bởi Jocasta

18
5
712 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Mơ sao?


''Bố mua cho con cái tủ quần áo nhé?"

''Con thích màu gì nào?"

''Một cái tủ to màu hồng ạ. Con nhiều váy lắm!"

Một cô bé cuồng màu hồng. Từ tủ quần áo, váy vóc, bàn học, phòng ngủ, ... Màu hồng làm ta cảm thấy thấy ấm áp đến lạ làm sao. Những nhân vật chính trong những bộ phim hoạt hình hiếm khi thấy ai trong số họ không thích màu hồng. Như thể nhà làm phim muốn gửi lời cho chúng ta rằng có thể bây giờ nữ chính trông thật khổ sở, thật thảm hại nhưng rồi họ sẽ lại đi trên con đường trải đầy hoa hồng, một con đường đưa họ đến với cái kết viên mãn và đẹp đẽ. Tôi cũng mong ước rằng mình sẽ hạnh phúc như vậy nên ngu muội và ảo tưởng về màu hồng sẽ làm tôi thật vui vẻ suốt cuộc đời. Nhưng thật sự, chẳng có gì là mãi mãi và đôi lúc, nó còn quay ngoắt đến những điều khác mà ta chưa từng tưởng tượng. Và rồi mọi người khác, tôi khác và cả màu sắc yêu thích... cũng sẽ khác. Tôi như sống lại với một cái đầu chất chứa nỗi buồn phiền của người lớn và cả, sự nhận thức khô khan về hạnh phúc. Cảm thấy tâm trí bản thân như đã lớn hơn một ít khi tôi không còn thích màu hồng nữa, thay vào đó, là ba màu: đen, trắng và xanh dương. Tôi biết, tôi biết rằng chưa chắc những người yêu màu hồng là những kẻ mơ mộng nhưng tôi chắc những kẻ mơ mộng là những người rất yêu màu hồng. Tôi thích màu đen vì nó dễ phối đồ, vì sau khi tôi bước ra khỏi ''giấc mơ hồng'' tôi mới nhận ra làm gì có con đường đi đến hạnh phúc, chỉ có hạnh phúc ở trên con đường ta đi. Vậy nên dù gì đi chăng nữa, khi gặp khó khăn trắc trở tôi cũng sẽ cam chịu và không than vãn. Chỉ mong sao trên con đường tôi đi có thật nhiều hạnh phúc để bù đắp cho những nỗi đau làm tôi không muốn bước tiếp. Nếu có thể, tôi muốn mình làm một bông hoa sen, một bông hoa sen đen huyền bí thơm dịu. Có thể coi màu đen đối với tôi như sự chịu đựng của tôi đối với thế giới đầy nghiệt ngã này. Tôi thích màu trắng, không phải tôi tự cao về bản thân nhưng tôi dám chắc tôi ngoan hơn tưởng tượng so với những đứa hay lọt vào mắt các bậc phụ huynh. Chúng nó đẹp từ đầu đến chân, chúng nó đẹp từng chân tơ kẽ tóc còn tôi thì có bề ngoài nhìn nhếch nhác, ngày ngày ốm nên đầu tóc thì bù xù thiếu sức sống. Tôi không tự nhận tâm hồn tôi đã bằng những vị sư thầy hay linh mục, tôi cũng không tự nhận mình có tâm hồn đẹp và thanh cao. Nhưng tôi sẽ tự nhận tâm hồn tôi nhẹ nhàng và chan chứa đầy vị tha. Dù cả ngày dài mệt mỏi với những lời mắng chửi của gia đình hay ngoài xã hội rộng lớn kia, tôi vẫn luôn nhắc nhở lòng phải ghi nhớ công ơn của họ và đối xử họ thật tốt. Tôi vẫn sẽ luôn luôn hành động vì mọi người dù có là người ghét tôi, như thể mục đích tôi sống là để giúp mọi người mà quên đi sự đau buồn của bản thân. Tôi chỉ muốn sự thông cảm và thấu hiểu, không phải những lời nói ác ý. Tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân nhiều thứ cho tôi sống mà nắm lấy cái độc, rồi mang nó về trị độc. Tôi vẫn luôn nhắc nhở bản thân nhiều thứ để tôi sống chan hòa với cái bổ, rồi mang nó vào cuộc sống để bồi dưỡng cho tâm hồn nhỏ bé của tôi. Vì vậy tôi mong một ngày nào đó, bản thân mình tinh khiết như một màu trắng diệu kỳ, một giọt màu bé nhỏ khác rớt vào cũng không đục đi.