bởi Xám

398
171
2198 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

Chương 3. Không hề tự do





“Thought I found a way

Thought I found a way out (found)

But you never go away (never go away)

So I guess I gotta stay now”*

[Lovely - Billie Eilish ft Khalid]


Lời dịch:

“Cứ ngỡ đã tìm thấy một con đường

Cứ ngỡ đã tìm thấy một lối thoát

Nhưng người nào muốn buông tha

Nên tôi đành ở lại nơi này...”


-o0o-


Ánh sáng. Tiếng chim bồ câu gõ vào cửa kính, bọn chúng kêu lên âm thanh gù gù. Mùi không khí thoảng hương thơm nhè nhẹ. Đó là một hương thơm cũ kỹ trong tiềm thức, bản thân hắn mất rất lâu, rất lâu mới nhớ ra rằng đó là mùi hương của hoa bằng lăng.


Trước kia nhà của hắn có trồng một cây bằng lăng rất lớn, tán cây sum suê che mát một góc sân. Phòng của hắn ở chiếc ban công nhìn ra khoảnh sân, vừa vặn chiều cao để tán cây bằng lăng ghé vào. Mỗi khi cây nở hoa, căn phòng của hắn đều thoảng mùi hương dìu dịu này. Hắn nhớ rõ là bản thân rất ghét ngửi phải mùi hoa bằng lăng, bởi mùi hương này làm hắn cảm thấy không được thoải mái.


Lưng hắn đang tiếp xúc với cảm giác mềm mại, cả người cũng đang chìm trong cảm giác an toàn của chăn gối bao quanh. Hắn không nhớ được đã bao lâu hắn mới có được một giấc ngủ an lành đúng nghĩa. Cả người rúc sâu trong chăn, nhiệt độ vừa phải, cả người duỗi thẳng khoan thai, có thể ngủ một mạch đến khi bản thân tự tỉnh lại.


Thoải mái quá! Cảm giác này... bao lâu rồi mới có thể cảm nhận được nhỉ? Chân thật quá!


Khoan đã, là tự tỉnh lại?


Tỉnh lại!


Tỉnh lại!


Hắn mở mắt, trông thấy trần nhà màu trắng có những hoa văn phù điêu bằng thạch cao tinh tế. Đôi mắt màu nâu sữa chớp nhẹ, hít lấy một hơi thật sâu. Hắn mở to mắt nhìn không gian xung quanh mình. Căn phòng quen thuộc này...


Trong phòng có hai chiếc giường đơn, chiếc giường cạnh hắn đã được xếp gối chăn gọn gàng. Căn phòng phủ rèm trắng trang nhã, mang theo mùi tinh dầu nhẹ nhàng. Lũ chim bồ câu vẫn rục rịch gõ vào cửa kính.


Hắn ngồi dậy, nghiêng nhẹ đầu, ánh mắt lấy làm ngơ ngác. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự kỳ quặc tột cùng của bối cảnh mang lại. Khung cảnh này xây dựng căn phòng trong quá khứ của hắn chi tiết đến hoàn mỹ. Chưa bao giờ gã đó lại dụng tâm bày trí ra một không gian tỉ mỉ đến vậy. Hắn nhìn tấm chăn phủ trên người mình, tay hắn còn cảm nhận được chất liệu mềm mịn của vải. Góc chăn còn sót một sợi chỉ thừa, từng mũi chỉ may chi tiết đều đặn. Hắn lại nhìn đến bàn tay nhỏ xíu của mình, những ngón tay trắng nhỏ tròn trịa của trẻ con.


Hắn lập tức nhảy xuống giường, hơi chới với một chút vì đôi chân ngắn cũn rồi chạy ngay tới tấm gương ở tủ quần áo. Hắn đi chân trần, cả căn phòng lót gạch khổ lớn màu trắng, mỗi bước đi làm lòng bàn chân cảm thấy lành lạnh. Trong gương phản chiếu hình ảnh của hắn, một đứa trẻ bé xíu, mang đôi mắt nâu sữa trong veo. Trên gương mặt mang theo nét khôi ngô bướng bỉnh. Ngoại hình non nớt này khiến hắn vừa tức giận vừa cảm thấy buồn cười.


Hắn đi từng bước lại tủ đầu giường, trên khung ảnh là ba anh em: Minh Ngọc đứng bên trái, hắn đứng bên phải và Minh Anh đứng ở giữa, cả ba choàng vai nhau vô cùng thân thiết. Tấm ảnh này chụp vào sinh nhật lần thứ tư của Minh Anh.


