bởi Xám

69
11
4266 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 31. Bạn cũ


Dương Hàn Mai hờ đan tay đặt trên bàn. Bàn tay búp măng trắng trẻo, khi duỗi những ngón tay thẳng ra, lớp da trên các khớp ngón dồn lại ngay khớp xương đốt thành những đoạn mấu như những con mắt nhỏ chòng chọc quan sát kẻ đối diện. Minh nhớ lờ mờ rằng, lúc nhỏ mỗi lần mẹ ruột của cậu bế Hàn Mai rồi cắt móng tay cho cô đều hay khen rằng con bé có đôi bàn tay thật đẹp, đó là đôi bàn tay có phúc phần lẫn tri thức trọn vẹn, cả một đời hẳn là sẽ bình an vui vẻ.

Cô gái đổi động tác đan tay thành gõ nhẹ ngón trỏ trên mặt bàn, gương mặt tĩnh lặng yên ả khiến cho cậu loay hoay tự vấn lòng cô ta đang muốn suy tính điều gì.

- Đúng, tôi đã ghé thăm Mie và trả lại chiếc vòng cẩm thạch cho bà.

Chất giọng của Minh hờ hững, nhưng đối diện với cô gái từ nhỏ đã là một vết dằm ngứa ngáy trong tim mình thực sự rất khó khiến cậu giữ lấy tập trung. 

- Bà đã ốm suốt hai ngày nay. - Mai tiếp tục nói.

Người phục vụ rất tế nhị dọn đi phần tô, dĩa đã dùng xong trên bàn, lẳng lặng rời đi như chưa từng tồn tại, trước khi đi còn để lại ấm trà ấm trên bàn.

Hàn Mai cầm bình trà, tao nhã rót nước vào li. Từ thái độ dửng dưng của cô, lần đầu, Hiểu Minh nhận ra có kẻ dám dùng chính thái độ của cậu đối xử ngược lại với bản thân cậu. Sự bình tĩnh của Dương Hàn Mai phút chốc khiến bàn tay cậu đổ mồ hôi lạnh.

- Cô nhớ ra từ lúc nào?

- Vừa mới đây. - Cô đáp, chân mày khẽ nhướng lên.

Minh không hỏi tiếp, chờ cô nói.

- Cậu nghĩ tôi là đứa ngốc hay sao mà không nhận ra được sự khác nhau rành rành từ bản thân mình với những thành viên trong nhà? Từ nhỏ tôi đã hoài nghi bản thân mình. Tôi có đôi mắt xám, tóc nâu vàng, và mang máu AB RH âm tính, trong khi người nhà tôi đều là tóc đen, mỏng, mắt nâu đen và mang máu O và A có nhóm RH dương tính. Họ không thể giấu chuyện tôi mang máu hiếm được. Từ bé tôi đã ngầm hiểu rằng mình là con nuôi của họ. Sau đó, tôi đã từng lén đi xét nghiệm ADN, quả thật tôi không có quan hệ huyết thống với họ. Nhưng tôi không bận tâm điều này, chỉ cần họ xem tôi là con gái và tôi kính trọng họ như cha mẹ ruột, chúng tôi vẫn là một gia đình. Hai năm trước, trong lúc vô tình, tôi đã nghe thấy cha mẹ tôi bọn họ cãi nhau trong phòng ngủ. Cha tôi đã rất tức giận vì mẹ Mie đã "động" vào đầu óc của tôi. Số là từ nhỏ tôi đã thường hay đau đầu, lại rất dễ gặp ác mộng rồi kích động, bởi thế mẹ Mie phải thường xuyên đưa tôi sang Singapore gặp Joan - một bác sĩ tâm lý, cũng là bạn thân của mẹ để điều trị cho tôi. Tôi biết, tôi đã bị lãng quên điều gì đó, trong đầu tôi là cả tá suy nghĩ trừu tượng không rõ hình hài, mọi kí ức đều mờ đục, khiến cho tôi cảm thấy mơ hồ về tất cả. Nhưng theo thời gian, kí ức rồi cũng sẽ có ngày ùa về. Joan đã thôi miên tôi và đem cái đống kí ức như được chôn dưới lòng đất qua thời gian mưa dầm mà lộ ra của tôi lấp lại toàn bộ, hở ra ở kẽ nào lại bịt kín kẽ đó đi. Chính vì thế mà tôi mới có thể ngây ngây ngốc ngốc sống qua gần hai mươi năm tươi sáng. Hôm đó Mie đã khóc rất nhiều, tôi biết bà chỉ muốn tốt cho tôi, nhưng cha tôi lại bảo tôi có toàn quyền nhớ lại những kí ức của riêng tôi. Tôi không nói với họ tôi đã biết chuyện này, nhưng tôi từ chối những lần gặp Joan, trong suốt hai năm qua, dần dần nhớ ra rất nhiều chuyện. Trong đó có cậu, một trong hai cậu bé song sinh từng làm bạn với tôi, chỉ là không tài nào nhớ nổi tên và khuôn mặt. Không ngờ, hôm nay đột nhiên nhớ ra.

