1147
7
2251 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

HOPE (PHIM)


REVIEW PHIM TRUYỀN CẢM HỨNG: Thí sinh: Như Đăng ( @lephuocnhudang ) Phim: Hope ( Hàn Quốc )

Đạo diễn: Lee Joon-ik

Bài làm "Hope" tức là hy vọng...

Mở đầu đau thương...

Được ra đời vào năm 2013, do đạo diễn Lee Joon Ik thực hiện cùng góc quay chân thực, tinh tế. Với nội dung đánh động đến vấn đề "hiếp dâm trẻ em". Phải chăng những vụ án đó có thể đã quá quen thuộc khi chúng ta hằng được nghe, được biết trên báo đài hay thời sự? Qua một góc nhìn khác của nghệ thuật, đầy tính nhân văn nhưng cũng nhẹ nhàng không kém, phim không làm mất đi thông điệp sống và tính thực tế vốn có. Câu chuyện xoay quanh cuộc sống của So Won- tôi gọi cô bé là "tiếu hy vọng". So Won cũng như bao đứa trẻ bình thường khác, cũng được chăm sóc, bảo bọc. Nhưng cha mẹ bé thì lại quan tâm đến công việc và đặt lên hàng đầu. Vì trong suy nghĩ của họ: chỉ có tiền thì mới xây dựng nên một cuộc sống tốt đẹp, đủ đầy hơn. Cha So Won luôn làm việc cật lực trong công xưởng, ít khi nào quan tâm đến vợ con dù ông rất yêu thương họ, luôn muốn bảo vệ tổ ấm hạnh phúc. Còn mẹ bé, bà ấy thì cố gắng buôn bán trong cửa hàng tạp hoá- cũng chính là ngôi nhà của cả gia đình. Nào có ai ngờ, từ sự vô tâm đó mà So Won gặp phải một tai nạn thảm khốc để lại những ác cảm về sau, chẳng thể nào quên. Tôi ấn tượng cách Lee Joon Ik xây dựng nhân vật và bối cảnh. Vì ông thể hiện rất chân thực, chẳng diễn tả quá xa hoa hay những kĩ xảo điện ảnh điêu luyện, cầu kì nhưng cũng đủ làm tôi phải khóc. Thật đến lạ lùng, từ chi tiết người mẹ thiếu tiền, chi tiết người cha ăn gà và sống trong thiếu thốn. Qua đó, tôi thấy được một hiện thực phũ phàng đến xót xa, nếu bạn muốn một bộ phim quá ấn tượng về dàn diễn viên "xinh lung linh" thì sẽ chẳng có đâu. Mà thay vào đó, bạn sẽ cảm nhận được những tình cảm và thông điệp sâu sắc mà phim muốn truyền tải. Cách diễn của từng diễn viên cũng nhẹ nhàng, cuốn hút. Nhân vật người mẹ, (do Uhm Ji Won thủ vai) có thể khiến cho bạn ấn tượng từ những mạch tình huống đến cách thể hiện cá tính cũng như suy nghĩ- dường như Ji Won đã thoát khỏi lối mòn của diễn xuất, không giả tạo với những giọt nước mắt mà thay vào đó ta dễ cảm nhận tình cảm thiêng liêng của nhân vật người mẹ trong lúc đứa con của mình bị thương nặng về cả tinh thần lẫn thể chất. Bà ấy như một con cá, vùng vẫy giữa đại dương tối tăm để cứu sống con mình. Và cũng là một người mẹ: vừa đáng thương nhưng cũng đáng trách lắm! Đáng thương khi ta cảm được cái tình trong nội tâm nhân vật, đã đau đớn và tổn thương sâu sắc như thế nào trong lúc con mình đứng giữa tình cảnh sống-chết. Thì cảm xúc ấy lại càng mãnh liệt hơn về sau, người mẹ nào cũng muốn con mình được hạnh phúc, an toàn trong vòng tay bảo vệ. Và cũng vì thế mà đồng tiền đã thôi thúc bản năng, bà luôn cố gắng chi li, tính toán để dành dụm cho con mình từng miếng cơm, manh áo. Nhưng điều đó dần khiến mẹ quên mất So Won- đứa trẻ bé bỏng của bà. Chính sự yêu thương ấy đã đẩy cô bé vào con đường gập ghềnh, đầy rẫy những nguy hiểm. Dẫu sao thì đến cuối cùng, người mất mát cũng là chính bà.

