất đơn giản, khách đa phần là người lao động, bàn ghế inox trắng tinh lạnh lẽo, người bán ăn nói khá lớn tiếng nhưng rất vui tính. Nhìn cách Hàn Mai chào hỏi chủ quán có thể nhận ra cô ấy là khách quen của quán này. Trong giờ này mà quán lại khá vắng khách, chủ quán là một người đàn ông người Hoa, nói tiếng Việt vẫn giữ âm giọng Quảng Đông, ông mỉm cười tươi rói, đùa rằng giờ này người ta xem đá bóng cả rồi, cả tầng của cái quán này có thể cho Hàn Mai bao trọn.

- Cậu ăn gì? - Hàn Mai hỏi.

Minh đưa mắt nhìn thực đơn dán trên tường, tần ngần kiểu như không biết nên chọn món nào.

- Chắc cậu chưa từng ăn qua mấy món này, ở đây là quán ruột của tôi đấy, bình thường tôi sẽ không dắt bạn bè quen sơ tới đây đâu, nhưng hôm nay phá lệ vì tôi thèm hoành thánh của bác A Xỉ quá rồi. Xem như cậu có lộc ăn.

- Sao cô biết tôi chưa từng ăn qua? - Minh lườm cô, lại dõng dạc nói với người ghi món. - Làm ơn cho một phần hoành thánh, à cái đó là giá đỗ phải không? Tôi không ăn giá đỗ! Tôi muốn thêm một phần hoành thánh chiên. - Nói rồi cậu quay sang nhìn cô, nhướng mắt. - Cô ăn gì?

Hàn Mai chớp mắt nhìn cậu, có chút bất ngờ, sau đó tiếp lời:

- Như cũ! À, thêm một lon Coca Zero.

- Ok, hai tô hoành thánh không giá, một phần hoành thánh chiên, một Coca Zero. - Người ghi món mỉm cười, chốt lại món ăn được gọi. Hàn Mai gật đầu, cậu nhân viên liền chạy biến về phía bếp giao cho người nấu.

Đồ ăn rất nhanh được dọn lên, những viên hoành thánh vàng nhạt nằm trong tô nước dùng nước trong veo, mùi thơm nức mũi làm bụng cả hai đều thấy đói cồn cào, tôm và thịt lát đầy ụ, nhìn rất hấp dẫn. Hiểu Minh rất muốn ăn ngay nhưng vẫn không quên được thói quen của mình liền đan tay cầu nguyện, lúc cậu nhắm mắt nhưng lại không được tập trung lắm mà hơi hé mắt ra nhìn cô gái đối diện, cô chống cằm nhìn cậu, mỉm cười một cái rồi lại đan tay cùng cậu cầu nguyện.

Lúc Hiểu Minh mở mắt thì cô gái vẫn còn tập trung cầu nguyện, cậu lau đũa muỗng rồi đợi cô ấy mở mắt liền đưa cho cô, còn gắp con tôm từ tô cậu qua tô của cô. Mai sực nhớ ra cậu không ăn được tôm lúc này.

- Cảm ơn! - Hàn Mai thấy vẻ chu đáo của cậu, lại tự nhiên như thể rất quen thuộc. Cô không nghĩ cả hai lại có kha khá điểm chung như vậy. Hóa ra cậu ta không ăn giá đỗ, cậu cũng cầu nguyện trước khi ăn. Trong đầu Hàn Mai ập lên một đoạn hồi ức, cô lờ mờ nhớ ra được chút ít chuyện, lại là cảnh cô cùng hai cậu bé sinh đôi ngồi trên bàn ăn rất ngoan ngoãn cầu nguyện, thật ra cả ba chỉ cùng nhắm mắt líu ríu qua quýt cho vội rồi còn ăn chứ chẳng có cầu khấn gì. Cảm giác thân quen này khiến cô bất giác rùng mình, làm nước dùng trong muỗng sóng sánh đổ lên bàn. Mai ngại ngùng lấy giấy ăn lau đi.

- Nghĩ gì mà đăm chiêu vậy? - Minh hỏi.

- Không có gì đâu, tự nhiên nhớ hồi bé rất hay cùng cha mỗi sáng đi học đều ghé đây ăn sáng.