Hàn Mai nói một tràng dài, ánh mắt xám đặt trên mặt cậu. Minh từng tưởng tượng rất nhiều lần khuôn mặt cô gái này khi trưởng thành, lúc nhỏ cô ấy có đôi má bầu bĩnh và đôi mắt xám rất to, khi lớn lên, đôi mắt to ngây thơ trước kia lại trở nên sắc sảo vô cùng. Không thể biết được tâm tư của cô, cũng không tường tận được cô biết được bao nhiêu chuyện,  chỉ là tâm thức cậu cảm nhận được, cô ấy đối với cậu vẫn là có phần tôn trọng, có lẽ là vì tình bạn thuở bé vẫn còn.

- Tôi rất tiếc về Hiểu Thuần. - Mai nói tiếp, vẻ mặt có phần buồn bã.

Minh mỉm nhẹ môi, giọng nhẹ đi, ngón tay bấm vào nhau, tâm tư cố gắng trấn tĩnh lại.

- Đột nhiên cô nhận ra tôi, khiến tôi có chút khó xử.

Hàn Mai nhướng mắt, gật đầu:

- Nghĩ lại, lúc nhỏ chúng ta không thân lắm. Chỉ là do tôi thường đi chơi cùng Thuần, mà cậu lại cứ bám dính với cậu ta, nhưng tính tình thất thường chẳng bao giờ chịu hòa đồng, tôi còn nhớ lí do vì sao đến giờ tôi còn sợ nước.

Nghe đến chuyện này làm Minh có hơi xấu hổ khi nhớ tới. Hình ảnh hai đứa trẻ cùng nhặt sao biển hiện về trong đầu cậu, cậu nhớ lúc đó cả hai chỉ mới lên bốn, tuy lúc đó người lớn ở không xa, nhưng cũng không chú ý lắm tới hai đứa bé đang tranh giành nhau mấy con sao biển to to. Rồi thình lình, đứa bé Hiểu Minh khi đó đã xô ngã Tiểu Bạch, khiến cô bé bị một con sóng ập tới rồi cuốn ra ngoài biển. Cảm giác hỗn loạn lúc đó khiến cho cậu sợ cóng cả người, may thay cha cậu đã chạy ra kịp thời để giữ cô nhóc đó lại, Bạch Hàn Băng uống nước biển no căng cả bụng, lúc tỉnh dậy liền liên tục khóc lóc mà bảo rằng từ nay tuyệt đối không chơi cùng cậu nữa.

Chuyện hồi trẻ con nhưng lại khiến cho Hàn Mai lớn lên vẫn sợ nước làm Minh cảm thấy áy náy. Đúng là kể từ đó đến khi vụ hỏa hoạn xảy ra, tuyệt nhiên cô ấy không thèm đếm xỉa đến cậu nữa.

- Vậy... cô còn nhớ được gì nữa không, về gia đình cô chẳng hạn?

