bởi Xám

88
11
3046 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 4. Vai diễn


" We wish you a Merry Christmas...
We wish you a Merry Christmas...
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.
Good tidings we bring to you and your kin.
Good tidings a Christmas anh a Happy New Year..."

Tiếng hát trong trẻo của dàn đồng ca hát mừng giáng sinh sắp đến trong lành như một thứ kem mát lạnh lan toả khắp nơi.

Những đứa trẻ đang ráo riết tập luyện những bài hát mừng ngày Chúa giáng trần bên cây đàn piano màu nâu mà ma xơ đang điêu luyện lướt tay trên phím đàn. Lũ trẻ hát líu lo, giọng trong như nước suối, dáng vóc bé xinh nghiêng trái, nghiêng phải theo nhịp 3/4 chầm chậm.

Giáng sinh sắp đến. Thành phố vẫn nắng mưa bất chợt. Ở đây không có mùa đông. Tuy vậy, dù giáng sinh không giá lạnh, không tuyết rơi nhưng vẫn làm người ta nôn nao vì những cửa hàng bán vật phẩm trang trí mừng giáng sinh đầy khắp những con phố. Trên đường treo hoa đèn lấp lánh. Những dãy dây kim tuyến, quả châu, hộp quà, cái chuông vàng lủng lẳng treo trên những cây thông ở vô số gia đình. Mùi vị của giáng sinh nhẹ nhàng nhưng cũng đã ăn sâu trong nếp sống của mọi người.

Nhà thờ đang rộn rã trang hoàng lại mừng ngày lễ lớn. Trước sân, một hang đá hoành tráng được dựng lên từ những giàn cây tre nứa xếp cao, phủ bạt được sơn tựa màu của đá, bạc phếch. Hang đá đó, những bức tượng bằng sứ diễn tả lại hình ảnh Chúa được sinh ra trong máng cỏ, xung quanh treo đèn và dây kim tuyến lấp lánh đẹp vô cùng. Bên trong thánh đường, lũ nhóc chúng nó đã cùng ma sơ treo những vật trang trí lên cây thông giả to lớn.

Những đứa trẻ thích thú treo những tấm thiệp chúc mừng giáng sinh và chất đầy những hộp quà ở gốc cây. Một mùa giáng sinh an lành lại về.

Nó mặc chiếc váy đỏ vải nỉ, cổ trắng viền trắng gần giống với áo của ông già Noel, xúng xính vui đùa cùng đám nhóc cùng tuổi.

Sau khi trang trí xong cây thông giáng sinh, bọn trẻ vui vẻ kéo nhau ra sân vui đùa. Bọn chúng đã tập xong bài múa và bản nhạc hát mừng, rồi đến đêm 24/12, tốp trẻ con sẽ diện trang phục trắng, đẹp như những thiên thần để biểu diễn. Nó hay bất cứ ai cũng nao nức đón chờ cái ngày đó đến, trong trái tim nhỏ bé tưng bừng chờ mong với niềm ham thích vô hạn.

Hàn Mai đã lên chín. Con bé ngày một xinh đẹp. Đứa trẻ này bắt đầu hòa đồng với mọi người, không còn ẩm ương chê lũ con nít cùng tuổi phiền phức. Hàn Mai là một đứa trẻ ngoan.

Lúc này nó đứng một mình trong giáo đường rộng lớn. Lũ trẻ đã kéo nhau ra ngoài sân chơi hết cả rồi. Đôi tay bé nhỏ nâng tấm bảng "Merry Chirstmas" chưa kịp treo, nó loay hoay treo lên cây thông màu xanh, cao gấp đôi chiều cao của mình.

Trong không gian rộng lớn bỗng phát ra âm thanh văng vẳng kì lạ. Không phải là tiếng đàn. Không phải là tiếng hát. Tiếng cười đùa ngoài sân khác xa âm thanh này. Đây là tiếng khóc.

Con bé ngừng tay lại trên những chiếc lá thông. Tai chăm chú nghe ngóng.

Rõ ràng là tiếng khóc. Không thể nhầm lẫn được!

Nó kiếm tìm tiếng khóc đó. Lang thang ngó khắp xó xỉnh, tìm trong hốc tường, phía sau bản lề cửa, tìm trên bục giảng của linh mục. Không thấy ai...