Trong phòng không bật đèn, ánh sáng len lỏi từ bên ngoài vào là chính, đủ để thấy rõ mọi thứ. Ở góc phòng, chiếc hồ cá thủy tinh thắp đèn xanh lam, bên trong nuôi những con cá rô bốt bất tử bơi lượn nhàn nhã. Những con cá này là do hắn tự làm, bằng những thứ động cơ đơn giản cộng thêm một phần giúp sức của cha. Từ bé xíu, hắn đã ghét những thứ có thời hạn, cho nên, mặc dù thích nuôi cá, nhưng hắn không chịu được cảnh vài tháng lại phải vớt xác chúng ra khỏi hồ. Vì vậy, hắn đã mài mò tạo ra những con cá rô bốt với thân thể bằng kim loại sử dụng động cơ vĩnh cửu cứ thế bơi cả ngàn năm sau cũng được. 


Tất cả vẹn nguyên như trong hồi ức.


Cái tên đáng ghét kia làm sao biết được cách bố trí trước khi hắn bước vào gia đình này nhỉ?


Trước khi Minh Hy được nhận nuôi, căn phòng này vốn đã được bày biện theo một cách khác, sau này chính hắn nằng nặc đòi chuyển phòng đi, cho Minh Hy ở cùng Minh Anh. Đồ đạc của hắn đã không còn ở đây mà chuyển sang căn phòng bên cạnh. Hắn luôn muốn ở phòng riêng như Minh Ngọc vậy. Nhưng vì Minh Anh luôn sợ hãi vì phải ở một mình nên hắn đành ở chung phòng với anh trai. Từ khi đứa con hoang ấy tới, gã đã thay trách nhiệm của hắn, ở cùng phòng với Minh Anh.


Hắn không ngờ chỉ là chi tiết nhỏ xíu đó đã làm mối quan hệ của hắn và Minh Anh dần xa cách. Đến khi hắn nhận ra, sự bảo vệ Minh Hy trong lời nói của Minh Anh, hắn mới biết rằng, tên khốn kia đã thực sự chiếm lấy một vị trí quan trọng trong lòng anh trai Minh Anh của hắn.


Mang theo vóc dáng của một đứa trẻ, hắn cảm thấy vén màn cửa cũng là một việc khó khăn. Hắn mở cửa, bước ra ban công. Một đợt gió mơn man táp vào làn da, mang theo hương bằng lăng rơi vào mũi, hơi khó chịu một chút.


Minh An dõi mắt nhìn ra khoảnh sân, cảm thán với lòng mình: sai rồi, lần này vẫn không có tự do. Dường như hắn đã quen với điều đó. Mỗi lần mở mắt, Minh Hy lại đem hắn đến một khung cảnh mới. Rồi sau đó gã ta sẽ tới tìm hắn. Hắn lại phải tìm cách giết Minh Hy.


Cũng không phải lúc nào Hy cũng mang hắn tới với những cơn ác mộng méo mó. Đôi lúc, Hy vẫn để hắn tồn tại trong những không gian tuyệt đẹp như thế này. Có lẽ lần này, bối cảnh đồ sộ nhất, đẹp đẽ nhất, trau chuốt từ ánh sáng, màu sắc, mùi hương đến âm thanh. An nhắm mắt, hắn cảm thấy, cho dù giam cầm hắn thêm bao lâu trong khung cảnh này vẫn tốt chán. Cứ chờ gã tới kiếm chuyện với mình, không cần vội.


Bây giờ, gã ta còn rảnh rỗi đến mức biến hắn thành một đứa trẻ bé xíu, cũng chẳng biết bản thân sẽ đối phó thế nào nếu gặp phải thể trạng trưởng thành của Minh Hy.


Trong lúc hắn mơ màng nhìn bao quát phần sân nhà từ ban công tầng một, ở xa xa, cánh cổng to lớn màu vàng nhạt của ngôi biệt thự tự động mở ra, từ bên ngoài, có một chiếc xe việt dã màu đen từ từ chạy vào.


Hắn nheo nheo mắt, bắt đầu dấy lên cảnh giác. Trước giờ, trong bối cảnh, chỉ có hắn và Hy, nếu có nhân vật phụ, Hy cũng lười tạo mặt cho họ. Nếu như xe hơi đó đột ngột xuất hiện, có lẽ Hy đã mò mặt tới.


Minh An chen người vào giữa hai con tiện bằng bê tông sơn màu trắng của lan can. Hắn còn thấp hơn cả phần lan can chắn của ban công, chỉ có thể chèn khuôn mặt nho nhỏ nhìn qua những khe hở. Nếu ở khoảng cách từ bên dưới sân nhìn lên, không dễ gì nhìn thấy được đứa nhỏ bé xíu là hắn đang lặng lẽ quan sát chuyển động của chiếc xe.


