bởi Xám

85
14
4068 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 35. Lựa chọn


Ánh đèn sáng rực từ xe ô tô xua tan bóng tối âm u từ những cây hoa sứ cao trước cổng nhà. Khu dân cư lúc 1 giờ sáng vắng hiu hắt. Hàn Mai dừng xe trước cổng nhà, sau khi quay phim xong, cô tự lái xe về nhà. Do mấy ngày liền sinh hoạt thất thường, đến bây giờ dù đã rất muộn nhưng tinh thần cô lại rất tốt, đầu óc cực kì tỉnh táo.

Vốn định thật khẽ khàng mở cổng nhà lái xe vào, không nỡ đánh thức người nhà trong giấc ngủ say, cô thường đi lặng lẽ, về cũng lặng lẽ, cho nên cha mẹ không hề hay tin cô con gái lớn về nhà lúc rất khuya như bây giờ. Khu phố cực kì an ninh, lúc cô chạy ngang đồn gác của bảo vệ cô còn tặng cho họ chút điểm tâm ăn khuya, họ chào hỏi với cô, còn khen bánh bao rất ngon.

Hàn Mai mở cửa xuống xe, cố gắng thật nhẹ nhàng mở cổng nhà. Lúc cô loay hoay tìm chìa khóa, điện thoại cô bỗng bật lên tiếng chuông.

- Anh gọi em khuya thế, không ngủ à? - Cô đưa mắt nhìn tên hiển thị trên màn hình rồi quyết định bắt máy.

Bên đầu dây có tiếng cười khe khẽ, giọng nói ôn hòa cất lên:

- Sao em về muộn thế?

Hàn Mai lập tức buông điện thoại, ánh mắt dấy lên tia nghi hoặc, cô bước ra vùng ánh sáng, nơi mà góc camera an ninh có thể quan sát rõ ràng nhất cử nhất động của mình.

- Anh đang ở đâu thế?

Chàng trai bên đầu dây lại mỉm cười, rồi nói nhẹ:

- Ở cửa hàng tiện lợi cách nhà em 50m.

- Ở yên đấy, đợi em một lát. - Dù có hơi kì quặc nhưng Hàn Mai vẫn đi về hướng có người con trai đang ngồi.

***

Lúc cô gặp Kang, anh ấy đang ngồi ở dãy ghế trước một cửa hàng tiện lợi lớn mở 24/24, ở đây vẫn còn một ít người ngồi, trông như là thời gian vẫn còn sớm chán. Lúc cô tới, Kang vẫn đang chơi game trên điện thoại. Cô tằng hắng giọng, đặt cái túi da to bản của mình lên bàn, rồi ngồi phía bên cạnh anh. Kang ngẩng mặt nhìn cô.

- Không muốn làm phiền em nghỉ ngơi, nhưng anh nhớ em quá! - Giọng nói cậu có vẻ rất bông đùa.

Mai bĩu môi, cô không thích nghe lời ong bướm, nhất là từ con người này.

- Anh có việc gì mà phải đợi em đến giờ này?

Trong ánh đèn sáng trắng, gương mặt của Mai hơi nhợt nhạt, cô không trang điểm, hàng chân mày nâu thanh tú hơi chau lại, môi đánh một ít son dưỡng, tóc nâu xoăn xoăn xoã tuỳ hứng, một bộ trang phục thể thao rộng, giày thể thao vải mẫu mới nhất, kèm thêm một chiếc túi xách to. Gương mặt cô càng ít trang điểm càng cảm thấy dễ chịu, không quá sắc sảo, lại sạch sẽ, dịu dàng, rất dễ mến. Mỹ nhân dù như thế nào vẫn là mỹ nhân.

Kang không vội trả lời, anh chìa chai rượu trái cây mới bật nắp trước mặt cô, rồi nói:

- Uống một chút rồi nói.

