40
4
1011 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Oneshot


Tuyết bắt đầu rơi trong thành phố, ngày 24/12.
Một cô gái đang ngồi nhìn qua khung cửa sổ để ngắm cảnh tuyết rơi bên ngoài.
Nhìn được một hồi lâu, cô đứng dậy và đi vào bên trong. Đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ ra rồi cất lên một giọng nói êm dịu:
"Lina, tỉnh dậy nào, bên ngoài có cảnh này đẹp lắm."
Cô bạn vẫn nằm ngủ trên giường, không chịu dậy.
Lúc này, cô chau mày, nói tiếp:
"Cậu mau dậy đi mà, bên ngoài có tuyết mà cậu thích nhất kìa!"
Bỗng có tiếng chuông đồng hồ reo lên thật lớn - Rengg Rengg Rengg
Khiến cho cô mơ màng tỉnh giấc mộng, khẽ đưa tay lên dụi dụi mắt. Đầu tóc cô rối bời, vẻ mặt lúc này vẫn còn đọng lại một nỗi buồn thoang thoảng.
"Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à?"
"Chào buổi sáng, Alida."
"Sáng? cậu biết bây giờ là mấy giờ không?"
Lina nhìn sang chiếc đồng hồ, là 16:00 chiều.. Chợt nhớ ra, tối qua cô quên chỉnh báo thức để dậy sớm hơn.
"Cậu hãy chuẩn bị một cái gì đó đi, hôm nay là lễ Giáng sinh mà." - Alida càm ràm.
Lina chậm chạp ngồi dậy, miệng hơi hé mở toan nhờ Alida lấy dùm mình chiếc lược, nhưng cô chợt khựng lại, rồi tự mình đi lấy. Người bạn gái kia bỗng chốc im lặng một hồi lâu rồi bước ra khỏi phòng.
Một lúc sau đó,đã sửa soạn xong. Cô vừa bước chân ra ngoài, một cơn gió lạnh ùa vào trong từng lớp áo chạm đến da thịt, lạnh đến thấu xương. Cô bàng hoàng nhận ra rằng, bây giờ đã là mùa đông rồi. Cô quay trở lại căn nhà, mặc thêm áo ấm rồi đi.
Cô vừa đi vừa ngắm nhìn những hạt tuyết đang nhẹ nhàng rơi xuống từ trên trời, khẽ cười.
Trên đường, cô thấy những đứa trẻ đang nô đùa chạy nhảy, vui vẻ hô to:
"Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi!"
Người lớn phì cười trước sự hồn nhiên của bọn trẻ, và bàn xem họ nên làm gì trong tiệc giáng sinh năm nay.
Đi được một lúc lâu, nhìn thấy có cửa tiệm nhỏ bán đồ trang trí, cô liền rẽ bước ghé vào.
"Chào cô gái, cháu cứ thoải mái lựa nhé." - Đó là một bác gái tầm 40 tuổi
Cô mỉm cười rồi nhìn ra xung quanh cửa hàng. Chọn ra một ít đồ trang trí.
Tính tiền xong, bác gái vui vẻ nói:
"Cảm ơn cháu, lần sau nhớ ghé nữa nhé" - Cô khẽ cười, gật gầu chào bác ấy
Đi tiếp vài phút, có một cửa hàng bông, cô đi vào đó mua một bó hoa thật đẹp.
Trên đường về nhà, cô sực nhớ ra là mình cần phải mua thêm một thứ nữa. Đó là một món quà!
Cô tìm kiếm xung quanh, đúng lúc, có một tiệm bên kia đường hợp ý cô. Cô ghé sang đó, lựa một con gấu bông màu trắng, trên cổ có một chiếc nơ ruy băng màu xanh dương và gói nó lại.
Bây giờ mọi thứ đã đầy đủ rồi, cô về nhà. Mở cánh cửa ra, bước vào bên trong. Cảm giác vừa vào trong nhà thật ấm áp, khác hẳn với cái lạnh khắc nghiệt bên ngoài.
"Tớ về rồi đây." - Cô lên tiếng
"Ah, cậu về rồi!" - Alida vui vẻ từ dưới nhà chạy lên, nhìn những thứ đồ mà Lina đã mua
20:00 - Tối
Cô trang trí trong nhà rồi đi xuống nhà bếp, bày đồ ăn ra. "Alida, chúc cậu ăn ngon miệng." - Cô nói
"Dĩ nhiên rồi!" - Alida đáp
21:00 - Ăn xong, cô về phòng ngủ của mình. Đợi đến khuya để đi lễ Giáng sinh.
Ngủ được một lúc, mở mắt, bây giờ đã là 11:30.
Cô thức dậy, mặc một bộ đồ thật đẹp để đón giáng sinh, cô bước ra khỏi nhà. Cánh cửa dần đóng lại.
Alida nhìn theo bóng dáng cô dần rời khỏi căn nhà, nở một nụ cười nhẹ nhàng, cùng với giọng nói tiếc nuối:
"Cũng đến lúc rồi.."
Cô đi đến nhà thờ, mất 20 phút để cầu nguyện.
Bây giờ là 11:50
Cô vội vàng rời khỏi nhà thờ để đến một nơi khác, một nơi mà cô đã hứa là sẽ đến đó đúng 12h để đón giáng sinh cùng với cậu ấy.
Nơi đó khá xa, và tuyết thì đang bao phủ trên đường ngày một nhiều hơn, nó khiến cô di chuyển khó khăn, nhưng dẫu vậy, cô vẫn sẽ bước tiếp.
11:59 Phút.
Cô thở dốc, đôi tai đang bừng đỏ ửng lên vì tiết trời lạnh giá, thật may mắn vì vừa kịp lúc.
Bước vào trong, đứng trước tấm bia mộ của Alida. Trên tay cầm bó hoa vẫn còn nguyên vẹn. Suốt chặng đường dài, cô đã bao bọc, bảo vệ nó cẩn thận từng li từng tí.
Lúc này, trên gương mặt cô sáng bừng một nụ cười, trao nó cho người bạn trân quý nhất.
Miệng nở một nụ cười mà lòng như thắt lại, bất chợt những giọt nước mắt rơi ra từ trong khóe mi.
Giọng run rẩy nói:
"Alida, mình có mang đến cho cậu một món quà.."
Vừa nói trong tay cô vừa lôi ra một con gấu bông, và đặt nó ở bên cạnh.
Cô chợt nghẹn ngào một hồi lâu, rồi nói tiếp:
"Mình cùng đón.. Giáng sinh an lành!"
Bây giờ đã là 12:00.
Lina có thể nghe thấy tiếng chuông nhà thờ đang vang lên từ một nơi rất xa.
Alida lúc này chỉ là một hồn ma, đứng bên cạnh rồi ngồi xuống và ôm chầm lấy Lina, nhưng Lina nào có cảm nhận được?
Thoáng chốc, có một làn khói màu trắng bay đi, cô đi thật rồi.. đi để đầu thai thành một kiếp người mới.
Có thể bạn cũng thích