Chương 2. "Bầu trời cá thu”
- Không hiểu sao không cảm nhận được gì cả. - An thành thật nói. - Nơi đây thanh tĩnh quá, chỉ toàn là lí trí, không có phẫn nộ, không có đau buồn, không có đố kị. Nó chỉ khiến mọi cảm xúc của tôi tê liệt. Đây là đáy lòng thực sự của anh sao?
Minh Hy xỏ tay vào túi áo khoác blouse, nhẹ nhàng gật đầu. Gã ta có quyền năng tuyệt đối ở nơi này, thậm chí, cảm xúc của gã có thể lấn át toàn bộ lí trí của kẻ xâm nhập, vì vậy, cho dù Minh An có nhận ra vấn đề, hắn cũng không đau lòng nổi, vì hắn không thể giãy giụa, gào khóc ở trong tâm trí của kẻ khác được.
An đọc ra sự buồn chán trong đáy mắt Minh Hy. Không hiểu sao hắn luôn cảm thấy nội tâm kẻ này trống rỗng, trái ngược với ngoại hình đặc sắc của gã ta. Dường như, phần nội tâm rỗng tuếch, đờ đẫn này giống như đã từng bị hủy hoại rất nghiêm trọng, cũng không biết là từ chuyện gì, chỉ là nó ảnh hưởng để cả ý thức của vật chủ trong giấc mơ, nó khiến An cảm giác gã luôn như bị mất hồn, mặc dù, trong đời thực, Minh Hy là một con cáo nham hiểm thích đùa cợt, lại vô cùng lanh lợi khôn khéo chứ hoàn toàn không như một người máy ngơ ngẩn thế này.
Vậy nên có gạ gẫm, gặng hỏi vật chủ vô tích sự này cũng chẳng thu thập được gì cả. Nó được giao nhiệm vụ tra tấn hắn, thì nó chỉ biết làm theo phó thác. Minh An bị giam cầm lâu đến nỗi dần nhận ra một số thói quen của chủ thể này. Ví dụ, nó rất hay cúi đầu, nó thích tự nhìn chân mình, giống như một đứa trẻ cô độc ở sân trường bị bỏ lại cuối cùng khi cả lớp đã về hết vậy. Nó không hay cười, càng không bao giờ chủ động tấn công hắn bao giờ.
Lần đầu tiên gặp nó, An đã tẩn cho nó một trận, nó cũng chỉ để mặc cho hắn đánh đến nỗi móp một bên đầu chứ không phản kháng. An nhận ra Minh Hy đã tạo ra nó như một bao cát để An trút giận.
An cũng không nhớ rõ hắn hận tên này đến mức độ nào, mà mỗi lần gặp đều muốn giết gã. Cũng lâu rồi nên hắn đã dần quên mất lí do hận Minh Hy là gì. Nhưng quy tắc để thoát khỏi bối cảnh trước nay đều không thay đổi, đó chính là phải giết Minh Hy. Thủ đoạn gì cũng được, vũ khí gì cũng được, miễn là khi gã chết, bối cảnh sẽ nhòe dần và thay đổi. Bằng cách này, Minh An đã lang thang trong không gian này không biết đã bao lâu, cho đến lúc này tỉnh dậy trên giường bệnh.
Lần này, biến số lại thay đổi, Minh Hy đến trước mặt hắn nói ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ, hoặc là gã ta chán rồi, hoặc là bản thân hắn sắp không ổn rồi. Tiếng monitor đó không biết là của ai, có lẽ là một trong hai người mà thôi.
- Anh muốn gì thì nói đi, không cần lòng vòng nữa.
Bàn tay trong túi áo blouse cũng chịu rút ra, trong tay có thêm một chiếc hộp, nhìn giống như một chiếc hộp đựng bút phủ nhung đen tinh tế. Minh Hy đặt nó ở bên cạnh cậu, ý tứ như là muốn đưa. Minh An nhìn bộ dạng tử tế không quen lắm của người này trong lòng có hơi sợ. Dù sao thì hắn cũng nâng chiếc hộp lên, mở ra.