Mai đón lấy chai rượu ướp lạnh, thoáng nhìn kĩ gương mặt anh, chàng trai đẹp đẽ đến khó tin, chiếc áo khoác trắng bao bọc lấy thân hình cao lớn. Mái tóc anh ấy hơi rối, một bên tóc rũ xuống che đi chiếc trán cao cao. Trong không khí nhàn nhạt có mùi tanh của máu. Cô đưa mắt nhìn kĩ chiếc áo khoác trắng, rõ ràng vệt máu kia hình thành chưa lâu, màu sắc vẫn còn khá đỏ. Hàn Mai không thấy mình thất lễ, chỉ là hơi chồm người, đưa một bàn tay nâng mặt người kia kiểm tra.

Quả nhiên vết máu xuất phát từ trên gương mặt này, một bên tóc đen đã bị máu làm vón cục, cô lật phần mái tóc rũ trên trán của cậu ra xem, có một vết thương cứa trên làn da trắng, miệng vết thương vẫn còn hơi rỉ máu, chưa kết vảy.

- Đợi em một chút. - Cô không nói nhiều, liền đứng dậy quay đầu mở cửa vào bên trong cửa hàng tiện lợi, mua thêm một đống thứ linh tinh để sơ cứu cho cậu.

Dương Hàn Mai tỉ mỉ lấy nhúm bông y tế ra khỏi bao, nhỏ những giọt cồn vào vết thương trên trán Kang. Làn da được diệt khuẩn, vết máu tan đi, lộ ra những mảnh thuỷ tinh nhỏ lấp lánh. Kang khẽ cau mày, có lẽ hơi rát, cậu cụp mắt giống như không muốn nhìn thấy vết thương này. Hàng mi của Kang nhắm nghiền, rậm đen, cong vút. Chân mày kiếm thanh tú thật đẹp. Cả da mặt của cậu ấy cũng rất đẹp, trắng mịn hệt như làn da của trẻ sơ sinh.

Vết thương của cậu ấy không sâu lắm nhưng còn vướng lại vài mảnh thuỷ tinh vỡ cắm vào da thịt. Cô không hỏi nguyên do, thực ra cô cũng không quan tâm.

Cô cúi đầu gần cậu hơn, ngửi được cả mùi cồn trên người cậu ấy. Mùi rượu toả thoang thoảng trong tóc Kang. Tay cô vẫn nhẹ nhàng lau sạch những vết máu rịn ra từ vết thương.

Cô nhẹ tay dùng kẹp sát khuẩn lấy những mảnh thuỷ tinh nhỏ ra khỏi da, hi vọng là không bị sót mảnh nào. Nếu như còn sót lại, vết thương sẽ sưng tấy, gây áp xe và nhiễm trùng. Chính vì vậy mà cô gái rất tập trung. Lau xong những vệt máu, bây giờ chỉ cần thoa thuốc đỏ và băng lại thì hoàn tất.

Kang hé hé mi mở mắt, cô cảm nhận được ánh nhìn của Kang đang xoáy vào cô. Hàn Mai không quan tâm lắm, vẫn nghiêm túc thực hiện công việc.

Sợ cậu ấy đau, cô thổi nhè nhẹ lên vết thương, ngón tay e dè thật chậm rãi.

Vẫn cảm nhận đôi mắt ấy dán chặt vào mình, ánh mắt ấy có chút gì đó tiếc nuối, cậu ta đang nghĩ gì thế?

[...]

"Cậu chủ có đau lắm không? Tại sao lại đánh nhau với họ?"

"Bọn họ xúc phạm em đấy, Jenny à, lũ trẻ này thật đáng ghét!"

"Nhưng không có đạo lý nào cậu chủ lại đi đánh nhau vì người hầu cả."

"Vì sao không thể? Edward cũng đánh mà? Tại sao anh thì không? Nếu có bắt nạt thì anh mới là người có quyền bắt nạt em, còn lại thì không được!"

