Chương 4. Những kẻ đã mất
Khi da thịt chạm vào nền nhà lát đá granite lạnh lẽo, Minh An mới lấy lại chút hồn vía, hắn ngồi bệt xuống bậc thang cao nhất, đờ đẫn nhìn khung cảnh đầm ấm bên dưới tiếp diễn. Những ký ức chôn chặt trong tâm khảm bỗng nhiên giống như một đàn chim xổ cánh tung bay khỏi chiếc lồng giam chật hẹp. An dường như nghe rõ tiếp đập cánh và những chiếc lông vũ đang rụng rơi lả tả ở đâu đó trong trái tim mình.
Những con người hắn đã cho rằng vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội trùng phùng bây giờ đang sống lại trước mắt hắn. Ông nội, người luôn khiến hắn vừa kính trọng vừa sợ hãi. Cha, người đã cố gắng níu giữ mối liên kết giữa hắn và gia đình và cũng chính là người lạnh lùng từ bỏ hắn sau mọi nỗ lực không thành. Minh Anh thân thương của hắn. Cả chú Hoài Nam, một người đàn ông hay cười đùa và yêu chiều những đứa cháu của mình. Họ đều là những người đã chết.
Minh An đưa tay lên che ngực, cố gắng dỗ dành trái tim đang đập đến cuồng loạn của mình. Rất lâu rồi, hắn chưa có cảm giác được tiếng tim mình đập rõ ràng như vậy. Đáy mắt hắn nắm bắt từng khoảnh khắc này, nội tâm hắn trở nên hỗn loạn. An cố trấn an mình đây chỉ là một thứ ảo cảnh không hơn không kém.
- Mày muốn gì hả Minh Hy? - An nói thầm chỉ một mình bản thân nghe thấy.
Chú Hoài Nam là người đầu tiên chú ý đến sự tồn tại của hắn. Chú đưa chú chó con cho Minh Anh ôm lấy, sau đó phủi tay, nhìn lên bậc cầu thang cao nhất, thấy em bé nhỏ xíu Minh An đang ngồi thu lu một mình, tóc tơ hoe vàng bù xù, đôi mắt nâu mơ màng như đang chực khóc. Hoài Nam mỉm cười, đi lên từng bậc thang, dang tay ra, dỗ dành em bé Minh An:
- Sao vậy cục cưng? Con không xuống cầu thang được hả? - Quá lâu rồi, lâu đến nỗi An không còn nhận ra giọng của chú ấy. Người chú này chỉ còn là một bóng hình lờ mờ trong trí nhớ, người đàn ông thường hay mặc quân phục màu xanh lục, hay bế hắn trên tay, hắn nhớ những ngôi sao vàng trên cầu vai của ông và hương thuốc lá nhàn nhạt bám quanh người chú ấy.
Minh An vẫn thừ người, không từ chối người đàn ông đó bế mình lên. Nhưng ý thức của hắn vẫn là của một người trưởng thành, không phải là một đứa con nít nữa, kiểu bế bồng thế này vẫn làm hắn thấy lấn cấn. Ngay lúc bản thân bị nhấc bổng lên, hắn đá đá chân mấy cái, phản kháng trong vô thức.
Hoài Nam cứ nghĩ do tính nết nghịch ngợm của thằng bé, còn đưa tay giữ chặt chân cu cậu lại, trêu ghẹo:
- Ui chao, con chó con này đanh đá quá ta! - Vừa nói chú liền hôn chụt chụt mấy cái vào bầu má phính mịn màng của hắn.
Hơi ấm của chú vây chặt lấy Minh An, hắn nhíu mày vì mùi thuốc lá vương trên cổ áo của chú ấy, còn có mùi mằn mặn của biển cả. Sau mấy giây đấu tranh, câu đầu tiên mà hắn nói chính là:
- Chú chưa rửa tay.
Tất cả mọi người nín lặng. Giọng nói trẻ con của Minh An nghe vừa trong trẻo vừa nghiêm khắc, lọt vào tai người lớn bỗng nhiên trở nên rất thú vị. Hai người đàn ông chơi cờ phải dừng lại, cha của An bật cười ha hả. Ông quay sang nhìn Hoài Nam đang bế con trai của mình, nói lớn:
- Nè, bị con nít nói vậy mà không biết ngại à? Ôm chó xong lại ôm cháu là sao? Cậu còn chưa chịu đi rửa tay?
- Anh xem nó nói chuyện giống cha chưa kìa! - Hoài Nam sượng trân, lén nhìn vẻ mặt của cha mình rồi quay sang giả vờ giận dỗi với An. - Con thì sao chứ? Đánh răng chưa mà mò ra đây? Eo ơi cái miệng hôi quá chừng!
