bởi Xám

92
11
3956 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 32. Giao phó


Ánh đèn xe bừng sáng rực rỡ, đẩy lùi thứ bóng tối đen ngòm hun hút ngoài xa.

Gió lớn. Có mùi của biển.

Cô gái đi từng bước nhỏ, đôi chân tùy hứng đá bay vài hòn sỏi. Tay cô vô tình sượt qua vài ngọn cỏ, sự mỏng mượt của những chiếc lá trở thành những lưỡi dao sắc lẹm cứa vào da của cô, hơi ngứa ngáy.

Cậu ấy đã chờ từ lâu. Gió đêm rất lạnh. Cậu mặc một chiếc áo khoác vải dù có màu xám đậm, quay lưng về phía ánh sáng của đèn xe, chỉ tùy ý ngồi trên một cọc tiêu bê tông sơn đỏ, bên tay có một lon bia.

- Đi xa xôi đến mức này chỉ để uống bia? - Cô cất tiếng hỏi, tay thả vào túi áo khoác màu cam rực của mình.

Minh hơi nghiêng đầu, nhìn cô một chút rồi cúi xuống chân lấy lên một lon bia nữa, mở nắp mời.

- Đội ngũ của Darknell đã chuẩn bị gần đầy đủ, trong tuần này có thể xuất phát.

Ella đón lấy lon bia. Cô cảm nhận được có một lớp nước bám quanh lon, tuy vậy bia vẫn còn mát lạnh.

- Hắn có thể tin, nhưng người của hắn thì không.

Minh quay đầu, giọng có phần bất đắc dĩ:

- Sau lần năm đó, lối vào đã bị phong tỏa, nay muốn tìm lại phải mất rất nhiều công sức, hơn nữa chúng ta đã hao tổn quá nhiều người.

- Ý anh là... để bọn họ chết thay? - Ella nheo mắt, có hơi bất ngờ với suy nghĩ lạnh lẽo của Minh.

- Thì sao? - Minh lạnh nhạt đáp. - Hắn đã rõ điều này nhưng vẫn chấp nhận. Chúng ta cũng không cần đắn đo.

Trước mắt là một khoảng vực đen đến không nhìn thấy gì, xa xa gần đường chân trời có vài ánh đèn nhấp nháy, chỉ có tiếng rào rạt không dứt.

Trên đồi, có hai chiếc xe đang đỗ, một chiếc trầm mặc trong bóng tối, một chiếc rọi đèn sáng một góc đường. Con đường vắng ngắt, chỉ có bọn họ.

Ella uống một hơi gần cạn lon bia, cô đưa tay lau miệng, nghiêng người trái phái xem xét người thanh niên đối diện.

- Anh không ổn rồi. Nếu anh chần chừ, hậu quả sẽ khó lường.

Minh nhoẻn môi cười khẩy, cậu kéo khóa kéo áo xuống, lại mở hờ hai cúc áo chemise màu xanh denim, đủ để thấy vết thương đang băng kín trên ngực mình.

- Chả lẽ em không biết?

Ella nhíu mày, không khách khí đưa tay cạy mở lớp bông băng. Trong ánh sáng lờ mờ, cô vẫn thấy rõ vết thương dữ tợn in sâu trên làn da trắng trẻo, trông không mấy hài hòa.

- Từ lúc nào?

- Không phải hắn gây ra sao? - Minh hơi khó hiểu, chẳng lẽ cô ta không biết thật? Cô ấy luôn ở bên cạnh hắn ta, vậy mà cô không rõ hắn đã cho người tấn công cậu sao?

Ella ngửa mặt lên trời, chỉ thấy trên nền trời tím đen vằng vặc sao nhỏ, từng ánh sáng lạnh lẽo, lạnh lẽo như ánh mắt của người đàn ông trong tim cô.

- Anh không biết anh ấy đã nhân nhượng bao nhiêu trong thời gian qua đâu. Mấy tháng qua, ngoài ở phòng nghiên cứu, anh ta chỉ có đau đớn.

Có nghĩa là, trong thời gian đó, hắn ta nào có thời gian sai người bỡn cợt với cậu.

- Chỉ có có Jonny - tên hèn hạ đó mới làm anh ấy bận tay. - Cô bổ sung thêm.