"Được được được, em chỉ để cho anh bắt nạt thôi, anh ngồi yên đi, anh xem nếu không đánh nhau lại thì phải bỏ chạy chứ? Còn phiền cả cậu Edward vào."

"Tốt nhất là em nhớ lấy câu này, lần sau bọn họ mà to nhỏ câu nào thì không cần phải nhịn, anh dung túng em đấy!"

"Rồi, rồi, em hứa em không nhịn nữa!"

"Á, ui da đau! Em nhẹ tay một chút chứ!"

"Hì hì, em xin lỗi, sau này cậu chủ đừng đánh nhau nữa đấy!"

"Ha ha, anh nguyện bị đánh để Jenny băng bó cho anh cả đời mà!"

"Cậu chủ à, anh ngồi yên đi!"

[...]

Kang đang nghĩ về điều gì đó không rõ ràng, ánh mắt toát nét tang thương không giấu giếm. Điều gì đó rất đau khổ.

Mai làm nốt những thao tác còn lại, dán miếng gạc trắng trên trán cậu ấy. Ánh mắt Kang trở nên mờ mịt, giống như bị lạc trong một tầng sương mù.

Hàn Mai làm xong việc, đưa tay tu một ngụm rượu mát lạnh rồi nhoẻn môi cười.

- Tiền công đây? - Cô chìa tay đùa cợt, Kang trân mắt nhìn cô, đáy mắt bi thương lại tuyệt vọng, khi cô còn chưa hiểu sự bị thì đã bị người con trai bên cạnh choàng lấy vai, siết vào trong người.

- Một chút thôi, xin em ngồi yên một chút. - Kang nói khi đang vùi đầu vào tóc cô. Mùi rượu thơm trong đêm khuya vấn vương quanh mũi. Hơi thở người con trai nóng rực. Giọng nói đó nén đi thanh âm run rẩy đau buồn, chật vật. Cô cảm thấy sau gáy của mình hơi ướt nóng.

Kang khóc sao?

Dương Hàn Mai nhíu mày, nhưng không ôm lấy anh ta an ủi lời nào, cứ giữ nguyên tư thế, có phần lãnh đạm.

Kang không lâu sau cũng chịu bỏ tay khỏi người cô, đôi mắt đỏ ngầu, nhưng lại nhếch môi cười trách móc:

- Em máu lạnh thật đấy!

- Em đang ngồi ở một cửa hàng tiện lợi vào lúc gần 2 giờ sáng, còn giúp anh băng vết thương, anh còn giở giọng nói em máu lạnh?

Quả nhiên đây là Dương Hàn Mai, cô không phải là con người kia. Kang chưa bao giờ nghỉ là mình sẽ chạy đi tìm ai đó để bộc lộ nỗi niềm của bản thân, cả Hiểu Minh cũng không. Vậy mà mấy mươi giây trước cậu lại mất đi khống chế mà muốn khóc, lại sợ hãi người khác thấy mình rơi lệ, đành phải ôm con bé lại, để nó không nhìn thấy cậu khóc.

- Hôm nay anh ổn chứ? - Mai hỏi nhẹ nhàng, cô đưa tay thu dọn đồ trên bàn.

- Hôm nay là ngày cô ấy mất. - Kang đáp, chẳng còn muốn nói gì nữa.

- Hửm? - Hàn Mai ngừng tay, rốt cuộc cũng có chút quan tâm.

Cậu đưa tay vào túi áo khoác, mò mẫm lấy ra chiếc đồng hồ quả quýt cũ kĩ. Cậu không mở nó ra, chỉ nhìn nó trân trân, nén một tiếng thở dài. Vỏ ngoài đồng hồ màu nâu trơn bóng, không có gì đặc biệt.

- Em biết anh đã yêu rất nhiều, mới đau khổ đến như vậy. - Cô nói tiếp, giọng đều đều.