Ánh mắt Hàn Mai trở nên mông lung, cô lắc đầu, rồi nói:

- Cậu biết rõ về cha mẹ ruột của tôi chứ?

Minh gật đầu, cậu đặt hai tay lên bàn, nghiêm túc nói:

- Tiểu Bạch, tôi cần cô chuẩn bị tâm lý mới có thể nói ra, bằng không, ngay lúc này tôi không nên nói.

Dương Hàn Mai nhận thấy sự trầm mặc khi nhắc đến chuyện gia đình thực sự của cô, trong lòng cô cũng lờ mờ hiểu ra chắc chắn đó không phải chuyện tốt lành gì.

- Có phải rằng,  "họ" - người muốn truy đuổi cậu cũng liên quan đến tôi?

Minh nặng nề thở ra một hơi, nói:

- Đó gọi là sự thanh tẩy, Tiểu Bạch, chúng ta giống nhau.

- Vì sao chứ? - Ánh mắt cô gái trở nên hoang mang, nhưng vẫn cố gắng áp chế thanh giọng.

- "Họ" nghĩ là cô đã chết và thời điểm đó, "họ" cảm thấy cô không có giá trị gì để  săn đuổi. Còn tôi, ba lần bảy lượt đều thoát khỏi được "họ", kèm theo chuyện tôi biết được nhiều chuyện hơn cả, vì vậy, "họ" không phải là muốn giết tôi, mà là muốn có được tôi.

Đổi ngược lại, lúc này, Minh lại nâng bàn tay mềm mại của người con gái trước mặt lên, đôi mắt hổ phách nhìn thẳng vào mắt cô, chân thành nói:

- Yên tâm, khi tôi ở đây, tôi cam đoan là tôi sẽ không để cô bị thương tổn. Tôi vượt ngàn dặm đến đây là vì cô, vì chúng ta. Đối với  tôi, hơn tất cả, cô không chỉ là một người cần phải bảo vệ, mà còn là người còn sót lại từng biết được tôi là Hoàng Hiểu Minh. Edwart Stewart cũng chỉ là một cái tên giả thì Dương Hàn Mai của cô tại sao lại không? 

Mai rụt tay khỏi bàn tay cậu, nói:

- Tôi lấy gì để tin cậu? Vì sao Kang cũng muốn tiếp cận tôi? Trông quan hệ của hai người không tốt nhỉ? Cả Jonny, trong mắt tôi, anh ta là một người xấu, vì sao anh ta và cậu thân thiết? Còn cả cô gái Hàn Quốc kia, cô ta vì sao muốn làm thân với tôi?

Quả nhiên là cô gái thông minh, cô ta để ý từng chút một để xâu chuỗi mọi chuyện lại với nhau. Trước mặt cậu, bây giờ cô ấy lại bày ra, buộc cậu gỡ hết những nhập nhằng này.

Minh trân mắt nhìn cô, không hề chớp.

- Sao cậu im lặng?

- Nếu cô đi theo Kang, cô sẽ giống y hệt tôi bây giờ, giống như một con rối gỗ được người ta mang lên sàn diễn. Kang không xấu, việc Kang làm cũng không xấu, nhưng lâu dài, cô sẽ nhận ra, chỉ cần lún chân quá sâu vào nơi của Kang, tức là cô tự viết khế ước bán thân cho những lí tưởng viễn vông của đám người đó. Và cô sẽ trở thành một công cụ tốt cho những nhà tư bản kia, khi họ không cần cô nữa, số phận cô rồi sẽ giống như cha mẹ cô, hóa thành cát bụi mà chẳng ai hay biết. - Ngừng lại, Minh nắm tay mình tay đấm, lại nói. - Tôi vội vã đến với cô như thế này, chỉ mong là cô đừng trở nên như tôi, vì kết cục của cô chắc chắn thê thảm hơn tôi rất nhiều.