Minh mỉm môi cười khó hiểu. Thật ra không phải cậu không ăn được giá đỗ, chỉ có Hiểu Thuần và cô mới ghét thứ đó. Lần nào ăn cùng cô cũng viện cớ ghét thứ đó và gắp hết qua tô của cậu. Không tự nhiên mà cậu làm vậy, bởi vì cô gái này có hồi ức với Thuần nhiều hơn cậu, vậy nên cậu phải dùng thật nhiều điểm chung giữa hai người họ để đánh thức khối kí ức của cô.

Món ăn rất ngon, loáng một chút cả hai đang dùng sạch món trên bàn. Hàn Mai còn tiếc rẻ nói:

- Thật muốn ăn liền hai phần, nhưng ăn quá nhiều sẽ bị béo. - Kèm vẻ mặt khổ sở rất đáng yêu.

Hiểu Minh cảm nhận hương vị quen thuộc vấn vương ở đầu lưỡi, đúng là ngon đến mức muốn ăn liền hai phần.

- Không nghĩ cậu dùng món bình dân mà ăn ngon miệng đến vậy! - Cô nói.

- Rất lâu rồi không ăn. Đồ ăn Bắc Âu có ngon cách mấy cùng không ngon bằng những món ăn trong kí ức. - Minh gác đũa ngay ngắn trở lại, giọng rất trìu mến.

- Nói vậy cậu từng sống ở châu Á?

- Trông tôi giống người châu Âu sao? - Minh nói, vừa nâng ly trà lá dứa âm ấm mà người phục vụ bưng đến bàn mời. Mùi trà thơm nhè nhẹ rất dễ chịu.

Mai lắc đầu, đáp:

- Cậu là con lai nước nào? Người Trung Quốc phải không? Tôi đoán không sai chứ?

Minh gật đầu:

- Ba dòng máu Hoa - Mỹ - Pháp.

Kì thật vẻ ngoài của cậu lại giống người châu Á nhiều hơn, cha cậu là người Mỹ gốc Hoa, dù trưởng thành ở Mỹ nhưng vẫn giữ được ngoại hình thuần châu Á, vóc dáng cao ráo thanh tú, tóc đen và đôi mắt hổ phách đẹp như ngọc. Mẹ cậu lại là một phụ nữ Pháp, tóc nâu, mắt nâu, mang vẻ đẹp mơ màng và mong manh rất tinh tế. Minh là sự hòa trộn hoàn hảo của họ, mang được tất cả ưu điểm của cha mẹ mình.

- Không một chút liên quan đến Anh Quốc. - Cô nhíu mày, lẩm bẩm, có lẽ gia đình cậu ấy di dân sang Anh.

Minh điềm tĩnh hớp thêm một ngụm trà rồi đáp:

- Phải, tôi là được nhận nuôi ở Anh Quốc.

- Nhận nuôi? - Hai chữ này khiến cô trở nên hoang mang. Người con trai này, lãnh đạm, cao quý như vậy, hai từ "nhận nuôi" của cậu ấy làm cho thân thế của cậu càng trở nên mù mịt đáng sợ.

- Ừm. - Cậu đáp. - Tôi là cô nhi.

Hàn Mai không thể lơ đễnh được nữa, cô hạ tay đặt trên bàn, không biết nên tiếp chuyện thế nào nữa. Chàng trai thanh tú trước mặt, giống như từ lúc sinh ra đã toát lên khí chất cao quý như một vương tử, từ cái nhấc tay hay đưa mắt của cậu đều quý tộc lạ lùng, hóa ra cậu từng là cô nhi. Chỉ điều này thôi, mọi định kiến về sự kiêu ngạo hay tỏ thanh cao của cậu bỗng nhiên lại tan vỡ.

- Này, tôi có là cô nhi đi chăng nữa cũng đâu cần cô dùng ánh mắt thương cảm như vậy nhìn đâu! - Minh đặt ly trà xuống, nhìn vẻ mặt của cô gái này mà không nhịn được phải mở miệng.

- Xin lỗi! - Cảm giác thất thố khiến Dương Hàn Mai cụp mắt.

Thấy vẻ mặt hốt hoảng của cô nàng khiến Hiểu Minh sốt ruột, phải dịu giọng:

- Không có gì đâu! Cô không thấy là tôi may mắn chán sao? Được một nhà giàu có nhận nuôi, không còn lo ăn, không lo mặc, không lo bị ức hiếp. Kể ra đã tốt hơn khối người!