Cô chưa từng yêu ai đủ sâu đậm để đớn đau, bởi vậy khi cô trông thấy một người đàn ông rơi lệ vì một cô gái, điều đó khiến tay tim cô thổn thức. Đó là cảm giác ngưỡng mộ, thực sự rất ngưỡng mộ cô gái kia.

Cho dù cô ấy không còn trên cõi đời này.

Có lẽ do không còn, cho nên mới khiến người khác nhớ mãi không quên.

- Ai cũng bảo anh vô cùng nhẫn tâm. Khi cô ấy chết anh chưa từng đau buồn, còn thấy rất hiển nhiên. Anh không hiểu vì sao mình lại khóc, chỉ là rất nhớ gương mặt ấy, bàn tay ấy, nhưng tìm mãi trong thế gian này cũng không còn nữa.

- Có không trân trọng, mất rồi đừng tiếc. - Mai chép miệng. Cô không phải quá mệt mỏi mà muốn tiễn khách. Vì cô xem Kang là người quen thân thiết hiếm hoi mới nói thật như vậy.

Kang quay mặt nhìn cô, buồn cười.

- Ai chọc em vậy? Không phải anh chứ?

- Em không có ý muốn an ủi anh đâu, vì thấy anh hơi tội nghiệp nên em ngồi đây chơi với anh thôi.

Cô tu gần nửa chai rượu, ngón tay xinh đẹp vân vê lên mặt chiếc đồng hồ quả quýt đặt trên bàn, trước khi Kang thu nó lại, cô hỏi khẽ:

- Em mượn xem tí được không?

Kang gật đầu, thả sợi dây chuyền đang cầm trên tay vào lòng bàn tay của cô. Hàn Mai cạy mở nó ra, ánh mắt xám chớp nhẹ, tỉ mẩn quan sát món đồ trong tay.

Kim giây thanh mảnh cứ tích tắc quay, một cỗ máy thời gian rời khỏi quỹ đạo, như một chuyến tàu hoả bị trật ray. Dòng thời gian trong nó cứ xoay ngược lại làm người ta như được quay về những khoảnh khắc của quá khứ. Chiếc đồng hồ xoay ngược, không biết đã như vậy bao lâu rồi.

Bất giác, cô chăm chú ánh mắt về tấm hình nhỏ được gắn trong nắp đồng hồ. Hình ảnh một cô gái vô cùng xinh đẹp đập vào mắt cô. Tóc cô gái xoã dài, gương mặt nhỏ trắng trẻo, đôi mắt có tia xanh lục âm u của một cánh rừng, môi mỏng cong nhẹ. Đó là nét đẹp thanh tân, yếu mềm lại có tia quyến rũ kì lạ.

- Jang Mi? - Giọng nói của Mai không giấu được sự bất ngờ.

Trái lại, Kang nhìn cô, môi cong nhẹ, khe khẽ nói:

- Lee Jang Mi.

- Hai người... là....

- Không phải Jang Mi của bây giờ, là một Jang Mi khác, anh luôn gọi cô ấy là Jenny. - Kang trìu mến nhìn cô gái trong hình, cô lại nghe mỗi lần gọi Jang Mi, giọng nói anh lại có phần tự giễu.

- Họ là song sinh? - Dương Hàn Mai rốt cuộc cũng nhận ra được điều gì đó được cất giấu trong câu chuyện này. Lee Jang Mi có chị em song sinh, người đó còn từng là người Kang rất yêu. Bây giờ Kang lại đính hôn với người còn lại. Mối quan hệ tay ba?

- Ừm, là song sinh, nhưng họ không cùng lớn lên với nhau. Lee Jang Mi bây giờ là thiên kim tiểu thư hàng thật giá thật, cao ngạo, xấu xa, mỗi lần nghĩ đến là anh thấy đau đầu.

- Vậy là ngày hôm đó, cô ta đã diễn vai thỏ bạch trước mặt em? - Cô nhướng mắt châm chọc.