Mai gật nhẹ đầu, xem như tạm tin rằng cậu ta nói là thật. Đáy lòng cô nặng trĩu. Cô đưa tay xoay xoay li trà, thấy những bã của lá trà trong li tụ lại thành một hình mờ mờ như một cái đầu chó, một bên nữa lại có hình dáng như một con mèo đang ngồi. Cô lại rót đầy li trà.

- Trước mắt, tôi có thể sống yên ổn trong bao lâu? - Cô hỏi.

- Chỉ cần tôi còn sống, tức là cô sẽ yên ổn. - Minh nói.

- Nhưng cậu không thể bên tôi cả đời được.

Minh bật cười. Đúng vậy, cậu không thể bên cô ấy cả đời này.

Hàn Mai đưa mắt nhìn cậu, cậu bé ngày xưa bây giờ đã trở thành một người đàn ông đĩnh đạc, cậu trong hồi ức của cô so với bây giờ có quá nhiều thay đổi. Không biết phải nói rằng thời gian là thứ kì diệu hay là đáng sợ.

Mùi hương trên người cậu thật dễ chịu, nó khiến đầu óc của cô trở nên thanh tĩnh hơn.

- Ăn xong rồi, cậu còn muốn đi đâu nữa không? - Dương Hàn Mai ngẩng mặt, nói, đáy mắt điềm đạm chẳng thấy cô ta lo lắng ở tương lai của bản thân ở điểm nào.

Minh ngừng mắt trên khuôn mặt cô suốt mấy giây, lại nói:

- Cô lạc quan hơn tôi nghĩ!

Cô gái phủi tay, nhún vai:

- Biết sao được, con người ta ai rồi chẳng phải chết đi, quan trọng lúc sống trên đời này chúng ta không thấy hối tiếc điều gì là được rồi. Tôi bước vào trường Y, học để trở thành một bác sĩ, cái đạo lí sống với chết ở đời cũng thấy thấm thía nhiều rồi. Cứ nỗ lực sống tốt mỗi ngày còn hơn là mỗi ngày nơm nớp lo sợ không biết khi nào mình chết.

Hiểu Minh cười nhẹ, cậu đặt một tờ bạc lên bàn, rồi nói:

- Được, hôm nay cứ chơi vui vẻ!

Người phục vụ thu lấy tờ bạc, mỉm cười, đi vào bên trong, lát lại đem trả tiền thừa đúng với giá thức ăn đã bán.

- Ở đây họ không nhận tiền tip đâu! - Hàn Mai bổ sung.

Hai người họ đứng dậy cùng nhau đi ra ngoài. Lúc này thành phố đã lên đèn, bình thường vào buổi chiều tầm bây giờ là lúc mọi gia đình trong thành phố quây quần bên nhau cùng ăn buổi tối, cũng có người mải tăng ca chưa kịp về nhà, còn học sinh cuối cấp vẫn thất thỉu cố không ngủ gật ở lớp học thêm. Hôm nay lại khác, thành phố trở nên xô bồ hơn, xe cộ chen chúc nhau trên đường, vô cùng nhộn nhịp.

- Đội tuyển chiến thắng rồi đấy! - Hàn Mai sau khi lướt điện thoại tầm nửa phút đã kết luận như vậy.

Cô chở cậu vòng vèo trong quận nhất kẹt cứng người. Hiểu Minh lần đầu trông thấy sự náo nhiệt đến động trời như thế này có phần không thể tin được.

- Chưa từng thấy có một đất nước vui vẻ như thế này sao? - Cô gái cố gắng át đi tiếng hò reo vang khắp những con đường, hỏi cậu.

- Có vẻ đội tuyển rất được lòng người dân. Ở Anh người ta vẫn mừng bóng đá, mấy đội bóng địa phương chiến thắng thì người hâm mộ vẫn ăn mừng cuồng nhiệt lắm, nhưng đa phần cũng chỉ ở trong các club đêm thôi, không có đem quốc kì chạy vòng vòng như thế này! - Minh kề sát môi vào tai cô mà nói.

