bởi thanh tiêu

5
0
696 chữ

Cỡ chữ

Màu nền

ngày không tựa.


Viết cho ngày không tựa, có nắng sau cuối treo lơ lửng trên khoảng trời ngút ngàn mây trôi. Loang thành những vệt sáng đỏ ối.

Tôi chở em về trên con đường mòn xộc mùi hanh khô quá đỗi quen thuộc. Em gục đầu vào lưng tôi, bảo rằng em ghét cách thế giới này ép em phải trưởng thành đến mức nào, cách mà cuộc sống kéo em vào guồng quay rối ren bộn bề của nó. Em ghét cả cách tôi cố tình phớt lờ em trong những cuộc chơi bất tận cùng đám bạn. Em biết điều đó. Và lắm lúc em chỉ muốn cuộn tròn trong vòng tay của tôi như đã từng rồi oà khóc lên như một đứa trẻ chân trần đầy vệt xước cần lắm một cái vỗ về.

Cảm xúc của em là thứ thật nhất tôi từng thấy.  Em luôn khước từ việc phủ vạt vải voan lên nỗi đau của chính mình. Em đối mặt với nó - một cách trần trụi, rỉ rả máu cả linh hồn. Cho đến khi gương mặt đã thôi vung vãi làn nước mắt, em sẽ chỉ bật cười ngây ngốc với tôi, thủ thỉ: "Mọi chuyện cũng đã qua rồi mà."

Em biết không, vào hôm chúng ta ngồi trên chiếc ghế đá đã phai màu, hôm em lần đầu nói với tôi như vậy, tôi nhận ra em là một cô gái rất đỗi mạnh mẽ, và rằng, tôi đã lỡ thương em nhiều đến nhường nào. Tôi đã từng là một đứa trẻ đầy thương tổn lầm lũi bước giữa đống hoang tàn của trái tim mà vẫn cố gắng mỉm cười tươi nhất có thể. Em đã cùng hạ vá víu lấy tôi, gạt bỏ lớp màn nắng tôi thường mang để giấu nhẹm đi ngần ấy vệt xước dài cứ hoang hoải bậu chặt lấy tâm hồn. Em và tôi, chúng ta là hai đứa trẻ đang chơi vơi xoay vần giữa quỹ đạo riêng rẽ của mình. Bất chợt gặp nhau vào chiều hạ có vài tiếng ve xô cánh giữa một quán cà phê bệt cũ mèm, cùng nhau bước qua bao mùa hạ điếu mênh mang. Cũng vào một chiều hạ có nắng vỡ tan nơi đáy mắt ai hoen đỏ, chúng ta buông lơi đôi tay nhau, mải mê chạy theo guồng quay cuộc sống bộn bề.

Tiến độ của thời gian là thứ luôn khiến tôi choáng ngợp, nó biến những khoảnh khắc giữa hai chúng ta dần dà rơi vào quá vãng và trở nên sao mà xa xỉ quá đỗi.

Em bảo, em muốn trở lại làm chúng ta của mùa hạ năm ấy. Không chút ưu tư, ngây ngô và dại khờ. Mùa hạ năm ấy trong mắt em luôn hằn in những mảnh kỉ niệm đẹp đẽ giữa hai chúng ta. Còn với tôi, hạ đã cùng em bước ngang qua, để lại bên rìa trái tim tôi gam màu trầm buồn chẳng thể nào rửa nỗi. Tôi vẫn hoài nhớ đến mùa hạ năm ấy chứ em. Chỉ là trái tim tôi đã quá đủ khánh kiệt để lần nữa mang vác ngần ấy nhiệt thành trở lại - sau những ngày lênh đênh giữa đại dương kí ức ngổn ngang và vô định.


Tôi nhớ mình đã cùng nhau thượt dài trên sàn đá lát gạch nơi nhà em. Chiếc quạt con phả từng đợt gió vào gương mặt. Mát rượi. Em khép hờ mi mắt ướt nhem, thủ thỉ hỏi tôi có thấy vui khi ở bên cạnh em không. Tôi không nhớ bầu trời chiều hôm ấy vẫn thấm đẫm sắc hồng, sắc đỏ hay đã mang một gam màu khác. Chỉ biết tôi đã nhìn vào đôi mắt nâu trà của em thật lâu, đáp:

"Có những người thích mày chỉ vì mày mang đến sự vui vẻ. Nhưng lại có những người thích mày vì chỉ khi mày ở cạnh bên, họ mới cảm thấy vui vẻ." 


Viết cho ngày không tựa, có dáng dấp em và tôi nằm dưới mái hiên nhà ngắc ngoải đợi nắng rơi.