Kang ôm tay, phì cười:

- Em thấy đó, khả năng vờ vỉnh của cô ấy rất đáng gờm.

Tại sao phải giả vờ hiền lành trước mặt cô? Hay là cô đã tự dẫn mình đến trước cửa động của hồ ly chín đuôi?

Hàn Mai thu lại ánh mắt, vẻ mặt an tĩnh xinh đẹp. Cô đưa ngón tay chạm vào giọt nước đọng trên miệng chai rượu. Giọt nước lăn xuống thành một vệt dài trên thân chai thuỷ tinh. Hôm ấy là cô đã không nhịn được mà tiếp cận Jang Mi. Nếu Jang Mi thực sự đoán được cô không nhịn được hành vi chướng mắt mà thay trời hành đạo thì đích thị là cô ta hiểu rất rõ tính cách của bản thân cô.

Hàn Mai mím môi, từ bao giờ mình đã bị rơi vào tầm ngắm của họ?

- Đêm du thuyền...- Kang đưa ánh mắt ngần ngừ đầy ẩn ý nhìn Mai. - Nếu em thực sự xảy ra chuyện, người vui mừng nhất chính là cô ấy.

Đêm ở du thuyền? Chính là đêm cô và Hiểu Minh suýt lên giường cùng nhau. Cô còn nhớ mình đã bị một gã lạ mặt đánh thuốc. Chuyện này lại liên quan tới Lee Jang Mi.

- Cô ấy tại sao lại vui mừng? - Mai hỏi, cô không để ý rằng giọng cô đã trở nên lạnh lẽo.

Trông thấy thái độ lạnh lùng của Hàn Mai, Kang ngược lại cảm thấy rất hài lòng.

- Vì cô ấy yêu Hoàng Hiểu Minh. Yêu đến bệnh hoạn, biến thái.

Ấn đường xinh đẹp của cô càng lúc càng cau chặt. Yêu Minh thì liên quan gì đến việc vui mừng khi cô và Minh suýt xảy ra chuyện cơ chứ?

- Ý anh là... cô ta đã tác động khiến em suýt nữa thành lễ vật tặng cho Minh?

- Chính xác! - Kang gật đầu. - Cô ấy muốn em là lễ vật dâng tặng cho Minh. Cô ấy đính hôn với anh là vì quyền khống chế Heaven. Cô ấy mua lại cả hòn đảo mà gia đình em cùng Minh từng sống. Cô ta lựa chọn em là thuốc cho Minh. Cô ta muốn Minh trở thành kẻ mạnh nhất, hoàn mỹ nhất.

Cô gái cảm thấy một tầng sương lạnh thấm qua da, lan tận sâu đến tâm can của mình. Cơn lạnh khiến đầu óc cô tê dại.

Tỉ mỉ nhớ lại sự xuất hiện của từng người, Hàn Mai đột nhiên hít một hơi sâu, thu cả mùi cồn sát khuẩn ngây ngây quanh mũi. Đầu tiên là Minh, rồi Kang, kế đó là Lee Jang Mi.

Không tự nhiên mà bọn họ bỗng nhiên tụ hợp nhộn nhịp ở Việt Nam như vậy được!

Mai nhớ tới lần cô hỏi Jang Mi rằng cô ấy đến Việt Nam làm gì, cô ta đã bảo cô đến vì tìm một loại thuốc.

Là thuốc!

Trong mối suy nghĩ rối rắm và mơ hồ, cô từng nhớ rằng có một khoảng thời gian bản thân đã nằm trên giường bệnh rất lâu, chỉ có thể giương mắt nhìn những bóng người mặc áo trắng qua lớp kính thuỷ tinh cách li. Thỉnh thoảng lúc cô nửa tỉnh nửa mê, họ ở ngay bên cạnh giường của cô, trầm giọng bàn luận.

[...]

"Quá trình biến đổi của con bé đã ngừng lại hoàn toàn."