Nó không nghĩ là có ma, ở giữa thánh đường có Chúa dõi theo với ánh nhìn bác ái, tâm trí nó luôn mang một ý nghĩ cao đẹp tuyệt đối. Đôi chân nhỏ lại lang thang kiếm tìm. Chắc chắn là đang có ai đó còn ở trong nhà thờ với nó.

Cuối cùng, con bé đã tìm được tiếng khóc đó, của một cậu nhóc trạc tuổi. Cậu bé ngồi bệt dưới chân ghế, ụp mặt xuống gối khóc tức tưởi. Nó không thấy mặt cậu, ngoài trừ bộ quần áo trắng tinh, khoác ngoài cũng là áo gile trắng cùng mái tóc đen mun, đầu cậu bé đôi lúc lại run run để ngăn bật tiếng khóc phát ra lớn hơn.
Nó sững người, mở to mắt tò mò. Đây không phải là một đứa trẻ nào trong dàn đồng ca. Đây là một đứa bé đến từ bên ngoài, cậu ta đau gì mà khóc ghê thế?
Nó đứng nhìn một chút, rồi khẽ khàng quỳ đến bên đứa trẻ đang khóc. Hai đứa nhỏ bị ngăn bởi cái chân ghế nối liền với bàn, còn mới màu nâu đen, thơm hăng hắc mùi vẹc ni đánh bóng, bàn ghế trong tu viện vừa được thay mới.

Chân váy đỏ tươi bết dưới nền gạch trắng. Nó không dám lên tiếng hỏi, ngón tay nhỏ e dè run run chạm đến bờ vai run rẩy kia, đẩy nhẹ.

Cậu bé ngẩng mặt lên hoảng sợ, mặt đầm đìa nước mắt, nhìn nó với cái nhìn xa lạ rồi rúc sâu dưới chân bàn.
- Đừng sợ! - Hàn Mai thỏ thẻ.
Cậu bé chùi nhanh nước mắt tèm nhem trên mặt, chắc là sợ người ta thấy mình khóc. Mà ngại nhất là một đứa con gái đang nhìn mình, con trai ai đời lại để một đứa con gái bắt gặp mình khóc kia chứ.

Nó vẫn trân mắt nhìn, sau cái nhìn xa lạ là ánh mắt ngỡ ngàng.
Thằng nhóc xinh quá! Đôi mắt tròn xoe, màu xanh đậm như bề trên của mặt lá, đôi môi màu cam nhạt vì khóc mà sưng phồng, cái mũi đó khịt khịt như một chú thỏ con, da trắng trẻo và cái má phúng phính hồng hồng. Chưa bao giờ nó lại nhìn một đứa con trai lâu như thế.

Cậu nhìn lại, cũng trân trân, rồi nhỏ nhẹ đáp:
- Đừng nhìn tớ như vậy!
Thằng bé nói tiếng Anh bằng giọng Anh Quốc rất chuẩn. Nhóc con này là một em bé lai xinh đẹp, đẹp đến nỗi so với các thiên thần trên phù điêu, cậu còn đẹp hơn rất nhiều.
- Xin lỗi! - Hàn Mai đáp lại bằng ngôn ngữ của thằng bé. - Tớ làm cậu sợ sao?
Nhóc con nhìn lại nó, nước mắt đã khô, đôi mắt nó vẫn chằng chịt tơ máu, nó nhích xích ra, bớt đề phòng.

- Cậu biết nói tiếng Anh! - Cậu bé reo lên vui vẻ. - Hình như là phát âm của người Mỹ.

Hàn Mai gật đầu:

- Tớ thông thạo đến bốn ngoại ngữ, à, tiếng Anh là từ khi biết nói đã biết.

- Cậu cũng là người nước ngoài sao?

- Chắc vậy! Nhưng ba mẹ tớ chuyển tới đây khi tớ còn bé lắm. - Mai mỉm cười, đưa tay chạm lên một hạt sương nhỏ lăn trên má cậu nhóc. - Sao cậu khóc vậy?
Đứa bé cúi đầu, im lặng. 