Nói xong chú liền thả Minh An xuống, khi đứng xuống nền đất An mới ý thức được sự nhỏ bé của mình, hắn chỉ gần đến đùi của chú Nam. An đưa mắt xuống dưới nhà, thấy Minh Anh đang ôm con chó nhỏ, bám vào tay vịn cầu thang, leo từng bước lên. Anh trai của của hắn chào đời trước hắn một năm, từ nhỏ sức khỏe của anh ấy đã không được tốt, quả tim dị tật đó khiến anh ấy phải trải qua những cuộc phẫu thuật kéo dài và những vết sẹo hằn trên lồng ngực. Tuy vậy, Minh Anh vẫn là đứa trẻ có tính cách lạc quan và dịu dàng, giống như một mặt trời nhỏ rực rỡ trong gia đình.
Cho dù đây là một bối cảnh giả lập, nhưng trái tim hắn vẫn không kiềm chế được mà bùng nổ. Dáng hình nhỏ bé của người anh trai, nụ cười đơn thuần của anh ấy, giọng nói bình thản của anh, cái cách anh hay đẩy nhẹ vào đầu mũi của hắn ngập tràn yêu thương và cái chết thương tâm của Minh Anh. Tất cả diễn ra như một thước phim dồn dập đẩy hắn về một quá khứ xa xăm. Giờ đây, Minh Anh đang đi từng bước tới bên cạnh hắn, đôi mắt nâu đen sáng trong, nụ cười ngây thơ ngọt ngào. Con chó nhỏ đã thôi nghịch ngợm, nằm ngoan trong vòng tay của anh ấy.
- An An, xem con chó này đáng yêu không nè, chúng mình cùng nuôi nó nha. - Tiếng gọi “An An” mềm mại của Minh Anh làm lớp khiên phòng bị trong lòng hắn lung lay như muốn sụp đổ.
Cái tên “An An” đã chết từ rất lâu trong lòng hắn bỗng đột nhiên vang lại, làm hắn không thể kiềm chế được nữa, khóe mắt chực ra một giọt nước mắt nóng hổi. Bàn tay Minh Anh đã chạm tới vai của hắn, hơi ấm của anh ấy cũng chạm tới trái tim giá lạnh đơn độc của Minh An. Nhưng hắn vẫn mang chút gắng gượng rụt vai lại, né tránh bàn tay của anh trai chạm tới.
Không giữ được lý trí nữa! Hắn sắp bị sự ấm áp giả dối này huyễn hoặc tâm trí mất rồi!
Khi thấy em trai của mình vô cớ khóc, Minh Anh có vẻ lúng túng, tưởng là con chó nhỏ dọa em trai mình sợ, cậu bé liền quay lưng che chú chó nhỏ lại, nhẹ giọng với Minh An:
- Anh xin lỗi, con chó này làm em sợ đúng không?
Hóa ra, cho dù biển hóa non dâu, cho dù hắn đã trở thành một kẻ gây nên biết bao sóng gió, một tội phạm nguy hiểm bị truy nã gắt gao, gia đình chối bỏ hắn, tên hắn được xem là một nỗi nhục nhã của gia tộc. Cho dù hắn đã từng thề với bản thân sẽ không bao giờ còn liên can gì đến gia tộc Vũ Đình nữa, chấp nhận bị xóa tên khỏi gia phả đi chăng nữa, hắn vẫn không thể phủ nhận rằng chỉ cần Minh Anh níu giữ một mối liên hệ mỏng manh với hắn, hắn vẫn sẽ vì thế mà mềm lòng. Thế nhưng, những năm tháng đó anh hồi đáp hắn bằng sự lặng im. Hắn tin rằng, đó là một sự im lặng bất thường và có chủ đích. Minh Anh vốn không phải một người tuyệt tình.
Ngày anh mất, ông nội không cho ai báo cho hắn biết. Hắn không thể hiểu nổi!
Cho dù thế nào, hắn vẫn là em trai của Minh Anh, ngay cả tư cách nhìn mặt anh ấy một lần cuối, ông cũng không cho phép.
Sự ngang tàng, bất trị của hắn chỉ có Minh Anh có thể thuần hóa được. Khi anh mất đi, chẳng còn ai có thể đủ sức ngăn cản được hắn nữa. Tâm tính hắn từ nhỏ đã vậy: cố chấp, kiêu ngạo và ngập tràn tham vọng. Hắn rõ điều này hơn ai hết. Cũng vì thế, hắn không bao giờ chấp nhận một kẻ ngoại lai như Hy bước vào gia đình mình, thừa hưởng những cơ hội và tinh hoa vốn dĩ là của anh em hắn.
Thế nhưng, người cuối cùng nhớ đến sự tồn tại của hắn trên cõi đời này lại là Minh Hy. Một sự nghiệt ngã trớ trêu mà hắn luôn xem rằng là trò đùa của số phận này.