Trong mắt Ella, Jonny chỉ là một tên hèn hạ. Cô chán ghét hắn không khác gì chủ nhân của cô. Jonny là con trai của gã khoa học gia điên khùng kia, là người trực tiếp biến người đàn ông của cô thấy loài quỷ không ra quỷ, người không ra người như hiện tại.

Vẻ mặt của Hoàng Hiểu Minh trở nên mơ hồ, nếu không phải hắn ra tay thì...

- Là Rynk.

Tiếng cửa xe bật mở ra. Hiểu Minh quay đầu, nheo mắt nhìn. Trong gió lạnh và đêm đen, chỉ thấy bóng nam rất cao, mái tóc xám khói phất phơ từng sợi.

Hắn đi từng bước tới, uể oải như một con sư tử đực vừa thức giấc, lại vừa giống một cái xác sống trống rỗng.

Minh không ngờ hắn vẫn luôn xuất hiện cạnh cậu.

Dáng hình của giọng nói dần hiện rõ trong ánh sáng. Black Jack mặc chiếc áo măng tô màu xanh rêu. Gương mặt hắn không hề có biểu cảm gì. Đôi mắt hắn xanh như màu cỏ cây, nhưng lại rỗng tuếch, như là hắn không hề có linh hồn.

Thế nhưng, Minh không hề sợ hãi. Chỉ là hơi bất ngờ.

Không ngờ hơn, hắn đi đến gần Minh, lại đưa bàn tay ra, rất tự nhiên đòi bia của cậu. Minh lại phải cúi người lấy thêm một lon bia cho hắn, nước tươm ra từ vỏ lon ướt hết lòng bàn tay cậu.

- Nó vẫn khỏe chứ? - Black Jack uống một ngụm bia, bỗng nhiên nói tiếp. Chất giọng của hắn thanh nhã đến độ không phù hợp với vẻ mặt lạnh như tiền.

Minh trừng mắt, mất vài giây để hiểu ý.

- Không mất một sợi tóc nào cả. - Cậu đáp.

Vòng môi của Black Jack bỗng nhiêu cong lên thành một nụ cười đau đớn, đúng là biểu cảm đau đớn.

- Nó thà trở thành một con tin cũng nhất quyết không để tôi chạm vào.

Ella đi phía sau lưng hắn, lúc nào cũng là bộ dạng phục tùng này.

- Rynk gây ra điều này? - Minh nhắc lại lần nữa vấn đề mình muốn xác thực.

- Ả ta đã trở thành thủ lĩnh của nhóm đột biến gen kia.

Minh hỏi tiếp:

- Còn cậu thì sao?

- Sẽ bị tẩy não trong nay mai. - Black Jack vẫn nói một cách trống rỗng, chỉ trừ đôi mắt thi thoảng chớp chớp.

Minh thoáng cảm thấy thương hại con người này, có lẽ sự im ắng bất thường của hắn trong thời gian vừa qua bởi vì nhân tính của hắn dần dần thức tỉnh.

Black Jack là một người đột biến cấp A hoàn hảo, hắn tuyệt đối không thể có bất cứ tâm tư của con người nào. Hắn là mẫu vật của TROA, hắn bây giờ không phải con người.

Black Jack vừa cho cậu biết một thông tin cực kì quan trọng đó chính là quyền lãnh đạo nhóm người đột biến đã nằm trong tay Rynk - một cấp B trung thành tuyệt đối của TROA.

Rynk khác hoàn toàn với Black Jack, nếu hắn ta nham hiểm như một con diều hâu thì ả Rynk chính là một quả cầu thép khổng lồ sẵn sàng đập nát mọi thứ ngáng đường.

Ả ta không nhiều mưu mô, nhưng ả liều mạng, vì ả thừa biết ả gần như bất tử.

- Trước khi ngày đó tới, tôi muốn giao Ella cho cậu. - Black Jack nói, cậu khẽ quay nhẹ đầu nhìn Ella. Còn cô gái kia chỉ bày một biểu cảm không đành lòng. - Nếu ở lại, cô ấy sẽ chết trong tay Rynk.

Minh đắn đo. Ella cho dù có mang họ Hoàng, nhưng đã quá lâu để trở thành một người thân của cậu. Nó đã sống ở TROA gần hết cuộc đời, bây giờ hành động đem nó vứt cho cậu của Black Jack có khác gì lúc Jonny giao Kara cho cậu đâu.