Hàn Mai nhìn cậu, ánh mắt vô tình di chuyển đến tay trái của cậu. Ở cổ tay nơi đó có một vết sẹo kéo dài, đã lành từ rất lâu rồi. Vết sẹo nhìn rất hung dữ, hiện trên làn da trắng của cậu, giống như một vết rạch xé toát hết những lời dối gian của cậu. Bình thường Hàn Mai không thể nào thấy được vết sẹo bởi vì cậu ấy luôn đeo đồng hồ ở vị trí đấy. Hôm nay cậu có đeo đồng hồ, nhưng lúc tập luyện cậu đã tháo ra, lúc ra ngoài cậu lại khoác áo nên cô không thấy vết sẹo. Bây giờ cậu ấy đã cởi áo khoác, vô tình lật tay lên mới khiến cô thấy vết sẹo. Dù trong tích tắc nhưng cô không thể nhìn nhầm.

- Không! - Hàn Mai đột nhiên hạ giọng, đáy mắt xám nhạt co rút, nói tiếp. - Cậu đã sống không ổn chút nào!

Hiểu Minh phát giác được gì đó, liền rụt tay trái xuống bàn, nhưng cô lại chụp lấy cổ tay cậu kịp. Cô nhìn vết sẹo, đó là một vết cắt rất sâu, đường may ẩn lờ mờ. Minh cụp mặt, giống như trẻ nhỏ làm chuyện xấu bị người lớn phát hiện, muốn rụt tay lại, nhưng cô gái vẫn giữ chặt.

- Chắc là đau lắm! - Cô nói nhỏ. - Ánh mắt nhìn sâu vào đáy mắt cậu.

Minh cảm thấy trong lòng ngực chợt nhói đau, ánh mắt cô gái làm cậu cảm thấy những năm tháng mình đã sống thế nào như ngùn ngụt trôi về hiện lên trong đáy mắt xám đó. Cậu chưa từng nghe ai nói với cậu, trong những đau đớn mình phải trải qua, vỏn vẹn một câu: "Chắc là đau lắm!". Những tủi thân, những dằn vặt, những ám ảnh trong suốt gần hai mươi năm qua, cô gái chỉ hóa giải đơn giản bởi một câu nói.

Cô ấy là một thầy thuốc, cô ấy rất giỏi chữa lành thương tổn của người khác. Nhưng không ngờ, ngay cả tổn thương được may vá cẩn thận trong tim, cô cũng có thể tìm thấy.

Minh rũ mắt, nụ cười bi thương nhàn nhạt nở trên môi, giọng hơi trầm đi, lặng người nói:

- Đúng là không ổn chút nào!

Bàn tay nắm ở cổ tay cậu hình như siết chặt hơn một chút. Bằng một động tác, cô gái biến hành động nắm cổ tay trở thành nắm tay. Cô giữ bàn tay cậu trong tay mình, cảm giác ấm áp lan truyền tới, ngón tay Minh thon dài đẹp đẽ, thoạt nhìn rất thư sinh, trong lòng bàn tay lại có nhiều chỗ chai, giống như vết chai của bệnh nghề nghiệp. Cô không bao giờ nghĩ, cậu ấy đã cầm kiếm và súng luyện tập trong thời gian bao lâu, cũng chỉ để bản thân mình có thể tự bảo vệ được mình. Nhưng lại có lúc, cậu lại muốn buông bỏ tất cả, cứ thể mà nhắm mắt an nghỉ. Cậu cũng chẳng còn ai là người thân trên đời, vơ bơ và chật vật như vậy, tại sao cứ tiếp tục sống?

Cái nắm tay của cô tự nhiên khiến cậu mở lòng ra nhiều hơn, cậu nói rất vụn vặt, không có chủ ý, giống như một đống hỗn độn mặc kệ cô có hiểu hay không.