"Là bán biến đổi?"

"Không, là đột biến."

"Hửm? Sao có thể?"

"Các chỉ số phân tích đều báo cáo rằng máu của nó có thể kiềm hãm sự phát tán của Indigo."

"Máu của nó... là thuốc?"

[...]

Hồi ức vụt qua tâm trí, ngay lúc đó ngoài trời có một cơn gió lớn làm lao xao cây cỏ, quật ngã một tấm standee quảng cáo cạnh bên bàn của hai người, làm Hàn Mai giật mình, bờ vai hơi co lại.

Cô không hoảng sợ vì âm thanh đổ ngã của tấm biển quảng cáo mà hoảng sợ vì chính bản thân mình nhớ ra một chuyện rất xa xưa.

Là thuốc!

Và Indigo.

Lee Jang Mi đã ám chỉ cô là thuốc. Minh và Kang giữ thái độ mập mờ với cô. Bọn họ đều có khả năng biến đổi vì Indigo!

Bọn họ muốn xem cô làm thuốc, vì thế mới tìm đến Việt Nam.

Họ săn cô. Heaven muốn tóm cô. Cả TROA cũng vậy.

Vì cơ thể cô tự ngăn chặn quá trình biến đổi, vì thế họ cho rằng bản thân cô có thể kháng của Indigo. Họ sẽ đem cô thành mẫu vật nghiên cứu.

Cô đột nhiên nhớ ra hình ảnh bóng áo blouse cao lớn ấm áp mạnh mẽ giằng hết mọi dây nhợ kết nối trên người cô ra, bế thốc cô dậy ôm vào lòng, rời đi.

[...]

"Con bé không phải mẫu vật để các người nghiên cứu!"

"Phong, cậu hãy bình tĩnh! Chúng tôi chỉ muốn kiểm tra quá trình phục hồi của nó."

"Không! Các người đã đi quá xa rồi. Tôi sẽ đem Angel về nhà, nơi đây càng lúc càng kinh khủng."

"Đứng lại, Phong!"

[...]

Kí ức càng lúc càng rõ ràng. Rốt cuộc cô cũng nhớ ra khuôn mặt cha ruột của mình - Bạch Hàn Phong.

Sự việc này chỉ xảy ra trước vụ hoả hoạn gây nên cái chết của gia đình cô một tháng. Đám cháy cực kì kinh khủng, cô lúc đó nhìn cha mẹ bị cột trụ đè ngã, bất lực đứng trong gian phòng chưa bị lửa bén tới, gào khóc vô vọng.

Cô cũng không nhớ rõ làm sao mà mình có thể sống sót.

Cho đến khi cô nhớ về người đàn ông mang vết bỏng đầy mặt và cụt một bàn tay.

Là cha Nhã!

Người đó đã bế cô ra khỏi đám cháy. Người đó là cha của Hiểu Minh.

Hàn Mai ôm đầu gục xuống bàn, bàng hoàng nhận ra câu chuyện quá lâu bị chôn vùi. Lớp bụi của quá khứ vừa bị thổi qua, cơn kinh hãi đã xộc tới, ánh mắt xám của cô trở nên đen đục nặng nề. Sợ Kang nhìn thấu nỗi hoảng sợ của mình, cô liền bật dậy, ánh mắt ráo hoảnh.

- Em sao vậy? - Kang đưa tay chạm nhẹ lên vai cô, hỏi.

Ánh mắt Dương Hàn Mai rất nhanh trấn tĩnh, mái tóc xoã dài che bớt đi những biểu cảm gượng gạo trên khuôn mặt. Cô cong nhẹ môi, nói:

- À, em choáng, chắc là hơi mệt rồi.

Nói rồi cô đứng dậy, quả nhiên hơi lảo đảo người. Kang vẫn chưa đạt được mục đích của mình, ngần ngừ muốn giữ cô lại.