Chỗ của cậu không phải trại tị nạn.

Ngay cả cậu cũng chưa lo cho thân mình an ổn, cậu không thể có bất kì lời hứa hẹn nào với đối phương.

Thừa hiểu được suy nghĩ của Minh, Black Jack bỗng nhiên nhẹ cười:

- Cô ta từng là cánh tay đắc lực nhất của tôi, tuyệt đối sẽ không rách việc.

- Haruto, tôi không có nợ cậu.

Giọng của Minh gần như bất lực.

Biết sao được, em trai của hắn cũng trong tay cậu, bây giờ nhân tình của hắn cũng nhờ cậu chăm sóc.  Hắn... làm cậu tức chết!

Minh nhìn kĩ hắn một lần. Gương mặt bình thường, vẫn là hình dáng của một con người. Đôi mắt của hắn thậm chí còn không hóa đỏ như lũ đột biến hạ đẳng kia. Còn tính cách, hắn vốn lạnh nhạt như thế trước giờ không có mấy khác biệt.

- Ella biết cách làm cậu ổn định trong suốt quá trình biến đổi. - Black Jack bổ sung thêm.

Ella đã phục vụ một kẻ đột biến cấp A, tất nhiên cô ấy sẽ biết rõ những phản ứng và rủi ro của quá trình biến đổi này một cách rõ ràng hơn Alex rất nhiều.

- Tôi không đi về phe cậu. Nhưng tôi phó thác Ella về với cậu. Một mai nếu tôi chỉa súng giết chết cậu, cậu không cần thắc mắc lí do.

Ella bất mãn cực độ, bước lên mấy bước, giằng lấy vai của Black Jack.

- Anh vứt bỏ em?

- Hứa với tôi, lời hứa cuối cùng này. - Black Jack nhìn thẳng vào đôi mắt hổ phách của Ella. Đôi mi rậm của cô run run, đáy mắt ầng ậc nước, cô ấy có đôi mắt hệt như của Minh, đúng là một dòng máu.

Ella cố giữ bình tĩnh, hít một hơi, kháng cự lại cảm xúc trong lòng, cô hạ tay xuống trở thành hành động đang cố níu giữ vạt áo khoác của người đàn ông đó.

Tiếng côn trùng kêu văng vẳng. Tiếng sóng vỗ rất đều nhịp. Minh hoàn toàn im lặng.

Black Jack giương ánh mắt như là ban phát đến gương mặt của của cô. Trông cô gái này đáng thương như một con thú nhỏ tuyệt vọng.

- Phụng sự và trung thành với cậu ta, như trước giờ em vẫn làm.

Ánh mắt của Ella chỉ còn là sự cầu xin.

Xin anh... đừng vứt bỏ em!

Thế nhưng Black Jack vẫn lạnh lùng gạt tay cô ra khỏi vạt áo của mình, cứ thế bỏ đi về xe.

Chiếc xe rục rịch nổ máy, quay đầu rời đi.

Tay của Ella vẫn giữ yên giữa không trung, chẳng biết còn níu kéo điều gì.

Hơn mười năm trước, hắn đã tìm thấy cô. Trên cánh đồng hoa anh túc ngút ngàn một ngày ráng chiều, hắn thanh tú như một giọt sương đẹp đẽ, thứ trong sạch chưa bao giờ cô được trông thấy trong cuộc đời mình.

Hắn chưa bao giờ để cô là thuộc hạ của TROA, cô chỉ là phụng sự cho một mình hắn.

Hắn độc ác và tàn nhẫn, thứ độc ác đó đáng sợ hơn nhiều so với cách độc ác trẻ con ngày trước Thiên Tình đã bày ra. Thầy Ann đã dạy cô giết người, nhưng hắn dạy cô cách khiến người ta đau đớn hơn là chết.

Dù hắn có là một kẻ đáng sợ đến bao nhiêu thì trong mắt cô hắn vẫn sạch sẽ như thường lệ, hắn thích mặc áo trắng, hắn thích ngồi trên ghế xoay, hắn có những ngón tay thon dài mỹ miều, hắn có giọng nói hay đến mức làm người khác mê muội. Chính vì vậy, những lời hắn nói cho cô đều là ma thuật, là bùa chú, là đức tin.