- Không nói cũng không sao! Mà nè, ra ngoài đi, trong đó lát nữa sẽ bị muỗi chích đó!

Cậu nhóc cũng tỏ ra nghe lời, cẩn thận chui ra, ngồi thẳng trên ghế. Thật ra nhìn là biết nhóc này cao hơn nó rất nhiều.

Hàn Mai  bắt chước giống nụ cười hiền lành của ma sơ, cố gắng cho cậu bé thấy rằng mình thực sự thân thiện.
- Giáng sinh an lành!
Cậu gật đầu, buồn rười rượi.
- Cảm ơn!

- Cậu tên gì vậy? 
- Yuki Inoue.

- Tên tiếng Nhật sao? - Hàn Mai bất ngờ. - Yuki... gì chứ?

- Yuki Inoue. - Thằng bé kiên nhẫn lặp lại. - Yuki nghĩa là Tuyết.

- Uầy! Khó nhớ quá! - Hàn Mai lắc đầu, con bé tinh nghịch nháy mắt. - Để tớ gọi tên khác nhé!

Yuki có vẻ không phản đối.
- Trông cậu cứ như một thiên thần! Tớ gọi cậu là Thiên Thần, nhé?
Con mắt xanh lục của chú nhóc chớp chớp:
- Mẹ cũng gọi tớ là Thiên Thần. Nhưng Haruto bảo cái tên này nữ tính quá nên anh gọi tớ là White.
- Ha... Haru gì đó là ai?

- Haruto là anh của tớ. - Yuki mỉm cười. - Anh trông rất giống tớ!

- Tớ cứ gọi cậu là Thiên Thần đấy! Mẹ cậu đâu rồi?
Tự nhiên, Yuki khóc oà:
- Hức hức, mẹ bỏ mình rồi! Mẹ không thương mình nữa! Mẹ ghét mình rồi! Haruto cũng bỏ tớ rồi! Mẹ nói không cần hai anh em tớ nữa! Haruto cũng không cần tớ nữa! Hu hu!
Ôi trời, thì ra cậu bé trước mặt nó là cô nhi. Chắc cậu vừa được tu viện nhận nuôi. Thì ra thế, Thiên Thần bị bỏ rơi. Thiên Thần đáng thương và nhỏ bé, đứa bé vừa bị một kẻ nhẫn tâm chối bỏ sự tồn tại. Cậu đáng thương quá!
Khó khăn lắm nó mới dỗ dành cậu thôi khóc được. Chắc mất gần nửa tiếng. Cậu khóc mãi, như mạch nước ngầm ồ ạt chảy ra trong hốc mắt.

Đến khi đuối lả, gương mặt bé xinh kia không còn khóc nữa, giương mắt nhìn lấm lét, rồi ụp mặt trên bàn.
Phục cậu ấy rồi nha!
Sau đó Hàn Mai tới nơi đặt đàn piano, ở trên nắp đàn có một cái ba lô. Nó đem cho Yuki chai nước và một cây kẹo bông.

Yuki trông ngây ngô thật. Đôi mắt ấy luôn nhìn nó dè dặt, cứ tưởng là cậu chỉ là đứa bé tầm sáu, bảy tuổi.
- Tặng cậu nè! - Nó cười, đưa cây kẹo tặng cho Thiên Thần. - Cậu đừng buồn nữa nha!

Yuki nhìn nó, cánh môi cam mọng vừa nhấm nháp nước ẩm ướt, hỏi:

- Gì vậy?

- Kẹo bông đó!

- Kẹo?

- Ừm, ăn kẹo này xong thì Thiên Thần sẽ hết buồn ngay thôi. - Mai vỗ ngực, đinh ninh.

Đứa bé mặc gile trắng đón lấy cây kẹo. Thiên Thần rất ngoan và nghe lời, đứa trẻ thừa hưởng nền giáo dục rất khuôn phép.

Theo hướng dẫn của cô bé, Yuki nhấm nháp cây kẹo thần kì khiến người ta hết buồn.

- Ngọt quá! Y như đường vậy! - Cậu cậu reo lên, mắt sáng ngời.

- Nó làm từ đường mà.

- Cảm ơn cậu, Kẹo Bông.

- Cậu gọi mình là Kẹo Bông sao? - Nó hỏi.