Minh An trở nên thận trọng hơn, ánh mắt dán chặt vào chiếc xe. Cửa xe bật lên cao, hắn đã thấy một đôi chân mang giày da đen bước ra, kế đó là màu trang phục quân đội màu xanh lục đậm đã lâu không nhìn thấy. Bộ trang phục này trước kia gia đình hắn có đến mấy người mặc, vì hắn sinh ra trong một gia đình có nhiều người là bác sĩ quân y. Người vừa xuống xe quay lưng ra cổng nghe điện thoại, hắn chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng rộng trẻ trung, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng. Bóng lưng này tuyệt đối không phải Minh Hy. Dáng vóc của Hy cao và gầy hơn người này. Vả lại, lúc Hy làm bác sĩ quân y chỉ là một thời gian ngắn. Sau này gã ta đã ra quân, rồi rất lâu sau mới tham gia vào quân đội Tác chiến không gian mạng xuyên quốc gia. Người đàn ông này còn trẻ, cả người cao lớn vạm vỡ, mang theo cảm giác vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc.


An ngờ ngợ trong lòng. Đến khi người đàn ông quay đầu lại, hắn mới mở trừng mắt lên như không thể tin được. Dù người đó đội mũ kêpi che mất một phần mặt, nhưng hắn nhận ra phù hiệu hình kiếm và súng trường bắt chéo trên ve cổ áo là của lục quân.


Không thể nào!


Thứ quái quỷ gì đang xảy ra? Minh Hy, mày điên rồi à?


Gã đó điên đến mức đem hình hài của một người đã chết từ rất lâu, rất lâu về trước đến đây, còn làm cả mặt cho họ. Người này An rõ biết là Hy không hề gặp qua lần nào, chỉ từng nhìn thấy di ảnh. Bởi vì người quân nhân này đã hi sinh trong một nhiệm vụ di dời dân ra khỏi khu vực sạt lở ở vùng núi từ rất lâu về trước. Hắn nhớ lúc người đó mất hình như hắn mới lên ba. Hồi ức đó mờ nhạt đến độ hắn chỉ còn nhớ cỗ quan tài phủ quốc kì của người đó trở về, tang lễ của người đó vừa kín đáo, vừa long trọng. Hắn còn nhớ khi ấy hắn vẫn rất vô tư, còn chơi trốn tìm trong hằng hà hoa viếng ở nhà tang lễ. Lúc đó hắn còn không biết cái chết nghĩa là gì.


Đó là chú ruột của hắn, một anh hùng, là niềm tự hào của gia đình hắn.


Minh An cảm thấy tim mình bị bao bọc bởi sự sợ hãi và hoang mang. Tại sao lại có chú ở đây?


Lúc này, hắn thực sự muốn hét lên để kẻ đó mau chóng xuất hiện. Trò chơi của gã càng lúc càng biến thái không chịu được. Chẳng hiểu sao hắn không mở miệng nổi, chỉ có thể lặng lẽ nhìn người chú quá cố đang đi từng bước vào nhà, trên tay ông ấy còn cầm thứ gì đó rất to. Cái cảm giác thấy người chết sống lại và hiên ngang đi lại thế này quái dị quá!


An nén sự hỗn loạn trong lòng, hắn vội vàng quay vào phòng, chạy xuống dưới nhà để xác nhận người chú đó.


Hắn đi từ hành lang tầng một tìm hướng đến cầu thang. Ngôi nhà rộng lớn này là nơi ở của ba thế hệ. Lúc này là buổi sáng, hành lang chỉ có rô bốt quét dọn bò qua lại. Hắn dừng chân ở đầu cầu thang lớn đi xuống sảnh nhà ở tầng trệt. Cảnh tượng lúc này làm hắn sững sờ.


Từ khoảng cách này, hắn có thể này toàn bộ phòng khách bên dưới. Âm thanh huyên náo và tiếng cười giòn tan vọng lên.


Trước mắt hắn, khung cảnh không chỉ có một mình chú. Chú ở cạnh một đứa trẻ, cả hai thích thú vuốt ve một con chó nhỏ. Đứa nhỏ đó chính là Minh Anh khi bé, mang gương mặt đáng yêu hoạt bát, tiếng cười trẻ con khúc khích. Anh ấy đang ôm trong lòng chú chó con. Đó là một chú cún lông vàng, trên lưng có một xoáy dọc, mặt mũi trông rất lanh lợi, nó còn sủa vang mấy tiếng vui vẻ.


Ở bên bàn trà, hắn thấy ông nội và cha đang đánh cờ tướng. Cả hai người đó vừa chơi vừa cãi nhau vì hình như ông nội lại chơi gian lận rồi.


Sự ồn ào này sống động quá.


Hắn ngồi sụp xuống, ngỡ ngàng đến mức không trụ vững. Đây rốt cuộc là sao?