Hắn nghiễm nhiên xem cô là món đồ vật trong tay, giống như một con sũng vật ngoan ngoãn, nhưng tuyệt nhiên không hề có dung túng, cưng chiều.

Sự huấn luyện lãnh khốc của hắn đôi khi làm cô thừa sống thiếu chết.

Kể cả hắn xem cô giống một công cụ phát tiết, cô cũng chỉ dịu dàng vuốt tóc hắn. Khi tâm trạng hắn vui vẻ, nhất định hắn sẽ hôn cô. Đôi môi hắn ngọt ngào tựa như giọng nói của hắn, nó tựa như có mật ong, khiến cô chao đảo cả thế giới tâm hồn. Nếu hắn biết cười, nhất định hắn cười đẹp nhất thế gian này.

Mười mấy năm qua, chưa bao giờ cô nghĩ hắn sẽ vứt bỏ cô, chi bằng khi chán ghét, hắn có thể nã cho cô một phát đạn, như thế có phải thanh thản hơn không.

Chiếc xe đã đi rất xa, kể cả ánh đèn của đuôi xe cũng chẳng còn thấy nữa. Cô cứ đứng ngây trong như vậy. Một cơn gió ùa tới cuốn vài sợi tóc đâm vào mắt cô. Nhức nhối.

Bóng tối bao trùm lên hai người, Minh cảm thấy không gian này thật kì dị. 

- Không nghĩ rằng hắn yêu em nhiều đến vậy. - Cậu nhún vai, uống hết ngụm bia cuối cùng.

Ella cũng thôi thất thần, cô nhìn lon bia người đàn ông kia vừa uống, rồi tu một hơi cạn, nuốt cạn dư vị cuối cùng của hắn để lại cho cô, cười nhạt.

- Em cũng không ngờ mình yêu anh ấy đến vậy.

Minh nhếch môi, cảm thấy kinh tởm với mấy lời yêu đương của cặp tình nhân éo le này, buông một câu:

- Tốn bao nhiêu thời gian như vậy cũng không ra tay được với hắn, thật thất bại. - Vừa nói cậu vừa đi về xe.

Ella bĩu môi, thứ chưa có mảnh tình vắt vai như cậu làm sao hiểu được chuyện yêu đương này. Cô bước vội theo cậu ấy lên xe, dường như cái vẻ bi thương vừa rồi chỉ là giả vờ.

Cô chợt nhớ tới một điều, tên thật của cô là Hoàng Hiểu Khanh.

***

Dương Hàn Mai vất vả lắm mới có được một ngày trống lịch quay. Cô đã thu xếp toàn bộ hành lí, gần như chỉ đợi lúc đóng máy quay, cô sẽ lập tức đi Mỹ.

Cô nhìn lại tất cả những sách vở ghi chép, cả ống nghe của cô, những ghi chú đầu tiên khi cô trở thành bác sĩ nội trú.

Đó là những tháng ngày cô cảm thấy vui vẻ và thú vị nhất cuộc đời mình.

Cảm giác lần đầu tiên cô thực sự dốc hết công sức để thi đậu kì thi tuyển bác sĩ nội trú, nó thực sự mãn nguyện, cũng là lần đầu tiên cô thấy học hành lại áp lực đến vậy.

Thế nhưng sau đó, chính cô cũng từ bỏ con đường trở thành bác sĩ nội trú này.

Không phải cô thấy không đủ năng lực, mà thực sự không hợp. Nó khiến cô phát điên lên về những vất vả khi trải qua. Mà điều khó chịu không chỉ vậy, việc cô thực hành ở một bệnh viện sẽ lôi kéo thêm rất nhiều người tò mò dẫn đến tình trạng xô bồ trong khu vực bệnh viện, thậm chí có nhiều bệnh nhân còn muốn được cô trực tiếp kiểm tra tình trạng của mình.

Chuyện này đã làm cô gặp rắc rối rất nhiều lần,  cô từng bị phê bình vì sự nổi tiếng của cô. Thậm chí có người còn dùng những lời tổn thương với cô, họ cho rằng bông hoa trong showbiz như cô thì đừng nên dấn thân vào chịu khổ ở nơi bệnh viện như thế, họ nỗ lực sống chết vì lí tưởng là một, mà còn là vì tương lai tươi sáng của bản thân họ nữa, còn cô vốn dĩ không nhất thiết phải tranh giành cả cơ hội của họ như vậy.