Đứa bé cười, lần đầu tiên thấy cơ mặt đẹp đẽ đó cười, thanh minh như ánh dương.

- Vì cậu ngọt ngào giống như Kẹo Bông vậy ý. - Rồi chìa tay ra. - Tụi mình làm bạn nha, cảm ơn Kẹo Bông vì đã an ủi mình!

Nó cười giòn tan, bắt tay với bạn mới.

- Chào cậu, Thiên Thần.

Chỉ là một cái bắt tay ngây ngốc đã đen cậu đến bên nó. Vậy là nó quen với Thiên Thần, những ngày sau đó trở đi luôn là thế giới màu hồng của nó và cậu. 
...

- Thiên Thần ơi, tại sao mùa đông mà chẳng có tuyết rơi?

- Ngốc quá! Việt Nam là nước nhiệt đới, làm sao có tuyết được chứ?

- Tớ muốn thấy tuyết cơ.

- Kẹo Bông nhắm mắt lại đi, rồi tuyết sẽ rơi!

- Wow! Tuyết kìa! Đẹp quá! Tuyết khắp mọi nơi, mà không lạnh tí nào.

- Hì hì, lấy hoa Bồ công anh giả tuyết, Kẹo Bông thích không nào?

- Thích! Thích lắm!

- Hì hì.

- Thiên Thần ơi, cậu hứa sẽ mãi là bạn của Kẹo Bông nhé!

- Tất nhiên mà!

- Hứa nha! Không được nói dối đó!

- Thiên thần không biết nói dối! Mình ngoéo tay nào!

Rồi vẫn thế, giấc mơ lại bị ánh sáng chói mắt rọi thẳng, loé nhoè mọi thứ. Trên cánh đồng bồ công anh, Thiên Thần lại tan ra theo từng cánh hoa thanh nhã, bay vút vào không trung.

Một cái ngoéo tay duy nhất đẩy cậu ra xa nó. Chỉ là chạm lấy tay nhau.

***

Anh Quốc.

- Này, đây là màu gì?

- Màu xanh ạ! - Jeremy reo lên bằng tất cả niềm thích thú.

Hiểu Minh mỉm cười, xoa đầu chú nhóc, sau đó nhỏ giọng bảo:

- Anh ấy thích nhất là màu xanh.

- Anh Hiểu Thuần đi đâu rồi hả anh? - Jeremy ngây thơ hỏi. Nó không biết rằng khi người ta đeo mảnh băng đen trước ngực là lúc người ấy đang tưởng nhớ về một người thân thiết đã ra đi.

- Anh Thuần của em đã đi rất xa, rất xa.

Giọng của Hiểu Minh miên man buồn. Cậu ngồi tựa vào cửa sổ ngắm tuyết rơi, Jeremy lúc nào cũng đẹp hơn cả tuyết. Hiểu Thuần đã ra đi gần một năm rồi, ấy thế mà lúc nào Jeremy cũng cố chấp hỏi anh ấy đang ở đâu.

Cậu cũng cố chấp như vậy, vốn dĩ đã biết cha mẹ đã không còn, nhưng lúc trước luôn nằng nặc hỏi anh: "Cha mẹ đang ở đâu?''

Rose đan khăn len cho hai anh em. Cô mỉm cười thật dịu dàng. Từ ngày Hiểu Thuần mất, Minh đã trầm lặng đi rất nhiều, càng ngày trông nó càng giống Hiểu Thuần lúc trước. Điều này làm cô lo lắng.

Để giúp cậu nhóc vui vẻ trở lại, cô đành năn nỉ chồng thuyết phục James cho Kang ở lại bên nó bầu bạn. Một đứa trẻ từ lúc sinh ra đã có người anh song sinh quấn quýt bên cạnh, đột ngột mất đi anh trai, nó thật sự sẽ rất cô đơn. Dù cái chết của Thuần đã được dự đoán từ trước, nhưng làm sao tránh khỏi những đau thương.

Hiểu Thuần đã chiến đấu rất kiên cường, nó vẫn mỉm cười, ngay trong lúc ra đi.