- Ngày nào cũng uống thuốc chống trầm cảm. Mất ngủ, có khi cả tuần không ngủ được. Lại đau, phải uống thuốc giảm đau liên tục. Lúc nào cũng phải nhìn sắc mặt người khác mà cư xử. Lúc nào cũng trở thành mục tiêu săn đuổi từ những kẻ mà mình còn chẳng hiểu là mình gây tội tình gì. Cứ sống thấp thỏm và mất phương hướng. Cứ sống mà không hề thấy mình hạnh phúc ở điểm nào cả, so với lúc bản thân sống vất vưởng bên ngoài, thật sự còn tệ hơn. Đã từng muốn buông bỏ tất cả, nhưng lại chợt nhớ ra trách nhiệm của mình, vẫn phải lủi thủi sống tiếp. Đến lúc muốn sống, thì lại phải chật vật giành giật.

Minh nhoẻn môi cười khổ. Sao cậu lại kì quặc như vậy, tại sao phải ngồi đây nói với cô những điều này?

- Bỏ đi! - Minh rụt tay lại, cố lảng tránh. - Sao tôi phải nói nhiều về mình như vậy.

- Cậu tin tôi chứ? - Hàn Mai giương mắt nhìn cậu, cô nhận thấy người thanh niên trước mặt là cả một lòng đại dương buổi đêm đầy bão tố. Cho dù vẻ ngoài cậu rất bình thản, nhưng tâm lí lại có nhiều điều tiêu cực như vậy, cô sợ rằng, nếu không ai kịp nhận ra, có lẽ cậu ấy rồi sẽ còn phải sống tồi tệ hơn nữa. Cô thật lòng muốn chia sẻ cùng cậu, không vì lí do gì hết, chỉ là cô đã thấy được tổn thương của một người, cô không thể làm ngơ trước nó được mà muốn làm gì đó xoa dịu cho nó. Thứ cô có thể làm hiện tại đó chính là lắng nghe. Hàn Mai nhìn cậu đầy chờ mong, từ ánh mắt cô giống như là đang nói rằng, cô sẵn lòng lắng nghe, nên cậu đừng dừng lại. - Đừng giấu nhẹm hết tất cả những chuyện buồn trong lòng, cậu cần nói ra với ai đó, như vậy sẽ thấy nhẹ nhõm hơn!

- Biết nói gì bây giờ?

- Kể về tuổi thơ của cậu đi! - Cô lại kéo bàn tay cậu về phía mình, tiếp thêm lòng tin cho cậu.

Minh cười bất đắc dĩ, rồi từ từ mở lời:

- Khi tôi lên năm, có một ngày cha không trở về nữa, mẹ bảo rằng chúng tôi phải trốn ai đó. Sau đó, mẹ vì cứu chúng tôi mà bỏ mạng, chúng tôi trở thành cô nhi và được đưa đến cô nhi viện. Những đứa trẻ nhỏ sẽ bị trẻ lớn hơn bắt nạt. Ở độ tuổi đó, chính là lúc dễ được nhận nuôi nhất, vì những đứa bé rất đơn thuần, vừa đủ hoạt bát để chứng tỏ rằng mình xứng đáng được nhận nuôi. Cô nhi viện sẽ rất vui nếu có người nhận trẻ, dù sao cũng bớt được mấy miệng ăn, họ sẽ rất muốn bọn trẻ rời đi sớm. Lúc nhỏ tôi rất bám anh trai, sống chết sẽ không chịu rời, vì có anh chính là hạnh phúc. Cho dù kẻ nhận nuôi có đánh đập, bóc lột, lạm dụng, tôi cũng chưa từng thấy sợ hãi như cuộc đời sau này. Chỉ cần có anh trai, tôi có thể sống vui vẻ ở bất kì đâu. Chúng tôi trốn thoát khỏi gia đình kẻ nhận nuôi kia, trở thành những đứa trẻ đầu đường xó chợ, đánh giày hay bán báo đều được, đói có thể tìm thức ăn ở thùng rác hoặc thức ăn thừa còn lại ở các quán ăn. Tôi nhớ có một lần chúng tôi rất đói, tôi đã ăn cắp một ổ bánh mì, kết quả bị tóm được, ăn vài bạt tay, nhưng tôi vẫn vui vẻ, vì hôm đó tôi có thể mang bánh mì về cho anh.

Nghe tới đây, trái tim cô đã quặn thắt từng cơn, sao cậu ta có thể bày được vẻ mặt dửng dưng với cuộc đời u ám của mình đến như vậy. Tuổi thơ của cậu ấy đen tối như vậy, mà cậu tuyệt nhiên không mảy may tỏ ra đau buồn. Có phải là như cậu nói, chỉ cần cậu có một điểm tựa, cho dù bi thương đến thế nào cậu đều vui vẻ mà sống tiếp?