Hàn Mai thật không biết nói sao cho nên lời.

Cô gần như bị cô lập. Rốt cuộc gần một năm rưỡi nỗ lực rụng rời, niềm vui và thú vị ban đầu đã tắt lịm.  Sự vất vả không đánh gục cô, mà những lời dèm pha và đố kị mới là thứ trực tiếp giết chết cô.

Hàn Mai bấy giờ mới nhận ra, thực ra cô không thích hợp để trở thành một bác sĩ giỏi cứu người mà thực tế là cô thích nghiên cứu khoa học hơn.

Rốt cuộc học Y sáu năm, cô lại đang cầm trong tay hai phong thư chấp nhận của hai trường đại học lừng lẫy của Mỹ, ngành công nghệ sinh học.

Chỉ có điều tâm trạng của cô không còn mấy dễ chịu như là lúc cô lựa chọn đi Mỹ nữa. Bởi định mệnh thế nào, cô lại lựa chọn con đường hệt như cha mẹ ruột cô đã từng đi.

Câu chuyện của Bạch gia năm đó chắc cô cũng không cần Minh kể nữa rồi.

Bởi vì đêm hôm qua Kang đã đến nhà cô, mang theo hai phong thư nhập học này đến. Mie đã từng chút một khó khăn kể lại cho cô nghe về thân thế của mình, bà vừa kể vừa khóc rấm rứt. Cha nuôi của cô, bác sĩ Thành Tâm, chỉ lặng lẽ đan tay, thỉnh thoảng tiếp lời cho vợ mình khi bà lại khóc quá nhiều.

Tâm trạng cô bây giờ nặng trĩu.

Kang muốn cô trở lại Heaven.

Cậu ấy thậm chí trải cả thảm đỏ mời cô trở về, hai phong thư này giống như một lời cam đoan chắc chắn về tương lai của cô, chỉ đợi cô tùy ý sẽ học ở đâu.

Cô đột nhiên nhớ tới những lời nói của Minh về Kang, đáy lòng thoáng chốc lạnh lẽo.

Có tiếng gõ cửa phòng, Hàn My rón rén bước vào. Con bé không hiểu sao từ hôm qua đến giờ gia đình nó mang không khí kì quặc đến vậy. Nó chỉ biết bê một dĩa trái cây lên phòng chị gái mình dò la tình hình.

- Chị à, mấy ngày rồi em không thấy anh Jonny về nhà!

- Em yên tâm đi, Jonny có việc gấp phải về nước đột ngột, anh ấy sẽ quay lại sớm thôi. - Cô nói, tay vẫn thoăn thoắt xếp đồ.

Hàn My trố mắt:

- Chị, phim chưa quay xong mà chị dọn hành lí rồi sao?

- Dọn sách vở trước, kí gửi đi một số đồ, còn chuẩn bị rất nhiều thứ nữa.

- Chị... sao em cảm giác như... chị không trở về nữa vậy? - Hàn My ấp úng hỏi, vẻ mặt rất đáng thương.

Hàn Mai phì cười, cố gắng che giấu những bất an trong lòng mình, cô xoa đầu con bé:

- Em nghĩ gì kì lạ thế, nhà mình ở đây, tại sao mình không trở về?

Nhưng thâm tâm cô nhận thấy rõ: nếu cô còn ở lại nơi đây, chính là gây thêm nguy hiểm cho ngôi nhà nhỏ này.

Hàn My bặm môi, vo vo tay, bối rối nói:

- Chuẩn bị một năm có đủ sức đỗ trường chị sẽ học không nhỉ?

- Hả?

- Em muốn đỗ trường này, em sẽ đi học cùng chị! - Hàn My quả quyết nói, vẻ ngây thơ của nó khiến cô tự nhiên mủi lòng.

- Không muốn đi Đức nữa sao?

Hàn My lắc lắc đầu, nó dụi vào lòng cô như con mèo nhỏ, chỉ đơn thuần nghĩ là chị em nó từ nhỏ tới giờ chưa từng chia xa, Hàn Mai luôn cưng chiều nó hết mực, nó sẽ cảm thấy rất cô đơn khi ở phương xa một mình, chi bằng nó cố gắng một chút để có thể học chung cùng chị gái, thậm chí hai chị em có thể ở cùng nhau, như vậy có phải tốt hơn không?