Còn người cha, ông ấy vì bản năng mà làm việc, hy sinh tận tuỵ vì một gia đình đầm ấm. Như mẹ So Won, ông cũng đã quên đi bé, để bé tự đi đến trường, từ đó tạo nên sự thiếu thốn về mặt tinh thần về sau. Nhưng ta cũng không thể nào quên chi tiết ông giả làm rối thú để giúp con bình phục trở lại. Qua đó, ta có thể thấy cả hai nhân vật, cha và mẹ đều yêu thương con cái, nhưng lại sai cách: cố gắng tìm kiếm một thứ trong vô vọng mà không quan tâm đến thực tại. Tình cảm ấy đã được diễn viên Uhm Ji Won và Sol Kyung Gu thể hiện một cách trọn vẹn đầy đủ, không thiếu cũng chẳng thừa. Tuy họ chẳng quá nổi tiếng nhưng qua cách diễn chuyên nghiệp cũng cho thấy một hành trình tìm lại cuộc sống sâu sắc. Cách tạo hình mỗi nhân vật cũng rất chi tiết, ta dễ dàng thấy được một người cha lượm thượm nhưng chân chất, thật thà. Hay một người mẹ không chăm chút cho bản thân, vì con cái mà cố gắng gồng gánh bao lo toan.

"Con đã làm gì sai?"

"Con sinh ra vì lẽ gì?"

Những câu hỏi ngây ngô ấy cũng đã nói lên sự xâm hại, bạo lực đã đánh sâu vào tâm trí của So Won sau lần tai nạn kinh khủng. Mạch phim rất liên kết, dẫn dắt từ tình huống này đến chi tiết khác- dù dựa trên một vụ án có thật nhưng khi biến thành một câu chuyện thì lại mang đến đôi chút nhẹ nhàng nhưng vô cùng khắc khoải, đến mức khiến tôi cảm thấy đau buồn và thương tiếc cho số phận của cô bé. Tôi có thể thấy rõ những thông điệp về mặt cảm xúc lẫn nhân văn mà chính đạo diễn muốn khai thác cho khán giả, nó dễ hiểu, dễ cảm nhận. Một phần nữa, khi xem phim thì tôi đã thấy được những tình tiết sâu sắc, đắt giá và kết nối lại với nhau rât chuyên nghiệp đến nỗi có thể dẫn thành nhiều giai đoạn khác nhau trong chuyện, không làm mất sự việc có thật mà còn có thể tạo nên những uẩn khúc và câu hỏi để mỗi ai khi xem cũng đều tự giải mã được. Tiết tấu phim không nhanh, nhưng đủ khiến tôi hiểu và cảm thông được tình cảm giữa những nhân vật. Cách diễn của Lee Re rất hay, dù vào thời điểm ấy thì chị mới ít tuổi nhưng cũng đã tạo nên một bước tiến lớn cho bản thân. Tôi có thể thấy được niềm vui sướng, sự ngây ngô trong sáng của một "tiểu hy vọng" đáng yêu. Chẳng thể quên một So Won thoi thóp, vật vả với nỗi đau mà người đàn ông kia đã để lại. Nỗi ám ảnh mà chị diễn tả lại dù không mãnh liệt nhưng đủ để người ta khắc ghi trong lòng. Chi tiết bé ôm chân cha để tránh một cú đánh cho tên thủ phạm độc ác, rất đỗi nhẹ nhàng. Cho thấy tâm tư của một đứa bé, sẽ chẳng bao giờ muốn bản thân "bẩn", cũng chẳng để cha mình phạm một lỗi lầm nào nữa. Kịch bản Lee Joon Ik xây dựng là có thật nhưng lại pha thêm một chút sáng tạo, một chút da diết, một chút đau đớn và lấy đi rất nhiều nước mắt từ khán giả- không phải do những kĩ xảo quay phim hay bối cảnh đẹp mà là tình cảm chân thật của mỗi con người. Tóm lại, phim không hề gây cảm giác buồn chán hay tẻ nhạt mà thay vào đó là sự hứng thú, muốn được giải những câu hỏi về nhân vật, về nội dung.

