7
1
633 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Vị Tết tuổi thơ


Vào những ngày cuối năm, mọi người đã bắt đầu hồ hởi, lỉnh kỉnh hành lý cùng rủ nhau đặt vé về quê ăn Tết. Thế nhưng, với những người không thể về lại là một nỗi buồn rơm rớm nước mắt, xa quê xa cả cái Tết!

Hai hôm trước, trong lúc nói chuyện với ba, tôi kể về những kỷ niệm Tết xưa. Những cái Tết đong đầy tiếng cười và hạnh phúc. Những cái Tết tuy thiếu thốn vật chất nhưng lại sum vầy, cùng nhau quây quần bên mâm cơm.

Những năm tháng xuân xanh thuở ấy, Tết chính là niềm vui lớn nhất sau cả năm đợi chờ của lũ trẻ chúng tôi. Tết là có áo mới, giày mới. Tết là được ăn thịt kho, bánh tét. Tết là được ngủ cả ngày mà không bị má la, ba gọi. Tết là được bầu cua tôm cá, xí ngầu, xì lát cho rôm nhà.

Hồi đó vào những đêm giao thừa, đứa nào đứa nấy cũng hứng khởi tắm rửa sạch sẽ để khoác lên người bộ quần áo mới tinh. Sau đó, lũ nhóc chúng tôi quây quần bên chiếc ti vi, cắn hạt dưa, ăn rau câu và nâng cốc cô ca cùng nhau đếm ngược khi đồng hồ điểm mười hai giờ. Tiếng nhạc Happy New Year của ABBA vang lên với giai điệu du dương hoà với tiếng pháo hoa nổ đầy trời. Khi ấy, chúng tôi lại chạy ùa ra sân thượng, hay lú đầu qua khung sắt cửa sổ để ngắm nhìn bông pháo bắn lên trời từ những con hẻm nhỏ gần nhà. Khoảnh khắc chứng kiến sự chuyển giao năm cũ và năm mới thiêng liêng biết nhường nào, cảm giác bồi hồi len lỏi trong tim. 

Tôi nhớ đến ngày đầu năm mới cùng ba má, chú thím và anh chị em đến miếu Quan Âm thắp nhang xin lộc bình an vào sáng sớm. Chúng tôi cùng nhau ăn chén chè, bát bún chay tràn đầy thiện lương của người nấu ở đó. 

Tôi nhớ mồng một Tết mỗi năm, ba và các bác, chú đều chuẩn bị, bày biện đồ cúng bàn thờ gia tiên. Mỗi lần đến lúc vái lạy, chú tôi lại hô lớn lên “mấy đứa đâu rồi, nhanh đến vái ông bà nào!”. Lời vừa dứt là cả đám nhóc lóc chóc ùa nhau chạy đến, xếp hàng từ bé đến lớn, từ thấp đến cao cùng nghe theo khẩu hiệu của chú mà chắp tay vái lạy. Mẹ tôi và bác gái, thím thì nấu nướng trong bếp, chuẩn bị cho bữa trưa ngày đầu năm mới. Trong nhà tràn ngập hương nhang khói và mùi thức ăn thơm nồng vị Tết sum vầy. 

Hẳn là khi còn nhỏ, ai ai cũng mong Tết đến chỉ để được lấy lì xì. Hai bên nội ngoại nhà tôi đều đông con cháu. Mỗi năm Tết đến lại thấy một đoàn trẻ nhỏ xúng xính áo quần tươm tất, xếp hàng dài như rồng rắn lên mây đợi người lớn phát lì xì. Những câu chúc đầu năm mới vui tươi, hạnh phúc, an khang thịnh vượng, vạn sự như ý, tấn tài tấn lộc liên tục vang lên. Ai ai cũng cười mãn nguyện. Người lớn vui vẻ nhận lấy những lời chúc tốt đẹp từ con cháu. Trẻ nhỏ thì hớn hở, cười toe toét khi cầm lấy bao lì xì. Khi ấy, lì xì tuy nhỏ nhưng niềm vui sướng thì to hơn quả Đất. 

Hai năm đón Tết xa nhà, tôi chỉ có thể lấy từng mảnh ký ức thuở nhỏ để nhấm nháp, để mân mê cái vị Tết mà chỉ khi ở nhà mới có.