Nhưng mà... trường chị cô đỗ khủng như vậy, Hàn My ngẩng mặt nhìn trời, chỉ biết than thầm. Nếu muốn được đi học cùng chị, chắc chắn sẽ rất vất vả.

***

Ở phim trường.

Vốn dĩ không có lịch của mình vào buổi sáng, nhưng Hàn Mai vẫn theo dõi tiến độ của đoàn phim, cô không ngờ còn có người chăm chỉ hơn cả cô, ăn dầm nằm dề với đoàn làm phim gần như sát sao, Hiểu Minh chỉ xin vắng đúng hai ngày để thu xếp công việc nào đó.

Tuyến vai của Minh đất diễn ít hơn của cô một chút, nhưng đòi hỏi phải nhập tâm hơn nhiều bởi vì cậu thủ vai một cặp song sinh, việc toát được hai tính cách từ một con người không phải là việc dễ dàng.

Cô nhận thấy Minh rất nghiêm túc và tiến bộ rất nhanh. Cô giúp Minh một vài việc, như là cách làm sao có góc quay thể hiện được vẻ đẹp của mình, như là cách mở khẩu hình miệng sao cho đẹp, Minh học rất nhanh, lại ít khi mắc lỗi, phối hợp với cậu ấy rất dễ chịu số lần quay NG* không quá nhiều.  (*Cảnh quay hỏng phải quay lại)

Nhưng cô vẫn cứ muốn giễu cợt cậu cho dù cậu có là một bạn diễn dễ chịu:

- Tôi chả hiểu tại sao anh phải tới đây chịu khổ như thế này!

Minh chỉ nhún vai, đáp:

- Thì dù sao cũng đã kí hợp đồng rồi!

Hàn Mai bật cười, cũng lười không muốn tranh luận với cậu ấy. Nhưng Minh thì không buông tha cho cô:

- Tôi nói có đúng không, Kang đã hành động rồi!

- Ừm! - Cô gật đầu, có phần mông lung với mọi người xung quanh mình.

- Tôi nghĩ cô nên quyết định đi chứ?

- Quyết định thế nào đây? Vì tôi cũng lỡ biết chuyện thân thế thật sự của mình rồi! - Cô ão não, gần như qua vài ngày mà đầu tóc cô cũng trở nên bạc hẳn.

Ánh mắt Minh thay đổi. Hóa ra là vậy!

Minh và cô cùng ngồi trên ghế tựa, lúc này Quang Huy đang chỉ đạo hai diễn viên diễn xuất. Minh cuộn kịch bản lại, vẻ mặt căng thẳng.

- Cô nhớ hết rồi?

Hàn Mai lắc đầu, ánh mắt lại càng mờ mịt hơn:

- Chính vì biết được câu chuyện mà không nhớ được gì mới là đau khổ. Giống như mình đang nghe chuyện buồn của người khác vậy, chỉ thấy rất đáng thương, nhưng lại không có cảm giác đau lòng thực sự.

Hoàng Hiểu Minh nhìn vẻ mặt của cô, cũng không biết nên an ủi thế nào.

- Tôi chỉ nghĩ rằng nếu như mình tránh xa nhà ba Tâm ra một tí chắc họ sẽ an toàn hơn.

- Vậy cô định sẽ như thế nào đây?

Hàn Mai vẫn lắc đầu. Mấy ngày nay những chuyện sốc liên tục ập tới khiến cho đầu óc cô hoàn toàn mơ màng không đủ tỉnh táo nữa rồi. Cô phải tin ai bây giờ? Hiểu Minh hay là Kang?

Minh lặng lẽ nhìn cô, tự nhiên thấy cô gái này thực sự rất khốn khổ. Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng cô, giọng cũng thoáng buồn.

- Tôi chỉ nói như cũ, tôi sẽ giúp cô an toàn, chỉ cần cô đừng tin Kang!

Hàn Mai ngồi thẳng lưng hơn, đôi mắt xám kiều diễm xoáy vào mặt cậu, sự sắc sảo từ đôi mắt đó khiến Minh thu tay mình lại. Hàn Mai nói chậm trãi:

- Nhưng tôi không tin anh!