Kang là cậu nhóc hoạt náo, từ khi  vào Eden, Kang đã sớm kết thân với anh em nhà này. Đó là con trai của tiến sĩ James, một chuyên gia trong lĩnh vực Công nghệ sinh học, suốt những năm qua, James cùng đồng nghiệp luôn quan sát bệnh tình của Thuần, nhưng xem ra quả tim nhân tạo được cấy vào cơ thể cũng không thể giữ được thằng bé ở lại với mọi người. Có một số chuyện, y học vẫn phải bất lực buông xuôi.

Lúc bấy giờ, Kang đang nằm bò trên sô pha, hệt như một con mèo lười, ly chocolate của nó đã nguội từ lâu. Cậu nhóc khôi ngô hệt như cha mình, đôi mắt vừa to vừa đen láy, môi đỏ hồng, nếu không cẩn thận người ta sẽ nhầm chú nhóc là một bé gái xinh xắn. Tất nhiên Kang không hề thích điều này, nó lúc nào cũng cáu kỉnh nếu người ta bảo nó giống con gái. Nhưng Kang giống con gái thật mà!

- Edward à, hình như chocolate nóng của tớ sắp thành kem chocolate mất rồi!

Hiểu Minh khịt mũi, không thèm đoái hoài đến cậu bạn thân, mải lo chơi trò tô màu với em trai.

- Cậu sợ lạnh như thế thì di trú về Thái đi! Như White ấy!

- Hừm! Tội cậu ở Anh Quốc một mình sinh buồn tớ mới ở lại, rốt cục cậu lại bỏ bê tớ như vậy. Tớ xin đính chính lại là White nó đang ở Nhật Bản, à Nhật Bản của nó cũng có tuyết. - Vừa nói, Kang vừa nũng nịu bò về đùi của Rose. - Mẹ Rose đan đẹp quá à! Đan cho Kang nữa nhé!

Rose bật cười, đưa tay xoa bầu má đỏ hồng của cậu nhóc ma lanh kia. Kang được nước càng ủy khuất.

- Xem ra ở đây chỉ có mẹ Rose thương Kang thôi! Nhím Xù đáng ghét quá!

Rose nhẹ giọng trách:

- Nhím, con không chơi người tuyết như mọi khi sao?

- Năm nay không còn anh Thuần, con không muốn... - Minh ũ rũ, cậu khoảnh mặt nhìn ra cửa sổ nhìn bầu trời trắng tinh khôi. - Con chỉ muốn chơi người tuyết với anh.

Rose buồn bã đặt chiếc khăn choàng đan dở xuống, cô đến gần ôm Minh vào lòng:

- Bé ngốc của mẹ, con đừng như thế nữa mà! Anh Thuần luôn muốn con vui vẻ!

Kang chồm tới, nói với Minh:

- Đây là mùa tuyết đầu tiên em Jeremy được thấy tuyết rơi, cậu không muốn nắn người tuyết cho em ấy thấy sao?

- Ừ!- Chân mày của Minh nhíu nhẹ, trong khi Jeremy đã bỏ bút màu xuống, nhìn anh trai bằng đôi mắt thành khẩn.

Rose lấy thêm áo ấm vào găng tay cho bọn nhỏ, Kang hào hứng kéo mọi người ra ngoài. Bọn họ cùng nhau chơi ném tuyết, rồi lại cùng nhau xây người tuyết.

Kang lấy cái khăn choàng màu đỏ nó đang đeo trên cổ vòng qua cho người tuyết. Jeremy góp vui trang trí cho người tuyết, em chạy ù vào bếp lấy quả cà chua chín mọng làm mũi. Người tuyết của bọn họ vừa to vừa dễ thương. Minh vẫn giữ thói quen như bao năm, khi làm xong mọi thứ sẽ bất chấp giá lạnh ôm người tuyết một cái, cậu bảo rằng như vậy người tuyết đã có sự sống rồi đấy!

Mùa tuyết đó, có lẽ là mùa tuyết thiếu đi anh duy nhất mà Minh vẫn còn xây người tuyết.

Kể từ đó về sau, không còn lần nào cậu được bên mọi người cùng chơi đùa với tuyết như vậy nữa, dù Kang có lôi kéo bao nhiêu lần.

Mùa đông năm đó, Rose mất.