Trong hộp là một con dao phẫu thuật, trên cán dao có một dòng chữ tỉ mỉ khắc tên "Minh An".
Khi tay hắn chạm vào thân kim loại lạnh buốt của con dao, một cảm giác ớn lạnh lan từ ngón tay tới vai rồi truyền thẳng vào não. Minh An gặp phải chấn động này, cả người ngồi ngây ra, ánh mắt đăm đăm nhìn con dao phẫu thuật đấy, vô thức rơi một giọt nước mắt. Hắn nhận ra việc kẻ ấy đang buông bỏ những xiềng xích trói chặt tâm trí của hắn, việc để hắn khóc đã là ơn huệ giải thoát bởi vốn dĩ nội tâm của kẻ này là một khoảng trống phẳng lặng như tờ. Minh An không biết được giọt nước mắt này là của hắn, hay là của Hy.
Đây là quà của cha. Năm đó khi rời khỏi nhà, hắn đã không đem theo. Món quà cha đã tặng vào năm mà hắn tốt nghiệp bác sĩ đa khoa. Chữ trên dao cũng là nét chữ của cha. Nụ cười dịu dàng và ôn tồn của cha như vẫn vẹn nguyên trong tâm trí hắn. Hắn nhớ đôi mắt đỏ đục mang theo bao nhiêu bất lực lẫn không đành của cha lặng lẽ đứng ở trước cổng nhà, nhìn hắn kéo va li rời đi vào năm đó. Hắn nhớ đôi bàn tay kiên định của cha, nhớ cả cảm giác khi còn bé, hắn thường hay vùi mặt vào lồng ngực của cha, thoáng ngửi thấy mùi thuốc khử khuẩn rất nhạt luôn ám vào làn da của ông ấy.
Cả người hắn đột nhiên như bị ai đó giật mạnh, tê dại. Hắn hoảng hốt nhìn Minh Hy, có ý cầu cứu. Minh Hy lặng lẽ đưa ngón tay chỉ ra khung cửa sổ, nói nhỏ:
- Đây là "bầu trời cá thu".
Vai hắn run lên. Hắn ngơ ngác nhìn qua khung cửa, rồi nhìn lại người đang ngồi bên cạnh giường, quay mặt hướng ra cửa sổ. Trên phần cổ áo tách bạch của gã vừa vặn để hắn thực hiện một thao tác đủ nhanh để tạo nên một vết rạch xấp xỉ ở mức đốt sống cổ thứ tư, ngay trên phần sụn giáp, nơi có động mạch cảnh, trong đầu hắn bắt đầu hiện lên cả nguyên ủy, đường đi và tận cùng của nó.
Tiếng máy kêu càng lúc càng khẩn cấp, âm thanh kéo dài này khiến mọi tâm trí hắn rối loạn, quyết định của hắn có thể bị ảnh hưởng theo. Lồng ngực hắn lại bị giật mạnh một cú trời giáng.
Hy đang muốn thả hắn, phải nhanh chóng kết thúc mọi chuyện.
Hắn không có thời gian để tính toán nhiều, nhưng kinh nghiệm nhiều năm cầm dao mổ khiến hắn trở nên dạn dĩ, thao tác cũng vô cùng chuẩn xác.
Minh An nắm lấy tóc người anh trai, giật ngược đầu về sau, dùng con dao phẫu thuật kia, rạch một đường mạnh bạo xuyên qua lớp da trên cổ. Cánh tay đó đã dùng hết lực, máu tươi bắn mạnh vào mặt hắn, còn có hơi ấm nóng và mùi tanh xộc lên mũi.
Minh Hy hơi thảng thốt, quên cả việc chớp mắt, cố quay đầu nhìn hắn, nhưng mấy chuyện này dường như cũng xảy ra nhiều lần rồi nên gã cũng không có bất ngờ nhiều.
Máu bắn tung tóe lên áo blouse thành một mảng đỏ đến nhức mắt. Minh Hy nhoẻn môi cười, điệu bộ sinh động hơn một chút:
- Khai thật đi, lúc tốt nghiệp cậu không đọc 12 điều Y đức* đúng không?