Xe của họ di chuyển rất chậm trên con đường, cả thành phố như một con rồng lửa có ngàn cái đuôi đỏ rực lửa đang ngoe nguẩy.

Minh tháo khẩu trang ra vì nóng, mắt đảo quanh nhìn nhóm người cầm chiêng trống gõ inh ỏi bên vệ đường cũng hô to những khẩu hiệu. Một cô gái dán lá cờ tổ quốc tí hon trên má chụp lấy tay cậu, dí vào đó một lá cờ Việt Nam nho nhỏ, nói lớn:

- 30 ngàn thôi anh ơi!!!

Minh ngớ người, chỉ biết trơ mặt hỏi:

- Sao?

Cô gái ấy phì cười, xua tay:

- Thôi em tặng anh đấy! Anh đẹp trai lắm!!!

Xe cậu nhích chậm chạp dần xa cô gái, phía trước Hàn Mai cười phì lên:

- Ha ha, cô gái ấy đang bán cờ đấy! Nhưng vì đang vui và thấy trai đẹp nên tặng hẳn cho cậu lá cờ này luôn!

Minh cầm lá cờ đỏ nho nhỏ trong tay phe phẩy, cười:

- Đôi lúc đẹp trai cũng có lợi nhỉ?

Thế rồi cả hai cùng bật cười.

Thành phố nhàm chán mọi khi bỗng như một đứa trẻ huyên náo, ồn ào vô cùng.

Đi một lúc mỏi mệt, Hàn Mai dừng xe ở một cửa hàng tiện lợi ở gần phố đi bộ, nhờ cậu mua một chai nước khoáng. Hiểu Minh vào trong đó khá lâu rồi mới ra, ngoài nước khoáng còn mua thêm hai cây kem ốc quế vị dâu.

- Bên trong đông thật đấy! - Minh nói khi đưa cho cô cây kem.

- Cậu còn nhớ tôi thích vị dâu nhỉ? - Hàn Mai nhận lấy kem, nhanh chóng bóc vỏ ra thưởng thức, vị ngọt ngào mát lạnh của kem làm cơn khát của cô tan đi mấy phần.

- Ya, hình như chỉ duy nhất sở thích này thì chúng ta giống nhau! - Cậu nói, thoáng chốc cô nghĩ hình như đây mới là con người thật của cậu, vui vẻ, hòa đồng, lại thích huyên náo như vậy.

Trong lúc ngây người vài giây đó, một nhóm người đi bộ vô tình xô vào vai của Hàn Mai, làm cây kem chỉ vừa cắn vài miếng của cô rơi xuống đất. Hàn Mai nhìn cây kem tiếc rẻ, rõ ràng là cô chỉ mới cắn có hai ngụm kem.

- Để tôi mua cây mới cho cô! - Minh định xoay người vào cửa hàng tiện lợi một lần nữa thì cô kéo vai áo của cậu lại:

- Không cần đâu! Trong đó đông lắm!

Hoàng Hiểu Minh đưa cây kem của mình trước mặt cười, cười tinh ranh:

- Có ngại ăn cùng không?

Hàn Mai nhìn vẻ mặt lém lỉnh của cậu, bấm bụng nghĩ, dù sao nước bọt của hắn bản thân cũng đã nuốt vào rồi, hắn còn hỏi cô có ngại không, ý tứ là muốn chọc ghẹo cô mà. Thế là Hàn Mai không hề nể nang, cắn một miếng kem rõ to!

- Con bé này! Ăn từ từ thôi! - Minh thu tay lại, sợ cô ta ngoạm một miếng nữa bàn tay của cậu cũng biến mất luôn!

- Này, cầm lá cờ lên đi! - Cô nói với Minh, có vẻ đang muốn bày trò gì đó.

