bởi thanh tiêu

12
1
1009 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

nắng hạ


"Anh biết thứ tuyệt vời nhất em từng thấy là gì không?"


Em đung đưa đôi chân nhỏ, khẽ hỏi anh lúc cả hai đứa đang ngồi thẩn thơ trên bậu cửa sổ đã phai màu. Giọng em nhẹ tênh, dường như không chờ một lời hồi đáp. 

Em nhỏ luôn biết cách khiến cho những câu hỏi bâng quơ của em tròng trành trong tâm trí của anh, như cách mùa hạ làm rơi rớt tiếng ve xô cánh một lần sau cuối. 


"Để anh đoán nhé?"


"Suỵt. Là nắng hạ đấy"


Em khẽ đặt một ngón tay lên môi anh, em cười khúc khích và trong vắt. Như một đứa trẻ thích thú với trò đùa nghịch của chính mình.

Đã có lúc anh thật sự nghĩ, những lời nói tiếp theo sẽ mãi ứ nghẹn trong cổ họng cho đến tận khi hai mươi tư giờ đồng hồ không còn xoay vần. Hoặc cũng có thể, cho đến khi  mùa hạ vỡ đôi, chỉ còn em và anh ngồi ngắc ngoải nhìn nắng vỡ tan trên đầu ngón tay.


"Em muốn ăn bánh do anh làm"


Em khẽ ngân nga giai điệu anh chưa từng nghe trước đó.


Mùa hè dần dà bện lên thị trấn phiêu linh. Em bảo, em luôn muốn vùi mình trong màu nắng vàng vọt của thị trấn. Một nơi thuộc về miền vắng cũ, cách xa khỏi sự nhốn loạn của thế giới này. 

Em hè nào cũng vậy, cũng thượt dài trên sàn gỗ cứng lạnh. Em lắng nghe đôi ba câu hát từ chiếc radio đã cũ mèm và thỉnh thoảng đôi mắt sẽ thả trôi theo áng mây khuất bóng phía sau lưng đồi. Anh sẽ quanh quẩn trong căn bếp nhỏ, hết nướng bánh lại pha trà hoa hệt như sợ em nhỏ của anh bất chợt đói bụng.


"Em muốn ăn món gì nữa không?"


Anh đặt dĩa bánh quy thơm phức lên bàn. Còn em vẫn mải mê vuốt ve chú mèo mun lười biếng nằm nhoài bên cạnh.


"Em muốn anh nằm cùng em"


Em nghiêng đầu nhìn anh.


"Anh cười gì vậy chứ?"


"Chỉ là anh chợt nhớ đến một câu anh vu vơ đọc được ở đâu đó, em biết là gì không?"


"Em không"


"Mong sau này trong nhà có mèo, trong tim có tình, trong lòng có nhau"


Anh bỗng nhiên thấy giọng mình lạc hẳn đi, như thể chúng là những gì còn đọng lại từ một đêm hè từ rất lâu cất trong ngăn kéo tủ. Nơi em là mùa nắng lay lắt, là đoá ngọc hân lao chao trong gió, nơi em nhón đôi chân trần bước ngang qua đống ngổn ngang trầy trụa cả linh hồn.

Rồi anh nằm xuống, đối diện em, gió phả ra từ chiếc quạt con bện lên mái tóc từng đợt. Dường như chẳng thể xô đi nổi cái hanh hao thuộc về mùa hạ và cả những ưu tư thức thổn đang bậu chặt lấy thác tầng xúc cảm tồn tại trong trái tim hai người.


Em run rẩy đặt bàn tay nhỏ nhắn lên tay anh, những ngón tay thon gầy thi thoảng cào nhẹ lên mu bàn tay người đối diện. Em khẽ khép hờ mi mắt ướt nhem và rồi cuộn tròn mình như đứa nhỏ cố gắng giấu nhẹm ngần ấy vệt xước đầy hoang hoải. Anh nhìn em rất lâu, và chưa bao giờ anh muốn trốn chạy khỏi tiếng rao của nỗi buồn đang len lỏi vào từng tế bào, ngập đầy nơi lồng ngực như giây phút này.

Tay hai đứa vẫn đan chặt lấy nhau trên sàn nhà.

Như thể chỉ cần buông lơi đôi bàn tay thôi, cả em và anh đều sẽ vụn vỡ ra rồi bị cơn mưa ngâu cuốn trôi đến đâu đó, có thể là đến tận bên rìa thế giới.


Những giờ đồng hồ chầm chậm xoay vần quanh cả hai. Bầu trời nhập nhoạng. Gam màu đỏ hồng nhuộm khắp khoảng không và con dế mèn sau sân vườn lại cất lên một vài khúc ca rền rĩ. Vạt nắng sau cuối yếu ớt dệt lên hoen mi em từng nỗi đằm dịu, men theo đôi vai chảy tràn qua kẽ ngón tay.


"Em không muốn mùa hè bước ngang qua chúng ta quá nhanh"


Em thở dài, thủ thỉ bảo.


Mùa hè của em sẽ kết thúc khi con dế mèn không còn cô đơn.

Nhưng em sẽ mãi mãi không thể biết, mùa hè của anh luôn trải dài bất tận. Mùa hè đã xô đẩy anh và em va vào nhau như ai đó gắn hai mảnh ghép thuộc về khoảng trống cuối cùng trong bộ xếp hình sắp sửa hoàn thiện.

Mùa hè có dáng dấp em luẩn quẩn quanh mấy khóm cúc hoạ mi phía trước mái hiên nhà, có em và anh ngắc ngoải đợi tàn nắng lả lướt, rơi vào đáy mắt. Mùa hè có em ngồi thẩn thơ dõi theo những bong bóng xà phòng đang vỡ tan dưới ánh nắng oi ả bỏng rát, có nụ cười treo trên môi em khi anh bày ra một trò đùa ngốc nghếch quá đỗi. Mùa hè in hằn trong đôi mắt nâu trà trong veo của em, trong lòng anh và thoáng bện lên mối tình non dại. 

Em sẽ mãi mãi không thể biết em đã đến cùng hạ chí vá víu và lấp đầy khoảng trống tồn tại trong trái tim vốn dĩ không còn nguyên vẹn của anh. Đôi mắt em như chứa đựng tất thảy những ram màu thuộc về mùa hạ đỏ ấy.

Và rằng, giữa ngàn hạ đỏ mà anh đã từng đi qua, mùa hạ mang dáng dấp em chính là mùa hạ đẹp nhất.


Em đã từng nói rằng em chưa từng thấy thứ tuyệt vời nào như nắng hạ. 

Nhưng em đâu biết rằng, anh đã luôn thấy điều tuyệt vời ấy mỗi khi nhìn vào đôi mắt em.