- Anh cũng nên xem lại đi, anh vi phạm điều số 2 rồi! - Minh An phì cười, trả lời rồi đột ngột gằn giọng. - Vứt mẹ cái áo blouse của mày vào sọt rác đi!
Hy lại cười, đôi mắt mở trân trân nhìn hắn, ánh mắt màu lục có một nét bi thương thoáng qua. Người đó không nói được nữa, mệt mỏi ngã gục xuống giường. Máu trào từ phần cổ bắn ra vô cùng dữ dội. Máu làm cả đồng phục bệnh nhân của hắn cũng nhiễm một mảng lớn.
Minh An biết việc làm tổn thương vật chủ không hề làm tổn thương đến bản thể thực sự. Nó không phải là hiện thực. Nhưng nếu biết được mấu chốt của bối cảnh, có thể gây hỗn loạn tín hiệu thần kinh mà vật chủ truyền dẫn, ảnh hưởng đến điện cực trong não vật chủ. Điều này có thể tạo ra sơ hở để tẩu thoát.
Minh An không biết mình lấy đâu ra nhiều sức lực đến vậy. Hắn ném Minh Hy xuống sàn, chạy về khung cửa sổ. Khung cửa đang mở toang, đón ánh nắng ấm vàng nhạt, có chút gió nhẹ. Hắn còn ngửi được mùi hoa cỏ ở đâu đây.
Tự do, lần này nhất định là tự do!
Khi hắn rơi xuống, hắn đã cố tình ngửa mặt lên trời.
Ngày 20 tháng 01 của một năm nào đó, bầu trời có một đám mây Altocumulus xán lạn, hòa rực với ánh nắng vàng, tựa như một đàn cá thu đang tung tăng trên mặt nước xanh thẳm.
"An An, lại đây, lại đây! Em xem nè, thứ này gọi là "bầu trời cá thu" đó!"
Đâu đó trong tâm trí, cậu nhận ra giọng nói của Minh Anh đang văng vẳng đâu đây, cả nụ cười rực rỡ của anh ấy. Năm đó, họ từng là những đứa trẻ, anh ấy từng kéo cả cậu và Hy chạy tít lên lên một bãi đá lớn trước bờ biển rộng. Cũng là kí ức đẹp nhất của ba anh em họ.
Hắn đưa bàn tay thấm đầy máu của Minh Hy, chới với muốn đưa tay bắt lấy những mảng mây cuộn tròn hòa trong ánh nắng ấm áp, vô thức trên môi đã nở một nụ cười.
"Minh Hy à, kiếp sau làm ơn cút khỏi mắt tôi!"
------------------------------------------------------
Monitor
Trong y khoa, đây là thiết bị dùng để đo và theo dõi các thông số sinh tồn của bệnh nhân, phân tích một cách tự động trên máy dựa trên những thông số tiêu chuẩn. Nhờ đó, thiết bị giúp bác sĩ theo dõi và đánh giá tình trạng của người bệnh một cách liên tục. Bên cạnh đó, ngoài chức năng theo dõi và thông báo, monitor theo dõi bệnh nhân còn có chức năng báo động khi các chỉ số nằm ngoài khoảng giới hạn bình thường đã được cài đặt.
Đám mây Altocumulus* Mây trung tích chiếm độ cao khoảng 2.400-6.100 m (8.000-20.000 ft). Các đám mây lớp giữa, thông thường có màu trắng hay xám, thường tạo ra thành các lớp hay các đường với các khối hay cuộn tròn gợn sóng. Mây Altocumulus thường được gọi là "lưng cừu" hoặc "bầu trời cá thu" vì chúng giống như lông cừu và vảy của cá thu.
Hiểu cơ bản là một là giấc mơ sáng suốt, là một giấc mơ mà người mơ hoàn toàn có ý thức.
Tiêu chuẩn đạo đức của người làm công tác y tế được ban hành kèm theo quyết định số: 20881/BYT-QĐ ngày 06 tháng 11 nǎm 1996 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 12 Điều trên thường được các sinh viên Y khoa đọc và nguyện làm theo trong lễ tốt nghiệp.