Minh nghe lời cô, đưa tay cầm lá cờ nho nhỏ lên, Dương Hàn Mai liền nắm lấy bàn tay cậu, cùng cầm lấy lá cờ và cầm điện thoại chụp một tấm ảnh. Cô chụp ảnh rất khéo léo, nhìn trong ảnh chỉ có bàn tay cô và một bàn tay nam giới to hơn đang cầm lá cờ, xa xa là dòng người đỏ rực. Tấm ảnh chỉnh sửa chỉ qua những ứng dụng của điện thoại nhưng vô cùng đẹp mắt, cô để cho mọi thứ trong ảnh phủ màu trắng đen, trừ tông đỏ của lá cờ và dòng người phía xa là màu đỏ, trông rất nghệ thuật. Hàn Mai hí hoáy đăng ảnh lên Instagram, không ghi chú tích gì ngoài vài dòng hashtag chúc mừng chiến thắng của đội bóng nước nhà.

Hiểu Minh chăm chú nhìn cô đăng ảnh lên mạng xã hội, bộ dạng ngoan ngoãn như cún nhỏ.

- Cậu không dùng mạng xã hội thật á? - Cô nói.

Minh gật đầu, đáp:

- Không muốn tốn thời gian vào nó.

Hàn Mai gật gù:

- Tôi thấy nó cũng vui, nhưng tốn thời gian thật, lại thị phi, nhưng người trong ngành giải trí mà không tương tác với cư dân mạng thì khó mà giữ được độ "hot" của mình, tôi còn rất nhiều hợp đồng quảng cáo trên mạng xã hội lắm!

Tấm ảnh đăng chưa lâu liền thấy rất nhiều người tặng cho cô "tim"  trên tài khoản IG. Còn có người nói rằng có phải cô đang khéo léo khoe rằng cô đang đi bão cùng "người ấy".

- Này, khó khăn lắm mới hạ hết tin đồn của chúng ta xuống, bây giờ cô lại muốn nó nổi lên à? - Minh tò mò, không biết ý đồ của cô gái này là gì.

- Suỵt! Tôi đang suy nghĩ một kịch bản có thể tẩy trắng cho chúng ta, là đường lui cho tôi có thể rút chân ra khỏi giới showbiz dễ dàng hơn. - Cô ấy nháy mắt với cậu, nhưng không thèm kể chi tiết.

Mà thực ra là bản thân Hàn Mai đôi khi cũng muốn bày trò bóng gió như bao người vì cô là ma độc thân cũng quá lâu rồi. Dù sao Hiểu Minh cũng chẳng dùng mạng xã hội, vậy thì cứ cho dân mạng tha hồ mà suy đoán.

Đêm nay hai người cùng nhau đi chơi rất vui vẻ, sau khi trả cậu về với khách sạn thì cũng đã gần nửa đêm. Cậu muốn dặn cô lái xe cẩn thận, nhưng nhìn cả thành phố bây giờ vẫn còn náo nhiệt như vậy, Minh nghĩ rằng tốc độ cao nhất cô gái có lái được cũng chỉ tầm 30 km/ giờ mới về tới nhà.

***

Nửa đêm. Hoàng Hiểu Minh nôn rất dữ dội, gần như nôn sạch hết những thứ đã bỏ vào bụng lúc chiều.

- Đáng không? - Alex đưa khăn cho cậu, khịt mũi nói.

Minh nhận lấy khăn, lau miệng, mỉm cười:

- Đáng mà, lâu rồi mới ăn ngon miệng như vậy.

Alex gật đầu, nói:

- Cũng lâu rồi anh mới thấy em cười nhiều như thế!

Minh cởi áo cho Alex xem lại vết thương, Alex chỉ là thay băng gạc, lại sát trùng, không làm gì thêm.

- Con bé sẽ là một bác sĩ giỏi. Xử lý vết thương rất tỉ mỉ! - Alex mỉm cười trong lúc dán băng gạc mới vào vết thương. - Anh đã dặn đầu bếp làm một món cháo nhẹ cho em, em còn thuốc kháng viêm phải uống, nhớ rằng cơ thế em không còn như trước nữa nên hạn chế ăn linh tinh vào.