Vẻ mặt Minh An lúc này có thể khiến người đối diện cảm thấy hơi sợ hãi. Chú út Hoài Nam quỳ một chân xuống nhìn em bé đang rưng rưng đỏ hoe mắt trước mặt, chỉ sợ mình nói có mấy câu chọc ghẹo mà làm “ông trời con” này giận dỗi, lỡ như chọc nó khóc um sùm lên thì thế nào cũng bị anh trai mắng cho. Thế nhưng, chú ấy có một đặc trưng từ đó đến giờ không bỏ được: Chú Nam khoái đùa dai, con nít càng nhõng nhẽo chú càng thích ghẹo. Được cái là từ nhỏ Minh An tính cách rất là cộc, đụng vào sẽ khóc lóc ầm ĩ, vậy nên, nó chính là mục tiêu trêu ghẹo hàng đầu của chú.
- Ui ui ui, sao cục cưng khóc rồi nè, nín dứt, nói chú nghe nè! - Chú Nam nhăn mặt làm bộ sốt ruột, nhưng vẻ mặt vẫn cứ mang kiểu cháu khóc cứ khóc, chú vẫn muốn ghẹo vì nó vui lắm. - Chùi ui cái mặt nó xấu-u-u-u, nín nín, đi đánh răng đi rồi chiều chú ẵm con đi xem thả diều nha!
Hình như kiểu dỗ này không khả thi, cơ bản là chẳng lọt vào tai An chữ nào vì hắn mải suy nghĩ về Minh Anh.
An nghiến răng, cố dựng lại lý trí, ánh mắt ngậm nước cũng dần lắng xuống. Minh Anh lúc này ngại ngùng đã lùi xa một chút, tránh để con cún nhỏ chạm vào em trai. Người anh trai biết rõ An thường không thích động vật, phàm là vật sống có thân nhiệt nó đều không thích. Thay vào đó, An An của cậu thích thú với những món đồ công nghệ nhiều hơn, như là người máy AI, thích các thú nuôi ảo, thích những thứ không dễ dàng bị cái chết cuốn đi.
An bước một bước nhỏ nhích tới Minh Anh, giống như áy náy bởi thái độ xa cách của mình. Dấu biết những ảo cảnh này chỉ là một trò tiêu khiển của Minh Hy, nhưng chỉ cần thấy vẻ mặt không an ổn của anh mình, hắn vẫn không thoải mái được.
Mà thật lạ, có lẽ chú Hoài Nam mất vào lúc hắn nhỏ quá, nên hắn không nhớ rõ tính cách đùa nhây của của ông chú này. Một người thật phiền phức.
- Mẹ của con đâu rồi? - An ngẩng đầu hỏi chú Nam, hắn biết mình hỏi thừa, nhưng vẫn không nén được sự tò mò. Giọng nói của An quá non nớt, khiến người ta không nhận ra thái độ sắc lạnh vô cảm của hắn.
- Mẹ của con hả? - Chú Nam khịt khịt mũi, ánh mắt tinh quái nhìn quanh một vòng rồi thỏ thẻ bên tai đứa nhỏ. - Mẹ con đi lấy chồng mới rồi. - Kèm theo một giọng cười khà khà rất vui vẻ.
Hoài Nam cá là lần này quý tử của ông anh sẽ khóc ré lên cho xem. Minh Anh đứng kế bên nghe xong chỉ biết ngao ngán tặc lưỡi.
Ngược lại, Minh An không hề phản ứng như Hoài Nam nghĩ. An tự chửi thầm ông chú vô vị này. Vẻ mặt hắn trơ ra. Nếu đúng là trẻ con, kiểu đùa này sẽ có sức sát thương với hắn. Hắn bây giờ bao nhiêu tuổi hắn cũng không nhớ nổi, nhưng chắc chắn đã lớn hơn chú út ở tuổi này rất nhiều rồi, làm gì có hứng thú tung hứng với ông ấy.
Minh Anh sợ em mình bị chọc, liền nhanh miệng nói đỡ:
- Em quên rồi hả? Hôm qua mẹ nói đưa Misa đi nha khoa mà!
An không nói gì nữa. Đứa nhỏ hoàn toàn tĩnh lặng, nó đưa đôi mắt nâu nhạt nhìn bao quát lần nữa, sau đó quay người đi về phía phòng ngủ.
- Ơ kìa, sao lại như thế? - Hoài Nam ngẩn người nhìn đứa bé, bối rối. - Sao em thấy nó hơi đáng sợ vậy? - Câu này là đem đi hỏi anh trai Hoài Bắc, cha của hai đứa nhỏ.
Hoài Bắc nhún vai, cũng không hiểu thái độ của đứa bé đó.
Minh An đi từng bước một trở về phòng, bàn tay nhỏ của hắn nắm lại thành nắm đấm, trong lòng thầm suy tính.
- Hắn sẽ xuất hiện trong tình huống nào đây?