Còn phần cốt truyện, thay vì chọn những tình tiết ghê rợn ngoài đời thật để lồng ghép vào phim thì đạo diễn đã chọn cách truyền tải nhẹ nhàng, thấm thiết. Có thể không quá khó để đoán được những chi tiết, tuy vậy, tôi chẳng hề muốn biết kết cục của câu chuyện. Vì nó quá đau đớn, tạo nên sự tức giận, căm ghét cho tôi đối với tên hung thủ tàn ác. Mỗi diễn viên đã lột xác để trở thành một nhân vật thực sự. Âm thanh của phim rất phù hợp. Vì sao? Đối với tôi, nhạc phim tạo nên những đột phá, khơi gợi cảm xúc mãnh liệt và cái tình trong lòng người xem. Hoặc đơn giản hơn, "chất liệu" của âm thanh tạo sự hứng thú, hài hoà với bố cục và nội dung câu chuyện. Tạo nên cảm giác thanh thoát nhưng vẫn mang tính hồi hộp thì đã là thành công. "Wish" ( HOPE OST ) đã thực sự để lại dấu ấn cho khán giả. Với giọng ca nhẹ nhàng nhưng vẫn thể hiện được sự đau thương và tiếc nuối, ca sĩ đã Yoon Do Hyun thể hiện tốt ca khúc này. Tính nhân văn mà phim muốn mang đến vô cùng to lớn. Thể hiện tinh thần lạc quan vì tương lai, không ngần ngại đứng lên vì cuộc sống và tương lai phía trước. Tình yêu thương vẫn còn mãi quanh cuộc sống này, niềm hy vọng ấy sẽ không dừng lại dù gặp bao khó khăn, trắc trở đi nữa. Nụ cười hạnh phúc sẽ luôn mãi bên những nạn nhân của ấu dâm. Hãy đứng lên dù gặp điều gì đi nữa, nhé! Tận cùng thống khổ, cứu vớt mạng sống từ tử thần... Tôi rất ghét cái kết, dù cho cô bé được sống lại lần nữa. Nó cho tôi cảm giác nghèn nghẹnở cổ họng. Chứng kiến cảnh quan toà phán xử và tên ác nhân chỉ bị mười hai nămtù trong khi hậu quả mà So Won phải chịu lại quá đắt- mất bộ phận sinh dục, hậumôn. Phải chăng đây chỉ là một cơn ác mộng của cô gái bé nhỏ? Tôi chẳng hề muốn trả lời với chính bản thân rằng: "Không. Đây là sự thật!" Thật chua xót, đắng cay...

Tôi thấy được cảnh tượng những giọt nước mắt của người cha đã rơi xuống-vì đứa con bé bỏng. Tôi thấy được cảnh người mẹ khóc la đầy đau đớn vì mức án hắn phải trả quá nhẹ. Tôi thấy được cảnh So Won ôm chân cha... Tất cả đều hiện ngay trước khung hình kia, và cả ngoài đời thực nữa! Trong bộ phim đã quá khốc liệt như thế này thì sẽ ra sao với Na Young (nạn nhân) đây? Đó là một câu hỏi mà tôi chẳng bao giờ muốn giải đáp. Thương lắm, thương So Won và cả Na Young, nhưng bản án đã đề ra thì chẳng thể nào thay đổi được. Chỉ có thể khóc, khóc cho Na Young, nhưng khóc thì được gì?. Có tội tình gì phải hành hạ một đứa bé? Rượu, say? Tôi căm phẫn cho gia đình họ và cả những gì đã trải qua. Nhẽ ra, tên ác nhân ấu dâm kia phải chịu những hình phạt thích đáng với tội lỗi của mình chứ!

Nhưng có lẽ...toà án có một lý do khách quan nào đó mà không thể đứng về phía Na Young, đó là luật pháp. Còn đâu nụ cười hồn nhiên trên đôi môi trẻ thơ? Hình ảnh của kẻ hãm hại sẽ còn mãi trong đầu cô bé đáng thương? Tâm hồn non nớt ấy sẽ chẳng chịu đựng nổi những hành hạ, khổ đau kia đâu.

Nhưng, tôi đã sai. Na Young và So Won, hay tất cả những trẻ em bị xâm hại tình dục ngoài kia. Những "tiểu hy vọng" của tôi sẽ luôn giống như những đoá hoa hướng dương rực rỡ. Mạnh mẽ, xinh đẹp đến nhường nào. Họ sẽ chẳng bao giờ gục ngã trước những khó khăn, họ sẽ đứng lên để chóng chọi với cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia. Không có bất cứ thứ gì đánh bại được niềm tin, hy vọng vào một ngày mai tươi sáng hơn. Tình cảm mãnh liệt đối với gia đình, người thân sẽ giúp họ đấu tranh giành giật sự sống của bản thân. Không có điều gì là không thể, rồi một ngày nào đó, nụ cười hạnh phúc sẽ quay trở lại, chẳng còn nỗi buồn hay những mất mát đau thương đã xảy ra trong quá khứ. Mà thay vào đó, động lực từ xã hội sẽ cho họ cố gắng hơn để hướng về phía bầu trời sau cơn mưa đen tối. Rồi thì chẳng có ai ngăn được niềm hạnh phúc, lòng tin về cuộc sống- họ sẽ tiếp tục, tiếp tục không ngừng cố gắng vì một tương lai tươi sáng hơn ngày hôm nay. Cảm hứng bắt đầu từ đó, các "tiểu hy vọng" sẽ không còn lẻ loi trong bóng tối, mà sẽ bỏ qua thương tổn về tâm lý lẫn thân thể để cố gắng hợp sức với nhau thành "đại hy vọng".

Các cô gái, chàng trai của tôi ơi- các bạn sẽ không đơn độc đâu, vì còn có chúng tôi cơ mà! "Nơi nào có sự sống, nơi đó có hy vọng."- Tolkien