Minh mặc áo phông mỏng, gương mặt trắng trẻo đơn thuần, tóc cắt gọn gàng, nhìn anh:

- Cô ấy tốt đến mức em không dám nói gì ra, chỉ sợ cô ấy đau lòng.

Alex gật đầu, đáp:

- Chờ thời gian thích hợp rồi nói, em đã có được lòng tin của cô ta rồi, mọi chuyện dễ dàng hơn. Thực may là con bé phục hồi kí ức ngay lúc này, Kang cũng sẽ bớt làm càn hơn.

Minh gật đầu, ánh mắt hạ xuống, ngẩn ngơ nghĩ gì đó.

- Mỉm môi cười, cười một mình, phá lên cười, lại cười tủm tỉm, cười mím chi, cười như không cười, cười dịu dàng, cười tinh ranh,... - Alex ngồi bên cạnh cậu, vẻ mặt tò mò nói. - Dạo gần đây em như thế đó!

Minh ngẩng mặt lên, không thất thần nữa, nói:

- Ý anh bảo là em thích cô ấy?

- À, anh chưa nói ra mà, sao em nhạy cảm vậy?

Hoàng Hiểu Minh bĩu môi, đáp:

- Anh dùng mọi cách để em tự nhận bản thân yêu mến cô ta thôi, còn làm như chính nhân quân tử!

- Rõ ràng mà! Hoàng Hiểu Minh, anh có mù mới không nhận ra em rành rành là quá chú tâm đến Bạch Hàn Băng! - Để làm cho Minh tin chắc vào suy luận của mình, Alex còn dẫn chứng. - Em nhìn xem thái độ em đối xử với Jang Mi và cách em đối xử với Hàn Băng sẽ thấy rõ: Cho dù là Jang Mi có giống Jenny như khuôn đúc thì em đúng như kiểu theo kế hoạch mà làm, vừa nhạt vừa phũ với cô ta đến phút chót; còn cô gái kia, khi cô ta bị thương thì em cứ khư khư trong lòng không ai có thế động vào, khi cô ta vừa cau mày em đã làm nghĩ cách làm cô ấy cười, khi cô ta gặp họa thì em lo lắng, sốt vó tìm kiếm, cô ta sốt một đêm thì em cũng thức trắng cả đêm chăm sóc cô ấy. Em xem em lạnh lùng với người khác bao nhiêu thì em lại nồng nhiệt với cô gái ấy bấy nhiêu, bao nhiêu thứ rành rành như vậy mà cứ không chịu nhận!

Hoàng Hiểu Minh ngửa mặt nhìn đèn chùm trên trần nhà, bất mãn đến không nói nổi điều gì với Alex. Anh ấy cần gì khẩn trương cứ hận rằng không thể chứng minh rằng cậu có mấy phần tư tình với Bạch Hàn Băng mới được. Trong khi Jang Mi là một người hợp tác không hơn không kém anh ta lại đem ra so sánh, Alex thực chẳng có chút khách quan nào. Bởi vì, dù có giống đi chăng nữa thì Jenny khác với Jang Mi, cậu đâu có cảm xúc gì với cô gái tên Lee Jang Mi thì dù cô ấy có trông giống chị gái song sinh của mình thì cậu cũng chẳng thấy liên quan ở điểm nào. Còn Dương Hàn Mai lại là một phạm trù khác, cô gái ấy là một phần tuổi thơ của cậu, là đứa trẻ mà cha cậu đã ra sức bảo vệ bằng cả tính mạng, là người sẽ cứu được cậu. Minh không đối xử tốt với cô ấy thì còn đối xử tốt với ai đây?

Cậu nhìn vé máy bay đặt ở tủ đầu giường một lần nữa, chẳng còn muốn đôi co với ông anh lắm lời kia, lập tức trùm chăn đi ngủ.

Cũng lâu rồi cậu mới cảm thấy buồn ngủ.

Minh miết nhẹ vết thương đã lành từ lâu ở cổ tay, chợt nghe giọng cô ấy thủ thỉ bên tai của mình: "Chắc là đau lắm!"