- Anh nóng lòng muốn em đi Mỹ? - Hàn Mai cong môi, nhưng cô đã quay người, Kang không thấy được nụ cười châm biếm trên môi cô.

- Đi cùng anh, rời xa nơi này, đến nơi an toàn hơn. - Kang bổ sung.

Dương Hàn Mai tao nhã quay đầu, tóc cô vén qua một bên, lộ chiếc gáy thanh tú trắng mịn, tay cô đưa vào túi xách, lấy ra hai phong thư.

Logo trên phong thư một cái đề Harvard University, một cái là Massachusetts Institute of Technology, Kang để cho cô tuỳ ý chọn lựa.

Hàn Mai đặt hai phong thư lên bàn, nụ cười trở nên kiều diễm hơn cả, cô cầm chai rượu, không hối tiếc, đổ tất cả phần rượu còn lại lên hai phong thư giấy.

Chữ bị thấm nước trở nên hoen ố, thấm cả lá thư ở bên trong.

Vẻ mặt Kang thoáng chốc cứng đờ.

- Đây là câu trả lời của em. - Giọng cô trở nên không sắc thái, chỉ cong môi nhẹ.

Đồng tử đen láy của chàng trai như bóng đêm tịch mịch không lộ chút tâm tư, cánh môi đỏ hồng cũng trở thành một nét cong, nhưng giọng nói thoáng lộ ra phần cảnh cáo.

- Em đừng hối hận.

- Sẽ không.

Cô quay đầu rời đi, bỏ lại bóng áo trắng phía sau, xe cô vẫn đỗ gần đó, Hàn Mai đánh xe về nhà mình, bình thản như chưa có gì xảy ra.

Dọc con đường dẫn vào căn biệt thự trải ánh đèn vàng sáng dịu, như vòng tay của gia đình bao bọc lấy cô. Hương hoa sứ thơm bay trong vùng không khí loãng hơi sương thành một mùi hương thanh u kì lạ.

Hàn Mai đưa xe vào garage, cô nhẹ nhàng thu xếp, lúc cầm túi xách, cô vô thức mò mẫm, hoá ra còn có một phong thư thứ ba.

Đó là thư chấp thuận của Đại học Johns Hopkins, kèm theo đó là học bổng toàn phần. Đây mới là thứ Dương Hàn Mai tự thân giành lấy trong suốt thời gian qua.

Cô không từ bỏ áo blouse, không từ bỏ Lời thề Hippocrates của mình.

Đây là sự chuẩn bị lặng lẽ của riêng cô, không ai được phép ngáng đường hay trì hoãn.

Nếu đã nắm rõ cục diện trời đất quay cuồng kia, hà tất gì còn phải nhúng tay vào bãi nước đục này?

Kang đã mở cho cô rất nhiều đầu mối. Rõ ràng ý anh ấy cũng không muốn cô trở về Heaven, mà ắt là anh ấy sợ rằng nếu nói ra quá trắng trợn sẽ tạo thành bất lợi cho bản thân. Kang tử tế một cách đầy toan tính. Sợ rằng anh ta cũng không tốt với cô thật tâm mà chỉ đang diễn vai một người tốt nửa vời.

Lee Jang Mi là cái tên đáng để suy ngẫm. Cô ta muốn cô trở thành thuốc kiềm hãm Indigo. Tức là Minh cũng từng muốn cô làm thuốc của cậu ta. Chỉ là Minh ở những phút cuối lại quyết định đẩy cô về phía Kang. Có nghĩa là cục diện của Minh đã bị Heaven khống chế hoàn toàn. Trong con mắt của Lee Jang Mi, giá trị của cô chỉ là đá kê đường để cho Hoàng Hiểu Minh phát triển. Quả nhiên tình cảm có phần biến thái thật.

Cô hoàn toàn không tin bất kì ai trong họ.

Muốn biến mất, cô sẽ tự mình biến mất.