- Sao đó thì sao? - Cô nói tiếp, bàn tay lại nắm chặt tay cậu hơn.

- Sau đó tôi và anh được một người đàn ông mang họ Stewart nhận nuôi, người đó là cộng sự trước kia của cha tôi. Ông tìm thấy chúng tôi nhếch nhác và bẩn thỉu ở góc nào đó của London rồi đưa về nuôi dưỡng. Có lẽ lúc được ngài Stewart nhận nuôi, cuộc đời chúng tôi trở nên tươi sáng hơn, hay cũng không biết là chính chúng tôi đã khiến cho gia đình ông cùng nhận lấy tang tóc nữa. Anh trai không thể qua khỏi vì suy tim, mất anh trai, tôi gần như không còn là mình nữa, một thời gian dài sống bằng tính cách của anh, cũng từ đó trở thành bộ dạng như thế này. Mà nó chỉ là khởi đầu, "họ" tìm tới, "bọn họ" muốn tôi, mẹ nuôi đem tôi cùng đứa con trai của bà giấu trong tủ áo. Không thấy tôi, "họ" giày xéo lên bà. Tôi chỉ có thể yên lặng đứng trong tủ nhìn bà bị "bọn họ" cưỡng bức rồi cắt cổ mà chết. Điều tôi có thể làm là bịt mắt đứa trẻ kia, để nó không thấy gì, nhưng nó nghe thấy, may thay nó không còn sức để khóc. Ngày hôm đó, hai đứa trẻ có thể vượt qua một mạng. Nhưng đối với một đứa trẻ 7 tuổi như tôi thì mọi suy nghĩ đơn thuần về cuộc đời này vốn dĩ đã không còn. Ông ấy đưa tôi đến một nơi an toàn hơn, ông không ổn chút nào, chỉ vùi đầu vào công việc và nhớ nhung vợ mình. Trong căn nhà lạnh lẽo đó, chỉ có tôi và đứa trẻ con ông cùng nhau nương tựa mà trưởng thành. Gia tộc Stewart không phải là một nơi dễ sống, ban đầu, tôi luôn phải học cách nhìn sắc mặt người khác để cư xử, nhưng dần dà lại nhận ra rằng muốn sống được ở đây thì phải biến mình thành một người khiến người ta nể sợ, phải nhìn sắc mặt của mình mà cư xử. Từ lúc là một đứa bé đến bây giờ, thứ tôi thấy tiếc nhất chính là tôi đã đánh mất chính bản thân mình, trở thành người như hiện tại. Nhiều khi tôi còn không nhớ rõ mình trước kia vui vẻ đi đâu rồi, nhưng bao nhiêu chuyện như vậy, muốn sống như trước, chắc chắn là không thể!

Hàn Mai nghe tới đây bèn đưa một ngón tay đặt lên má cậu, ấn vào:

- Cậu có cái lúm đồng tiền duyên lắm!

Minh cong môi cười, lại nói:

- Ngại quá! Khi không ngồi đây nói phơ phào.

- "Họ" làm cậu bị thương?

Lúc này Minh nhìn vết thương trên vai mình, lại cảm nhận cô gái này quả là liên kết sự kiện rất tốt.

- Ừm. Lỗi do tôi đã chủ quan! - Cậu nói tiếp. - Tôi biết cô có thành kiến với tôi ngay từ đầu, tôi cũng rõ biết là cô không muốn tiếp xúc nhiều với tôi vì dường như lúc nào tôi cũng có ẩn chứa hiểm hoạ gì đấy, chỉ không ngờ cô lại chịu ngồi nghe tôi kể chuyện.

Ngón tay Hàn Mai di di chạm đến chiếc ly trà men sứ xanh, ánh mắt có chút mông lung, nụ cười yếu ớt, cô nói:

- Chẳng có gì lạ, vì tôi bỗng nhớ ra, cậu tên là Hoàng Hiểu Minh.

Ánh mắt Minh mở tròn, câu nói đột ngột đó làm cậu quên cả thở, cứ trân mắt nhìn cô. Dương Hàn Mai cười đến thất thần, nói tiếp:

- Hai hôm trước cậu đến tìm mẹ tôi, Mie?